|16|

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh, tôi ở lại cửa hàng một lát nữa còn anh thì ra về để thu dọn đồ đạc. Thật ra nhà tôi có phòng kho ở bên trong không chứa đồ gì nhiều cả nên tôi mới đồng ý cho anh ở nhờ. Tới gần giữa trưa, anh nhắn tin cho tôi báo rằng đã dọn đồ và trả phòng rồi và đang trên đường đến nhà tôi. Đọc xong tin nhắn, tôi cũng tranh thủ dọn dẹp căn phòng đó một chút để bớt bụi bẩn.

Dọn được một ít, tôi đứng dậy thở dốc vì mệt. Chuẩn bị dọn phần còn lại thì có tiếng chuông, chắc là anh đến rồi. Mở cửa ra, nhìn một lượt từ trên xuống thì có vẻ anh không nhiều đồ đạc gì mấy. Chỉ có một chiếc vali to và balo đeo trên vai mà thôi. Tôi nghiêng một bên nhường đường cho anh bước vào. Anh cũng biết ý nên nhanh chóng đi lại sofa nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi do không nỡ để anh ngủ phòng khách nên nói:

"Nhà tôi còn một phòng kho, cũng không sài gì mấy anh có thể dọn vào đó ở."

"Thật sao?"

Anh vừa nói vừa theo tôi đến phòng kho đó. Phòng kho cũng khá rộng rãi, do khi nãy tôi đã dọn bớt nên không quá bụi bặm.

"Giờ anh chỉ cần sắm vài đồ vật cần thiết cho phòng của anh thôi."

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi tôi sẽ dọn nốt phần còn lại."

Cầm cây lau nhà tôi tiến vào phòng, nhưng không thành công vì anh đã giữ tôi lại và giựt lấy cây lau đó. Anh nhìn tôi nói:

"Đây giờ là phòng tôi, tôi sẽ tự dọn. Em đi nấu bữa trưa đi dọn xong tôi sẽ đói lắm."

Nói xong anh vào trong hì hục dọn dẹp, nhìn dáng vẻ đó khiến tôi khá buồn cười. Nghe lời anh, tôi ra bếp làm bữa trưa có lẽ từ hôm nay tôi sẽ phải nấu gấp đôi bữa ăn hơn ngày trước. Thời gian lần lượt trôi qua, nấu xong bữa ăn thì cũng đúng lúc anh dọn dẹp hoàn tất. Có lẽ vì đói và mệt anh ăn rất khỏe, vừa ăn tôi vừa nói:

"Lát anh cùng tôi đi siêu thị không?"

"Tủ lạnh cũng vừa hết thức ăn tôi cần mua thêm một ít anh đi chung có gì vào đó sắm nội thất cho phòng anh."

"Vậy được ta nhanh nào."

Ăn xong anh đi thay đồ, tôi dọn bàn rồi cũng lên phòng thay đồ. Hai chúng tôi cùng nhau đi bên nhau như khi xưa, kí ức năm đó chợt ùa về trong tôi. Lên xe buýt, trong khi chờ xe chạy đến nơi mình cần đến, thói quen nghe radio hài để giết thời gian tự bao giờ đã hình thành. Đang nghe được nữa thì một bên tai nghe của tôi bị gỡ ra. Quay lại thì anh lấy chiếc tai nghe đó tự nhiên đặt vào tai mình rồi lắng nghe, miệng nói:

"Đúng là em chẳng thay đổi gì nhiều."

Anh khiến tôi bất ngờ khi vẫn còn nhớ chi tiết nhỏ bé như thế. Lòng bỗng chốc được dịp rộn ràng. Đến siêu thị, anh giành phần đẩy xe để tôi thoải mái lấy đồ. Sau khi mua đầy đủ đồ ăn cho 1 tuần chúng tôi di chuyển sang khu nội thất. Đang lựa chọn đồ đạc bà cụ kế đó đang muốn lấy chậu bông phía trên. Trông nó khá nặng nên bà khó khăn lấy xuống. Thấy thế tôi chạy lại lấy xuống giúp bà, tôi đang trò chuyện với bà thì anh cầm gì đó lại hỏi tôi.

"Em thấy cái này trang trí phòng được không?"

"Phòng anh theo hướng đơn giản thì cái đó được đó."

Anh nghe tôi nói thế xong cười tươi bỏ vào giỏ hàng rồi đẩy xe lại tôi. Bà cụ mỉm cười nói:

"Hai vợ chồng mua đồ trang trí nhà mới à?"

Tôi nghe thế giật mình, quay lại nhìn thái độ anh rồi nhìn bà tay lắc lắc chữa ngượng:

"Không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ là bạn cháu thôi ạ."

"Thế à?"

Nhưng sau đó mà ngoắc tôi lại gần rồi nói:

"Ta thì thấy nó khá thích cháu đấy."

Nói xong rồi bà đẩy chiếc xe đầy đồ đi qua gian hàng khác. Tôi nghe bà nói câu ấy xong thì đứng đơ xấu hổ. Anh thấy lạ thì gõ gõ nhẹ đầu tôi.

"Sao thế bà ấy nói gì à?"

"À không có gì chuyện phụ nữ thôi."

Vừa nói tôi vừa kéo anh đi tiếp sang chỗ khác. Kết thúc buổi mua sắm ấy, tôi và anh về nhà với hai tay đầy ấp đồ đạc. Tôi và anh chia ra hai công việc khác nhau mà làm, tôi thì cất tất cả đồ ăn vào tủ lạnh, còn anh thì trang trí lại căn phòng của mình. Bỏ xong đồ ăn vào tủ, tôi chừa lại vài quả táo để cắt ăn vặt. Cầm đĩa táo tươi mát, miệng thì đã nhai một miếng táo giòn ngọt đi tới phòng anh. Ngắm một lượt căn phòng, nó đã trở nên có hồn hơn nhờ những chậu bông màu sắc ngay bệ cửa sổ. Dúi đĩa táo vào tay anh, tôi đi một lượt xung quanh, nhìn nơi kệ để đồ tôi chợt nhìn thấy một món đồ khá quen thuộc.

Cầm lên nó là chiếc ly soju ngày xưa tôi và anh cùng nhau làm. Tôi vui vẻ quay lại lắc lắc trước mặt anh và nói.

"Anh vẫn còn giữ nó à, tôi tưởng anh lạc nó rồi chứ."

"Tất nhiên, tôi và em vẫn còn lời hẹn cùng nhau nhậu với cái ly đó mà."

Nghỉ ngơi một lúc, tôi phụ anh một tay để hoàn thành hết mọi thứ. Xong xuôi thì cũng đã chiều, tôi lại vào bếp nấu bữa tối. Loáng cái đã hoàn thành, giữa anh và tôi có khá nhiều chuyện nên bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói rả rít. Đang xem tivi với anh thì tôi sực nhớ ra một thứ, với tay tới chiếc tủ cạnh sofa tôi lấy ra một chìa khoá. Tôi đã đi làm một chìa cho anh để phòng trường hợp khi tôi không ở nhà thì anh có thể vào nhà. Tôi cũng nói cho anh về chìa dự phòng bên ngoài.

"Nếu anh để quên chìa khoá thì bên ngoài cửa có một chậu cây nhỏ, phía dưới có một chìa khoá dự phòng anh có thể dùng nó mở cửa."

"Em xem ra cũng thông minh nhỉ."

"Haha tôi làm vậy chỉ vì cái não cá vàng của tôi thôi."

Trời cũng đã tối, tôi chào anh rồi lên phòng ngủ trước. Sáng mai tôi lại phải lên công ty bắt đầu cho tuần mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top