9
Sau hôm ấy bé vịt nhà ta tưởng chừng như say trong cơn mê (thực ra là cơn ác mộng). Tội đứa nhỏ đang ngủ tự dưng mơ bị thỏ béo đè ra hôn khiến Taehyung khóc um lên, mệt Yoongi dõ cả đêm.
- Thằng bé hôn chút xíu thì đã sao?
- Hức, hông thích!
- Chậc, đằng nào thì chả phải hôn, giờ hôn trước cũng được mà, nín đi chứ Yoongi buồn ngủ lắm rồi!
Yoongi chau mày ngả người, quay lưng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Taehyung thấy anh trai mình như vậy bé cũng chẳng khóc nữa, lật đật nằm xuống , kéo chăn rồi nhích vào người Yoongi, quàng tay ôm y thật chặt. Ngày mai lại đến lớp, lại tiếp tục đối mặt với con thỏ béo ấy khiến Taehyung rùng mình, hôm ấy là bé chưa chuẩn bị kỹ, ấy vậy mà con thỏ béo kia đã hôn chụt chụt vào mỏ xinh này. Bé nghĩ đến đấy thì tay bất giác đưa lên quẹt mỏ, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên.
Miệng thỏ béo ngọt lắm, có vị dâu tây bé thích!
Sáng hôm sau, Yoongi từ trong toilet đi ra với chiếc khăn còn âm ấm trên tay, lau lau khuôn mặt nhem nhuốc của bé, rồi còn cẩn thận lấy kem ra bôi mặt, chăm sóc hai chiếc bánh bao hồng hồng, núng nính, thậm chí anh còn giúp bé mặc quần áo nữa. Xong xuôi, Yoongi vỗ mông bé đuổi ra ngoài. Không phải hôm nay đột nhiên Yoongi tốt đến kỳ lạ, mà là Taehyung đang trong cơn mê không lối về. Cả ngày hôm qua cũng thế, lơ ma lơ mơ như đang say rượu vậy, ai hỏi cũng không đáp, nói cũng không thưa, điều này khiến ông bà Kim lo lắng, không nhịn được, mẹ bé cất tiếng hỏi.
- Bé Taehyung!
- Vâng?
- Bé của mẹ mấy hôm nay sao thế?
- Bé hông sao...
- Không sao mà đờ đẫn thế hửm? Làm như bị thằng Jungkook nhà bên nó hôn cho chết vậy!
Ông Kim cầm tờ báo ngồi trên bàn ăn rồi bắt đầu nói. Không cần nhiều lời, ông chỉ cần nói một câu đã trúng tim bé, quả nhiên là phán đoán như thần. Thấy Taehyung im lặng, ông tò mò gấp báo lại nhìn thì giật mình khi thấy đứa con trai bé bỏng ngồi khóc tu tu.
- S-Sao đấy? Sao tự dưng lại khóc?
- Hức! Đã hông muốn nhớ tới mà bố còn nhắc đến, Taehyung hông chơi với bố nữa! Chào bố!
Yoongi vừa ra khỏi phòng, mới vớ được cái bánh mỳ đã bị Taehyung hùng hục kéo đi. Bé xị cả mặt, bĩu môi ngồi sau yên xe đạp, Yoongi lắc đầu, xé nửa lát bánh mỳ rồi đút vào mồm bé. Sáng sớm chưa kịp ăn gì, hai anh em mỗi người có nửa lát bánh thì có chịu được tới trưa không đây?
- Lại sao nữa thế? Ôm Yoongi không ngã bây giờ!
- Bố lại trêu bé nữa rồi!
- Thì đúng rồi, dỗi cái gì nữa?
Taehyung nghe vậy thì càng cáu, nắm chặt đến nỗi nhàu cả áo của Yoongi. Y không biết hôm nay bị sao nhưng hiền lành đột xuất, chả mắng mỏ gì bé, cũng không càu nhàu, mà chỉ im lặng với khuôn mặt đầy mưu mô. Đến nơi, Yoongi quay người bế bé xuống xe, phủi phủi vụn bánh dính trên quần rồi dắt tay bé vào trường. Vừa ló mặt đã thấy Jungkook hùng hục chạy ra bế bé lên ôm chặt, còn hôn thêm mấy cái vào mỏ xinh. Taehyung chưa kịp định hình, lại bị hôn bất chợt như thế, điên tiết mà cào mấy đường vào mặt cậu.
- Sao bé cào anh?
- Bé nào? Anh nào? Tránh ra đồ vô duyên!
- Ơ kìa, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, bé còn ngại cái gì nữa, đằng nào chả cưới nhau?
- Ai ngại?!
Yoongi chán nản, chả hiểu ông Jimin kia nuôi dạy thằng bé Jungkook kiểu gì mà có mấy suy nghĩ khác người thế không biết. Đang bận đứng nhìn, đằng sau đã có người ôm, Jimin gác đầu lên vai Jimin, cười cười toả nắng khiến y chói cả mắt.
- Đâu ra đây?
- Vợ ăn sáng chưa? Chồng đưa đi ăn!
- Ăn rồi, còn thằng bé Taehyung thì chưa, có gì ăn không anh mang cho nó giúp tôi, vậy nhé!
- Có thưởng gì không?
- Làm tốt thì lát ôm một cái!
Jimin nghe vậy cười không thấy mặt trời, nghiêm chỉnh cầm ví phi xuống căng tin càn quét mọi đồ ăn rồi đem đến lớp bé. Mặt bàn trống trải chẳng bao lâu đã lấp toàn đồ ăn, ngọt mặn chua cay đủ cả. Taehyung thấy núi đồ ăn cao chót vót vội vã lao tới, Jungkook thấy Taehyung đi cũng chạy theo. Một người đút, một người ăn, một người hạnh phúc vì được ôm, một người phải ôm người hạnh phúc và họ để lại một đống cơm chó cho toàn trường ăn cả ngày.
Hôm nay trong tiết Khoa học, vốn là môn Yoongi chả có hứng thú gì, y không ngần ngại xuống cuối lớp nằm dài đánh một hơi, ngủ ít ra cũng quên được cái bụng đói meo này. Công nhận là cô dạy hay lắm, du dương như bản tình ca, đã vậy còn thêm tiết trời se se lạnh này, đánh một giấc quả nhiên sướng biết mấy. Tắt văn, Yoongi khò khò từ tiết 1 đến giữa tiết 3, cô giáo thầy giáo dù có thấy cũng chả nói gì, họ sẽ coi như là ảo giác vậy (ma dích ma dích).
Giờ ra chơi tiết ba cũng là lúc Jimin bồn chồn, ba chân bốn cẳng chạy ra gọi Yoongi. Y cứ thế thiếp đi trong khoảng thời gian dài như vậy, thực sự có gì đó không ổn lắm. Jimin đưa tay lay nhẹ đầu y, chả có chút phản ứng nào luôn. Anh vội nhờ các bạn cùng lớp gọi dậy, thậm chí còn lay lay, lắc lư người nhưng Yoongi vẫn như cọng bún gà gà gật gật.
- Yoongi! Tỉnh lại không anh hôn em đóo!
Jimin mất kiên nhẫn hét lên mà người kia vẫn chẳng động tĩnh gì. Nỗi sợ hãi tự nhiên dâng trào, Yoongi chẳng lẽ..ngất vì nhịn đói sao? Y đã nhịn đói vì anh sao? Nhịn đói để nghĩ xem có nên ôm anh hay không ư? Jimin này thực cảm động quá, nhưng bây giờ không phải thì giờ để khóc lóc, như một vị anh hùng, Jimin bế Yoongi xông đến thẳng phòng y tế trường.
- Không ăn sáng..có muốn chết hay không?
- Dạ...
- Người thì gầy nhom, còn nhịn? Em muốn thành bộ xương di động hả? Nhớ ăn uống cho đầy đủ nghe chưa?
- Vâng!
Yoongi sau khi ăn một chiếc bánh bao và uống hộp sữa đã tỉnh tỉnh hơn. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Jimin mặt đen kịt đứng đó nhìn. Giọng của anh có phần đáng sợ hơn khiến Yoongi lạnh cả người.
- Em muốn bị phạt, đúng chứ?
02.01.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top