2
- hức hức...
- nín đi Taehyungie!
- nó bảo Taehyung là con vịt...hức!
- kệ thây nó, về sau không cho kẹo nữa!
- chộ ôi, sao bé yêu của mẹ lại khóc thế này?
Yoongi bế bé trên tay, vừa đi vừa xoa xoa lưng dỗ dành. Tổ cha thằng nhóc dám nói em trai cưng của anh là vịt. Bà Kim thấy hai anh em về, đứa lớn thì mặt hằm hằm, đứa bé thì sụt sùi nước mắt, vội chạy ra hỏi han, túi kẹo trên tay vẫn còn thừa hai cái.
- sao còn thừa kẹo vậy con?
- nó...bên cạnh...vịt!
- ( ゚д゚)?
- có đứa bên kia bảo Taehyung là vịt!
Yoongi cau có đáp lại gương mặt đầy dấu chấm hỏi của mẹ. Bà Kim thì bụm miệng cười, còn thấy đúng là Taehyung giống vịt thật, một bé vịt 'mụp' vàng ươm siêu cấp đáng yêu. Chiếc mũ Taehyung đội có màu vàng, môi còn chu chu ra, hồng hồng chỉ muốn cắn một cái. Anh như biết mẹ mình đang cố nhịn cười, vội bế em lên chạy vào nhà.
- thật bất hạnh mà!
- Kim Yoongi, mẹ nghe thấy đấy!
Đặt bé ngồi xuống một bậc của cầu thang, Yoongi lấy áo mình chùi mắt với 'mỏ' cho Taehyung, bóc kẹo ra cẩn thận đút vào miệng em ( và cả miệng mình ). Cả hai chóp chép được một hồi, Yoongi dắt tay em đi tham quan nhà mới một vòng. Đi đâu cũng được nhưng theo quy luật của Yoongi thì nhà vệ sinh cứ phải đặt lên hàng đầu.
- oa, nhà vệ sinh đẹp quá, còn có vịt nữa!
- Taehyung có thể lấy con vịt để chơi!
- thật á?
- ừm!
- vậy Taehyung xin phép nhé, hí hí!
Rồi anh lại dẫn bé đến phòng ngủ của cả hai, chiếc giường tầng được đóng cẩn thận để ở góc phòng. Hai cái bàn học bằng gỗ được xếp cạnh nhau, bên Yoongi thì toàn đồ liên quan đến âm nhạc, ngay cả cái kẹo socola cũng hình piano, còn bên Taehyung thì đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng. Mà kể cũng lạ, cái bàn học của cả hai anh em chả có tý sách vở nào.
Loanh quanh trong nhà một tí đã 9 giờ, nhìn xuống cái bụng đói meo mới nhớ sáng giờ cả nhà bé mới ăn mỗi một bát ngũ cốc. Taehyung lon ton chạy ra níu áo ông Kim. Ông Kim đang nghỉ ngơi, vừa châm được điếu thuốc lên thì con trai gọi, ngay lập tức quăng luôn điếu thuốc còn nguyên trên tay.
- sao đây cục cưng của bố?
- con đói bụng~ Yoongi cũng đói~
- được rồi, đợi tý bố hỏi mẹ nhé?!
Ông Kim đứng dậy, chạy nhanh vào ôm lấy bà Kim đang loay hoay ở bếp. Thơm vào má bà một cái rồi cởi kính, làm chút aegyo. Nhìn một loạt hành động khó hiểu của ông khiến bà Kim bất giác rùng mình.
- gì đây?
- có gì ăn nhẹ không vợ?
- trong tủ có kem đấy, lấy ra mà ăn!
Taehyung trong lúc đợi ông Kim thì đành ngồi trước sân nhà chơi với con vịt cao su mà bé thấy trong nhà tắm. Đang chơi trò "bác sĩ vịt" thì nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cổng nhà. Bé ngoái đầu lại thì thấy thằng nhóc nhà bên đang ôm bụng cười sằng sặc, còn chỉ chỉ vào bé nữa.
- ê tụi bay, ở đây có hai con vịt đang chơi trò khám bệnh này, trông hài hước lắm!
Taehyung nghe thấy vậy thì uất ức cầm con vịt cao su ném thẳng vào mặt thằng nhóc đang hồ hởi gọi đám bạn. Đã vậy bé còn mạnh mẽ chạy ra đánh một cái vào tay của đứa nhóc ấy. Chắc vì cảm thấy đau nên đang cười tươi, thằng nhóc tự dưng mếu xệch đi, ngoạc mồm ra khóc. Từ đằng xa, một cậu con trai dáng múp múp, lùn lùn chạy lại xoa đầu, có lẽ đấy là anh trai của nhóc.
- Jungkook ngoan ngoan, không khóc!
- nó đánh Jungoo, huhu!
Thì ra thằng nhóc ấy tên là Jungkook. Đang nhẩm miệng nhớ cái tên thì bà Kim từ trong nhà chạy ra. Nghe thấy tiếng khóc to quá, mà thoáng qua thằng nhóc bảo là do Taehyung đánh nó. Bà Kim tức giận nhìn Taehyung đang cầm con vịt, nói mấy câu rồi cuối cùng là cắt luôn phần ăn nhẹ của bé. Ông Kim đang chạy tới đưa cây kem thì bị vợ nạt, đành lủi thủi đi vào nhà.
Thấy Taehyung không được ăn, Jungkook nín khóc, quay sang thè lưỡi lêu lêu rồi chạy biến. Bé mặt buồn thiu, rưng rưng nước mắt vào phòng ôm Yoongi. Anh đang ngon lành ăn cây kem thì thấy em trai mình đi vào, đã vậy còn lặng lẽ ôm mình, dù sướng muốn chết nhưng cũng phải làm mặt lạnh, cất tiếng hỏi.
- không ăn kem à?
- Taehyung muốn chết!
- ( ゚д゚)?
- mẹ không cho Taehyung ăn kem, Taehyung ghét mẹ lắm nên Taehyung đi chết đây, tạm biệt Yoongi!
Taehyung ra khỏi phòng để mình anh ngồi đó với hàng đống dấu chấm hỏi. Bé ra sân thấy chậu bát mới bà Kim đang ngâm xà phòng, nhớ lại lời ông Kim nói 'không được uống nước rửa bát, không thì sẽ chết đấy!'. Bé cầm bát có hình ô tô lên, múc một bát nước xà phòng rồi uống ừng ực.
- vị đăng đắng, nhưng uống cũng được, thôi làm thêm bát nữa cho dễ chết vậy!
Taehyung cúi xuống múc một bát nữa rồi lại tu ừng ực. Xong xuôi bé ngồi cạnh cái chậu đợi chết, trong lúc đợi còn nghe thấy tiếng bụng mình kêu òng ọc, chắc mẩm mình sắp chết rồi. Nghĩ vậy Taehyung càng thêm phấn khởi, tạo ra một đống viễn cảnh về sau.
Đầu tiên là thấy Taehyung nằm đó bất động này, ông bà Kim sẽ hốt hoảng rồi đau xót, sau đó sẽ đưa bé một đống đồ ăn mà bé thích. Tưởng tượng đến đống kem và bánh khiến Taehyung bật cười, hí hí cả buổi. Ngồi tầm 30 phút mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì lạ ngoài cái bụng cứ biểu tình vì đói. Taehyung nghiêng đầu thắc mắc.
- sao mãi chưa chết vậy ta?
12.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top