viii
park jongseong đọc được tin nhắn đó liền tức tốc chạy xe đến studio. hắn chỉ sợ em mình tủi thân làm điều gì dại dột. một lời tỏ tình còn chưa kịp nói với em. tình chưa tỏ mà đã tàn. sống gần 26 năm cuộc đời, chưa bao giờ jongseong phải miêu tả tình trạng ruột như bị ném lên đống lửa của mình. ngồi trên chiếc xe mô tô mà hắn cũng không ngồi im nổi, cứ nhổm nhổm đến sốt vó.
vừa đến đầu ngõ, hắn đã nghe thấy tiếng em mình oang oang. park jongseong vừa đậu xe ngay trước cửa studio thì gặp ryu jiho thương tích đầy mình. gã ngồi ngay lề đường phì phò điều thuốc, lười biếng ngước mắt lên nhìn jongseong. trong mắt gã lập tức dè chừng cùng thêm điều gì đó như căm phẫn lắm.
'đằng đấy sao đó?'
'đằng này đếch sao, đừng có chõ mũi vào việc của bố'
park jongseong chưa kịp đáp trả lại miếng nào thì cửa studio đột nhiên mở ra. một dáng người nhỏ con thấp hơn hắn một chút, bàn tay cuốn băng gạc quanh ngón, cái cổ nhỏ cứ vươn ra gào lên
'đếch sao cái mẹ gì? anh đừng tưởng tôi không nói là anh được động vào người của tôi'
yang jungwon dứt câu vừa kịp nhìn thấy park jongseong đứng bên cạnh. lập tức chỉ vào ryu jiho, tức tối nói
'anh xem. chính thằng oắt này cho người đóng giả anh rồi chụp ảnh hôn hít gái lạ. đã thế còn cả gan cho em xem. em bảo dáng người park jongseong làm gì đụt như thế thì nó ứ tin. đã thế còn để lộ tài khoản của nó ghi rành rành chữ tác giả bài đăng bên cạnh. anh xem em có tức chết kh...'
yang jungwon chưa kịp nói hết câu đã bị jongseong kéo vào lòng.
cả người lọt thỏm trong vòng ngực vững chãi của park jongseong, yang jungwon mơ hồ còn cảm nhận được người này đang run lên, cũng nghe được tiếng nhịp tim dồn dập của hắn
'em làm anh sợ chết mất...'
lee heeseung thò đầu ra, đang định lôi cổ thằng em mình để nó không đánh người nữa, thì bắt gặp cảnh tượng một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, bên cạnh là thằng oắt con ryu jiho bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng. anh chỉ thở dài, đi đến bên cạnh jiho, vỗ vai cậu rồi nói 'thôi mai nghỉ làm đi nhé.'
xong xuôi lại vui vẻ quay đầu vào studio. ở bên ngoài, yang jungwon im lặng vuốt lưng jongseong của cậu. cậu không hỏi hắn sợ gì, chỉ biết rằng cậu rất muốn, rất muốn bảo vệ người ấy.
'em không trả lời tin nhắn của anh cả ngày. anh sợ muốn điên lên'
'cả ngày mải đánh nhau với tên điên kia, em xin lỗi.'
'đừng. anh xin lỗi'
park jongseong mệt mỏi thở ra một hơi dài, tựa như trút bỏ được gánh nặng, hắn gục đầu xuống bờ vai của jungwon. tham lam hít lấy hơi thơm nhè nhẹ của mùi nước xả vải, vừa vặn để hơi thở mình trôi nổi trên làn da trắng ngần ấy.
'anh ơi'
'ừm'
'mình về nhé'
yang jungwon vươn tay khẽ xoa đầu con mèo mun đang làm loạn trên vai mình. hắn không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. ryu jiho vẫn ngồi trên bậc thềm ngước nhìn hai người. gã đã không làm park jongseong suy sụp, lại còn bị ăn mắng chửi, ăn đấm từ người mà gã đơn phương, lại còn bị đuổi việc nữa. gã không quay đầu lương thiện sớm đến thế, chỉ cảm thấy có hơi thương xót cho bản thân, thở dài mà bỏ cuộc.
---
yang jungwon ngồi sau xe hắn, kể từ lúc ấy hai người không nói gì với nhau. cậu táy máy nhẹ nhàng luồn tay mình qua eo người đằng trước, ôm lấy hắn rồi gục đầu lên tấm lưng hắn. người đằng trước lại vô tình thở dài một hơi nhưng không gỡ tay cậu ra, hẳn là hắn cũng đã lo sợ đánh mất cậu
'jongseong ơi'
'...'
'anh ơi'
'...'
'anh của em ơi'
'anh đã rất sợ'
người phía trước đường đường là ceo của một tập đoàn, hắn thu phục hàng trăm người quỳ dưới chân hắn. vậy mà giờ này người ấy lại run rẩy thổ lộ với cậu. yang jungwon không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn
'anh sợ em không tin anh. sợ chính em cũng tủi thân mà nghĩ quẩn'
'em mạnh mẽ cỡ này, anh cũng đối xử với em tốt như thế, sao em có thể nghi ngờ anh'
'anh chỉ sợ tình yêu của anh chưa đủ lớn để đánh bại nỗi sợ trong em'
park jongseong dừng xe. nói chuyện vài câu đã đến căn hộ của cậu rồi, yang jungwon bước xuống xe. nhưng lại đứng im nhìn jongseong. hắn đưa tay cởi mũ cho cậu rồi ngồi im không nói gì, đầu hắn cũng không ngẩng lên nhìn cậu như mọi lần. yang jungwon đẩy kính mũ của hắn lên, cậu nhìn thấy rõ quầng thâm và sự mệt mỏi của hắn, nhìn thấy rõ khóe môi hắn run run không nói nên lời.
'anh có muốn ngủ lại ở nhà em không?'
nói rồi cậu đưa tay cởi mũ cho hắn, nhẹ nhàng vuốt gò má run rẩy của hắn. park jongseong vẫn im lặng cúi đầu, để mặc yang jungwon vuốt ve hắn như nào. có lẽ giờ đây, chính hắn mới không đánh bại được nỗi sợ của bản thân mình. yang jungwon vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, như thể cậu đang rải từng nốt nhạc lên khuôn mặt của hắn
'chắc anh bận lắm chưa kịp ăn gì đâu nhỉ? vào đi, em không biết nấu ăn giỏi nhưng em sẽ nấu mì ý cho anh'
'yang jungwon'
hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi im lặng rất lâu. yang jungwon cũng mềm mại mà nhìn vào mắt hắn, đưa ngón tay lướt trên da mặt của hắn rất lâu. hắn vẫn không nói gì, chỉ đi theo yang jungwon vào nhà. ngay lúc cảnh cửa được đóng lại, park jongseong lại sợ hãi mà ôm lấy jungwon. hắn ôm rất chặt như muốn khảm cậu vào trong lòng.
'anh ý... chưa từng có loại cảm xúc với ai như thế này bao giờ... thế nên lúc nhìn thấy tin không hay, anh chỉ sợ mất em'
trái tim yang jungwon như bị gẩy một cái rất nhẹ mà cũng run rẩy theo. bao nhiêu năm ông đây chơi đùa tình cảm với bao nhiêu người, vậy mà cuối cùng lại bị thu phục bởi một tên mèo mun to lớn như này. cậu đột nhiên cảm thấy mấy lời này của park jongseong vô cùng sến, cố gắng đẩy hắn ra mà mặt cậu dần đỏ lên
'bỏ em ra, em đi nấu ăn cho anh'
mèo mun to lớn - theo mô tả của yang jungwon - bị bỏ lại giữa phòng khách. hắn đã suýt sợ sệt thêm lần nữa trước khi nhìn thấy sắc đỏ đang lan dần trên cổ và tai của người kia. sự bất an trong lòng hắn cũng vơi đi phần nào, hắn thở phào ngồi lên chiếc sofa êm ái trong phòng khách. thi thoảng lại đánh mắt nhìn yang jungwon đang loay hoay trong căn bếp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc an toàn khó nói.
họ lại ăn tối cùng nhau trong căn bếp nhỏ của jungwon. đột nhiên cảm giác ngượng ngùng từ đâu lại ùa về như lần đầu dùng bữa cùng nhau. yang jungwon cảm thấy thật kì quái, cậu không thể nào không nhìn bàn tay rắn rỏi của park jongseong, nhìn những đầu ngón tay sạch sẽ, móng tay cũng được hắn cắn tỉa bo tròn ôm cua. tại sao lại có người hoàn hảo như thế này nhỉ?
'yang jungwon'
hắn lại bất chợt gọi tên cậu. yang jungwon không nhớ đây là lần thứ mấy nhìn giật nảy khi được gọi tên, chỉ biết khi ngước mắt lên, cậu ngay lập tức bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn. đôi mắt của jongseong đen láy, cứ tựa như hố đen muốn xoáy cậu vào tận sâu bên trong.
hắn đưa tay lên sờ má cậu, nhẹ nhàng nhưng từng cái chạm cứ nóng rực, làm jungwon đến say sẩm mặt mày. giọng nói của jongseong lại cứ như rượu ngọt, đổ đầy đến mức jungwon tê dại cả đầu
'anh thật sự thích em'
jungwon đứng dậy, trên má cậu bắt đầu ửng đỏ. trước sự ngỡ ngàng của jongseong, cậu đưa tay kéo lấy cà vạt của hắn, kéo hắn vào mà hôn môi. ban đầu cũng chỉ là những cái chạm vụng về như mèo cào, về sau không hiểu những người xuất chúng thì hôn môi cũng xuất chúng như nào mà park jongseong đã kéo cậu ngồi trên đùi mình, say sưa mút lấy đôi môi cậu tựa như thưởng thức mật ngọt.
rõ ràng là yang jungwon chủ động mà không hiểu sau toàn thân lại mềm nhũn trước môi hôn của hắn, cả người chỉ biết dựa vào hắn mà ngửa cổ lên hưởng thụ. park jongseong hôn rất giỏi, hắn mới chỉ mút môi thôi đã khiến jungwon điên đảo, hoặc vì xúc cảm dành cho nhau quá nhiều, rất nhanh giữa nụ hôn yang jungwon đã cảm nhận được phía dưới bắt đầu ẩm ướt.
park jongseong cậy môi cậu ra, luồn đầu lưỡi của mình vào. hắn cũng chỉ làm theo bản năng thế nhưng lại khiến jungwon bị hôn đến choáng váng đầu óc. jongseong quấy đảo khoang miệng bé nhỏ, lưỡi chạm lưỡi, răng môi quấn quít triền miên. chẳng biết hôn nhau được bao lâu rồi, đến lúc jungwon như hết không khí hắn mới chịu buông ra.
ngồi trên đùi jongseong cậu cũng cảm nhận được, thứ tính khí kia bắt đầu cứng ngắc mà cọ vào mông mình. cậu ngước mắt nhìn park jongseong. hắn cũng đang thở dốc nhưng lại rất kiềm nén, bản tính kì quái của yang jungwon thật sự không che đậy được, cậu đến gần, ghé vào tai park jongseong mà thở hổn hển
'em cũng thích anh lắm. bạn trai ơi, làm em đi mà'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top