1: Lần đầu gặp cậu!
Ngày hạ ở Bình Sơn vô cùng nóng bức, ánh nắng chiếu gay gắt vào những bức tường trước mặt cô gái. Tô điểm lên làn da mượt mà của cô, trông cô càng thêm phần nổi bật giữa một con ngõ đang trong tầm nghỉ trưa. Đinh An Vũ cũng vừa mới chuyển về Bình Sơn cách đây ít ngày. Cô đang trên đường đi mua một ít bánh kẹo cho những đứa trẻ hàng xóm.
Cô bước nhẹ nhàng trên con phố nhỏ, tiến vào một quầy tạp hóa ở phía bên cái cây cổ thụ đã hơn 100 năm tuổi. Đứng dưới gốc cây mát, cô chăm chú nhìn những chú chim đang tung tăng trên từng cành cây cao vút, cái nắng ngày hè lại càng trở nên tươi mát, nhẹ nhàng. Ngôi nhà nhỏ nằm im ắng, trầm lặng giữa một khu phố đông người qua lại. Ngước nhìn về phía bên trong cô thấy một chàng trai cao lớn, mái tóc rũ xuống phần trước trán để lộ một khuôn mặt góc cạnh, bóng dáng chàng trai thẳng tắp khiến cô nhìn hồi lâu mà quên mất mục đích mình đến đây là gì. Chàng trai ấy đang chăm chú sắp xếp các món đồ nhỏ lên trên chiếc kệ sắt đã cũ kĩ, cậu vẫn chưa biết có cô gái vẫn đang lặng lẽ nhìn mình nãy giờ. Khi cậu sắp ngước lên, cô đã lập tức tránh ánh mắt ấy đi. Cô đến bên quầy và hỏi mua một số thứ mà mình muốn, thấy trên bàn có chiếc kẹo gấu dễ thương không nghĩ nhiều cô mua ngay đưa cho chàng trai tính tiền. Lúc tính tiền cô vẫn luôn lặng nhìn biểu cảm và khuôn mặt đó. Tính tiền xong cô mới phát hiện mình đem thiếu tiền đành bỏ lại chiếc kẹo gấu kia. Lúc ấy tâm trạng cô vô cùng ngại ngùng, tai cô bắt đầu đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, run sợ mà cũng có phần hụt hẫng. Mộc Chi Dương thấy biểu cảm đó của cô bèn lấy chiếc kẹo trên bàn dúi vào tay cô, thể hiện rằng mình muốn tặng cô chiếc kẹo đó. An Vũ cầm lấy chiếc kẹo và nói lời cảm ơn cậu. Cô cũng muốn biết cậu tên gì đành hỏi:
"Cậu tên là gì vậy? "
Mộc Chi Dương ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang dè dặt trước mặt mình bèn nhẹ nhàng trả lời:
"Tôi tên Mộc Chi Dương"
Cô gái gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Thế tôi cảm ơn cậu nhé! Có gì sau này tôi mời cậu đi ăn"
Chàng trai không để ý câu nói của cô: "không có gì"
Cô đi ra cửa, trong tay vẫn nắm chặt chiếc kẹo mà cậu ấy đưa cho. Cô đâu biết rằng cái tên ấy trong tương lai sẽ khiến trái tim cô rung động hết lần này đến lần khác nhưng cũng khiến cô vô cùng suy tư khi thấy xung quanh cậu có vô vàn người theo đuổi. Có lẽ lần gặp gỡ lần này đã ước hẹn cho một chút duyên phận của sau này, không quên đêm sau này.
Trở về đến ngôi nhà nhỏ trong ngõ, cô vẫn không thể quên được bóng hình chàng trai ấy. Cô ra chỗ bọn trẻ đang chơi, đưa cho chúng chỗ bánh kẹo mà mình vừa mua được, nụ cười của cô dịu nhẹ, tươi tắn như ánh ban mai buổi sớm, vừa ngọt ngào lại mang một chút thanh mát. Những đứa trẻ có lẽ lần đầu thấy một chị gái xinh như vậy, chúng nhận lấy kẹo và rối rít cảm ơn.
Cô cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top