anh hung xuat thieu nien1_sumo

ANH HÙNG XUẤT THIẾU NIÊN

Câu chuyện được viết vào thời xưa, nó xoay quanh cuộc sống của bốn chàng thanh niên và những người xung quanh họ..

Nhân vật chính:

Ngô Trác Hy……..Thái Gia Tứ

Trần Kiện Phong………..Thang Tấn Đại

Lâm Phong……….Giang Bá Thiên

Huỳnh Tông Trạch…….Du Phi Vương

Những nhận vật khác:

Dương Di……Mai Tâm Di

Đường Ninh……Trang Bảo Ninh

Dương Tư Kỳ………Thái Gia Kỳ

Hồ Định Hân…………. Châu Hân

Những nhân vật phụ khi xuất hiện sẽ giới thiệu sau.

Cuộc sống có nhiều điều thú vị nhưng cũng nhiều những trắc trở, chúng ta luôn cần những người thân và bạn bè bên cạnh để chia sẽ…Chúng ta hãy cùng dõi theo, bốn chàng trai sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, để tìm hiểu xem họ đã làm thế nào vượt qua những trắc trở, vui buồn của cuộc đời…

(Vì fic là cổ trang nên không thể dùng tên tiếng anh hay tên thật nên mọi người cố gắng nhớ nhe…Thanks….)

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

Chap 1:

Trấn Nam Môn

Là một trấn lớn nằm ở ngoài thành Trường An, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát. Trấn được chia ra làm bốn khu: khu Đông, khu Tây, khu Nam và khu Bắc.

Mỗi khu có một phong tục và người đứng đầu riêng rẽ. Có thể nói trấn Nam Môn có thể so sánh với thành Trường An, vì nó rất rộng và đông đúc dân cư.

TRẤN NAM MÔN….KHU ĐÔNG.

Một buổi sáng tràn đầy ánh nắng.

-Tránh ra…Tránh ra…

Một cậu thanh niên khoảng hai mươi hai mấy tuổi, chạy xuyên qua những người đang đi trên con đường bán hàng rong.

Cậu va hết người này, đụng hết người nọ. Mặt mày đỏ choét, mồ hôi đầm đìa.

Rồi cậu dừng lại ngay trước một cái sạp nhỏ, sạp này bán đậu hủ, trước sạp có vài cái bàn cái ghế, cũng có vài người khách đang ngồi chờ.

-Phi Vương, mày làm gì mà mặt mày ghê rợn vậy, lại đi chơi bời nữa hả…-Lại một cậu thanh niên khác, trạc tuổi cậu vừa rồi.

Anh đang múc những mảng đậu hủ vào chén để mang ra cho khách.

Phi Vương thở hồng hộc….Ngực căng lên lại phồng xuống…Thở đến mức, miệng không nói được gì…Vì anh đã chạy mấy con đường...

-Gia…Tứ….-Miệng lắp bắp.

-Từ từ, tao không gấp, mày cứ từ từ, chuyện gì thì bình tĩnh mà nói….-Cậu thanh niên tên Gia Tứ vẫn đang múc đậu hủ, miệng cười toe toét vì vẻ mặt mồ hôi tèm nhem của Vương.

Vương cố hít một hơi dài.

-Tụi thằng Đại và thằng Thiên đang cãi lộn với đám bên khu Bắc.-Vương nói một hơi…cạn kiệt…Cậu ta thở liên tục như vừa bị ngộp nước.

Nghe thấy vậy, Tứ giật mình, thả rơi hai cái chén đậu hủ đang sắp mang ra cho khách.

Xoảng….

Tứ mặc kệ nó rồi bỏ chạy thật nhanh.

-Ê, chờ tao với…-Vương vẫn còn thở hụt hơi….

-Có chuyện gì vậy?-Một cô gái đi từ sau quán ra, vẻ mặt hớt hải vì nghe tiếng vỡ chén.

Cô đi ra, thì thấy không có ai đứng bán.

-Tiệm này làm ăn gì kì cục, gọi nãy giờ không ai thèm bán.-Vài người khách đứng dậy nhăn nhó.

-Xin lỗi…Xin lỗi…-Cô gái nhẹ nhàng tạ lỗi với khách.

Rồi cô quay sang liếc nhìn hai chàng trai đang chạy đi, ánh mắt tức tối.

Cả hai người đang chạy xồng xộc đi, không để ý phía sau.

-Sao không nói sớm thằng quỷ.-Tứ nhăn nhó.

-Mày không thấy tao thở mệt mỏi sao, tao cũng muốn nói vậy, mà mày còn bảo từ từ…-Vương đang chạy song song với Tứ.

…………………………..

Trước cửa của một quán trà.

-Tụi bây sang đây gây sự phải không….-Giọng một cậu thanh niên trẻ nạt nổ, tay cậu ta chỉ vào ngực một tên thanh niên khác.

Cuộc tranh cãi gồm có ba phe:

Phe thứ 1 gồm có 2 tên: Tấn Đại, Bá Thiên.

Phe thứ 2 có khoảng 6 tên bên khu Bắc, phe còn lại thì không rõ số người vì họ là những người qua đường tò mò đứng xem.

-Mày đừng tưởng đây là địa bàn của tụi mày mà ra vẻ…Đừng tưởng tụi tao sợ…-Tên cầm đầu đám bên khu Bắc hất mặt lên với Đại và Thiên.

-Tụi tao ỷ ở đây là địa bàn của tụi tao rồi ra vẻ đó thì sao…Có cần tụi tao vác hai cái thân ngọc ngà này qua bên khu Bắc để tụi bây ra vẻ lại không…Hahaha…- Thiên cười sặc sụa.

Đại đứng bên cạnh cũng cười nghiêng ngửa, phe đứng xem cũng cười ồ lên.

Tụi bên khu Bắc quê cả đám, chúng nhìn nhau vẻ mặt tức tối.

-Thằng khốn, có ngon thì ra đây đánh tay đôi với tao nè…Đừng ở đó mà nói xiêng nói xỏ.-Tên cầm đầu tức đến đỏ mặt.

Tụi đàn em cũng hùa theo.

-Đúng đó, đúng đó, ngon thì ra đấu với đại ca tụi tao…Vô đi đại ca…Đánh…Đánh…

Đại níu áo Thiên dựt dựt…Nghiên đầu sát vào Thiên nói nhỏ, miệng bụm lại, cố không để đối phương thấy.

-Giờ tính sao mày, thằng này là con ông chủ võ quán bên khu Bắc đó, mình làm sao mà đánh lại.

Thiên cũng mím môi vờ cười, nhưng lưỡi cử động trả lời Đại .

-Tao đâu biết làm sao bây giờ, thôi cố kéo dài thời gian…

Chap 2:

Thấy vẻ e ngại của Đại và Thiên, tên đại ca khoái chí.

-Sao sợ rồi à…dân khu Đông tụi bây chẳng lẽ lá gan chỉ nhỏ xíu thôi sao….Hahaha.-Cả đám cười mỉa mai.

-Ai sợ tụi bây, chỉ là nếu tao đánh tụi bây bị thương, tụi bây lại bắt đền tiền thuốc men thì khổ…-Thiên lên giọng.

-Đừng nhiều lời…-Hắn nổi điên giơ nắm đấm lên xông vào Đại và Thiên .

Đại và Thiên chưa biết xử lý sao thì có tiếng hét đằng sau đám đông.

-Dừng tay lại……..

Từ đám đông có hai người đi xuyên qua.

-Dừng tay đi, cậu trai trẻ, chuyện gì thì từ từ mà nói.-Một ông già vừa đi xuyên qua đám đông khi nãy lên tiếng, mái tóc búi cao, trên mép còn có bộ râu.

-Ông là ai, đừng xen vào, nếu không đừng trách ta không kính lão đài thọ…-Tên đó nói với ông già.

-Đắc Thọ…-Tên đàn em phía sau chồm tới nhắc vào tai hắn.

-À...kính lão đắc thọ.- Hắn nói tiếp.

Ông già đi lại gần nắm cánh tay đang giơ lên của tên đó.

-Ta đây không muốn can thiệp cũng không được vì ta đây là trưởng khu mà…Bỏ tay xuống đi.

-Ông là trưởng khu ở đây à…Sao ta chưa bao giờ nghe nói ở mỗi khu sẽ có trưởng khu….-Hắn ngơ ngác ngó tụi đàn em, tụi nó cũng lắc đầu.

-Mỗi khu có cách của mỗi khu, cậu làm sao mà biết, phải không trưởng khu.-Phi Vương người vừa đi cùng ông già tới, lên tiếng.

Vương nháy mắt với Đại và Thiên. Cả hai đều cười khúch khích.

-Đúng…Đúng…-Ông già gật gật-Cậu trai trẻ ta hỏi cậu một câu nhé… Tên khu Bắc bỏ nắm đấm xuống, quay sang ông già.

-Được, ông cứ hỏi đi.

-Cậu có phải là quân Tử không?

Hắn ưỡng ngực, mặt ngẫng cao, trả lời hùng hổ.

-Tất nhiên là phải, ông hỏi thừa.

-Vậy là được rồi….Tục ngữ có câu quân tử động khẩu không động thủ…Nếu cậu ra tay với cậu ta, thì cậu đâu phải là quân tử chứ…

Hắn nghe xong, thấy cũng đung đúng.

-Nghe ông nói thì cũng có lý….-Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ.

-Vậy là được rồi, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ...- Ông già quơ quơ tay ra hiệu.

Vương, Đại và Thiên cùng ông già quay đi ngay.

-Khoan đã.-Tên đó hét lên-Tất cả đứng lại…

Bốn người cùng đứng một lúc, tên đó đi ra trước mặt họ.

-Bộ muốn bỏ qua là bỏ qua sao…Dù sao hai tên này cũng phải xin lỗi và đền tiền cho tụi này.-Hắn chỉ vào Đại và Thiên.

Ông lão ngó Đại và Thiên, rồi lên tiếng.

-Thôi được rồi, giờ kể lại đầu đuôi cho ta nghe xem.

-Chuyện là vậy…Hai đứa con theo lệ thường mỗi buổi sáng sẽ đi trên con đường này, để đến nhà của một thằng bạn chí cốt…-Thiên vừa nói vừa vuốt vuốt vai ông già.

-Đúng…-Đại tiếp lời, vừa nói vừa đi vòng qua tên khu Bắc-Khi chúng con đi ngang qua cái chỗ này…-Đại chỉ chỉ.- Đúng chỗ này…Thì tụi nó…-Đại chỉ chỉ vào mặt cả đám bên khu Bắc….

-Đúng…-Giờ tới Thiên nói tiếp-Chính tụi nó.-Thiên càng chỉ liên tục vào đám đó-Đi chiếm cả con đường, tất nhiên đã chiếm hết con đường thì làm sao mà có ai đi được, bà con thấy có đúng hem.

Theo lẽ thường thì những người đứng xem đa số lúc nào cũng hùa theo những câu nói như thế.

-Đúng...đúng.-Họ cùng đồng thanh.

-Đó…-Đại lại tiếp tục quay vòng quanh tên khu Bắc lần nữa-Như vậy tất nhiên tụi con phải đụng vào hắn rồi…Nhưng tụi con rất là lịch sự, không trách móc gì hắn, chỉ nhìn một cái rồi đi. Câu chuyện chỉ có thế thôi.

-Vậy là rõ ràng rồi, hai cậu này rất là lịch sự, cậu rõ rồi chứ, chúng tôi đi đây. Cậu cũng nên về nhà đi, đừng lang thang nữa.- Ông già vỗ vai hắn.

Cả bốn lại quay đi, tên này nãy giờ đang chóng mặt vì Đại và Thiên cứ xoay vòng mãi.

-Ê…-Hắn đột ngột la lên.

Bốn người giật mình.

-Sao thằng này dai quá vậy.-Thiên thì thầm, vẻ mặt nhăn lại.

Chap 3:

Ông già lại quay lại lần nữa…Hắn vừa nhìn vào ông già thì trợn mắt. Thấy vậy ông già lấy làm lạ.

Thiên vừa quay sang thì…

-Tứ…Tứ…Râu…Râu…-Thiên đưa tay lên mép diễn tả.

-Gì…-Tứ vẫn không hiểu…

Anh sờ sờ lên mép…Mắt trợn lên khi thấy bộ râu vừa xúc ra một nữa.

-Thì ra mày là đồng bọn của tụi nó….Tụi bây đâu…đánh…-Hắn nổi cơn thịnh nộ vì bị lừa.

-Chạy mau.-Bốn người đồng thanh.

........................................

Bốn người chạy hết con đường này đến con đường khác, rồi họ chia làm hai nhóm quẹo hai con đường ngược nhau.

Cả đám đuổi theo dừng lại ở một ngã tư.

-Đại ca giờ sao….-Tên đàn em hỏi.

-Chia ra….đuổi theo.

Sau một hồi, cả bốn gặp nhau ở một con hẻm nhỏ.

-Chỗ này là địa bàn của tụi mình, làm sao mà hắn đuổi kịp chứ.-Thiên có vẻ tự hào.

Cả bốn đang đứng dựa vào tường và thở dốc.

-Mà tụi bây làm gì hắn vậy?-Vương vừa thở vừa nói.

-Nhìn cái bản mặt khó ưa của nó là tao bực rồi, lúc nào cũng kênh kênh. Khi nãy, chỉ là gạt chân thôi, mà hắn đã té nhào xuống đất, con ông chủ võ quán gì kì thật.-Thiên nói ngó sang Đại.

Đại cũng gật gật.

-May mà tụi bây đến kịp…không thì chết cả đám…

-Tứ…Mai mốt có giả trang làm ơn dán kỹ một chút nha…Mày làm tụi tao đứng cả tim….Nhưng thật mắc cười trước cái vẻ ngu ngốc của thằng đó, hắn có vẻ e dè trước một trưởng khu như mày…Hahaha…-Thiên cười sặc sụa.

Cả đám cũng cười theo.

-Mọi chuyện gấp quá, làm sao kịp chuẩn bị kỹ, được như vậy là khá lắm rồi, mà công nhận thằng đó ngu thật, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển…-Tứ lên tiếng.

Cả bọn lại cười sặc sụa.

-Tụi nó kìa…

Giật cả mình khi thấy bọn khu Bắc đang đuổi tới. Bốn người bỏ chạy tiếp, Vương và Đại xô những thanh tre bên tường ngã vào người chúng….Nhưng chúng vẫn tiếp tục đuổi theo.

Cả bọn chạy vào lầu xanh…

-Bà chủ…Bà chủ…

-Tụi bây lại gây chuyện nữa phải không?-Bà tú bà tay cầm cây quạt lên tiếng.

-Bà chủ, bà phải giúp tụi này…-Đại nài nỉ.

-Được rồi, chạy ra ngõ sau đi, chuyện ở đây để tao lo.

Vài chục giây sau, bọn khu Bắc xông vào.

-Mấy cậu…Hoan nghênh…Ở đây có đủ Mai, Lan, Cúc, Trúc…Xuân, Hạ, Thu, Đông, mấy cậu thích…-Bà chủ đứng cản đường.

-Tránh ra, tôi muốn tìm người.-Hắn nhón người lên ngó xung quanh.

Bà chủ nháy mắt với các cô nương, họ đi tới.

-Mấy anh, đã vào đây thì uống chút gì đi…

Cả bọn đàn em đều mê muội, tên cầm đầu định đi ra phía sau, thì cũng bị mấy cô nương giữ lại.

Bốn người chạy ra cửa sau và thoát thân.

-Muốn đấu với bọn mình hả…Còn lâu.-Vương khịt mũi ra vẻ.

-Tất nhiên rồi, đến khu Đông này mà gây sự, còn đụng phải đám tụi mình chỉ có nước…ngủm.-Thiên làm động tác cưa ngang cổ-Hahaha…

-Vì chúng ta là…-Đại đứng thẳng dậy.

-Tứ…-Tứ bước lên trước.

-Đại.-Ba người còn lại cũng xếp hàng ngang.

-Thiên....Vương

Chap 4:

Trở về nhà của Tứ.

-Cũng may là có bà chủ giúp, không thì chết rồi…-Thiên cầm ấm trà chế vào ly, uống liền mấy ly.

Ba người kia thì ngã dài trên bàn.

-Mới sáng sớm, mà đã phải vận động mạnh như vậy thiệt là…Hơi…-Vương thờ dài.

-Tao mới khổ nè…đã phải dậy sớm dọn hàng, giờ còn…-Đôi mắt Tứ như muốn sụp-Chết…-Rồi chợt cậu đứng bật dậy…

-Gì vậy?-Cả ba đều ngạc nhiên.

-Kỳ này tiêu tao rồi.-Tứ ôm đầu.

-Chịu về rồi đó hả, anh hai yêu quý.-Giọng của Gia Kỳ vang lên từ phía cửa.

Tứ nhìn Kỳ bằng ánh mắt sợ hãi. Kỳ bước tới cười tươi một cái rồi nhéo vào tai Tứ. -Anh giỏi quá ha, anh có biết giờ là mấy giờ không, anh đi đâu từ sáng sớm đến trưa trời trưa trật vậy, đã không làm rồi, còn đập bể đồ và đuổi khách nữa chứ…Đây đâu phải lần đầu…-Kỳ quát lớn tiếng.

Tứ giương mắt cầu cứu ba người kia, nhưng cả ba đều không nhúch nhích.

-A…Tao nhớ ra rồi…Tao phải về tiệm phụ ba…Tao về trước nha…-Vương lên tiếng, đứng dậy.

-Tao cũng về phụ nó.-Đại nói, đứng lên chạy theo Vương.

Chỉ có Thiên là không đứng dậy. Tứ cứ tưởng anh sẽ giúp mình.

-Theo như người ta nói, đèn nhà ai nấy sáng, anh sẽ không can thiệp vào đâu, em cứ từ từ xử, anh sẽ đứng sang một bên….-Thiên đi tới dựa vào thành cửa.

Tứ nhìn Thiên bằng ánh mắt tức tối. Gia Kỳ mắng một hơi rồi sau đó cũng im.

-Em không nói với anh nữa, nói cũng hao hơi, em ra phụ mẹ đây…-Kỳ đi ra cửa, liếc Tứ một cái rồi tới Thiên.

-Cô em của mày thiệt là dữ…-Thiên đi lại ghế ngồi xuống.

-Đâu phải lần đầu mày quen nó đâu…Hôm nay cha mày từ kinh thành về mà, mày không cần về nhà à…-Tứ xoa xoa cái tai.

-Mày yên tâm, ba tao hôm nay chiều mới về lận.-Thiên cười khoái chí.

Đúng lúc đó từ cửa có một cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn họ chạy vào.

-Thiếu gia, thiếu gia, lão gia sắp về rồi, khi nãy em đi mua đồ, thấy kiệu của lão gia đã đến đầu đường.

Thiên đứng bật dậy, chạy ra cửa.

-Thiếu gia, khoan đã…-Tên thư đồng thốt lên.

-Gì, không còn thời gian đâu, đừng lãm nhãm…-Thiên hối hả.

-Thiếu gia chưa thay đồ ra…

Thiên nhìn lại từ đầu đến chân.

-Ừ ha.

Tứ cũng sực nhớ, anh đứng lên chạy vào phòng lấy một bộ đồ ra cho Thiên.

Thiên chụp lấy và thay ra ngay, từ một chàng trai ăn mặc lượm thượm, giờ Thiên biến thành một thiếu gia lịch sự chính tông.

-Cám ơn mày…Tao đi trước…

……………

Trước mắt chúng ta là một căn nhà rộng lớn nhất khu này, đó là Giang gia trang. Giang gia thuộc loại giàu nhất khu Đông này, chủ của gia trang là Giang Bá.

Thiên và thư đồng của cậu hối hả chạy từ nhà Tứ về.

-Nhanh lên thiếu gia, ông chủ phát hiện là chết em.-Tên thư đồng lên tiếng.

Thiên và thư đồng đi vào ngõ sau…Khi họ đi vào dãy hành lang….Thiên chợt đứng lại khi nghe thấy tiếng nói.

-Bá Thiên…chắc đang học…Lão gia đừng nên quấy rầy…-Mẹ của Thiên đang đi cùng chồng mình.

-Không sao, ta đi cũng cả tuần lễ rồi, giờ muốn tìm nó trò chuyện…-Gương mặt ông có nét nghi ngờ.

Ông Giang là một người rất khó tính, ông luôn quan niệm rằng giàu chỉ tiếp xúc với giàu, nên từ nhỏ ông đã cấm Thiên giao du với ba người kia.

Vì thế mỗi lần trốn ra ngoài, Thiên đến nhà Tứ để thay đồ.

Thiên và tên thư đồng giật nãy mình.

-Làm sao bây giờ thiếu gia….-Cậu ta sợ toát mồ hôi.

-Cửa sổ, cửa sổ…-Thiên chạy ngay đến cửa sổ.

Cậu thư đồng cũng chạy theo

Chap 5:

Thiên mở cửa nhẹ nhàng, rồi thò chân leo nhẹ qua khỏi cửa, chân trái vừa vào tới phòng thì tiếng bước chân của cha cậu đang đến gần và rồi cửa mở ra.

May mắn là Thiên cũng vừa tọt vào, cậu thư đồng kịp thụp xuống, vuốt mồ hôi chảy dài trên mặt vì run…

-Chào cha, cha về khi nào thế?-Thiên xoay người lại.

Bà Giang thở phào, nhìn con mình.

-Cha vừa về, Thiên con đang làm gì thế?- Ông Giang nhìn Thiên.

-Dạ, con thấy hơi lạnh nên con đóng cửa sổ…-Thiên giơ tay đóng lại.

-Mặt con đổ mồ hôi thế kia mà con bảo là lạnh à…

Thiên lấy tay quẹt mồ hôi…

-Dạ, chắc vừa đóng cửa nên nóng…-Thiên cười gượng, vì thấy mình vừa đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn, anh lái sang chuyện khác-Cha kiếm con có chuyện gì ạ?

-Không, cha vừa về định kiếm con trò chuyện.-Ông Giang cũng nghi nhưng không hỏi tiếp.

-Thiên con đi rửa mặt đi, rồi ra ăn trưa trò chuyện với cha.-Bà Giang nói.

-Dạ.

Ông bà Giang đi ra ngoài, Thiên thờ phào nhẹ nhõm. Cậu thư đồng gõ cửa sổ. Thiên đi lại, mở ra.

-Thiệt may thiếu gia nhỉ...-Cậu thư đồng vừa giơ chân leo qua cửa sổ thì Thiên nói.

-Cậu làm gì vậy?

-Dạ, leo vào.

Thiên gõ cốc vào đầu cậu ta.

-Cậu có khùng không, giờ cần gì leo, đi cửa chính đi.

-Ừ ha...-Cậu thư đồng gãi gãi đầu.

………………………

Đại và Vương cùng nhau rời nhà Tứ, rồi cùng đến chỗ bán thịt heo.

-Con chào chú…-Đại tươi cười.

Cha Vương vui vẻ chào lại. Mẹ Vương mất khi Vương lên 10, một mình ông gà trống nuôi con, ông mở một sạp bán thịt heo ở khu Đông.

-Cha, có cần con phụ gì không?-Vương đi tới gần cha mình.

-Mày không phá hoại là tao mừng rồi, ngày nào cũng nói câu này nhưng vừa quay mặt một cái là biến mất dạng.-Cha Vương mỉa mai.

Đại đứng cười khúc khích. Vương lườm Đại một cái.

-Mày cười gì…Thịt này mang đến Di Hồng Viện phải không cha?-Vương chỉ tay vào miếng thịt được đặt một bên sạp.

Cứ vào giờ này là cha Vương sẽ đem thịt giao cho Di Hồng Viện.

-Ừm…

-Hay để con đem về cho, dù sao con cũng về mà.- Đại cầm miếng thịt lên.

-Vậy phiền con quá…Con thật là ngoan, chẵng bù với thằng Vương mà chú.

Đại nhìn Vương tỏ vẻ khoái chí.

-Vậy con đi với nó nha cha.-Vương nhanh nhảu.

-Con chào chú.

Vương khoác vai Đại đi.

-Vừa nói phụ, giờ đã đi tiếp, thằng con này...bó tay...

………………

Sau đó cả hai cùng nhau về Dy Hồng Viện. Vương đi giao thịt heo vào bếp, Đại thì đi ra đằng trước.

-Chào bà chủ, làm ăn thế nào….-Đại chạy tới khoác vai bà chủ.

-Mày còn dám nói, không phải tụi mày gây chuyện thì đâu có đuổi hết khách của tao…

-Dì à…chẳng lẽ với đứa cháu ruột duy nhất của dì, dì cũng tính toán sao…-Đại ôm lấy bà chủ.

-Thôi đi, mày làm tao ớn lạnh quá…-Bà chủ cười.

-Tao đã nói mà, bà chủ Dy Hồng Diện là một người tốt nhất trấn này mừ….-Vương đi từ đằng sau ra tiếp lời.

-Hai thằng bây…Hết cách…Tao đi tiếp khách đây…

Đại và Vương đi ra sau nhà, Đại lấy đống củi ngay góc ra chẻ.

-Dì mày thuơng mày quá ha.-Vương ngồi xuống bật thềm cạnh Đại.

-Ừm, dì ấy nuôi tao từ nhỏ đến lớn, tao xem dì ấy như mẹ ruột của tao vậy…-Đại vẫn đang chẻ củi.

Vương ngồi im lặng một lát rồi đột nhiên bật cười.

-Cười gì thế mày…-Đại ngơ ngác.

-Nhớ lại vụ khi nãy thật là vui, hồi nhỏ tụi mình cũng hay đi hái trộm trái cây nhà người khác, bị chó dí nữa chứ, chạy muốn hụt hơi…

Đại và Vương thi nhau kể lại chuyện hồi nhỏ mà bốn người đã từng trải qua….

ĐẠO TẶC

Chap 6:

TRẤN NAM MÔN…KHU ĐÔNG.

Lại một buổi sáng tràn đầy ánh nắng.

-Hôm nay anh không đi quậy với mấy anh kia à…-Gia Kỳ nói xỏ.

Tứ lườm cô một cái, rồi đem hai chén đậu hũ cho khách.

-Em đừng có nghĩ anh mình tệ quá chứ, dù sao anh cũng là con trai lớn, anh cũng sẽ phụ gia đình…

Kỳ làm một động tác muốn ói. Tứ giơ tay nhéo má Kỳ.

-Em làm vậy là sao…

Hai anh em giỡn qua giỡn lại.

-Hai con lớn rồi mà vẫn còn như vậy.-Mẹ của Tứ lên tiếng.

-Mẹ, anh hai ăn hiếp con…-Kỳ nhõng nhẽo.

Tứ lườm Kỳ lần nữa.

-Con nhóc này, chỉ giỏi nhõng nhẽo với mẹ…Mẹ à, mẹ chiều nó quá đấy.

-Em lại thấy mẹ chiều anh hơn…Lêu lêu…-Kỳ lè lưỡi trêu.

-Không thèm nói với mày, tao đi mua chút đồ…

-Anh lại đi…Không ngày nào anh ở yên được hết…Mẹ à…-Kỳ tức tối…

-Con cứ mặc kệ nó đi, thanh niên trai tráng ít khi nào chịu ở yên một chỗ…

Mẹ của Tứ và Kỳ là một người phụ nữ hiền hậu và rất thương con, chồng mất sớm, bà tần tảo nuôi hai đứa con rất vất vả.

…………………………..

Sạp bán thịt heo đã dọn ra từ sớm, buôn bán cũng khá được, Vương đang nằm ngửa trên cái ghế gỗ cạnh sạp, ngó nghiêng ngó ngửa vì chán.

-Ê, Vương đi chơi mày.-Giọng của Tứ vang lên.

Vương ngó lên nhìn, gương mặt tươi cười ngay.

-Thằng quỷ, sao giờ này mới rủ.-Vương đứng bật dậy ngay.

-Tao vừa mới thoát khỏi con em quái quỷ, tối ngày nó cứ cằn nhằn. Mệt óc.

Vương khoác vai Tứ.

-Thôi đi kiếm hai thằng kia.

Vương quay sang nói với cha mình.

-Cha à, con đi với thằng Tứ nha.

-Ừm.

-Con chào chú.-Tứ cũng chào.

…………………….

Cả hai lơn tơn đi tới cửa sau của Dy Hồng Viện.

-Ê, Đại.-Vương lên tiếng gọi khi thấy Đại từ nhà bếp ra.

-Là tụi bây à…-Đại đi lại.

Cả ba ngồi xuống trước hiên.

-Thằng Thiên hôm nay chắc khó trốn ra, cha nó ghê lắm.-Tứ nói.

-Ừm, chán nhỉ, bốn thiếu một.-Vương rầu rỉ.

-À, tao vừa nghe mấy ông khách bên khu Tây nói, dạo gần đây, bên đó xuất hiện một tên đạo tặc.- Đại sực nhớ.

-Đạo tặc.-Vương và Tứ cùng đồng thanh.

-Ừm, nghe nói, có mấy nhà giàu bên đó bị trộm rồi…Họ có nhờ đến quan phủ của trấn, nhưng giờ còn chưa bắt được.

-Nói cho cùng khu Đông của mình là thái bình nhất vì có Tứ Đại Thiên Vương ở đây mà.-Vương khoái chí nói.

…………………

Khuya hôm đó, nhà nhà đều ngủ.

-Cẩn thận cửa nẻo, coi chừng hoả hoạn.-Người đi tuần hét lớn.

Trên nóc nhà có bóng một người nhảy qua các nóc nhà.

Thoáng cái tên đạo tặc đã vào một căn nhà khá lớn, hắn đột nhập vào phòng sách của căn nhà, và lấy trộm đi vài món.

Xong hắn an toàn thoát ra ngoài mà không ai hay biết.

Quả thật võ công của hắn khá giỏi.

Chap 7:

Hôm sau, Vương vươn vai trước cửa nhà.

-Không khí trong lành ghê, khu Đông quả có khác.-Mặt Vương tươi rói.

-Đúng là có khác, miệng mày tốt thì không linh xấu thì linh.-Thiên đang đi tới cùng với Đại và Tứ.

Vương ngạc nhiên ngó.

-Mới sáng sớm tụi bây đi đâu vậy?

-Mày nên chỉnh lại đầu óc đi, giờ này là trưa trời trưa trật chứ sáng sớm gì.-Thiên cười.

-Vậy à, thế mà tao cứ tưởng.-Vương cười méo miệng.

Vương vặn mình, vươn vai lần nữa.

-À, khi nãy tụi bây nói cái gì mà linh hay không linh vậy?

Cả ba cười mỉa.

-Mày còn dám hỏi hả…Hôm qua chính mày bảo, khu Đông thái bình nhất vì có Tứ Đại Thiên Vương.-Tứ nhái lại.

-Mà hôm nay, đã có nhà bị trộm.- Đại tiếp lời.

Vương như muốn té ngửa.

-Trời, sao lại vậy.

-Nhà ông Dương chủ tiệm gạo vừa bị lấy mất mấy món bảo vật…Ông ta đang la thất thanh ở quan phủ kìa.

-Khu của mình trước giờ vẫn rất thái bình mà…Sao lại xảy ra chuyện này…-Vương ngạc nhiên.

-Bởi vậy mới sáng sớm tụi tao đã đến tìm mày.- Đại khoác vai Vương-Tụi tao đã bàn rồi vì sự an bình của khu Đông, vì danh tiếng của Tứ Đại Thiên Vương.

-Tối nay, tụi mình sẽ bắt tên đạo tặc ấy.-Tứ tiếp lời, giọng quả quyết.

-Hay đó, lâu rồi không có trò gì vui.-Vương khoái chí, có vẻ rất háo hức.

Cả bốn chụm đầu lại với nhau.

-Vậy đi, tối nay chúng ta…-Thiên lập kế hoạch.

…………………..

Tối…Khuya…Ai cũng đã ngủ say. Bốn người họ đang nấp ở một góc hẻm.

-Hơ…-Tứ ngáp dài, mắt vẫn cố nhìn lên các mái nhà.

-Hơ…-Vương cũng ngáp theo-Thiên, mày có chắc là tên đạo tặc đó sẽ xuất hiện không vậy, chúng ta đã ngồi đây chờ mấy canh giờ rồi.

-Thằng Vương nói đúng đó, mày có chắc không vậy, sao nãy giờ chẳng có động tĩnh gì.-Mắt Đại cũng sụp lên sụp xuống-Thiên, trả lời đi chứ mày.

Rồi cả ba nghe tiếng động có vẻ giống tiếng ngáy, cả ba cùng dòm sang chỗ Thiên, Thiên đang ngồi dựa vào tường, ngáy khò khò…Cốc…Một cú giáng vào đầu Thiên.

-Thằng quỷ, ba đứa tao còn không dám chớp mắt, vậy mà mày đã ngủ…-Tứ nói, ba người nhào vô đánh Thiên.

-Xin lỗi…Xin lỗi.-Thiên giật mình, nước miếng chảy dài trên mép.

Cậu ta lau lau mép.

-Tại tao mệt quá, có bao giờ tao thức khuya vậy đâu.

-Chẳng lẽ tụi tao có rồi hả…Chính mày bày ra vụ này, giờ còn dám…-vương quát.

-Mà mày có chắc là tên đạo tặc sẽ xuất hiện trên nóc nhà không?- Đại hơi mệt mỏi.

-Thì mỗi lần xuất hiện người ta đều thấy hắn đi trên nóc nhà mà.-Thiên cũng không dám chắc.

-Suỵt.-Tứ giơ ngón tay lên miệng -Có tiếng động.

Cả ba đều ngậm miệng lại quan sát.

-Trên nóc nhà kìa.-Tứ chỉ.

Bốn người nép sát vào tường.

-Chia nhau ra, bắt…-Đại vẫy tay ra hiệu.

Bốn người chạy theo tên đạo tặc, nhưng mỗi người một góc.

Tên đạo tặc nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, rồi hắn chui vào một gia trang lớn.

Tứ, Đại, Thiên ,Vương tụ lại một chỗ ngay con hẻm bên hông căn nhà.

-Căn nhà này quen quen tụi bây nhỉ…-Thiên đứng ngó tới ngó lui.

Ba người kia cũng ngó theo…Rồi cả bốn đột ngột trợn mắt nhìn nhau.

-Nhà của mày…-Ba người đồng thanh chỉ vào Thiên.

Chap 8:

Sau khi nhận ra căn nhà của mình, Thiên hốt hoảng, chạy vào cửa sau, ba người kia chạy theo.

Cốc…cốc…Thiên gõ vào cửa.

-Tiểu Ý…- Tên của cậu thư đồng- Mở cửa cho ta….- Thiên thì thào ép mặt sát cửa.

Cậu thư đồng đang ngồi dựa vào cửa ngủ gật, nghe tiếng kêu, cậu hốt hoảng bật dậy.

-Thiếu gia…

Cậu ta mở cửa nhè nhẹ.

-Thiếu gia về rồi ạ.

-Làm gì lâu vậy…cậu ngủ quên phải không…- Thiên trách.

-Dạ, em…

-Thôi khoan nói đã, mày mau vào nhà xem tên đạo tặc đi.

Thiên sực nhớ.

-Đạo tặc gì vậy thiếu gia…- Tiểu Ý, dụi dụi mắt.

-Không có gì cậu về phòng ngủ đi.

-Dạ

Thiên chạy ngay vào vườn sau, mọi người cũng chạy theo.

-Hắn kìa.- Đại chỉ tay.

Tên đạo tặc vừa từ thư phòng của cha Thiên chạy ra. Hắn và đám người của Thiên nhìn thấy nhau, họ đứng bất động một lát.

-Giờ làm sao đây?- Vương thủ thế.

-Sao tao biết, không biết trên người hắn có vũ khí không.-Thiên cũng đã thủ thế.

Tên đạo tặc ngó đám Thiên một lát rồi chạy đi, mọi người đuổi theo. Đến một khúc hành lang.

Đại chạy ra phía trước hắn.

-Hết đừơng rồi nhé.

Hắn chạy ngược lại thì đụng mặt Vương.

-Còn muốn chạy sao.

Cả hai có vẻ khoái chí, tên đạo tặc nhạy ra khỏi hành lang. Đại và Vương xông vào định đánh hắn.

Hắn đã xoay người đá vào bụng Đại, Đại té nhào xuống đất, rồi xoay người lần nữa thọc cùi trỏ vào mặt Vương, Vương say sẩm ngã vào cột nhà.

Vương và Đại đo ván, người ôm bụng, người ôm mặt.

Tên đạo tặc lại chạy tiếp hắn vừa ra tới cửa thì Thiên từ phía trên nhảy xổ vào hắn.

-Đứng lại.

Hắn né sang một bên, Thiên chới với ngã úp mặt xuống đất.

-Ui da.

Tứ từ đằng sau nhảy tới chụp người hắn, hai tay ôm chặt ngang ngực tên đạo tặc.

-Đừng hòng thoát khỏi tay ta.- Tứ khoái chí vì chụp được.

Hai bên giằng co, rồi đột ngột Tứ sửng người. Tên đạo tặc thọc cùi trỏ ra sau, trúng bụng Tứ.

Tứ say sẩm, tên đó, quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, rồi hắn tát thẳng vào mặt Tứ.

-Đê tiện.

Lúc đó Đại và Vương chạy tới, tên đạo tắc đã ra khỏi cửa, chạy mất.

-Tứ, Thiên hai thằng bây sao rồi.

Đại đến đỡ Thiên lên, Vương đứng cùng với Tứ.

-Tên này võ công cao cường thiệt, giỏi như tụi mình còn không bắt được hèn chi tới giờ này quan phủ vẫn chưa bắt được hắn, mày nghĩ đúng không?-Vương thao thao bất tuyệt.

Thấy Tứ không trả lời, Vương lấy làm lạ, nhìn Tứ. Đại và Thiên cũng đi lại.

-Nó sao vậy.- Đại hỏi.

-Tao không biết, nãy giờ nó cứ đứng sững vậy.- Vương vẫy vẫy tay trước mặt Tứ.

-Đưa nó về phòng tao đi rồi tính, ở ngoài này để cha tao bắt gặp là chết.- Thiên nói.

Đại và Vương mỗi người một bên khiêng Tứ về phòng Thiên. Tứ vẫn bất động.

-Ê, mày bị trúng tà hả.- Đại hỏi.

Thiên đẩy đẩy người Tứ.

-Chết rồi nó trúng tà thật.

Chap 9:

Ba người đi qua đi lại trước mặt Tứ vài vòng, Đại dừng lại.

-Để tao…Cháy nhà…động đất….- Đại hét, nhưng hình như vẫn không có tác dụng.

-Tránh ra đi, tao có cách rồi.- Vương cúi người xuống gần tai Tứ [/B] -Em mày đến rồi kìa.-[/B] Vương hét.

Tứ đột ngột đứng bật dật.

-Đâu…đâu…

-Biết ngay mà, nó sợ em nó lắm.- Vương khoái chí.

-Tao đang ở đâu đây.- Tứ ngơ ngác, tay đưa lên mặt xoa xoa vết thương bị tát giờ mới thấy đau -Tụi bây đứng đây làm gì?

-Mày chịu tỉnh rồi hả….Tụi tao hỏi mày mới đúng, tự nhiên sao mày đứng sững vậy, trúng tà hả.- Thiên nói.

Tứ sực nhớ đến chuyện khi nãy, cậu hét lên, giơ hai tay lên.

-Tên…tên đạo tặc là…

-Là gì...?- Cả ba ngó.

Tứ diễn tả, hai tay giơ lên ôm về phía trước, ba người kia vẫn chưa hiểu.

-Mày nói quỵt toẹt ra cho rồi, chỉ chỉ trỏ trỏ làm gì.- Đại nói.

-Tao biết rồi.- Thiên chợt la lên rồi cười sặc sụa, Đại và Vương nhìn Thiên -Nó đang diễn tả…cái đó…- Thiên cũng giơ hai tay lên.

Đại và Vương nhìn nhau, rồi cũng hiểu ra.

-Phụ nữ…- Đại và Vương đồng thanh.

Tứ mừng vì mọi người đã hiểu, cậu gật gật.

-Hahaha…- Ba người kia cười sặc sụa nhìn vào vết thương trên mặt của Tứ.

-Tụi bây…- Tứ đỏ cả mặt.

Đúng lúc đó ngoài hành lang có tiếng chân, từ nãy giờ những tiếng động lớn vang lên liên tục, tất nhiên mọi người trong nhà đều nghe và thức giấc.

-Chết, cha tao.- Thiên hoảng hốt.

Ba người kia cũng giật mình, nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.

Cả ba chui xuống gầm giường, cha Thiên vừa mở cửa vào, mẹ Thiên cũng đi bên cạnh.

-Con làm gì mà giờ này la hét vậy, sao còn chưa ngủ.- Mặt ông Giang nhăn nhó.

-Có chuyện gì hả con?- Bà Giang nhỏ nhẹ, mặt lo lắng.

-Dạ, con ngủ rồi, nhưng đau bụng nên đi nhà xí, vừa về thì thấy con chuột, hoảng quá nên la.

-Chuột.

-Dạ đúng, chuột…Không có gì rồi, cha mẹ về phòng ngủ đi.- Thiên đẩy hai người ra cửa -Cha mẹ ngủ ngon.

Do gầm giường chật chội, Vương bị đụng đầu vào gầm.Cọc…

-Ui…- Vương chưa kịp la lên thì bị Tứ và Đại bịt miệng.

Thiên đứng cả người. Ông bà Giang vừa mới bước chân ra cửa, nghe tiếng động đứng lại, ngó vào.

-Tiếng gì vậy?- Ông Giang ngó quanh.

-Dạ….Tiếng chuột đó ạ, chắc mấy con chuột đánh lộn…Không sao đâu, cha mẹ về nghĩ đi, để con bắt nó…

Ông bà Giang đi về phòng. Thiên đóng cửa thở phào, vuốt mồ hôi trên mặt.

-Hơi…- Tứ và Đại thở phào.

-Ứ…Ứ…- Mặt Vương đang đỏ lên vì không thể thở.

Tứ và Đại rút tay ra khỏi miệng Vương.

-Tính ám sát tao hả.- Vương hít lấy hít để.

-Mày ám sát tụi tao thì có, may mà bịt miệng mày kịp.

Cả ba chui ra khỏi gầm giường.

-May mà không bị phát hiện.- Thiên đi lại bàn ngồi.

Bốn người lại chụm đầu với nhau.

-Không ai ngờ tên đạo tặc lại là phụ nữ.- Vương vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ suy nghĩ -Nhìn theo dáng vóc, có thể suy đoán đó là một cô gái, không phải bà thím cũng không phải bà lão.

-Đúng vậy.- Mọi người cũng đồng ý.

-Thằng Tứ lời quá còn gì.- Thiên ngó Tứ cười -hahaha…

-Mày còn cười, tự nhiên bị ăn tát, nếu tao biết là….tao sẽ không ôm chặt vậy.

Ba người nghe vậy tiến sát người về phía Tứ.

-Dáng người cô ta đẹp không, có nhìn thấy mặt không, cảm giác thế nào...

-Tụi bây làm gì vậy…Tao chẳng thấy cũng chẳng có cảm giác gì.- Tứ đỏ mặt.

THIÊN KIM TIỂU THƯ

Chap 10:

Mấy ngày sau bọn của Vương lại bàn tán về chuyện tên đạo tặc…

-Không ngờ cô ta là con gái mà gan như vậy.- Vương nói.

-Vậy giờ tính sao, có theo dõi tiếp không.- Tứ hỏi.

-Chẳng biết sao, gần đây hình như cô ta mất tích luôn rồi.- Thiên suy nghĩ.

Rồi tự nhiên cả ba nhìn Tứ cười mỉa.

-Chắc bị thằng Tứ hù sợ quá chạy rồi…hahaha…- Thiên ngã nghiêng ngã ngữa.

Tứ đỏ cả mặt…

Không biết tự bao giờ, Tứ không ngừng nghĩ tới tối hôm đó, nhớ tới cái ôm đó, nhớ tới anh mắt đó và cả cái tát nữa.

-Anh hai, sao hôm nay hiền lành vậy, không đi chơi nữa à…Chuyện lạ…- Kỳ đưa tay lên trán Hy… -Hơi ấm…

-Em làm gì vậy, em ấm thì có, giờ anh đi đây…Hết lạ rồi chứ.- Tứ thơ thẩn đi ra cửa.

Kỳ đứng ngó.

-Có gì bất thường.

Chuyện đạo tặc nhanh chóng đi vào quên lãng, mọi người vui vẻ buôn bán. Bốn chàng thanh niên vô công rỗi nghề lại tiếp tục lang thang đây đó trong trấn.

-Hôm nay qua bên khu Nam chơi thử, lâu rồi không sang đây, nghe nói con gái khu Nam xinh đẹp lắm.- Thiên khoái chí.

-Mày thì chỉ biết có thế.- Tứ lắc đầu.

-Còn mày thì chỉ biết có nữ đạo tặc.- Vương nhảy vào.

Cả bọn cười sặc sụa, Tứ tức tối. Nhưng rồi cả bọn im bặc vì họ đang mắc nhìn trân trân về phía một cô gái.

-Đẹp không thể tả…- Đại trố mắt.

-Chắc là tiểu thư quý tộc.- Vương nhìn không chớp mắt.

Trước mắt họ là một cô gái, có lẽ là tiểu thư đài cát, bên cạnh có một cô a hoàng, cả hai đều khá xinh đẹp.

-Tiểu Ninh, em xem coi, cây trâm này có đẹp không?- Giọng cô nhí nhảnh, vui tươi.

-Dạ, đẹp ạ, rất xứng với tiểu thư.- Cô a hoàng thì hiền dịu hơn.

Bốn người đi lại gần, mắt vẫn liếc nhìn.

-Người gì vừa xinh, giọng nói lại ngọt ngào.- Vương trầm trồ.

Đúng lúc đó có một đám lưu manh đi từ đằng sau tới.

-Này cô nương, vừa từ nơi khác đến phải không, trông em rất lạ.- Bọn chúng chặn đường.

Cô tiểu thư và a hoàng làm lơ chúng, tiếp tục xem hàng.

-Mới sáng sớm đã đi dạo rồi, có cần tụi anh dẫn đường hem.- Tên đại ca trêu chọc.

-Lại cái bọn thằng Thiếc.- Người đi đường có vẻ sợ sệt.

Đại thấy thế bước tới gần hỏi.

-Bọn họ là ai vậy thím?

-À, bọn chúng là đám lưu manh chuyên thu tiền bảo kê, chúng vừa từ nơi khác đến không lâu nhưng rất hung dữ, ai không đưa tiền là hắn cho người phá hoại, mọi người rất sợ đụng tới hắn.

Đại đi lại chỗ Vương.

-Lâu rồi chúng ta không sang đây, đúng là có nhiều thay đổi, đám lưu manh chuyên gây phá hoại, tên cầm đầu là Thiếc.- Đại kể.

–Không cần đâu mấy anh, tiểu thư nhà tôi, thích đi dạo một mình.- Cô a hoàng lên tiếng.

-Cô là a hoàng à, đúng là tiểu thư đẹp,a hoàng cũng đẹp…- Tên đó buông lời trêu ghẹo tiểu Ninh.

Rồi cả bọn vây quanh hai cô gái, người xung quanh thì sợ phiền phức nên tránh xa.

-Anh rành khu này lắm, để anh dẫn đường cho.- Hắn bước tới giơ tay định khoác lên vai tiểu thư.

Bốn chàng trai chịu không được, bước lại.

-Thật quá đáng, ban ngày ban mặt mà dám giở trò trêu ghẹo. Thật đê tiện.- Đại hơi nóng giận, hét lớn.

-Sao thằng Đại nóng tính thế mày.- Vương hỏi Tứ.

-Tao đâu biết, lần đầu thấy nó giận thế này.

Tên đại ca nghe tiếng, nhìn Đại.

-Mày là thằng nào, dám cả gan cản trở đại ca tao…- Tụi đàn em vây quanh Đại.

-Tao là thằng nào, tụi bây không cần biết, khôn hồn thì cút mau đi.- Đại hùng hồn.

Chap 11:

Thấy Đại có vẻ xung, Vương, Thiên và Tứ cũng xông vào.

-Tụi bây muốn làm gì.- Vương hét vào mặt tên đại ca.

-Bốn đứa bây chắc chán sống rồi…Tụi bây đánh.- Hắn vẫy tay kêu bọn đàn em xông vào.

Tuy không biết võ nhưng Tứ, Đại, Thiên và Vương cũng là những người khoẻ mạnh, bọn bên kia toàn là đám choi choi, ỷ đông hay ra vẻ.

Hai bên đánh tung cả con đường, hàng hoá hai bên đường văng tung toé.

4 chọi 6 quả thật không đơn giản, họ có vẻ bị yếu thế.

-Tiểu thư giờ phải làm sao đây.- Tiểu Ninh hỏi, nhìn đám đánh nhau lo lắng.

-Bốn người họ có vẻ không biết võ công... Đúng là không biết tự lượng sức, nhưng được cái rất nghĩa hiệp. –Di gật gù

-Tiểu thư, đây không phải lúc bình luận đâu, bọn họ sắp bị đánh tơi tả rồi.- Tiểu Ninh sốt ruột.

-Được rồi….Để chị…

Cô tiểu thư trông có vẻ chân yếu tay mềm nhưng rồi cô xông vào đám đông đó, đánh ngã gục hết 6 tên lưu manh trong chốc lát.

Bốn người của Thiên đứng sang một bên, vẻ mặt nhăn lại vừa vì đau vừa vì sửng sốt.

-Cô ta biết võ…- Vương có vẻ tức

-Vậy mà còn tưởng cô ta…- Thiên cũng tiếc vì đã cứu cô.

-Đúng là quê đến muốn tìm lỗ trốn.- Tứ lên tiếng.

Đại thì đứng ngó trân trân.

Đám lưu manh nằm lăn lộn dưới đất.

-Con nhỏ này dữ thiệt, rút…- Tên đại ca vẫy tay, rồi bỏ chạy.

-Tiểu thư không sao chứ.- Tiểu Ninh chạy đến phủi bụi trên người giùm tiểu thư mình.

-Không sao, bọn đó thì làm gì được chị.- Cô tiểu thư có vẻ đắc chí.

Bọn người của Đại ngó trân trân cô, thấy vậy cô đi lại.

–Các anh không sao chứ?

-Cô cố tình chơi tụi tui phải không?- Thiên lên tiếng, vẻ mặt khó chịu.

-Không phải đâu.

-Rõ ràng biết võ, mà ra vẻ mềm yếu…Cố ý chơi mình rồi…- Vương lên tiếng.

-Đúng là làm ơn mắc oán…- Tứ cũng bè theo.

-Tôi đã nói là không cố ý mà, từ đầu tôi đã bao giờ nói tôi không biết võ đâu, chỉ tại các anh…- Cô ta cố phân trần.

Thiên ,Tứ và Vương có vẻ không hài lòng.

-Cô ấy nói đúng mà, chỉ tại tụi mình lúc đầu không chịu xem kỹ, không thể trách cô ấy.- Đại lên tiếng.

Khiến cho ba người kia ngạc nhiên đến bất động chỉ còn nhìn trân trân không chớp mắt vào Đại.

-Xin lỗi cô, bọn họ không có ý xấu đâu.- Đại nói với cô gái.

-Không sao, tôi không chấp nhất chuyện nhỏ đâu.

-Tôi là Thang Tấn Đại, cho hỏi quý danh của hai cô là gì?

-À, tôi là Tâm Di, còn cô ấy là…là a hoàng của tôi, Tiểu Ninh.- Di giới thiệu.

Tiểu Ninh chồm tới nói nhỏ vào tai Di.

-Anh chàng này có vẻ lịch sự hơn ba người kia.- Ninh thì thầm.

Di cười.

-À, còn ba người bạn của anh.

-À, đây là Gia Tứ, Bá Thiên và Phi Vương.

Cả ba đều có thành kiến với cô tiểu thư này, không ai cười nhìn cô ta.

-Sẵn đây nhân tiện tôi mời các anh một bữa coi như cám ơn hay tạ lỗi cũng được.

-Không, bữa này chúng tôi phải…- Đại vừa tính lên tiếng.

Vương đã giơ tay bụm miệng Đại lại. Thiên đi tới trước.

-Chính cô nói đó nha, chầu này cô đãi.

Di cười.

-Ừm.

Đại ú ớ, không nói được gì.

Chap 12:

Mọi người cùng đi, Tứ thấy cô a hoàng làm rơi cái khăn, Tứ lượm lên.

-Này cô, làm rơi khăn nè.

Ninh quay lại nhìn Tứ, ánh mắt sắc bén, giật lại cái khăn rồi quay đi.

-Bó tay, cả tiểu thư lẫn a hoàng đều có vấn đề.

Thiên dẫn đầu, mọi người đi theo, cả bọn vào một tửu lầu.

-Tiểu nhị, đem những món ngon nhất, mắc nhất ở đây ra, cho vài bình rượu nữ nhi hồng thượng hạng nữa.- Thiên gọi món.

-Tụi bây làm vậy có quá đáng không.- Đại nói nhỏ.

-Chẳng có gì là quá đáng, rõ ràng hai cô ấy chơi chúng ta trước, làm chúng ta bầm dập cả người, giờ phải ăn bù lại.- Vương trả lời.

-Không sao đâu, anh cứ ăn tự nhiện đi.- Di nhìn Đại cười.

Nụ cười của Di như một thiên thần, Đại nhìn cô không chớp mắt.

-Hình như cô không phải người trấn này.- Đại hỏi.

-Ừm, tôi từ kinh thành tới, nghe danh trấn Nam Môn có nhiều thú vị nên đến xem.

-Nhìn cô chắc là con nhà quyền quý rồi, nhưng sao tiểu thư đài cát mà lại biết võ giỏi vậy.- Tứ vừa lấy một cái bánh bao.

-Từ nhỏ tiểu thư tôi đã thích luyện võ rồi, với lại đâu ai nói nữ nhi không được học võ đâu.- Tiểu Ninh có vẻ đang chọi lại Tứ.

Tứ nhìn cô kì lạ…Ánh mắt Ninh vẫn hình viên đạn.

-Hai cô ăn đi…- Đại tươi cười.

Tứ vừa ăn vừa quan sát Đại.

Tứ ngã người sang Thiên thì thào.

-Mày nhìn thằng Đại kìa, nó phải lòng cô tiểu thư này rồi.

Thiên quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Đại nhìn Di.

-Tụi mình nên giúp nó…- Thiên nháy mắt.

Tứ gật gù.

-À, nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, chúng tôi phải về phụ gia đình.- Thiên đứng dậy.

-Đúng đó, phải về rồi.- Tứ hoạ theo, đứng dậy, tay khều khều Vương.

-Gì vậy, tao chưa ăn xong.- Vương vừa gắp vào chén mình một cái đùi gà.

Tứ níu tay Vương kéo lên.

-Đại, mày rãnh nhất mày dẫn cô ấy đi tham quan khu này đi.- Thiên nháy mắt với Đại.

-Sao đi sớm thế?- Di nói, cô cũng đứng dậy.

-Có chuyện mà…Vậy nha, hẹn gặp lại.- Thiên đi ra khỏi cửa.

-Bọn anh cũng thân thiết quá nhỉ.- Di nhìn Tứ đang ôm cổ Vương đi ra cửa.

-Ừm, chơi từ nhỏ đến lớn mà.- Đại nói.

Khi cả ba ra khỏi quán.

-Mày không thấy thằng Đại nhìn cô tiểu thư ấy hoài sao, chỉ biết lo ăn không à.- Thiên quay lại giải thích với Vương.

………………….

Ba người đang ngồi ở nhà Tứ chờ Đại về.

-Tao nghĩ thằng Đại với cô ta không có kết quả đâu.- Vương thở dài, tay chống cằm.

-Cũng đúng, người ta là con nhà quyền quý sao lại chọn đám tụi mình.- Tứ cũng than thở.

Thiên nằm dài xuống bàn.

-Mặc kệ quyền quý hay không…Chủ yếu là tao sợ cô ấy chê thằng Đại, nó buồn.

Kỳ từ cửa đi vào.

-Cái gì mà chê hay không vậy mấy anh.

-Trời…Sao lúc nào em cũng xuất hiện ở những khúc quan trọng không vậy.- Tứ giật mình.

-Nếu mình làm việc gì cũng quan minh chính đại thì sợ gì người ta nghe.- Kỳ đi lại bàn ngồi chung.

-Sao giờ này em về vậy, mẹ đâu?- Tứ hỏi.

-Mẹ đang dọn hàng, sắp về rồi, mẹ kêu em về nấu cơm….Này hai anh có ở lại ăn cơm không vậy?- Kỳ quay sang nhìn Thiên và Vương.

-Anh không ăn đâu, anh phải về dọn hàng phụ cha, anh về đây.- Vương đứng dậy vươn vai -Chào mọi người.

Kỳ ngó sang Thiên, anh đang nằm dài trên bàn.

-Anh ăn…

-Bọn anh đúng là ở không đến mức phát bệnh, lúc nào cũng thấy nằm dài trên bàn, rãnh sao không kiếm việc gì mà làm đi nhỉ.- Kỳ lắc đầu, đứng dậy đi vào bếp.

hap 13:

Đang đi giữa chừng thì Kỳ quay đầu lại.

-À, còn anh Đại thì sao, em có nấu phần ảnh không?

-Chắc nó sẽ về, em cứ nấu luôn đi.- Tứ thều thào.

-Cô em mày rất thích dạy đời người khác.- Thiên chẳng buồn ngồi dậy -Mà nó nói cũng đúng, tụi mình rãnh quá đó.

-Ừm, nhưng tao không hiểu, cha mày là thương nhân, sao mày không theo bác học làm ăn, có tương lai hơn không.

-Hơi, mày cũng biết tao không thích mấy cái công việc tối ngày cứ tiền, tiền và tiền.

-Đúng là nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ.

-Hôm nay cha tao lại bắt tao đi gặp bạn hàng , may mà tao nói cùng mẹ đi cúng chùa, mới có thể thoát thân dễ dàng.

Kỳ từ bếp đi ra.

-Em đi mua gạo nha, anh trông nhà đi.

-Nhà này có gì để mất, cần gì trông.- Tứ lảm nhảm.

-Anh hai, anh vừa nói gì thế.- Kỳ nhỏ nhẹ nhìn Tứ.

-À, không, anh nói em đi sớm về sớm.- Tứ sửa lại ngay.

Thiên ngồi cười khúc khích. Kỳ lườm một cái rồi đi.

………………………….

Đến chỗ mua gạo.

-Không có người giao hàng sao ông chủ.

-Anh ta vừa mới về quê rồi, cô chịu khó tự mang về đi.

Kỳ nhìn bao gạo to đùng.

-Biết vậy lôi hai ổng đi…Bây giờ làm sao đây.

Kỳ cố lôi bao gạo đi, nhưng chỉ kéo được vài mét ra khỏi tiệm thì đã mệt lữ.

-Con gái sao lại làm chuyện nặng nhọc thế.- Vương từ xa đi lại.

-Cũng vì bọn con trai mấy anh quá lười mà thôi.

-Em lúc nào cũng có thể nói lý, anh quả thật khâm phục em, em mà làm trạng sư chắc giàu to.- Vương vác bao gạo trên vai.

-Nếu dễ dàng vậy thì trên đời này còn ai nghèo chứ…- Kỳ đi kế bên - Ủa anh nói về phụ cha anh dọn hàng mà…Sao lại ở đây.

-Vừa về tới nơi thì cha anh dọn xong rồi, vì tối nay ông phải sang khu Tây ăn tiệc gì đó, anh đành qua nhà em ăn ké thôi.

-À, thì ra làm chuyện gì cũng có lý do của nó…Giúp em cũng là một trong các lý do để được ăn ké.

Vương ngó sang Kỳ.

-Anh không có ý đó đâu nha.- Vương hơi ấp úng.

-Anh làm gì mà căng thẳng vậy, em chỉ giỡn thôi mà, anh là bạn thân của anh em, đâu có gì phải tính toán.

-Thì ra là em giỡn, làm anh hết hồn….Mà này sao chẳng bao giờ anh thấy em cười vậy?

-Vì chẳng có chuyện gì đáng để cười.

Vương nghe xong, hết nói luôn.

…………………….

Sau khi về nhà, mẹ của Tứ biết có đám bạn ở lại ăn, bà đi mua thức ăn. Bữa tối đã chuẩn bị xong…

-Hôm nay bác có nấu món canh cá Thiên thích ăn, món sườn xào Vương khoái, và món trứng chiên của Đại…Các con tự nhiên nhé…- Bà tươi cười - Ủa, Đại đâu?

Ba người chưa kịp trả lời thì, tiếng Đại vang lên từ phía cửa.

-Dạ, con đây bác ạ.- Mặt mày tươi rói.

Thiên, Vương và Tứ đều rất nóng lòng muốn biết mọi chuyện diễn ra sau đó, ăn xong cả bọn kéo Đại ra sau nhà.

-Khai mau, chuyện như thế nào?

Đại cười.

-Nhìn nó kìa, mặt mày hớn hở như bắt được vàng, tao dám chắc là nắm tay rồi.- Vương gác một chân lên cái ghế gỗ.

-Mày đừng nói bậy, người ta là tiểu thư khuê các, đâu có lẹ dữ vậy…Thật ra thì, tao chỉ dắt cô ấy đi dạo xung quanh thôi, cô ấy nói…

-Nói gì?- Cả ba tò mò.

-Nói tao rất tốt bụng và lịch sự.- Đại vẫn còn cười.

-Trời, có như vậy thôi à, vậy mà cứ tưởng.- Tứ quơ tay.

-Thế mày có biết cô ấy ở đâu không?- Vương ngồi xuống kế bên Đại.

-Quán trọ Nhược Lai, khu Nam.- Đại trả lời ngay.

Chap 14:

Thấy vẻ mặt của Đại, Thiên đi lại khoác vai Tứ.

-Mày nhìn coi, thằng Đại nhà mình có người trong mộng rồi đó, nó chưa bao giờ hớn hở vậy.

-Người trong mộng gì chứ, chỉ là tao rất ngưỡng mộ tài hoa của cô ấy, cô ấy không giống những cô tiểu thư bình thường.- Đại đứng nhìn vào ánh trăng.

-Tài hoa thì tao không thấy, võ công thì quả là số một, mày đánh không lại rồi.- Vương lắc đầu.

Đại nghe vậy tỏ vẻ thất vọng, Tứ thấy thế đi lại khoác vai Đại.

-Mày yên tâm đi, dù thế nào tụi tao cũng nghĩ cách giúp cho mày.

-Đúng.- Thiên và Vương đồng thanh.

-Nhưng cách gì bây giờ nhỉ?- Tứ ngơ ngác ngó Thiên và Vương.

Cả bốn gục đầu suy nghĩ.

-À, hay là dùng kế xa xưa anh hùng cứu mỹ nhân đi.- Vương lên tiếng -Chúng ta có thể giả làm cướp, rồi thằng Đại xông ra cứu cô ấy thế nào cô ấy cũng cảm động.

-Ừm, cũng được đó.- Đại sáng rỡ.

Tứ ngoắc ngoắc Vương lại gần.

-Sao?- Vương trố mắt lắng nghe.

Tứ cốc vào đầu Vương.

-Mày tưởng cô ấy như mày hả, anh hùng cứu mỹ nhân, một mình cô ấy có thể đánh chục thằng như mày.- Thiên giải thích thay Tứ.

-Ừm ha.- Vương gãi gãi đầu -Vậy hai thằng mày có kế gì chưa.

Thiên và Tứ cùng đứng lên.

-Có- Vương và Đại ngó -Điều cần làm bây giờ là…đi ngủ…lấy sức…mai tính tiếp…

Thiên và Tứ cùng ngáp dài rồi quay trở vô nhà.

…………..

Sáng hôm sau, Đại đi tới trước quán trọ Nhược Lai bên khu Nam. Anh đi đi lại lại trước cửa.

-Sao tình cờ vậy…- Vẻ mặt cười tươi.

-Không được như vậy trông gượng quá…Sao tình cờ vậy.- Vẻ mặt lạnh lùng.

-Cũng không được…Như vậy bất lịch sự quá.

-Sao tình cờ vậy…- Đại vẫn đang mãi phân vân về cách nói thì có người vỗ vai anh.

Đại giật mình quay lại, thì thấy gương mặt tươi cười của Di. Anh sững sờ.

-Sao anh lại đứng đây, tìm tôi hả.

-À, không, tôi tình cờ đi ngang, rồi tiện thể ghé xem cô có gì cần giúp không…- Đại bối rối.

-Cố ý nói đại đi, ở đó mà tình cờ.- Ninh thì thào đằng sau Di.

Di nhìn Ninh ra hiệu đừng nói.

-Hôm nay cô định đi đâu?- Đại lên tiếng hỏi.

-À, tôi cũng chưa biết nữa… - Di suy nghĩ.

-Tôi biết ở gần đây có một con suối rất đẹp có thác nữa, hay chúng ta đến đó đi.

-Chỉ là tình cờ gặp thôi, có cần phải đi chung không, rõ ràng là nói xạo.- Ninh lẩm bẩm.

Di cười.. Đại đỏ mặt vì ngượng.

-Tiểu Ninh chỉ nói đùa thôi, anh đừng để ý.Tôi cũng muốn xem thác nước…

-Vậy chúng ta đi ha.- Đại mừng rỡ.

-Hay rủ cả ba anh kia đi, càng đông càng vui.

Đại cứ tưởng chỉ có hai ngừơi…

-Ừ.- Đại suy nghĩ: Có tụi nó cũng tốt, có thể giúp mình.

-Được, vậy chúng ta đi tìm họ rồi cùng đi.- Di cười.

Đại dẫn đường hai cô gái.

-Tiểu thư.- Ninh nói nhỏ [B] -Anh chàng này có ý với tiểu thư đó.

-Em đừng nói bậy, chị và anh ta chỉ mới gặp nhau có 1 ngày hôm qua, sao có thể chứ.

-Nhưng em thấy…

-Thôi được rồi, bỏ qua đi, lần này chị trốn ra chỉ để vui chơi…Đi thôi.- Di có vẻ không quan tâm gì mấy, cô kéo tay Ninh đi theo Đại.

Chap 15:

Đại dẫn đường cho Di và Ninh, đầu tiên họ đến quán thịt heo của cha Vương.

-Của thím đây.- Vương đang phụ cha mình bán, vẻ mặt nhăn nhó.

-Đây là quán thịt heo của cha Vương.

Vương nhìn thấy Đại và hai cô gái đi đến gần.

-Ê, đi đâu mà sớm vậy…Cha con có bạn đến thăm, con đi đây chút.

-Lại đi, mày có thể ngồi yên một ngày không hả.- Cha Vương lắc đầu.

Vương đi lại chỗ Đại.

-Sao, vị tiểu thư, hôm nay lại muốn thằng Đại tụi này dẫn đường nữa hả.

-Chỉ là tình cờ gặp thôi…Mày rãnh không đi với tụi này.

-Ừm, được, tìm luôn hai thằng kia.

Sau đó bốn người đi đến quán đậu hũ của nhà Tứ.

-Anh lại dậy trễ nữa rồi…- Kỳ hét toáng.

-Trễ có một chút mà em đã la làng lên rồi.

Di nhìn Tứ một lúc rồi hỏi.

-Cô ấy là ai vậy?-

-Là em gái thằng Tứ, cô ta dữ lắm đấy, tụi anh ai cũng phải sợ.- Đại giải thích.

Tứ và Kỳ không ngày nào mà không đấu khẩu, riếc rồi mẹ Tứ cũng chẳng thèm can làm gì, cãi mệt rồi thì hai anh em cũng im.

-Không thèm nói với em nữa…- Tứ thì lúc nào cũng thua.

-Anh nghĩ em thèm nói với anh lắm à. Lêu lêu…- Kỳ lè lưỡi trêu Tứ.

Thiên từ đằng sau đi tới.

-Ủa sao tụi mày lại ở đây.- Thiên hỏi Đại.

-Gặp mày ở đây đỡ quá, Tâm Di muốn rủ mọi ngừơi đi ra thác chơi.- Đại quay sang Thiên.

-Được.- Rồi Thiên đi tới chỗ Tứ và Kỳ.

Thấy Thiên, cả hai ngưng cãi.

-Hai anh em sao mà cứ cãi nhau mãi thế…- Thiên khoác vai Tứ nhìn Kỳ.

-Nếu anh muốn em cũng có thể cãi với anh.- Kỳ lườm Thiên.

-Thôi anh xin hàng.- Thiên cười -Này Tứ, tụi nó rủ ra thác chơi kìa, đi chứ.

Tứ nhìn sang chỗ Đại và Vương đang đứng cùng với 2 cô gái.

-Nó đi với cô tiểu thư đó, rủ mình chi nhỉ.- Tứ nói nhỏ với Thiên.

-Tao nghe nói, cô ấy rủ chứ không phải thằng Đại.-

-Hèn chi, chứ thằng Đại sao rủ tụi nhìn, không sợ kỳ đà cản mũi sao.- Tứ gật gù.

Vương đi tới ngó vào Thiên và Tứ, làm cả hai ngơ ngác.

-Hai đứa bây định tâm sự đến bao giờ.- Vương hét.

-Rồi đi ngay.- Tứ thấy mẹ từ sau nhà đi ra -Mẹ à, con đi ra suối với tụi thằng Thiên nha.

Thiên thấy mẹ Tứ thì chạy tới.

-Chào bác…- Đám của Đại cũng gật đầu chào -Cho thằng Tứ đi với tụi con?- Thiên cười.

-Ừm, tụi con đi chơi đi.- Mẹ Tứ cười hiền dịu.

Kỳ đang dọn bàn, nghe vậy xen vào.

-Anh xin làm gì, có bao giờ anh đi chơi mà mẹ không cho đâu…Trước mặt mỹ nhân, hai anh ra vẻ ngoan hiền chứ gì?- Kỳ lầm lỳ dọn tiếp.

Mọi người nghe thấy cười sặc sụa, khiến Tứ và Thiên ngượng đỏ mặt.

-Cả anh hai mà em cũng dám chơi à, có tin anh đánh em không.- Tứ hù doạ.

-Tứ, không được làm như vậy với em…À, con đi ra suối thì dẫn Kỳ theo luôn đi, nó suốt ngày chỉ biết làm việc, lâu lâu cũng nên ra ngoài.

-Thôi, con không đi đâu mẹ ơi, con ở đây phụ.- Kỳ không giống Tứ, cô ít khi nào đi đâu chơi, chỉ biết làm việc rồi về nhà.

Vương chạy lại kéo tay Kỳ.

-Đi đi, có em đi thì hai cô kia đỡ ngại hơn.

Thiên cũng kéo tay bên kia của Kỳ.

-Không muốn đi cũng phải đi, Vương khiêng nó lên.

Kỳ hết cách thoát, đành phải theo mấy ông anh đi ra thác nước.

Chap 16:

Cả bọn đi đến thác nước, ở đó phong cảnh khá đẹp, không khí mát mẻ, thác nước chảy mạnh bọt tung toé.

-Đẹp quá, không ngờ ở đây lại có nơi đẹp như vậy.- Di có vẻ rất vui, cô chạy ngay đến con suối.

Di thả hai lòng bàn tay xuống hứng nước, nước mát làm Di thấy rất thoải mái.

Đại cứ ngắm mãi gương mặt trẻ con của Di, không chớp mắt.

-Anh thích chị ấy à?- Kỳ đứng kế bên Đại lúc nào không hay.

Đại giật cả mình, ngó sang Kỳ.

-Em làm anh hết hồn…Thích gì chứ…Làm gì có…- Đại đỏ mặt.

-Tuỳ anh…Em cũng chẳng quan tâm làm gì.- Kỳ bỏ đi chỗ khác.

-Tính tình em mày kỳ lạ thiệt.- Đại nói khi Tứ đi ngang.

-Giờ mới biết à, tao đã phải chịu đựng hai mươi năm rồi.- Nói xong Tứ đi lại chỗ Vương.

Vương đang săn ống quần lên rồi xuống suối.

-Tụi bây bắt cá à.- Đại đi tới.

-Ừm…Bắt cá để dùng làm bữa trưa.- Tứ và Thiên đang săn ống quần chuẩn bị xuống.

Di thấy vậy chạy tới ngay, Ninh cũng chạy theo.

-Bắt cá hả, tôi chưa từng thử.

-Tiểu thư, cô là cành vàng lá ngọc sao có thể.- Ninh níu Di lại.

-Tiểu Ninh nói đúng đó, cô đừng xuống, chuyện này cứ để nam nhi tụi tui làm.- Thiên lên tiếng.

Ninh không thèm nhìn Thiên lấy một cái.

-Tiểu thư.- Ninh níu Di lại.

-Chị nói để chị xuống, em đi tìm củi về đốt đi.

-Em…Lượm củi.- Ninh ngó Di.

Di nháy mắt với cô.

-Được…-Ninh thả tay Di ra.

Hôm nay Di ăn mặt giản dị không rườm rà, nên cũng tiện lợi, cô sắn ống tay áo và ống quần lên.

-Này giúp tôi xuống coi.- Di gọi Tứ.

Tứ giơ tay đỡ tay Di, Đại thấy thế cũng sắn tay áo và ống quần xuống luôn.

-Tiểu thư cẩn thận.- Ninh đứng trên bờ.

-Thiên, mày giúp Ninh đi lượm cây khô về đốt đi.- Tứ nói với lên, vì chỉ có Thiên đang ở trên bờ.

Kỳ thì từ đầu đã không thích đi nên cô tìm một góc đá, ngồi đó nhìn mọi người.

Thiên cũng rất sẵn lòng.

-Ừm, vậy tụi bây ráng bắt nhiều cá nha.- Thiên đáp rồi quay lại.

Nhưng Ninh không đợi Thiên cùng đi, cô bỏ đi một mạch. Thiên chạy theo.

-Này, đợi tôi với chứ.- Thiên gọi nhưng Ninh vẫn cứ đi một mạch như không nghe thấy.

Bốn người đang ở dưới con suối bắt cá, Đại bắt khá là giỏi, được nhiều con.

-Anh giỏi thật đấy…- Di tấm tắt khen, nãy giờ cô chẳng bắt được con nào.

-Tất nhiên rồi, Đại có biệt danh là vua bắt cá mà.- Tứ hí hửng nói.

Vương khều Tứ.

-Biệt danh này sao tao chưa nghe bao giờ.

-Suỵt, tao vừa bịa ra thôi, lâu lâu cho thằng Đại ra oai chứ mày.- Cả Vương và Tứ cười sặc sụa- Hahaha…

Vương nhìn sang Kỳ, cô vẫn đang ngồi trên góc đá ngó trời ngó đất. Vương leo lên bờ, đến chỗ Kỳ.

-Này Kỳ, sao em lại ngồi ở đây, đến đây bắt cá với tụi anh đi.

-Thôi, em không thích trò này.- Mặt Kỳ vẫn buồn xo.

Vương kéo tay Kỳ.

-Đi chơi thì nên vui lên đi, xuống tham gia với bọn anh.

Kỳ vẫn không nhúc nhích.

-Em không biết bắt cá.

Vương vẫn kiên trì.

-Không biết thì để anh chỉ, nào đến đây.- Vương kéo Kỳ đứng dậy.

Kỳ bị lôi xuống suối.

-Kỳ, em cũng cùng bắt đi vui lắm.- Di tươi cười.

-Đúng rồi xuống đây đi em.- Đại vẫy vẫy -Xem anh bắt được nhiều cá lắm nè.

Tứ cũng đi lên lôi em mình xuống phụ Vương.

-Em gái, đừng có nhăn mặt nữa, xuống đây, anh chỉ cho bắt cá.

-Để anh chỉ, thà một mình em bắt còn hay hơn.- Kỳ lại xiên xỏ.

Chap 17:

Thiên đi theo sau Ninh, họ đến một chỗ gần khu rừng nhặt những cành khô.

-Này, cô và tiểu thư định ở đây bao lâu.- Thiên tìm chuyện nói.

Nhưng Ninh vẫn thờ ơ, cô lo lượm cây khô, Thiên bắt đầu khó chịu.

-Cô a hoàng này, hình như có thù với mình và mấy thằng kia, ánh mắt cô ta lúc nào cũng hình viên đạn.- Thiên suy nghĩ.

Thiên đứng thẳng người dậy đi lại gần Ninh.

-Này cô.

Ninh biết Thiên gọi, nhưng cô không quay lại, Ninh đi sâu vào trong rừng. Thiên tức tối đi theo.

Ninh đột ngột đứng lại, Thiên giật mình đứng theo.

-Anh vừa thôi nha.- Ninh quay lại nạt. -Làm gì cứ đi theo tôi thế, mạnh ai nấy lượm đi.

-Sao tôi gọi mà cô không trả lời?

-Tại sao tôi phải trả lời anh...

Mặt Ninh lạnh lùng.

-Bọn người này thật tệ, không biết sao Tâm Di lại thích giao du với họ.- Ninh nghĩ thầm.

–Thái độ của cô là sao, tôi đã làm gì phật lòng cô, tôi thấy thái độ của cô với tôi quả là kì lạ, cô nói xem…

Ninh không trả lời chỉ liếc Thiên một cái, Thiên rợn cả người…Ninh quay đi về bờ suối. Thiên tức tối.

-Người gì kì lạ.

Ninh đang đi thì vấp phải cái hố, có lẽ do mấy người thợ săn đào, chân cô hơi bị trợt xuống, nhưng Ninh đã kiềm lại được.

Thiên đứng sau thấy, tưởng Ninh sẽ ngã, anh nhanh tay nắm lấy tay Ninh, kéo cô về phía mình, nhưng vì lỡ trớn mà Ninh té ụp vào người Thiên, môi Ninh chạm vào môi Thiên, cả hai trợn mắt nhìn nhau.

Rồi Ninh đứng phắt dậy, Thiên cũng lật đật đứng theo, mặt cả hai đỏ bừng.

-Tôi không cố…cố ý, tôi tưởng…- Chưa nói hết câu thì Thiên đã bị một cái tát thẳng vào mặt.

-Đê tiện…Tôi cảnh cáo anh đó, chuyện lần này không được kể với ai, nếu không tôi…- Ninh giơ tay lên doạ.

Thiên lấy tay bịt lên miệng, đầu gật gật. Ninh nói xong, tức tối bỏ đi. Thiên lẽo đẽo theo sau.

………………..

Một lúc sau, Tứ nhìn lên bờ thấy Thiên và Ninh. Ninh đi trước, Thiên đi sau cách một khoảng xa.

-Thằng Thiên về kìa tao lên phụ nó nhóm lửa, tụi bây tiếp tục bắt cá đi.- Tứ leo lên bờ.

Di thấy Ninh cô cũng leo lên.

-Tiểu Ninh.

Đại thấy thế cũng muốn lên.

-Tôi cũng phụ.

-Anh ở lại chỉ Kỳ bắt cá đi.- Di cười nói.

-Ờ.

Di cùng với Tứ lên bờ. Mặt Thiên hầm hầm, Tứ thấy thế đi lại hỏi.

-Gì vậy mày? Sao mặt mày như muốn đánh lộn thế.

Thiên lườm lườm ngó Ninh, thấy cô đang liếc mình, Thiên rợn cả người.

-Không không có gì, chỉ là tao thấy hai cô gái này hơi kì lạ.

Tứ cũng gật gật.

-Công nhận, tính tình của họ cũng kì cục nữa, nhất là cái cô a hoàng đó, lần trước tao nhặt giúp cái khăn của cô ta, cô ta không cám ơn còn liếc tao nữa, chẳng hiểu.

-Tiểu thư với a hoàng, hai cô này có điều gì đó thật kì lạ.- Thiên nhìn Di và Ninh.

-Thôi nhóm lửa đi, chuyện gì tính sau, lo cái bụng trước.- Tứ đi lại.

Bốn người gom cây khô lại rồi nhóm lửa. Lúc đó nhóm của Vương cũng leo lên bờ.

-Hôm nay bắt được khá nhiều cá.- Vương hí hửng đến chổ đốm lửa.

Lửa nhóm xong, mọi người ngồi chung quanh.

Đại xâu những con cá vào khúc cây rồi hơ vào lửa.

-Chờ chút là có thể ăn được rồi.- Đại ngồi kế Di.

Tất nhiên Ninh không thể ngồi kế Thiên rồi, Thiên cũng biết thế anh chen giữa Vương và Tứ, Kỳ ngồi giữa Tứ và Ninh.

-Đưa đây anh nướng cho, em nướng có nước khét luôn.- Tứ cầm cây cá của Kỳ.

-Để em coi anh nướng hay cỡ nào mà lên mặt.- Kỳ đáp lại.

Tứ lè lưỡi trêu Kỳ.

CÔ GÁI TÂY

Chap 18:

Di nhìn thấy Tứ giúp em mình.

-Hai anh em của anh ta lúc thì cãi nhau, lúc thì cũng thương nhau….Thật vui…- Di nhìn chằm chằm.

-Ừm, Tứ coi vậy chứ thương em lắm…- Đại nói. - À, cô có anh hay chị em gì không?

Di hình như không muốn trả lời.

-A, cá khét rồi kìa.- Ninh chen vào.

Đại lật đật rút cây cá lại.

-Cũng may chưa khét, này cô ăn đi.- Đại đưa cho Di.

-Cám ơn, lần đầu tiên tôi được ăn như vậy.- Di có vẻ như rất hào hứng.

-Chỉ một con cá nướng thôi mà cô ấy cũng vui như vậy, cô ấy dễ thương thật.- Đại nhìn chăm chú.

Sau khi ăn xong, cả bọn cùng lao xuống suối đùa giỡn. Họ bắn tung toé nước vào nhau. Kỳ cũng bị lôi xuống, cô bị mấy anh mình tạt nước ước cả mặt.

-Anh hai, anh dám…- Kỳ lao vào luôn, bắn nước lại.

Kỳ cười rất tươi, Vương đứng kế bên.

-Lâu rồi anh không thấy em cười, em cười đẹp lắm đó, đừng suốt ngày ủ rủ nữa.

Chưa kịp tránh thì nguyên đống nước văng thẳng vào mặt Vương.

-Anh đừng tưởng nịnh em là không bị tạt nước.- Kỳ nói.

Cả bọn chơi đùa rất vui.

……………..

Đến chiều mọi người đều mệt lả người, họ kéo nhau về.

-Mệt quá rồi, hôm nay chơi vui thiệt.- Vương vươn vai.

-Hôm nay thật cám ơn mấy anh, tôi vui lắm.- Di nói.

-Có gì đâu, chuyện của thằng Đại cũng là chuyện của tụi này.- Vương lẹ miệng.

-Hở…- Di nhìn Vương.

Ba người kia giật nảy mình, Thiên thọc vào bụng Vương.

-À, ý nó là, chúng ta là bạn mà, có gì đâu mà khách sáo.- Tứ đỡ lời.

-À, ừm, làm bạn với mấy anh thật là vui.- Di cười.

-Tụi này đi hướng này, Đại, mày đưa Tâm Di tiểu thư về quán trọ đi.- Thiên cố tình ghép.

-Không cần đâu, từ đây về đó gần lắm, tôi và tiểu thư tự về được rồi.- Ninh lên tiếng.

-Tiểu Ninh nói đúng, không cần đâu, mấy anh cũng mệt rồi, về nghĩ đi, chào.- Di chào rồi cùng Ninh đi.

Đại lấy làm tiếc.

-Cô tiểu Ninh này cứ phá đám hoài, thật tức.- Thiên gầm gừ.

-Ừm….Thôi về đi, mệt quá rồi.- Thiên đi trước.

Đại và Vương cùng đường, nên cả hai chào ba người kia ở một ngã tư.

-Cô Tâm Di này cũng rất thú vị.- Vương nói với Đại.

-Ừm, lần đầu tiên tao mới thấy một cô gái cành vàng lá ngọc mà lại chịu chơi với đám tụi mình với lại chẳng ra vẻ hống hách…Cô ta lại rất xinh đẹp, sôi nổi, hoà đồng, quả thật hiếm thấy.- Đại thao thao bất tuyệt.

Vương vỗ vỗ vai đại.

-Mày trúng độc nặng quá rồi đó…Thôi tới nhà rồi, chào nhé…- Vương ngáp dài.

Đại chia tay Vương một mình về Dy Hồng Viện. Suốt con đường về anh luôn mơ mộng tới Di.

Cũng chính vì mãi lo nghĩ nên Đại đã bất cẩn đụng phải một cô gái.

-A.- Cô gái té xuống đất.

Đại chợt tỉnh.

-Xin lỗi.

Trước mắt Đại là một cô gái mặc đồ tây, tóc uốn lọn, với chiếc váy dài màu xanh khá bắt mắt.

Đại giơ tay đỡ cô gái lên. Nhưng cô gái đẩy tay Đại ra, tự đứng dậy.

-Cô không sao chứ, tôi xin lỗi.- Đại lúng túng.

-No problem.- Cô gái nói.

-Cái gì đâm đâm.- Đại thắc mắc.

-Tôi nói no problem…Có nghĩa là không sao đó.- Cô gái phủi quần áo.

-À, nếu cô không có gì vậy tôi đi nhé.Chào.

Chap 19:

Đại định quay đi nhưng cô gái gọi lại.

-Này…Có biết Giang phủ ở đâu không?- Giọng cô cọc lóc.

-Giang phủ?- Đại quay lại. - Ý cô nói nhà của họ Giang đó à.

-Ừm, nhà của ông Giang Bá thương nhân đó.

Đại nghĩ trong đầu: Chẵng lẽ nhà của thằng Thiên.

-Sao, có biết không?- Cô gái ngó Đại.

-À, biết, cô đi thẳng hết con đường này rồi quẹo phải sẽ thấy căn nhà to nhất, đó chính là Giang phủ.

-Thank you…- Thấy vẻ ngơ ngát của Đại, cô gái giải thích lần nữa. -Có nghĩa là cám ơn đó.- Đúng là dân ít học... [/B] -Cô nhìn Đại với ánh mắt khinh thường, rồi quay đi.

Đại cười méo miệng.

-Nhiều người cũng kì lạ thiệt.- Đại quay về nhà.

Cô gái đi theo chỉ dẫn của Đại và đến trước cửa nhà họ Giang, cũng là nhà của Thiên.

………………..

Người làm vào nhà báo với ông Giang.

-Thưa lão gia, ở ngoài có cô gái ăn mặc rất kì lạ muốn gặp ông.

-Cô gái…cho vào đi.- Ông Giang chưa biết là ai.

Cô gái đi vào.

-Cậu ba.- Cô gái cười tươi bước tới.

-Châu Hân.- Ông Giang ngạc nhiên và vui mừng.

Cô gái chạy đến ôm cậu mình.

-Con nhớ cậu quá, lâu rồi không gặp cậu.

Bà Giang từ phòng trong bước ra.

-Mợ ba.- Hân cũng chạy tới ôm bà Giang.

-Châu Hân, con về bao giờ thế…Lâu không gặp, con thay đổi nhiều quá, ra dáng thiếu nữ rồi đó.- Bà Giang ngó khắp người Hân.

-Dạ, con vừa về.

Cả ba ngồi xuống bàn trò truyện.

-Con về một mình à, cha mẹ đâu?- Ông Giang hỏi.

-Dạ, cha mẹ con bận làm ăn ở Hoa Kỳ nên không về được, lần này con về là muốn ở lại đây chơi, cậu mợ đón tiếp con chứ.

-Tất nhiên...Con thích ở bao lâu cũng được.- Bà Giang vui vẻ nói.

-Cám ơn cậu mợ…Còn anh Thiên đâu rồi ạ, lâu rồi con không gặp ảnh, ảnh sao rồi.- Hân ngó xung quanh.

-À, Thiên đang ở trong phòng đọc sách.- Bà Giang nói.

-Vậy để con vào thăm ảnh, gặp con chắc ảnh hết cả hồn.- Hân đứng dậy đi.

Bà Giang lo sợ không biết Thiên về chưa…Cốc cốc.

-Thiên con đang làm gì đó?- Ông Giang nói. -Cha vào được không?

-Dạ, cha vào đi ạ.- Thiên đáp, cậu ta vừa về kịp.

Cửa phòng Thiên mở ra, ông Giang bước vào.

-Thiên con xem ai tới thăm nè.

Thiên ngó ra, ban đầu Thiên không nhận ra Hân vì đã nhiều năm không gặp. Hân theo cha mẹ sang Hoa Kỳ sinh sống từ nhỏ.

-Anh Thiên không nhớ em sao, Châu Hân đây nè.- Hân đi lại gần Thiên.

Thiên ngó ngang ngó ngửa.

-Châu Hân….Em đã lớn thế này rồi sao.

Thiên đứng dậy ôm Hân theo kiểu Tây.

-Lâu rồi chúng ta không gặp, anh quả là tuấn tú hẳn ra đó nha.- Hân trầm trồ.

-Em thì đẹp quá trời luôn, lại còn ăn mặc rất Tây nữa chứ, đi ngoài đường chắc không nhận ra em đâu.- Thiên cũng trầm trồ lại.

Hân có vẻ khoái.

-Tất nhiên, em họ anh mà, đẹp là chuyện đương nhiên.

-Tính tình vẫn vậy, tự tin…- Thiên thì thào trong miệng.

-Hả, anh nói gì?- Hân chưa nghe rõ.

-À, không, anh nói em về anh vui lắm…

Ông Giang cắt ngang câu chuyện.

-Hân, con đi đừơng cũng mệt rồi, cậu đã cho người dọn phòng cho con rồi, về nghĩ ngơi đi, hai anh em có gì thì ngày mai nói.

-Dạ. Vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé.- Hân chào Thiên.

Tiếu Ý đi tới cửa thì cuối đầu chào ông bà Giang.

-Ai vậy thiếu gia?- Tiểu Ý từ cửa đi vào.

-Em họ của ta, à ta thấy đói, cậu vào bếp lấy ít thức ăn đi.

-Dạ.

Chap 20:

Di và Ninh trở về nhà trọ.

-Tâm Di, còn rất nhiều nơi có thể đi, sao chị cứ nhất quyết đến cái trấn này.- Ninh ngồi xuống giường.

Di đóng cửa lại cẩn thận.

-Suỵt, em đừng lớn tiếng quá…Kẻo người ta nghe thấy.

-Sợ gì chứ, cứ làm như ăn trộm, còn bắt em giả làm a hoàng, còn lượm củi nữa chứ.- Ninh hậm hực.

-Bảo Ninh, chị biết bắt em làm a hoàng của chị quả thật hơi thiệt thòi, nhưng…- Di cười -Công nhận em giả làm a hoàng giống thật.

-Chị đừng có lãng tránh câu hỏi của em…Chị đừng tưởng em không biết, chị có ý với anh ta chứ gì.- Ninh nhìn Di đầy ngụ ý.

Di ngó lại Ninh.

-Em nói gì, chị không hiểu, anh ta là ai chớ…Di đi lại bàn ngồi xuống.- Có vẻ hơi mắc cỡ.

-Chị đừng tưởng em mù, sang giờ chị cứ lén nhìn anh ấy, rồi cười một mình.- Ninh đứng dậy đi lại ngồi kế Di.

Ninh nhìn thẳng vào mắt Di.

-Nói thật với em đi, có phải vì chuyện lần trước mà chị để ý anh ta không.

Di hơi đỏ mặt.

-Chị cũng không biết, hình ảnh đó cứ mãi hiện lên trong đầu chị.

-Trời ơi, bao nhiêu người không chọn, lại đi phải lòng tên đó. Em không biết chị có bị bệnh không, chỉ vì một chuyện tào lao đó mà….- Ninh thở dài.

-Chị thấy anh ta tính tình rất tốt mà, bạn bè anh ta cũng đâu tệ.

Ninh đặt tay lên vai Di.

-Mới gặp không bao lâu mà chị dám nói tốt, coi chừng bị đám người đó gạt đó.

Ninh tỏ vẻ không chấp thuận.

-Chị thấy em có vẻ có thành kiến với bọn họ, sao kì vậy nhỉ…- Di nhìn Ninh nghi ngờ.

Ninh đứng dậy, cố tình lẫn tránh, cô đi tới gần cửa sổ.

-Thành kiến gì, em chỉ là nói sự thật, chị xem đó, đầu tiên là tên Đại tuy lịch sự nhất trong bọn họ, nhưng tối ngày cứ lẽo đẽo theo chị, có ý đồ, háo sắc.

-Chị thấy anh ta tốt bụng lắm mà.

Ninh ngừng vài giây lấy hơi rồi nói tiếp.

-Còn tên Vương, tính tình kì lạ, tối ngày cứ lo ăn, nói chuyện thì trớt quớt.

-Chị lại thấy anh ta nói chuyện rất tếu lâm.- Di lại bình luận.

Ninh vẫn tiếp tục nói.

-Tên Tứ thì nhìn bề ngoài hiền lành nhưng em thấy hắn ta có vẻ nhu nhược quá, tối ngày cứ gây với em hắn.

-Chị đâu thấy anh ấy nhu nhược gì đâu, anh em gây lộn là chuyện bình thường.- Di cười mỉm.

Ninh đi lại ngồi kế Di lần nữa.

-Cách nhìn của hai chị em mình sao khác nhau một trời một vực vậy…Em nói một đằng chị đi một nẽo.

-Chị chỉ nói sự thật thôi mà…Chắc tại em ít gặp nhiều người nên nghĩ ai cũng xấu…À, còn anh Thiên, em nghĩ sao về anh ta, sao không thấy em nói.

Nghe nhắc tới tên Thiên, Ninh như bị cái gì đó đâm phải.

-Tên Thiên đó hả, nhìn là biết người xấu, hắn tệ nhất trong đám, bề ngoài thì lượm thượm, miệng lưỡi thì dẻo chưa từng thấy, tối ngày cứ ba hoa khoác lác, tính tình thì thô lỗ, không có khí thái nam nhi, lại còn rất háo sắc nữa chứ, nói tóm lại một chữ…Tệ…- Ninh nói một tràn.

Di phải trợn mắt mà ngó Ninh.

-Sao, bộ em nói không đúng à.

-Không phải, chị thấy kì lạ, em chỉ mới gặp họ có vài lần, mấy người kia, em nhận xét có chút xíu, mà sao đến anh Thiên, em lại có thể nói ra nhiều điểm xấu thế.- Di nhìn Ninh cười nghi ngờ.

-Sao lại không thể nói, anh ta tệ nhất trong đám, có nhiều khuyết điểm nên nhìn cái cũng có thể nói được cả chục điểm.- Ninh không nhìn thẳng vào mắt Di.

Di nhích lại gần Ninh.

-Hay là khi hai người đi lượm củi, đã có chuyện gì xảy ra rồi…Có gì xảy ra phải không?

Ninh đứng dậy.

-Chẳng có gì.- Hơi lạc giọng. -Em đi gọi thức ăn, chị đừng ở đó mà nghĩ lung tung.

Di ngó thái độ của Di, rồi cười.

-Chắc chắn là có gì đây, phải hỏi cho ra mới được…

Chap 21:

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng với cậu mợ xong, Hân đòi Thiên dẫn đi dạo xung quanh.

Hân mua khá nhiều đồ, tiểu Ý đi đằng sau đang tay xách nách mang.

-Trấn này cũng sầm uất quá anh Thiên nhỉ, có rất nhiều người buôn bán. Nhớ lúc em đi ở đây đâu được vậy.- Hân thấy thứ gì cũng lạ.

-Ừm, thay đổi khá nhiều, mà sao em trở về đột ngột vậy.

–À…em ở bên đó thấy buồn nên về đây chơi đó mà.

Thiên dẫn Hân vào quán đậu hũ của Tứ, Hân có vẻ khinh thường chỗ này.

-Sao lại tới đây vậy anh, sao không đi tửu lầu.

-Ủa Thiên đi đâu mà đẹp vậy…- Tứ lên tiếng hỏi, khi thấy Thiên mặc bộ đồ thiếu gia, rồi thấy Hân đi sau Thiên. -Ai vậy?- Tứ cũng ngó Hân vì cô mặc đồ Tây.

-Em họ tao, vừa từ Hoa Kỳ về, nên tao dẫn nó đi tham quan chung quanh.

-Hello.- Hân chào Tứ.

-Cái gì heo heo.- Tứ ngớ ngẩn.

-Heo gì ở đây, là hello…có nghĩa là xin chào đó….Cho tao cốc nước coi, hôm nay trời nóng quá.- Thiên vuốt mồ hôi.

Tiếu Ý giờ mới tới nơi, cậu đặt những đồ đạc xuống bàn, thở dốc.

-Ngày thường kêu cậu rèn luyện thể lực không nghe, mới đi chút đã thở dốc.- Thiên nốc ly nước.

-Dạ…Dạ…

-Anh cũng đâu có khoẻ hơn cậu ấy đâu, cậu ta mang nhiều đồ, trong khi anh chẳng mang gì mà cũng mệt chảy mồ hôi đầm đìa…- Kỳ mỉa mai, rồi quay đi.

-Gia Kỳ à, sao lần nào gặp anh, em cũng châm chọc thế…- Thiên nhăn nhó.

Kỳ quay lại.

-Em không châm chọc, em chỉ nói sự thật…

-Mày không cãi lại nó đâu tốt nhất là im lặng đi.- Tứ nói khẽ.

Kỳ rất thính tai, quay lại lườm Tứ.

- Ăn đậu hũ nhé.- Tứ bẻ lái.

Hân giờ cũng đành ngồi xuống cạnh Thiên, nhưng trước khi ngồi, cô lấy khăn lau sạch ghế.

-Anh ta là bạn của anh à?

-Ừm, bạn thân của anh, còn hai thằng nữa, lát sẽ giới thiệu với em….Mà này, chuyện này em tuyệt đối không được nói với cha anh nhé…Em cũng biết đó, cha anh rất bảo thủ.

-Em biết rồi anh yên tâm đi.- Hân mãi ngó chén đậu hũ Tứ vừa mang ra.

Tứ ngồi xuống bàn của Thiên.

-Thằng Đại sao rồi nhỉ, không biết hôm nay nó có tìm cô tiểu thư đó nữa không?- Tứ uống một hớp trà.

-Chẳng biết nữa, lát tụi mình đi tìm nó xem sao…À để tao vào thay đồ.

Thiên đứng dậy đi ra phía sau tiệm.

-Sao anh phải thay đồ này vậy?- Hân lấy làm lạ khi Thiên giờ trông chẳng có dáng thiếu gia, anh mặc bộ đồ cũ.

-Mặc vậy thoải mái, nhớ đó tuyệt đối không để cha anh biết, nếu không đừng hòng anh dẫn em đi chơi.

Đang nói thì Đại chạy đến, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng.

-Tiệm thịt heo của cha thằng Vương có chuyện rồi.

Nghe vậy, Thiên và Tứ đứng dậy ngay.

-Tiếu Ý đưa Châu Hân về nhé.

Tiếu Ý vẫn đang ăn chén đậu hũ, nghe vậy gật gật. Nhưng Hân rất ham hố, cô chạy theo Thiên, làm tiểu Ý bỏ chén đậu hũ dỡ dang chạy theo.

-Châu Hân tiểu thư…

-Mấy anh này cứ vài ba hôm lại có chuyện.- Kỳ nhìn theo.

………………….

Tại tiệm thịt heo.

-Sao, giờ không chịu đền tiền phải không?- Một người đàn ông cỡ 40 tuổi đang gây chuyện.

-Tại sao phải đền, ông ăn bậy gì để đau bụng, giờ bắt chúng tôi đền tiền là sao…Đừng tưởng thằng Vương này dễ bắt nạt nhé.- Vương sắn tay áo, cha Vương cản lại.

-Vậy là mày không chịu đền phải không…- Hắn quát.

-Phải, thì sao.- Vương cũng không vừa.

Chap 22:

Lúc đó đám của Đại cũng tới nơi.

-Chuyện gì vậy?- Thiên đi tới.

Cả bọn tụm đầu lại.

-Hắn nói ăn thịt heo của tiệm tao bán nên bị đau bụng, nhưng cha tao nhớ là hôm qua chẳng bán cho hắn.- Vương nói nhỏ với ba người.

-Ừm, bác nhớ chắc rằng không hề bán cho hắn.- Cha Vương khẳng định lần nữa.

Thiên đã hiểu câu chuyện, quay sang hắn. Ba người kia cũng nhìn trừng vào hắn.

-À, giờ còn ỷ đông ăn hiếp yếu nữa à, tụi bây ngon.- Hắn nhìn bốn người. -Bà con thấy đấy, tiệm thịt heo này bán thịt bệnh cho người ta giờ còn kêu người ra doạ nữa đó…- Hắn hét lớn cho bà con xung quanh nghe.

Hân và tiểu Ý cũng vừa chạy đến nhập vào đám đông.

-Tiệm của ông Du làm ăn rất lương thiện, không giống hạng người bán thịt bệnh đâu.- Một bà thím nói.

-Đúng đó, tôi cũng đã mua thịt ở đây nhiều năm rồi, cũng đâu có sao, chắc tại hắn ăn bậy chứ gì….Còn đỗ thửa cho người tốt.- Bà thím khác chen vào.

Mọi người xung quanh cũng đồng tình, hắn có vẻ hơi choáng.

-Mọi người đừng có mà nhìn bề ngoài, hắn lợi dụng lòng tin của mọi người đó, rõ ràng hôm qua tôi mua thịt tiệm này về, ăn xong tôi đau bụng, ói mửa tới giờ luôn…Không phải thịt bệnh chứ là gì.- Hắn cố cãi.

-Ông có chắc là trước đó ông không ăn gì chứ.- Đại lên tiếng.

-Chắc, nguyên ngày tôi chỉ ăn mỗi thịt heo của tiệm này.- Hắn khẳng định.

Tứ và Thiên nhìn nhau.

-Theo tôi được biết, ông không phải người của khu này.- Tứ đi lại gần ổng.

-Ừm, tôi là người khu Tây.

-Khu Tây à…Vậy tại sao ông không mua thịt heo của bên đó mà sang tận bên đây mua.- Tứ bóp bóp cổ tay.

Hắn có vẻ hơi sợ, giọng ấp úng.

-Thì tôi sẵn sang đây mua đồ nên ghé vào mua, không được sao.

-Được….Tất nhiên là được.- Tứ gật gật. -Vậy ông có thể nào nói cho chúng tôi biết ông đã mua miếng thịt vào lúc nào không?- Tứ hỏi, rồi nháy mắt với Thiên.

Thiên bước tới trước.

-Nhưng tôi nhắc nhở ông trước, nếu ông nói không được thì đừng có trách tụi này.

Hắn lấm lét.

-Buổi sáng, khoảng giờ này.

-Ông chắc chứ.- Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Chắc….Lâu nay trí nhớ tôi rất tốt.

-Vậy chú này bán cho ông, hay là cậu này.

Mắt hắn liếc ngang liếc dọc.

-Tất nhiên là ông ta.- Hắn chỉ vào cha Vương.

-Chú này à, nhưng mà theo tôi nhớ là hình như sáng hôm qua, chú này phải đi mua hàng, nên đã giao tiệm lại cho con của chú, tức là anh này đây.- Thiên chỉ vào Vương. -Vậy thì làm sao mà anh mua của chú này bán được.

-Rõ ràng là nói dối không chớp mắt.- Vương chen vào.

-À…Tôi nhớ lộn anh này bán.- Hắn sửa lời.

-Anh này à, sao lúc nãy…

-Lúc nãy tôi nhớ lộn…

Giờ tới phần của Đại, Thiên và Tứ dựa cột mà ngó.

-Vậy càng kỳ lạ, tôi lại nhớ sáng hôm qua, tôi với cậu ta đang đi cùng nhau mà, sao ông lại có thể mua thịt do chính tay cậu ta bán..- Đại đi đi lại lại trước mặt hắn.

Mồ hôi trên mặt hắn chảy đầm đìa.

-Sao khi nãy anh kia nói…

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Đại đã nhảy vào.

-Sao ông nói trí nhớ ông rất tốt mà, sao chỉ có mỗi việc mua khi nào, ai bán cho ông cũng không nhớ vậy, kỳ lạ thế.

-Tôi…

-Điều đó chứng minh ông đã nói dối, ông chưa hề mua thịt ở tiệm này, ông cố tình đến đây gây sự.- Đại chỉ vào mặt hắn.

-Không…- Hắn bắt đầu choáng, giọng nói ấp úng.

Chap 23:

Thấy mọi người xung quanh đang bắt đầu chỉ trỏ, hắn bỏ chạy về phía của Hân.

-Tránh ra.- Hắn xô đẩy người để trốn.

Tiếu Ý bị xô ra xa Hân, Hân bị hắn đẩy té nhào ra sau.

Nhưng Đại đứng gần đó kịp thời chạy tới, giang tay đỡ Hân, Hân ngã ngữa ra, tay Đại đặt ngay eo Hân, tay anh chụp lấy tay cô, hai ánh mắt chạm nhau.

Hân nhìn Đại không chớp mắt, Đại thì ngó ngó cô.

-Cô à, không sao chứ…Cô à…Cô…

Hân phải mất một lúc mới chợt tỉnh và nhớ ra mình đang ở đâu.

-À…à…thank you.

Đại kéo Hân đứng dậy. Thiên và Tứ cũng chạy lại.

-Hân em không sao chứ?- Thiên hớt hải.

-Dạ không…- Hân vẫn nhìn Đại.

Đại lấy làm lạ.

-Mày quen cô ấy à?

-Ừm, em họ tao, cám ơn mày cứu nó.- Thiên vỗ vỗ vai Đại.

-Hèn chi hôm bữa cô ấy hỏi tao đường đến nhà mày.- Đại cười.

Hân nhìn Đại hớn hở.

-Anh còn nhớ tôi à.

Đại nhìn cô, rồi cười.

-À, nhớ chứ, cô ăn mặc khác người thế này sao không nhớ…- Đại chỉ vào bộ váy Tây của Hân.

Hân hụt hẫn, tưởng bở, Thiên và Tứ cười sặc sụa.

-Đã bảo em thay đồ khác đi không chịu, ăn mặc gì mà vừa hở vừa lượm thượm.- Thiên mỉa mai.

-Ừm, tao thấy mặc đồ Trung Quốc vẫn hay hơn, đồ tây rườm rà quá.- Đại chen vào.

Cha Vương và Vương đi tới.

-Cám ơn các con nhé…- Cha Vương nhìn ba người.

-Có gì đâu chú, chú là cha của thằng Vương thì cũng là cha của tụi con.- Tứ nói.

Đại và Thiên cũng gật gật, Vương cười cảm động khoác vai ba người.

……………..

Tối về Hân gõ cửa phòng Thiên.

-Hân hả, vào đi….Tìm anh có chuyện gì?

-Dạ, có chút chuyện muốn hỏi anh…

Hân ngồi xuống bàn.

-Sao chuyện gì?

-À, lúc sáng ,em thấy tụi anh cãi với tên đó rất là hay, tụi anh giỏi thật.- Giọng Hân như đang khen.

-Tất nhiên, mấy chuyện này tụi anh gặp hoài…Điểm chú ý ở đây là cách làm cho đối phương chóng mặt, thường thì tụi anh sẽ thay phiên nhau cãi, đi vòng vòng quanh đối phương để cố làm cho họ bị phân tâm…- Thiên kể một hơi.

Nhưng Hân có vẻ như không chú ý vào việc này. Thiên ngừng kể.

-Em có nghe anh nói chứ?

-Có, mấy anh giỏi thật, bọn họ đều là bạn thân của anh à.

-Ừm, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nên thân lắm.

Hân bắt đầu phấn khởi với câu chuyện.

-Anh kể em nghe nhiều về họ đi, em rất có hứng thú.- Mắt Hân sáng rực.

-Em cũng quái thiệt…- Thiên bắt đầu kể.

……………………….

Cả ngày hôm qua và hôm nay Đại cũng không gặp Di, Đại đã đến quán trọ nhưng không tìm được Di, người ta bảo Di đã trả phòng.

Đại thơ thẩn suốt mấy hôm, bộ ba kia cũng không biết phải giúp làm sao. Ba người ngồi xuống bật thềm trước nhà bếp ở Dy Hồng Viện, chóng cằm nhìn Đại đang chẻ củi.

Mắt Đại cứ nhìn bâng quơ đâu đó, tay thì vẫn đang chẻ.

-Làm sao đây, nó cứ vậy thì còn gì là bộ tứ.- Cả ba thở dài.

-Á…- Ba người trợn mắt cùng hét, rồi chạy nhanh tới chỗ Đại.

Chap 24:

Tứ chụp tay cầm dao của Đại, Thiên chụp tay kia, Vương kéo khúc củi. Đại hoàn hồn nhìn ba người.

-Tụi bây làm gì vậy?

-Còn dám hỏi, tụi tao không cản kịp thì mày có nước ăn cơm bằng chân…Nhìn xem mày đang làm gì….- Vương chỉ.

Đại ngước đầu xuống ngó, tay trái của Đại đang đặt trên đầu cây củi, tay phải đang hạ dao gần xuống tới.

Đại giật mình, buông dao ra, ngã người ra sau, mặt chảy mồ hôi.

-Đáng sợ thật.

-Cũng biết sợ nữa à, cứ tưởng mày mất hết cảm giác rồi chứ…- Thiên kéo Đại đứng dậy.

Rồi cả bốn vào phòng Đại.

-Đại nằm dài xuống bàn.

-Đại à, mày làm sao vậy, chỉ vì một cô tiểu thư thôi mà mày như người mất hồn có đáng không vậy.- Vương ngồi xuống kế bên.

-Đáng.- Đại thì thào.

-Con gái trên đời thiếu gì, mất người này còn người khác, cần gì buồn rầu vậy, có đáng không chứ.- Tứ ngồi xuống kế bên hướng kia.

-Đáng.- Đại lại thì thào.

Cả ba lắc đầu.

-Hết nói nổi.

Thiên cũng ngồi đối diện.

-Thấy mày như vậy, tụi tao cũng chẳng biết làm sao…Mà hai cô này cũng kì thật, đi mà không báo một tiếng.

-Ừm…Mà tụi bây có thấy hai cô này có gì kỳ lạ không…Cô tiểu thư thì giỏi võ công, cô người hầu thì mặt mày lúc nào cũng lăm le, chưa hề thấy cô ta cười.- Tứ nói.

Vương cũng tán thành.

-Tao chưa hề thấy thiên kim tiểu thư nào mà lại biết võ công giỏi vậy mà còn không e ngại chơi với đám tụi mình, xuống nước bắt cá nhóm lửa, ăn cá nướng…

Mọi người gật gù, Đại vẫn còn mơ mơ màng màng.

-Phải tìm càch gì thôi.

…………………..

Vương đang thả bộ trên con đường người người buôn bán.

-Hơi, chán quá.- Bỗng Vương hét to.

Mọi người đang đi đường đứng sựng lại ngó anh…Vương vội vã bỏ đi….Đi một hồi Vương đến tiệm đậu hũ của Tứ.

Vương ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh không thấy Tứ, chỉ có mỗi Kỳ.

Kỳ đang dọn bàn, thấy Vương cô đi lại.

-Anh tìm anh Tứ à…- Kỳ rót ly trà đưa cho Vương.

-Ừm, nó đâu rồi em.

-Ảnh đi với mẹ sang khu Nam mua đồ rồi…Chắc sắp về, anh ngồi chờ tí đi.

-Ừm….Chẳng hiểu sao thằng nào cũng có chuyện, thằng Thiên thì không ra khỏi nhà được, thằng Đại thì đi với dì nó, chẳng biết khi nào về.

Có khách vào, Kỳ sang đó tiếp.

-Các anh muốn dùng gì?- Kỳ hỏi hai tên thanh niên.

Hai tên đó nhìn Kỳ từ đầu đến chân.

-Cô em muốn gì tụi anh cũng chìu.- Hắn bắt đầu trêu chọc.

Kỳ có vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời.

-Vậy dùng đậu hũ nhé.

-Được.- Hai tên vẫn ngó Kỳ.

Vương ngồi bàn kế bên thấy, anh lườm hai tên. Kỳ mang hai chén đậu hũ ra, khi cô vừa đặt chúng xuống bàn thì một tên nắm tay Kỳ.

-Tay em mềm và mịn như đậu hũ vậy.Hehehe…

Hai tên cười đễu, Ky vùng vãy, giật tay lại.

-Buông ra.

-Cho anh sờ tí có sao đâu….Á…Á…- Hắn đột ngột la lên.

Vì Vương đang nắm chặt cánh tay hắn bẻ ra khỏi tay Kỳ.

-Dám giở trỏ ở đây à.- Vương đẩy Kỳ nép vào sau lưng mình.

Tên kia thấy đồng bọn bị thế đứng phắt dậy.

-Mày là thằng nào mà dám…- Hắn vung tay đánh vào Vương.

Chap 25:

Vương tránh sang một bên…Hai tên xông vào Vương , tuy không biết võ nhưng Vương cũng tránh được vài đòn. Kỳ đứng nép sau sạp, vẻ mặt lo sợ.

Bọn chúng đánh Vương túi bụi, Vương bị trúng đòn ngã lăng ra bàn, một tên cầm ghế phan xuống bàn, Vương lăn ra một bên, rồi đứng dậy đá vào bụng hắn.

Tên thứ hai đá vào chân Vương từ phía sau, Vương ngã quỵ gối xuống đất.

Tên vừa bị đá vào bụng cầm ghế xông vào nhưng hắn chưa kịp đập vào Vương thì đã bị đá một cú từ đằng sau.

-Dám tới quán của tao phá hả…- Tứ vừa cùng với mẹ về.

Kỳ thấy vậy chạy lại mẹ mình…Vương cũng đứng dậy, Tứ và Vương mỗi người một tên đánh nhau túi bụi.

Hai tên đó cũng thuộc dạng không biết võ gì, chỉ là tên lưu manh bình thường nên Tứ và Thiên cũng có khả năng đánh lại….

Bọn chúng thấy có nhiều người bắt đầu bu quanh nên sợ, và bỏ chạy. Tứ và Vương bị bầm dập hết cả người.

Kỳ chạy tới đỡ hai anh, mẹ Tứ cũng lo lắng.

-Các anh không sao chứ.- Kỳ đỡ hai người xuống ghế.

Mặt mũi cả hai bầm tím, tay chân thì trầy xước.

-Không, chỉ hơi nhức…- Tứ nói -À, sao tụi nó lại đánh mày vậy.

Vương đang xoa cái đầu gối, Kỳ ngó ngó rồi lên tiếng.

-Khi nãy hai tên đó chọc ghẹo em, nên anh Vương cứu em, rồi bị bọn chúng đánh…

-Thì ra là vậy, cám ơn mày đã cứu em tao.

-Có gì đâu, chuyện thường thôi…Ui da…

Mẹ Kỳ bước tới.

-Kỳ, đưa hai anh về nhà xoa thuốc đi con….Để mẹ dọn dẹp lại chỗ này.

……………..

Sau khi về nhà Tứ, Kỳ lấy rượu thuốc ra xoa cho hai anh.

-Đánh nhìu rồi, cũng lên tay ghê.- Tứ khoái chí. - Á…Ui da…Em nhẹ tay thôi…Đau quá…

-Em cứ tưởng anh không biết đau chứ, còn dám nói lên tay nữa, anh khoái đánh lộn nhỉ.- Kỳ xoa vết thương tên tay.

[B] -Anh chỉ nói chơi thôi mà.-[B] Kỳ quay sang xoa đầu gối cho Vương.

Sau đó Kỳ vào lấy hai quả trứng đã luộc đưa cho hai anh.

-Hai anh tự lăn vết thương trên mặt đi…Em ra phụ mẹ dọn dẹp.

-Tụi anh đâu thấy chỗ nào sao mà lăn.- Kỳ đã đi ra cửa.

Vương và Tứ ngó nhau.

-Hay tao lăn cho mày, mày lăn cho tao.- Tứ đưa ý kiến.

-Ừm, được đó.

Cả hai cầm quả trứng đã được bọc trong cái khăn và đưa lên mặt đối phương.

-Nhẹ thôi…Đau quá…- Cả hai đồng thanh.

-Lâu rồi chưa bầm dập như vậy, kể từ lần tên đạo tặc.- Tứ than thở.

-Lại nhớ đến cô gái đó à…Mày bắt đầu giống thằng Đại rồi đó.

-Xí…Ai nhớ chứ…- Tứ phản ứng hơi mạnh.

Nên tay vô tình đẩy mạnh vào vết bầm trên mặt Vương.

-Thằng quỷ, ám sát ân nhân hả.- Mặt Vương co lại.

[B] -Xin lỗi, tao không cố ý…Mà sao mày đi có một mình vậy, hai thằng kia đâu?

-Thằng mơ mơ màng màng thì đã cùng dì ra ngoài, còn thằng kia thì bị cha giám sát…Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá…

-Ừm, chẳng hiểu sao, cứ vài ngày lại có chuyện, dám tụi mình bị quỷ ám quá, chắc phải đi cúng trả lễ thôi .- Tứ than thở.

Vương cười.

-Đàn ông con trai cũng tin chuyện đó hả mày…

-Thà tin là có còn hơn là không…

Vương nghĩ nghĩ.

-Đi liền giờ đi…Để càng lâu càng đáng sợ.- Vương đứng phắc dậy, kéo tay Tứ.

-Lúc nãy còn dám nói tao, giờ lại lẹ vàng…

Chap 26:

Tứ đứng lại.

-À khoan, chờ tao một tí….tao muốn đi…- Tứ diễn tả.

Vương buông tay Tứ ra.

-Lẹ đi, mày rắc rối quá.

Vương ngồi ở bàn, lấy chai dầu trên bàn thoa lại vết thương trong lúc chờ Tứ.

Kỳ từ cửa đi vào.

-Dọn hàng xong rồi à?- Vương lên tiếng.

-Cũng sắp xong, em vào lấy chút đồ.- Giọng Kỳ hơi lạ.

Vương tiếp tục thoa dầu, Kỳ vào phòng lấy đồ xong, đi ra nhìn Vương.

Kỳ bước từ từ lại gần.

-Vết thương của anh còn đau lắm không?

Vương ngước nhìn lên.

-À, không, chỉ là hơi nhức, thoa dầu xong, mai hết ngay chứ gì…- Vương nhe răng cười.

Kỳ ngồi xuống bên cạnh.

-Để em thoa cho…- Kỳ cầm chai dầu thoa nhẹ lên vết bầm ngay đầu gối của Vương.

[B] -Tại ngồi một chỗ nên thấy đau thôi, chạy nhảy riếc rồi hết liền à…-[B] Vương nói đùa.

Kỳ có vẻ im lặng, rồi đột nhiên Kỳ nói nhỏ.

-Cám ơn anh.

Vương không thể nghe thấy, Vương hỏi lại.

-Hả, em nói gì?

-Em nói: Cám ơn anh đã cứu em, không có anh, em cũng không biết làm sao với hai tên đó.- Kỳ dừng tay, rồi đứng dậy.

-Ơn nghĩa gì, em là em thằng Tứ cũng là em anh, mai mốt ai dám bắt nạt em cứ nói với anh, anh ra mặt cho.

-Để rồi bầm dập như vậy à…

Vương cười, nhưng Kỳ không cười lại.

-Thôi em ra tiệm đây…

-Cô em gái này của thằng Tứ, kì lạ thật…- Vương nhúng vai.

……………………

Sáng hôm sau, Đại và Thiên đã chạy tới sạp bán thịt của cha Vương.

-Nghe nói mày và thằng Tứ hôm qua bị đánh…Có sao không?- Thiên hối hả.

Nhưng Vương chưa kịp trả lời thì Thiên và Đại đã nhìn thấy vết thương trên mặt Vương .

Sau một đêm, vết bầm đã rõ hơn, gương mặt của Vương làm cho Thiên phải phụt cười.

Ngay cả Đại, bữa giờ chưa hề biết vui là gì, giờ thấy Vương anh cũng không nhịn được.

Thấy ánh mắt của Vương, Thiên và Đại cố bụm miệng.

[B] -Xin lỗi, tụi tao không cố ý, chỉ là nhìn mày mắc cười quá…hihi…

-Cười gì, đau muốn chết đây nè.

-Để đây tao xoa bóp cho.- Thiên kẹp cổ Vương.

Cả hai giằng co, đùa giỡn, Đại đứng cười.

-À, còn thằng Tứ thì sao…Có bị gì không?- Đại hỏi.

-Nó không sao, cũng bị bầm chút chút…Đợi tí, tao nói với cha rồi cùng tụi bây đến nhà nó.- Vương dọn dẹp lại.

…………………

Tại nhà Tứ.

-Sao rồi anh hùng…- Thiên bước vào nhà cùng với Đại và Vương.

Tứ từ phòng ngủ đi ra.

-Tới sớm vậy…Hơ…- Tứ ngáp dài.

-Nhìn mặt mày cũng còn đẹp trai hơn thằng Vương…- Thiên liếc nhìn vết bầm trên mặt Vương cười mỉm.

-Thằng quỷ.- Vương cốc vào đầu Thiên. -Thấy tao bị vậy vui lắm à.

Thiên vẫn còn đang cười sặc sụa….Đại có vẻ trở lại bình thường.

-Nhìn mày hôm nay khoẻ khoắn hơn rồi đấy…- Tứ vỗ vai Đại.

-Tất nhiên, tao không để chuyện tình cảm làm vướng bận, nam nhi chí tại bốn phương coi sự nghiệp làm trọng mà, đúng hông.

-Đúng.- Ba người đồng thanh.

–Hay quá, tứ đại thiên vương chúng ta lại tái xuất giang hồ.- Vương hí hửng

Chap 27:

TRẤN NAM MÔN…KHU ĐÔNG.

Vài tuần sau, khi bốn chàng thanh niên đang dạo bước trên con đường thì thấy người dân đang chạy đi với vẻ mặt tò mò.

-Này thím, có chuyện gì xảy ra vậy?- Vương gọi một người lại hỏi.

-À, bên khu Nam người ta vừa bắt được một tên đạo tặc…Giờ mọi người đang đi xem.

Bốn chàng nhìn nhau.

-Đạo tặc

-Có khi nào tên nữ đạo tặc lần trước không?- Vương tò mò.

Cả bốn chạy đi xem…Có rất nhiều người đang bu quanh, Vương chen trước mở đường, họ đã lên được hàng đầu.

Nhưng tên đạo tặc đang bị bắt là nam chứ không phải nữ…Vẻ mặt Tứ có hơi thất vọng.

-Vậy là không phải người trong mộng của mày rồi, tiếc nhỉ…- Đại chọc Tứ.

-Gì chứ…Đừng nói tào lao…- Mỗi lần nhắc đến là Tứ lại ngượng.

Tên đạo tặc đang bị trói và quỳ dưới đất.

-Bà con hãy nhìn rõ mặt tên này, tối hôm qua hắn đã vào nhà tôi trộm đi một con heo con…

-Hahaha…Vậy mà cũng gọi là đạo tặc thì ra chỉ là tên ăn trộm vặt thôi à…- Vương cười.

Đi thôi.- Tứ quay đi. -Chẳng có gì đáng xem.

-Thằng đó sao vậy nhỉ, đừng nói hết thằng Đại lại tới nó.- Thiên lắc đầu hết cách.

…………………..

Tại nhà Thiên.

-May mà con bé Hân nó đi cùng với mẹ ta đến Trường An mấy ngày liền, không thì nhức đầu với nó.- Thiên nằm dài trên giường -Tiểu Ý, cậu có thấy vậy không….Tiểu Ý…

Thiên vừa quay mặt lại để ngó xem Tiểu Ý đang làm gì thì trước mặt anh là một cô gái trong bộ trang phục Trung Quốc giản dị.

Thiên bật dậy, mắt vẫn mở to, không chớp, anh ngó từ trên xuống dưới từ trước ra sau.

-Sao, trông em có đẹp không? - Hân xoay một vòng.

-Em có thật là Châu Hân không vậy?- Thiên dụi mắt như vẫn chưa tin.

-Tất nhiên…Bộ em mặt vậy xấu lắm à.- Hân chu mỏ.

-Không, chỉ là anh không hiểu, em thích mặc đồ Tây mà sao giờ lại đổi ý.- Thiên giật giật hai bím tóc của Hân.

[B] -Con người cũng có lúc phải khác chứ anh…Đừng nói nữa, mau dắt em ra ngoài đi.

Hân kéo Thiên ra cửa.

-Đi đâu?

[B] -Đi dạo xung quanh.

……………………….

Mọi người đều nhìn Hân chăm chăm…Hân có vẻ khoái chí…Đi được một lúc thì gặp Đại đang từ tiệm phấn son bước ra.

-Lại đi mua đồ cho mấy cô nương nữa à.- Thiên đi tới.

-Ừm, bọn họ cứ mấy ngày lại sai đi mua đồ vặt…Chán.- Đại đang sắp xếp lại đồ cho dễ xách.

Rồi Đại thấy có cái gì đó kì kì, anh ngước lên nhìn thì Hân đang cười với anh..Cũng như Thiên, Đại nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau.

-Anh thấy em ra sao?- Hân nhỏ nhẹ hỏi.

-Trông rất đẹp, em mặc đồ này đẹp hơn đồ Tây nhiều…- Đại gật gù.

Hân vui sướng cười không ngớt….

-Thôi tao về đây, mắc công mấy bả lại la hét…Có gì xong việc tao tới quán thằng Tứ kiếm tụi bây.

Thiên gật gật, rồi đi, Hân vẫn đang ngó theo Đại.

……………………

Quán đậu hũ của nhà Tứ được xem là căn cứ của bốn chàng đây. Tất nhiên rồi, chẳng lẽ bốn chàng lại gặp nhau ở Dy Hồng Diện hay sao, tiệm thịt heo thì quá nhỏ, nhà Thiên tuy to thiệt nhưng có cho tiền cũng chẳng ai dám bước vào…

Quán đậu hũ là lựa chọn tốt nhất, có nước uống, có thức ăn, và mẹ Tứ lại rất dễ chịu và cũng là nơi để Thiên biến từ một cậu công tử giàu có thành một anh chàng lưu manh đầu đường xó chợ….Chỉ có điều…

-Bạn chí cốt của anh đến kia…- Kỳ thục vai Tứ, khi thấy Thiên đang bước tới.

-Chào Gia Kỳ, ngày nào gặp em cũng thấy em đẹp ra.- Thiên rất dẻo mồm.

-Cám ơn anh, nhưng đừng nghĩ em sẽ khen lại anh, với lại anh cũng chẳng có điểm gì để khen…- Kỳ lạnh lùng quay đi.

Chỉ có điều…cô em gái của Tứ hơi kỳ lạ.

Chap 28:

Tứ cười sặc sụa khi thấy Thiên bị xỏ…Thiên ngồi phịt xuống ghế.

-Tao có thể khẳng định, về nói xỏ, em mày nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.

-Nhưng nãy giờ vẫn có người cố nhận đấy thôi.- Kỳ chen vào.

-Tha cho anh Gia Kỳ….Anh thua tâm phục khẩu phục…- Thiên chấp tay.

Rồi bất chợt Thiên phát hiện nãy giờ không thấy Châu Hân đâu, Thiên ngó quanh.

-Tìm ai vậy?- Tứ ngó theo.

-Châu Hân, nó đi cùng tao mà, nhưng giờ biến đâu rồi.

Thiên do mãi mê đi, mà không để ý, Hân có tính rất hay tò mò, thấy thứ gì đẹp, lạ là nhảy vào xem…

-Cây trâm này bao nhiêu vậy ông chủ?- Hân vừa bước vào một tiệm trang sức.

-Tiểu thư cô khéo chọn thật, đây là cây trâm quý hiếm, chỉ có một không hai, chúng tôi vừa mang về thôi, chỉ có 200 lượng cô không mua là tiếc lắm.

Hân có vẻ thích nó, cô gật gù, ông chủ tiệm nhìn thấy cười đễu vì bắt được một con cá lớn.

-Tôi mua cây này.

Mắt ông chủ sáng rực, mừng rỡ.

-Cám ơn tiểu thư…

Hân vừa đưa ngân phiếu ra, ông chủ chưa kịp cầm thì có bàn tay nắm lại.

-Buôn bán cần nhất là phải thật thà chứ ông chủ…- Một cô gái xuất hiện, đi theo cô là cô a hoàng.

Khỏi nói mọi người cũng biết đó là Di và tiểu Ninh.

-Cô à, cây trâm này tính ra thì chỉ đáng gía 50 lượng, cô bị ông ta gạt rồi.- Di vẫn phong thái như ngày nào.

-Gì chứ, đừng ở đây mà ăn nói bậy bạ, ta đây buôn bán rất thật thà, cây trâm này được một nghệ nhân nổi tiếng kinh thành làm ra, có một không hai, cô không biết thì đừng có mà nói bậy.- Ông chủ vẻ vời.

Di cười.

-Ông đừng tưởng nữ nhi chúng tôi dễ gạt lắm…

-Có lẽ ông ta nói đúng.- Hân chen vào.

-Cô yên tâm, tôi ghét nhất hạng người bắt nạt phụ nữ.- Di hùng hồn. [B] -Tiểu Ninh…

Ninh hiểu Di đang nói gì, cô lấy trong tay nải ra một cây trâm.

-Đây thưa tiểu thư.

Ông chủ trợn mắt, mặt mày xanh lét khi thấy Di đưa ra cây trâm y chang cây ông ta đang cầm.

-Có một không hai, chắc cái này có hai không ba quá.

-Ông chủ, ông thật tệ, dám lừa tôi.- Hân cũng bực tức. -Đồ đàn ông thối.- Di và Hân cùng quát, rồi bỏ đi khỏi tiệm.

-Cám ơn hai cô, nếu khi nãy không nhờ hai cô là tôi đã bị gạt rồi, không ngờ ở đây lại phức tạp vậy.- Hân cảm kích.

-Có gì đâu, hạng người như vậy tôi ghét lắm, tôi là Tâm Di, còn đây là tiểu Ninh.

-Rất vui được quen biết hai cô.

-Nghe cô nói vậy chắc cô không phải người ở đây.

-Ừm, tôi vừa từ Hoa Kỳ về, nên cũng chưa quen thuộc khu này lắm.

Di có vẻ hứng thú với nước Hoa Kỳ.

-Hoa Kỳ, tôi chưa từng tới đó, sao ở đó có nhiều thứ lạ lắm phải không…

Di và Hân trò truyện suốt trên đường.

-Chết…- Đi một hồi thì Hân nhớ đến Thiên. [B] -Tôi quên là mình đi cùng với anh họ, tôi phải tìm ảnh ngay không thì ảnh sẽ mắng tôi.

-Vậy cô đi đi, hẹn ngày gặp lại.Chào…- Di nói. [B] -Tôi ở nhà trọ Nhược Lai khu Nam, khi nào muốn tìm tôi thì đến đó.

-Ừm, tôi biết rồi, chào…- Hân chạy đi.

Di và Ninh đi tiếp.

-Tâm Di, sao chị khoái cái trấn này thế, em chẵng biết chị trở về đây làm gì?

-Em đã cằn nhằn suốt đường đi rồi…Em đừng có thành kiến với bọn họ được không?- Di nài nỉ.

Ninh thở dài nhìn Di.

-Hết nói nổi với chị, nếu chị đã quyết định thì em đành chịu, chỉ mong sau này chị đừng hối hận.

Rồi cả hai dừng lại ở gần cửa Di Hồng Diện.

-Đó, chị nhìn xem, em nói có sai đâu, bọn họ chẳng có gì tốt, như bao đàn ông khác.

Chap 29:

Ngừơi vừa đi từ Dy Hồng Diện ra là Đại, Đại đang hí hửng nói chuyện với một cô gái lầu xanh.

-Đàn ông vào lầu xanh cũng là chuyện thường, có gì đâu.- Di cười. -Thôi chúng ta đi đường khác, mắc công anh ta lại ngại.

Đại ngó sang thấy Di, anh trợn mắt, lúc đó Di cũng vừa quay đi.

Đại chạy theo.

-Tâm Di tiểu thư…

Di đi được khoảng xa, nhưng Ninh thì đang đứng cản Đại.

-Không cần đuổi theo đâu, tiểu thư tôi, ghét nhất hạng người ăn chơi như vậy, tiểu thư nói không muốn gặp anh nữa.- Đại ngó ngó theo Di.

-Nhưng…

-Anh không cần nói nhiều, tôi đã nói là đừng tìm tiểu thư nữa…- Ninh quát.

Rồi cô chạy theo Di, Đại rầu rỉ, thơ thẩn.

………………..

Ninh và Di trở về quán trọ.

-Nhưng một người xấu, không có nghĩa là tất cả đều xấu.- Di choàng vai Ninh.

Ninh bĩu môi.

-Chị đừng có mà dễ tin người quá, tại bọn họ thấy chị là tiểu thư nên mới thân thiết với chị…Toàn một lũ ham giàu.

-Em tin chị đi, anh ta không phải là người xấu đâu.- Di khẳng định.

-Dựa vào đâu mà chị lại biết.

-Trực giác của phụ nữ, ai xấu thì mặc ai, chị khẳng định, anh ta là người tốt.

-Tuỳ chị, giờ chị định làm gì, mình đả bỏ đi không từ biệt, giờ chị xuất hiện trước mặt họ, lỡ họ hỏi lý do thì sao?

Di trầm tư.

-Chị cũng chưa nghĩ ra, cứ diện đại lý do nào đó chắc họ tin.-Di cười.

…………………………

Hân tới quán nhà Tứ tìm Thiên.

-Em đi đâu vậy?- Thiên trừng mắt.

-Đi dạo.

Hân vừa tới thì Đại cũng xuất hiện, Hân nhìn Đại gật chào. Đại không thấy, thơ thẩn ngồi xuống cạnh Thiên. Hân xụ mặt.

Tứ và Thiên ngó nhau.

-Nó sao vậy mày?

-Ai biết...Nè Đại mày sao vậy?- Thiên quơ quơ tay trước mặt Đại.

Hân hậm hực ngồi xuống ghế ngó.

-Thôi rồi, cô ấy hiểu lầm rồi…- Miệng Đại lẩm bẩm.

-Cô ấy…hiểu lầm…Ý mày là cô tiểu thư đó à.- Thiên ngờ ngợ.

Hân nghiêng sang Tứ hỏi.

-Cô tiểu thư nào vậy?

-À, người trong mộng của nó.

Đại ôm đầu.

-Kỳ này tiêu rồi.

Vương từ sau đi tới.

-Có chuyện gì vậy, sao đông đủ thế?- Mặt hớn hở.

Rồi Vương nhìn thấy cả đám đều xụ mặt, Vương đứng sững, méo miệng.

-Gì vậy mày?

Tứ trả lời, nhưng vẫn ngó Đại.

-Chuyện liên quan tới cô tiểu thư đó.

-Hả cô ta trở lại rồi à…- Vương giật mình. -Hồi nào vậy, giờ cô ta đang ở đâu…

Tứ chuyển hướng nhìn sang Vương.

-Mày có thấy rằng, tụi tao cũng đang muốn biết và cũng đang chờ thằng Đại nói không, mày hỏi nhiều vậy, ai biết trả lời.

Vương bụm miệng ngó Đại.

-Khi nãy tao vừa từ Dy Hồng Diện ra, cái cô tiểu Hồng mới nhờ tao mua thêm một hộp phấn, đúng lúc đó cô ấy bắt gặp và rồi khi tao chạy tới định giải thích thì cô ấy giận bỏ đi.- Đại rầu rỉ kể.

-Số mày xui thiệt.- Vương thốt.

Tứ nhéo tay Vương.

-Uida.

-Tao cứ tưởng ngay từ đầu mày đã nói với cô ấy về gia cảnh của mày.- Tứ nói.

-Tao đâu dám nói thật, tao sợ cô ấy chê tao, nên chỉ nói nhà tao bán hàng ngoài chợ.

Chap 30:

Thiên vỗ vai Đại.

-Chuyện có gì to tát đâu, mà mày lo, đi tìm cô ấy giải thích là được.

-Nếu giải thích mà cô ấy tin thì còn gì nói nữa, cô a hoàng nói là cô ấy không muốn thấy mặt tao nữa.

Thấy Đại rầu rỉ mọi người đều nhìn nhau, không biết làm gì. Nhưng Hân thì lại thấy rất vui, chẳng biết sao nghe câu cô ấy chẳng muốn gặp Đại là lòng Hân nhẹ nhõm hẳn lên.

Khi bầu không khí đang căng thẳng thì Kỳ đứng đằng sau lên tiếng.

-Như vậy thì anh nên vui mới đúng.

Mọi người nhìn Kỳ sững sờ,

-Em nói gì vậy Kỳ.- Tứ ngó.

-Em nói là anh ấy nên vui mới đúng, vì nếu chị ta nhìn thấy anh Đại đang đứng với một cô gái khác mà tức giận bỏ đi, có nghĩa là chị ấy có ý với anh Đại, chị ấy đang ghen, như vậy không phải là điều anh muốn biết sao.

Cả đám nhìn nhau, rồi cười.

-Gia Kỳ, em quả là người sáng suốt.- Đại đứng lên định ôm chằm lấy Kỳ.

Kỳ giơ cao chân cản ngay, không để Đại tới gần.

-Đừng ở đó mà lợi dụng.

Vương thấy vậy đứng lên.

-Đúng đó mày, mày coi chừng cô tiểu thư đó lại nhìn thấy là tiêu luôn.

-Ờ ha.

Đại nhe răng cười suốt.

-Nhưng điều quan trọng bây giờ là , tìm cách giải thích với cô ta kìa, mày vui mừng vội quá.- Tứ nói một câu chí lý.

Cả đám gật đầu, ngồi xuống trở lại.

-Hân, em về nhà trước đi, nhớ đừng cho cha anh biết anh chưa về nha.

-Em không về, tại sao phải về chứ.

-Chuyện của đàn ông con trai, em nghe làm gì, về đi, với lại chuyện này đâu liên quan tới em.- Thiên vẫy tay đuổi.

Hân cũng không biết lấy lý do gì để ngồi lại nghe, cô hậm hực đứng dậy, nhìn Đại một cái rồi đi.

Bốn người tiếp tục bàn.

-Nếu tao đi giải thích chắc cô ấy không gặp đâu.

-Ừm, hay một trong ba tụi tao đi giùm mày.- Tứ nói.

-Ừm, nếu tụi bây đi, biết đâu cô ấy sẽ hạ cơn giận xuống, dễ nói chuyện hơn…Nhưng ai trong ba đứa bây sẽ đi?

Ba người ngó nhau.

-Tao thấy thằng Thiên dẻo miệng nhất, để nó đi.- Tứ chỉ Thiên.

-Chính vì dẻo miệng nhất nên cô ta sẽ không tin đâu.- Thiên đáp. -Thằng Vương thì chỉ biết ăn với đánh lộn, nói chuyện thì chắc không được.

Vương giơ tay quất ngay đầu Thiên.

-Thằng quỷ, được cơ hội là xỏ tao.

-Tao chỉ nói sự thật…Hehehe…Thôi trở lại vấn đề, tao thấy thằng Tứ là tốt nhất, tao nghĩ nếu nó nói chắc cô ấy sẽ tin.

Hai người kia cũng gật gật, Tứ nhăn mặt.

-Nhưng tao biết nói gì bây giờ?

-Thì mày cứ nói hết sự thật, nói là thằng Đại sống ở Dy Hồng Diện, rồi nói hoàn cảnh của nó…

-Vậy giờ đi luôn à.- Tứ hỏi, ba người cười nhe răng. -Nhưng cô ấy có còn ở nhà trọ Nhược Lai nữa không?

-Đến đó sẽ biết.

Tứ hơi lo lắng, vì đó giờ Tứ cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng với một cô gái nào, ngoại trừ em gái Gia Kỳ.

………………..

Ba người núp ở vách tường đối diện cửa khách điếm, Tứ đi vào hỏi ông chủ.

-Ông chủ, cho hỏi, có phải có một cô gái tên Tâm Di đi cùng với một cô a hoàng trọ ở đây không?

Ông chủ suy nghĩ một hồi.

-Có, hai cô ấy rất hào phóng, thuê căn phòng thượng hạng nhất…

Tứ ra hiệu với ba người kia là Di vẫn ở đây.

-Ông có thể vào nói với cô ấy là có Gia Tứ muốn gặp không?

Ông chủ gọi tiểu nhị đi vào thông báo với Di.

Chap 31:

Cốc…cốc…

-Có chuyện gì vậy?- Ninh mở cửa, Di đang ngồi uống trà ngó ra.

-Dạ, ở ngoài quầy, có một người tên Gia Tứ muốn gặp Tâm Di tiểu thư.

Di và Ninh đều ngạc nhiên, Di đứng dậy ngay, đưa cho tiểu nhị một chút tiền.

-Cậu ra gọi anh ta vào nhé, mà anh ta đi một mình hay đi cùng ai.

-Dạ, đi một mình.

-Được rồi, cậu đi dắt anh ta vào đi.

Ninh ngờ ngợ.

-Anh ta đến gặp chị chắc có ý đồ gì đây?- Ninh có vẻ không hài lòng.

-Em đừng nghĩ xấu về người ta, em có thể…- Di nhìn Ninh cười.

Ninh nhăn mặt.

-Em hiểu rồi, muốn em ra ngoài chứ gì, em biết điều lắm, nhưng em nhắc chị đừng có dễ tin người đó nha.

-Chị biết rồi.

Ninh đi ra khỏi phòng, Tứ được tiểu nhị dẫn vào. Gặp Di, Tứ gật chào, có bao giờ Tứ gặp riêng cô gái nào đâu, nên lần này Tứ có vẻ run run.

-Chào anh…

Tứ cười chào.

-Anh ngồi đi…Dùng trà nhé, tôi vừa mới pha.

Tứ ngoan ngoãn ngồi xuống, người vẫn còn hơi run và lo lắng.

-Anh tìm tôi có chuyện gì à?- Di tươi cười.

-À…À…Ủa tiểu Ninh đâu?

-Tiểu Ninh ra ngoài mua chút đồ giùm tôi rồi…Sao anh tìm tôi có chuyện gì à?

Tứ hít một hơi dài.

…………………

Ninh đi ra cửa, thấy Ninh cả ba thụt đầu vô, nhưng Ninh cũng kịp nhìn thấy bọn người của Thiên đang lấp ló.

-Cả đám ăn không ngồi rồi, chắc đang bày trò gì nữa đây.- Ninh suy nghĩ. -Tìm cách chơi bọn họ mới được.

Ninh quay trở vô quán, đi ngõ sau, Ninh núp ở vách tường xéo chỗ Thiên.

-Lần này tui sẽ trả thù.- Ninh liếc Thiên.

Ninh gọi một cậu nhóc đi ngang qua lại.

-Em giúp chị làm một chuyện nhé, chị sẽ mời em ăn hồ lô ngào đường.

Cậu bé vui vẻ nhận lời.

Thiên đang đứng ngó thì cậu bé đi tới.

-Có một người nhờ em đưa cái này cho anh.

Thiên cầm lấy miếng giấy rồi cậu bé chạy mất.

-Gì vậy mày?- Đại và Vương ngơ ngác.

-Tao cũng không biết…- Thiên mở lá thư ra.

Tụi bây mau ra bờ suối đi, Tâm Di tiểu thư đang ở ngoài đó.

-Chắc thằng Tứ gửi, đi ra đó mau.- Đại sốt sắn.

Vương cũng chạy theo ngay, Thiên chưa kịp gọi lại, thì hai người chạy mất.

Ninh đứng bên này, cười khúc khích.

-Cho mấy người tìm mòm mỏi luôn, cái tội dám giỡn mặt với bổn cô nương.

-Cô đang nói tôi đó hả.- Giọng Thiên vang lên kế bên.

Ninh nín cười, quay sang thấy Thiên đang dựa người vào tường nhìn mình.

-Sao anh…

Thiên cười đễu nhìn Ninh.

-Ý cô muốn nói, tại sao tôi lại không bị lừa chứ gì.

Ninh hơi quê nhưng cố tỏ vẻ bình thường, đứng thẳng người hất mặt với Thiên, Thiên cười.

-Sao, thất vọng lắm phải không?- Thiên cuối sát mặt gần mặt Ninh.

-Có gì phải thất vọng.- Ninh đẩy Thiên ra.

-Tôi không có ngu ngốc như cô tưởng đâu, cô nghĩ giả danh thằng Tứ là được à, chữ của thằng Tứ không có đẹp vậy đâu, lần sau có muốn làm gì thì nên tìm hiểu kỉ trước nhé….Cô ngốc…

-Anh nói ai ngốc.- Ninh giận lên.

Chap 32:

Ninh đạp thẳng vào chân Thiên, thọc vào bụng Thiên nhảy dựng lên. Ninh lè lưỡi trêu, rồi bỏ chạy.

-Cô đứng lại đó.- Thiên cũng dí theo.

Cả hai chạy hết con đường này đến con đường khác.

…………………….

Di nhìn Tứ nãy giờ, vì Tứ vẫn chưa vào vấn đề.

-À, sao lần trước cô bỏ đi không báo với tụi này một tiếng vậy?

Di chưa kịp nghĩ là sẽ giải thích việc đó sao.

-À…Ơ…Nhà tôi có chút chuyện nên phải về giải quyết, không kịp báo với mọi người.

-Thì ra là vậy.- Tứ gật gù.

Di lại tiếp tục nhìn Tứ, Tứ lại hít một hơi dài.

-Khi nãy…Cô gặp thằng Đại phải không?

Di nãy giờ đang chú tâm chờ Tứ nói, giờ nghe câu này, Di phụt cười.

-Nãy giờ anh định hỏi điều này à…Vậy mà anh cứ úp úp mở mở làm tôi tưởng chuyện gì…Có phải anh định nói về việc anh Đại từ lầu xanh đi ra không?

Tứ gật đầu, mừng thầm vì chưa nói Di đã hiểu.

-Nếu cô đã biết thì tôi…

-Anh không cần giải thích đâu, vào Dy Hồng Diện thôi mà, đâu có gì to tát….- Di cười.

Tứ vui mừng hẳn ra, vì nghĩ nhiệm vụ mình được giao sắp thành công rồi.

-Vậy là cô không giận ảnh à…

-Chẵng lẽ mấy anh nghĩ tôi sẽ vì chuyện đó mà giận ư, không có đâu…Anh uống trà đi.

Nãy giờ Di đã uống hết hai cốc, trong khi đó Tứ chẳng đụng đến. Giờ Tứ mới hết căng thẳng, cả người nhẹ nhõm, Tứ uống ực hết cả cốc.

-Chuyện đàn ông ra vào lầu xanh là chuyện thường, có gì mà tôi phải giận hay không chứ.

–Không phải như cô nghĩ dau, thật ra, hoàn cảnh thằng Đại cũng tội lắm.- Hy kể.

-Thì ra là vậy.- Di cũng hiểu.

Rồi cả hai hết đề tài, im lặng một lúc, Di lên tiếng.

-Bình thường thấy anh cũng nói nhiều lắm, sao hôm nay lại có vẻ căng thẳng vậy…Bộ nói chuyện với tôi chán lắm à.

Tứ bối rối, tay chân lúng túng.

-Không, không phải vậy đâu…

Di nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Tứ, Di cười.

-Anh ta có đôi lúc thật đáng yêu.- Di nghĩ thầm. -Chọc anh ta chút nữa vậy…

Di lại nói tiếp.

-Nhưng sao tôi thấy anh có vẻ như là không thích tôi mấy…

-Không phải, thật ra…là…tôi có một cái bệnh, là mỗi khi tiếp xúc riêng với con gái là người tôi run à, miệng giống như không mở nổi…Chứ còn nếu như đông người thì tôi không bị vậy.

-Ngừơi gì đâu thật kì lạ, thú vị lắm.- Di lại nhìn Tứ cười thầm.

Di nhìn thẳng vào mắt Tứ.

-Thế mà tôi lại tưởng mặt của tôi xấu đến nổi anh nhìn tôi mà chẳng hứng thú nói chuyện.- Di để ý sắc mặt Tứ.

Chẳng hiểu sao người Tứ bắt đầu run run.

-Cô đừng có mà hiểu lầm, cô không xấu đâu, cô đẹp lắm, đẹp thật mà…- Tứ luống cuống cả lên.

Di cười ôm cả bụng.

-Tôi chỉ giỡn thôi, ai đừng có hồi hộp…

-Thì ra là cô đùa…- Tứ thở phào.

Rồi Tứ đứng dậy.

-Tôi phải về đây, cám ơn cốc trà của cô.

-Về à, anh đến chỉ có vậy thôi sao?

Tứ ngó Di, không hiểu Di có ý gì.

-À, ý tôi là , anh đến là để giải thích giùm anh Đại thôi à.

-Ừm, tại vì nó nghe cô nói không muốn gặp nó, nên nhờ tôi, may mà cô không giận.- Tứ cười. -Thằng Đại thấy cô trở về nó vui lắm.

-Vậy anh có vui không?- Di nhìn Tứ chằm chằm.

-À…Có chứ, cô với tiểu Ninh rất thân thiện, quen biết hai cô rất là vui.- Tứ nhe răng cười.

Di không nói gì, đi ngang qua Tứ.

-Này, cô đi đâu vậy?- Tứ ngơ ngác.

Di không thèm quay đầu lại ngó.

-Đi dạo.- Di nói lớn.

Tứ ngó theo Di.

-Kỳ lạ vậy, con gái đúng là khó đoán…- Tứ nhúng vai.

Chap 33:

Chẳng hiểu sao, nhìn vào ánh mắt khi nãy của Di, lòng Tứ như có một cảm giác kì lạ, một cảm giác rất thân thuộc.

Tứ đi ra cửa, thì không thấy đám Đại đâu cả, cả Di cũng đi xa rồi.

-Tụi này kì lạ, sao không chờ mình vậy, chẳng lẽ khi nãy cô Di đó đi ra, gặp Đại, hai người đi dạo rồi…Có lẽ vậy…Còn tụi kia chắc đi về nhà…- Tứ đành thơ thẩn đi về.

Đã lâu Tứ không đi dạo một mình như vậy rồi, trò chuyện với Di một hồi, ngoài trời cũng bắt đầu tối, Tứ vừa đi vừa ngó lên trời, đã có vài ngôi sao xuất hiện.

Cứ mỗi tối đến là Tứ lại nhớ về chuyện ấy, người con gái đầu tiên Tứ ôm, người con gái đầu tiên tát Tứ, và cũng là người con gái đầu tiên Tứ cảm thấy chột dạ mỗi khi nghĩ đến.

Dù không biết mặt mũi ra sao, nhưng Tứ vẫn nuôi hoài một hy vọng là có ngày sẽ gặp lại cô ấy.

…………………..

Thiên và Ninh rượt nhau chạy tuốt vào rừng.

-Cô có giỏi thì đứng lại, lần này tôi không cho cô biết tay tôi sẽ không lấy họ Giang.- Thiên vẫn đuổi theo sau.

-Anh có giỏi thì đuổi kịp tôi…- Ninh nhỏ người nhưng chạy lại rất nhanh.

Cô lách hết cây này đến cây khác, Ninh đã quên chuyện lần trước, ở trong rừng thường có nhiều hố ngừơi ta đào để bắt thú.

Khi Ninh nhìn lại phía sau, Thiên đã đuổi đến sát nút, trước mắt Ninh có cái hố to, lần này do bất ngờ quá nên Ninh không kịp dừng lại, cô trượt thẳng xuống nhưng trước khi rơi xuống Ninh đã túm được vạt áo của Thiên và thế là Thiên cũng té nhào xuống.

-A………………

Cái hố cũng hơi sâu, chừng 3 mét, ở trên nhìn miệng hố có vẻ hẹp nhưng khi xuống tới đáy thì có vẻ rộng hơn nhiều, lại có nhiều rơm, rác và vài cái thùng gỗ cũ, mục. Thiên té xuống đè lên người Ninh. Môi Thiên một lần nữa lại chạm vào môi Ninh.

Giống như lần trước cả hai lại nhìn nhau không chớp mắt vài giây, rồi Ninh đẩy mạnh Thiên qua một bên.

Thiên vừa mới té nhào chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Ninh tát thẳng vào mặt hai cái hai bên.

-Đê tiện, hạ lưu, đây là cách anh trả thù một cô gái sao…

Ninh định tát nữa thì Thiên nắm tay cô lại.

-Này, đừng có được nước làm tới nha, cái này là do cô kéo tôi xuống mà…- Thiên sừng sộ.

-Buông tay ra không, đừng nghĩ tôi là con gái không đánh lại anh thì anh muốn làm gì thì làm….Nam nữ thọ thọ bất thân.- Ninh lườm lại Thiên.

Thiên cũng hơi ngại ngùng, anh từ từ buông tay Ninh ra.

Cả hai không nói với nhau lời nào, họ đi xung quanh cái hố xem xét. Trời cũng đã sập tối, không có cách nào lên.

-Đành chờ người đến cứu thôi, tiểu thư của cô không thấy cô chắc sẽ đi tìm.- Thiên lên tiếng.

Ninh không thèm trả lời, cô ngồi xuống một góc, cũng may trên cái hố, ngay những tán cây cao, có khoảng trống để cho ánh trăng rọi vào, nên cũng còn chút ánh sáng.

Thiên cũng không thèm nói chuyện nữa, anh ngồi đối diện Ninh.

Chụt…chụt…chụt…chít….chít…chít� ��

-Tiếng gì vậy…- Lần này Ninh mở miệng trước.

Thiên nhìn sang, nhưng không trả lời. Gần chổ Ninh ngồi có một đống rơm, từ trong đó có hai con chuột thò đầu ra, Ninh nhìn thấy nhảy dựng lên.

-A………- Rồi chạy sang chỗ Thiên.

Ninh ra sau lưng Thiên, nắm chặt áo Thiên, hai mắt nhắm lại, tay chỉ về phía hai con chuột.

-Bắt…Bắt nó mau, bắt nó… -Mặt Ninh trông rất sợ sệt.

-Tại sao tôi phải bắt chứ…- Thiên trơ mặt ra.

-Năn nỉ anh đó, bắt nó đi…- Ninh đành hạ giọng.

Thiên nghĩ thầm: Cô ta sợ như vậy, mình bắt nó rồi doạ cổ cho bỏ ghét.

Thiên đứng dậy, đi về phía hai con chuột, anh chụp đuôi một con, một con thấy vậy chụi lại vào đống rơm.

Thiên đi lại chỗ Ninh.

-Rồi, mở mắt ra đi.

Ninh từ từ hé mắt, bất thình lình Thiên giơ con chuột lên trước mắt Ninh.

Lần này Ninh không hét lên, mà là ngất xỉu. Thiên cũng hoảng hốt.

Chap 34:

Tìm mãi ở bờ suối cũng không thấy Di đâu, Vương và Đại đi trở về nhà Tứ xem sao.

-Hai anh tìm anh Tứ à, ảnh chưa về, em cứ tưởng ảnh đi với các anh chứ.- Kỳ đang lau bàn.

-Ủa, nó chưa về nữa à, kì vậy…Vậy rốt cuộc là sao mày?- Vương quay sang hỏi Đại.

Đại cũng lắc đầu.

-Chắc nó đi với thằng Thiên.

-Nếu vậy thì nó cũng nói với mình một tiếng chứ, hai thằng này chẳng biết đang làm gì.- Vương ngồi phịt xuống ghế, tay chống lên bàn.

Kỳ gõ gõ vào tay Vương.

-Anh hết chỗ gác rồi hả, có thấy em đang lau bàn không.

Vương rút tay lại ngay, nhe răng cười với Kỳ. Đại đứng dựa vào cửa suy nghĩ.

-Mẹ em đâu rồi?- Vương hỏi.

-Thím Trần bị bệnh, nên mẹ em qua chăm sóc rồi.

-Bác đúng là tốt bụng.

Khi mọi người đều chưa tìm ra đáp án thì từ cửa Hân chạy vào.

-Mọi người ở đây thì tốt quá, anh Thiên đâu…- Hân vừa nói vừa thở.

-Không biết nữa, tụi này cũng đang tìm nó đây, mà có chuyện gì sao nhìn sắc mặt của em lạ vậy?- Vương nói.

-Cậu và mợ đang đi tìm anh ấy, cậu đã phát hiện anh ấy trốn ra ngoài rồi, tiểu Ý đang cản đường kéo dài thời gian….

Mọi người đứng thẳng dậy, mắt nhìn nhau.

-Kỳ này chết rồi, giờ tính sao đây, vẫn chưa tìm ra thằng Thiên…- Vương hốt hoảng.

Nhưng nổi hốt hoảng đó biến thành nổi sợ hãi ngay tức khắc khi từ cửa ông bà Giang bước vào.

-Thằng Thiên đâu?- Ông ta quát lớn.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương và Đại nhìn thấy ông Giang nổi giận,.

Khi Thiên lên 9 tuổi, ông Giang phát hiện Thiên chơi cùng với đám của Đại, ông nổi trận lôi đình, nhốt Thiên vào nhà củi gần một tháng. Bà Giang năn nỉ lắm, ổng mới chịu thả Thiên ra.

Và từ đó mỗi lần muốn đi với đám của Đại là Thiên phải chui ra cái lỗ chó sau nhà, hoặc Tứ, Đại và Vương sẽ lén ra cửa sau bắt thang cho Thiên trèo ra.

Nên lần này nghe ông ta quát, Đại và Vương muốn rớt cả tim ra ngoài.

-Dạ, thưa bác, Thiên không có ở đây. -Đại chậm rãi nói.

-Tụi bây đừng có giỡn mặt với tao, không phải tụi bây dụ dỗ nó thì nó đâu có chơi với đám nghèo hèn như tụi bây.- Ông ta trợn mắt. -Nhìn tụi bây là biết tham tiền rồi, tụi bây thấy thằng Thiên nhà tao giàu nên mới tiếp cận chứ gì.

Bà Giang và Châu Hân cùng với tiểu Ý, đứng sang một bên, không dám nói gì.

Đại và Vương cũng im lặng, Kỳ nãy giờ đứng ngó, đặt miếng vải lau lên bàn rồi đi lại gần ông Giang.

-Thưa bác, chúng cháu tuy nghèo hèn, nhưng chúng cháu biết thế nào là lòng tự trọng, chúng cháu không lôi kéo ai cả, không dụ dỗ ai cả…

-Mày là ai…Chắc cũng cùng phe với tụi nó chứ gì…- Ông ta nhìn Kỳ bằng ánh mắt sắc bén.

Đúng lúc đó, Tứ vừa về tới nhà, ngó thấy nhà mình sao đông người, Vương nháy nháy mắt với Tứ.

-Chào bác.- Tứ cũng run.

-Đừng tỏ vẻ lễ phép ở đây, mau giao thằng Thiên ra đây.

-Thiên ạ….- Tứ nhìn Vương và Đại.

Cả hai cùng giơ tay lắc đầu, Tứ đi lại nói nhỏ với cả hai.

-Nó không đi cùng tụi bây à?

-Không, tụi tao tưởng nó đi cùng với mày chứ.- Đại lí nhí.

Đúng lúc đó mẹ của Tứ cũng về, bà nhìn thấy ông Giang.

-Ông đây chắc là ông Giang, chào ông.- Bà nhỏ nhẹ.

-Bà là mẹ của đám này đúng không.

Mẹ Tứ gật nhẹ đầu cười mỉm.

-Tôi đến đây tìm thằng Thiên…….

-Mẹ à, thật sự tụi con không biết Thiên ở đâu…- Tứ nói vào.

Chap 35:

Mẹ Tứ nhìn Tứ ra hiệu đừng lên tiếng, Tứ im bặt.

-Thưa ông, nếu thật sự cháu Thiên có ở đây thì chúng tôi sẽ gọi cháu ra, nhưng thật sự các con tôi không nói dối đâu.

-Sao bà dám chắc thế?- Ông ta vẫn hùng hổ.

-Vì vừa nãy con của chị Trần nhà ở đầu ngõ thấy cháu Thiên chạy vào khu rừng bên khu Nam.- Bà bình tĩnh đáp.

Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe lời này.

-Vậy là mọi chuyện hết bàn cãi.- Kỳ lầm lỳ.

Mẹ Tứ nhìn Kỳ, Kỳ bụm miệng, ông Giang không đáp lại, sừng sộ quay sang tiểu Ý.

-Mau về gọi người vào rừng tìm nó.

-Dạ…Dạ…

Ông Giang đi trước, theo sau là bà Giang rồi tiểu Ý, Hân ngó sang bọn của Tứ, bĩu môi, nhúng vai, rồi chạy theo cậu mợ.

-Ông ta đúng là đáng sợ thật, bao năm rồi, vẫn còn ám ảnh.- Vương thở dài ngồi xuống ghế.

-Mà thằng Thiên chạy vào rừng chi vậy ta?- Tứ ngơ ngác. [B]

-Nghe thằng bé nói, Thiên nó chạy theo một cô gái, vừa chạy vừa gọi: tiểu Ninh đứng lại.

-Hả…- Cả đám đứng bật dậy, nhìn nhau.

-Đi tìm mau. Khu rừng đó ban đêm rất nguy hiểm.

Tứ, Đại và Vương chạy ra cửa.

-Kỳ, con cũng đi tìm phụ mấy anh đi.

-Dạ.

………………………..

Vừa đi, Đại vừa hỏi Tứ.

-Khi nãy mày đi đâu vậy, sao lại nhờ đứa bé đưa thư cho tụi tao.

Tứ ngớ người.

-Thư gì, khi nãy tao nói chuyện với cô tiểu thư xong, ra không thấy tụi bây đâu, tao có nhờ đưa thư gì đâu.

-Kỳ lạ vậy, bức thư còn nói mày kêu tụi tao ra bờ suối tìm cô ấy.- Vương chen vào.

-Tụi bây bị ai chơi rồi, tao nói chuyện với cô ta trong nhà trọ chứ đâu.

-À, vậy cô ấy nói sao?- Đại giờ nhớ đến chuyện quan trọng.

-Cô ấy nói không có giận mày.

Đại nhẹ nhõm cả người.

-Nếu anh muốn hỏi rõ thì hỏi chị ấy đi.- Kỳ chỉ tay về phía trước con đường.

Ba người nhìn theo thì thấy Di, cô đang ngơ ngác ngó chung quanh. Thấy vậy Đại chạy tới.

-Di, có chuyện gì vậy?

-Tiểu Ninh đi đâu giờ vẫn chưa về…- Di có vẻ lo lắng.

-Có người nhìn thấy cô ấy đi vào rừng với thằng Thiên, giờ chúng tôi đang đi tìm họ nè.- Tứ xen vào.

-Vậy cho tôi đi theo với.

-Ừm.

………………….

Ông Giang cũng dẫn theo người cầm đuốc đi vào rừng tìm Thiên, Hân cũng nài nỉ cho đi theo, bọn của Tứ không muốn đụng mặt nên đi hướng khác.

-Hay chúng ta chia nhau ra tìm đi, Đại mày với Di đi hướng kia, còn tao với anh em thằng Tứ đi hướng này.- Vương nói.

Mọi người đồng ý, rồi tản nhau đi tìm. Tứ, Vương và Đại mỗi người đều cầm trên tay một cái đèn lồng.

-Thiên…Tiểu Ninh, hai người ở đâu?

-Di, cô đừng lo, có thằng Thiên đi cùng, tiểu Ninh chắc không sao.- Đại an ủi.

Di cười gượng, không trả lời.

…………………

Ở dưới hố.

-Tiểu Ninh…- Thiên vỗ vỗ vào mặt Ninh.

Ninh từ từ mở mắt ra.

-Cô tỉnh rồi à, làm tôi hết hồn.

Ninh giật nảy mình, dựa sát vào vách…

-Chuột…- Nhìn vào hướng khi nãy có 2 con chuột.

-À, tôi bắt chúng bỏ vào cái thùng kia rồi.- Thiên chỉ tay về phía cái thùng gỗ cũ.

Chap 36:

Ninh thở phào, rồi đột ngột cô lườm Thiên, vung tay định tát vào mặt Thiên lần nữa, nhưng Thiên đã phản ứng lại kịp thời đỡ tay Ninh.

-Này, vừa tỉnh lại là đã muốn đánh người khác.

Ninh không trả lời, vung tay còn lại…Bụp...Thiên không đỡ kịp, bị ăn một tát.

Lần này Thiên có vẻ nóng giận, anh vung tay lên, Ninh giật mình khi thấy tay Thiên hướng về phía mặt cô.

Khi tay gần mặt, Ninh nhắm tịt mắt lại, Ninh nghe tiếng động, nhưng hình như không phải tiếng đánh vào mặt cô, Ninh hé mắt từ từ.

Thiên đấm tay vào vách kế bên Ninh.

-Tôi đây, chưa hề đánh con gái…Lần này tha cho cô, nhưng cô đừng nghĩ vì vậy mà cô có thể đánh tôi nữa…Cô là con gái mà, hở chút là đánh người, hở chút là chửi người khác…Thấy tôi nhịn là làm tới, tôi không biết hồi đó tiểu thư cô đối xử ra sao với cô nhưng không phải ai cũng có thể nhường nhịn cô đâu…

Ninh nhìn Thiên rồi đột nhiên nước mắt rơi trên mặt cô, Thiên hoảng loạn, buông tay Ninh ra.

-Này, tôi đã đánh cô đâu mà cô khóc vậy.

Nước mắt Ninh ngày càng rơi nhiều, có lẽ từ khi quen biết Ninh, Thiên chưa hề nghĩ rằng một cô gái lúc nào cũng lầm lì, nhăn nhó, thích đánh người khác giờ lại khóc. Với lại Thiên cũng chưa hề đối mặt trực tiếp với tình cảnh này bao giờ.

Ninh co gối lại, gục đầu xuống gối rồi khóc nức nở. Thiên giơ tay lên, định an ủi, nhưng không dám, tay anh cứ co giật co giật…

-Làm sao đây, mình chưa hề gặp trường hợp này.- Thiên suy nghĩ.

Do dự mãi, Thiên mới quyết định, không nên động đậy gì, ngồi yên là tốt nhất. Thiên ngồi dựa vào vách kế bên Ninh.

………………………………

Khu rừng này nổi tiếng là khu rừng ma, bởi vì cứ tới khi trời gần khuya là sương mù lại xuất hiện khá dày đặt, che hết các lối, lại có nhiều tiếng động lạ vang lên, khiến cho khu rừng càng thêm lạnh lẽo, âm u.

-Mọi người đi sát vào nhau, coi chừng bị lạc.- Tứ nói khi họ lạc vào đám sương mù.

Khi Tứ nói lời này thì anh không để ý rằng, phía sau lưng anh chẳng có ai, Vương và Kỳ lạc đâu mất rồi.

Lạc vào sương mù, Kỳ giơ tay túm lấy vạt áo phía trước mà Kỳ tưởng là Tứ nhưng thật ra đó là Vương.

-Anh Tứ, trời tối vậy, làm sao thấy đường tìm.- Kỳ dụi mắt.

-Anh là Vương, không phải Tứ…

-Hả, vậy anh Tứ đâu…- Kỳ giật mình.

-Anh cũng đâu biết, sương mù dày đặt quá, có lẽ lạc rồi, em bám chặt anh nhé, đừng để lạc nữa thì khổ.

Kỳ đang nắm vạt áo của Vương, nghe vậy, cô chụp tay Vương.

-Như vậy an toàn hơn.

Tim Vương đột nhiên đập manh hơn, anh đứng sững lại.

-Gì vậy anh, sao không đi tiếp?

-À, ờ…Thiên, Tứ, tiểu Ninh, mọi người ở đâu?

……………………….

Đại và Di đang đi thì đám sương mù lại ùa tới.

-Tâm Di tiểu thư, bám theo tôi nhé.

Nhưng không thấy Di trả lời, Đại quơ quơ tay ra sau, mò tìm.

-Tâm Di…Tâm Di.- Đại hoảng hốt khi không thấy Di đâu.

Đại mò mẵm trong sương mù, tìm Di.

Di thì trên tay không có đèn lồng nên cô chẳng nhìn thấy gì, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng rọi xuống.

-Này, anh Đại…

Di đi theo quán tính, đang đi, lưng Di đụng vào lưng một nguời khiến cô nhanh tay đấm thẳng vào người đó, là người học võ nên phản xạ của Di rất nhạy bén.

-Ui da…

-Sao giọng quen vậy ta.- Di ngờ ngợ. -Anh Tứ.

Tứ bị thọc vào bụng, đau buốt, làm cái đèn lồng trên tay anh rơi xuống tắt mất.

-Sao mà cô mạnh tay vậy.

Do đứng gần nên Di nhìn thấy Tứ, cô vịnh người Tứ.

-Anh không sao chứ…Tôi xin lỗi, tại tôi tưởng…

-Con gái mà mạnh ghê…- Tứ xoa xoa bụng. - Đại đâu, sao cô đi một mình vậy?

-Bị lạc rồi, sương mù dày đặc quá, nãy giờ đang sợ, may mà gặp anh.- Di cười.

-Cô mà sợ gì chứ, giỏi võ như thế mà…Thôi chúng ta đi tìm mọi người đi, cả em tôi và thằng Vương cũng lạc rồi.

Chap 37:

Tứ nắm tay Di, kéo đi.

–Không có đèn, làm như vậy sẽ không bị lạc nữa, tuy cô biết võ, nhưng trong rừng có rất nhiều thứ nguy hiểm, cẩn thận thì tốt hơn.

Di đi theo Tứ, tim cô đập rộn ràng, miệng cười nhìn bàn tay Tứ đang nắm chặt tay cô. Hai người mò mẵm trong bóng tối.

Rồi có vài tiếng động lạ giống tiếng hú vang lên….U…..U…

Di giật mình ôm chặt phía sau Tứ.

-Tiếng gì vậy?- Di nhắm tịt mắt ép sát mặt vào lưng Tứ, tay kia vẫn nắm chặt tay Tứ.

-Đừng sợ…- Tứ vỗ vỗ tay Di. -Chỉ là mấy con thú rừng thôi, bám theo tôi.

Đi được một quãng.

-Đi nãy giờ, mõi chân quá à.- Di than thở, đứng lại.

-Trời đã tối, nếu không tìm đường ra, thì tối nay chúng ta sẽ phải qua đêm ở đây đó.

-Như vậy có gì không tốt.- Di lẩm bẩm.

-Cô nói gì?

Di thấy Tứ quay lại nhìn, cô bụm miệng.

-À, không, nhưng quả thật tôi mỏi chân lắm rồi.- Di bĩu môi làm nũng.

Tứ nhìn Di rồi đi tới gần hơn. Di ngơ ngác nhìn, Tứ quay lưng lại, hạ thấp người xuống.

-Nếu cô không sợ nam nữ thọ thọ bất thân thì lên đây.- Tứ vỗ vỗ vai.

Di trợn mắt nhìn Tứ, rồi không cần suy nghĩ, cô choàng hai tay qua vai Tứ. Tứ hít Di lên lưng.

-Cô cũng nặng thật, ngồi cẩn thận, đừng có xiếc cổ tôi.

-Ờ.- Di vui sướng, tim đập liên hồi.

Tứ cõng Di đi chầm chậm mò đường.

-Chẳng biết đi hướng nào đây.

-Hướng này đi.- Di chỉ tay.

Tứ quay mặt định ngó Di, vô tình môi của Di chạm vào má Tứ. Cả hai ngại ngùng ngó hướng khác.

-Xin lỗi, tôi không cố ý…- Tứ đỏ mặt. -Tôi chỉ…

-Không sao.- Tim Di đập càng mạnh.

-Vậy đi theo hướng cô chỉ.- Tứ ngại ngùng.

………………..

Một lúc sau, Đại mò mẵm ra hết đám sương mù thì gặp Hân đang đi cùng mấy người hầu.

-Anh Đại, sao anh ở đây?

-Anh cùng với tụi kia đi tìm Thiên, nào ngờ sương mù nhiều quá nên bị lạc nhau, em tìm thấy Thiên chưa?

-Vẫn chưa, cậu có vẻ tức giận lắm.- Hân xụ mặt.

-Em đừng vào đó, sương mù dày đặc lắm, vào là hết đường ra, em ra ngoài đợi đi.

-Còn anh?

-Anh phải vào tìm Di, khi nãy cô ấy đi chung với anh, giờ bị lạc rồi.- Đại quay trở vô.

Hân chạy theo nắm áo Đại.

-Em cũng tìm nữa, có hai người có gì cũng tiện hơn.

Đại biết có cản thì Hân cũng vẫn đi theo, nên đành dẫn cô ấy đi cùng.

-Cả em nữa.- Tiểu Ý chạy theo, trên người cậu đang choàng theo sợi dây thừng dài.

-Cậu cũng chuẩn bị kỹ lắm nhỉ- Đại chỉ vào sợi dây thừng . -….Thôi đi mau…-

Ba người vừa đi vừa gọi lớn.

-Thiên…Thiên…Tiểu Ninh…Di…

…………………

Sau khi khóc được một lúc, thì Ninh nín, rồi lên tiếng.

-Tôi chưa hế bị người nào la mắng như thế…Hix…Với lại nhớ đến hình ảnh con chuột vờn qua vờn lại trước mặt tôi, là người tôi run bần bật…Hix…

Thiên cũng không nghĩ rằng Ninh sẽ nói gì với anh.

-Tôi xin lỗi, có lẽ khi nãy tôi giỡn hơi quá đáng.- Thiên quay sang Ninh.

-Rất quá đáng, chứ còn hơi gì…- Ninh bĩu môi.

Thiên phụt cười.

-Mặt vẫn còn tèm lem nước mắt mà miệng thì vẫn chanh chua, phục cô thật.

Chap 38:

Ninh lấy tay lau nước mắt, Thiên nhìn Ninh, cười mỉm.

-Đôi khi trông cô cũng dễ thương lắm, nếu như đừng có lúc nào cũng lườm, liếc người khác…

……………………

Vương và Kỳ cũng rơi vào mê hồn trận sương mù.

-Anh Vương.

-Gì hả Kỳ?- Vương quay người lại hỏi.

-Tay anh sao vậy, trời thì lạnh nhưng tay anh lại chảy mồ hôi…Anh có thấy sao không?- Kỳ nắm cả hai tay vào tay Vương.

Vương sững người, thở dốc. Kỳ giơ tay lên trán Vương, rồi xuống đôi gò má của Vương.

-Trời, mặt anh cũng nóng nữa, chắc anh bị bệnh rồi.- Kỳ hốt hoảng.

-Không…Không phải đâu…- Vương lắc lắc đầu.

Kỳ đâu có hiểu rằng, tay Vương chảy mồ hôi là do đang nắm tay Kỳ.

-Thôi, chúng ta mau tìm đường ra đi, không khéo anh bệnh tới xỉu thì em không cõng nổi anh ra đâu.- Kỳ kéo Vương đi. –May mà sương mù có vẻ tan dần rồi.

……….

Thiên và Ninh đang ngồi thì bỗng cả hai nghe tiếng gọi: Thiên…Tiểu Ninh…Cả hai lắng tai để nghe kỹ hơn.

-Tiếng thằng Đại và tiểu Ý.

Thiên đứng dậy, hét lên.

-Đại, tao ở đây…Ở đây…

Ba người cũng nghe tiếng của Thiên vọng lại, họ chạy đến, may mà đám sương mù khu này ít hơn chỗ khác, nên dễ dàng nhìn thấy xung quanh.

-Đại cẩn thận, có cái hố đó.- Thiên hét.

Đại vịnh Hân và Ý đứng lại, họ đi từ từ, ngó ngó cẩn thận xuống đất. Rồi nhìn thấy cái hố, Đại cuối xuống ngó.

-Thiên, mày có ở dưới không?

-Có, tao với tiểu Ninh dưới này…

-Chờ tụi tao một chút…tiểu Ý…dây…

Ý lấy dây thừng quấn quanh người ra, đưa cho Đại.

-Giờ tụi tao quăng dây xuống, hai người nắm rồi trèo lên nha.- Đại hét vọng xuống.

-Ờ….- Thiên quay nhìn Ninh. -Tụi nó thả dây xuống, cô trèo lên trước nha.

Ninh có vẻ ngần ngại, Thiên ngó cô.

-Sao vậy, chẳng lẽ cô muốn tôi leo lên trước.

Ninh nhìn Thiên, không trả lời, Thiên thấy lạ, sao nãy giờ Ninh cứ sờ vào bàn chân trái, Thiên cuối xuống, cầm chân Ninh lên.

-Này, anh làm gì vậy?

Thiên tháo giày của Ninh ra, chân của Ninh đang sưng vù.

-Biết ngay mà, lúc nãy tôi đã thấy ngờ ngợ rồi, chân sưng to như thế còn ráng gượng, cô cũng cứng đầu lắm… -Thiên xoa cho Ninh vài cái.

Ninh ngó Thiên không chớp mắt.

-Lần đầu tiên có một người con trai đối xử với mình như vậy.- Ninh nghĩ trong đầu. -Một cảm giác ấm áp…

-Đau lắm à.- Thiên nhìn Ninh.

Ninh lắc đầu, cười mỉm.

-Còn ngang bướng…- Thiên cốc nhẹ vào trán Ninh. -Trật chân không có đơn giản đâu, cô là con gái phải cẩn thận chuyện này chứ.

Rồi Thiên đứng dậy hét to.

-Tiểu Ninh bị trật chân, giờ tao cõng cô ấy trèo lên, mày với tiểu Ý nhớ kéo cẩn thận.

-Tụi tao biết rồi.- Đại trả lời.

Thiên nắm hai tay của Ninh, rồi quay người choàng tay Ninh qua vai anh.

-Ôm chặt nhé, bị rớt lại là tôi bỏ cô luôn đó.

Ninh xiếc chặt tay.

-Cũng biết sợ nữa sao…- Thiên cười.

Thiên nắm chặt hai tay vào sợi dây, phía trên Đại và Ý vòng dây qua một cái cây, ra sức kéo mạnh, Thiên co chân đạp vào vách hố.

Lúc đó, Vương và Kỳ cũng mò tới, thấy vậy, Vương chạy tới kéo phụ. Hân và Kỳ, đi đến gần miệng hố để giúp Thiên.

Chap 39:

Cuối cùng Thiên và Ninh cũng lên tới.

-Hai người có sao không?- Kỳ hỏi.

Hân và Kỳ đỡ Ninh ngồi xuống.

-Anh thì không, còn cô ấy thì trật chân.

-Tìm được hai người thì mừng quá…- Rồi đột nhiên mặt cả bọn nhăn nhúm lại.

Thiên ngó, cảm nhận được có gì đó đang xảy ra.

-Cậu đang rất giận.- Hân nói.

-Anh cũng đoán được rồi…- Thiên ngó sang Ninh, cô cũng đang nhìn Thiên.

Nhìn vài giây rồi Thiên ngó sang Đại và Vương.

-Hai cậu đưa cô ấy về giùm đi…

-Vậy còn mày, ba mày đang nổi giận lắm.- Đại và Vương cũng thấy lo lắng.

Thiên cười gượng.

-Không sao đâu, tao biết cách xử lý, đưa cô ấy về đi.

-Ừm, mày cẩn thận.

Vừa nói dứt câu thì đám người của ông Giang tìm đến nơi. Đại và Vương đỡ Ninh đứng dậy, Kỳ cũng đi theo ba người.

-Tụi tao đi đây, mày cẩn thận.

Ninh nhìn Thiên, Thiên nhìn Ninh lần nữa, thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt cô, Thiên cười nhẹ nhàng.

-Đưa thiếu gia về.- Giọng ông Giang tuy nhỏ nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó.

Hân theo sau cậu mình, mặt mày cũng sợ sệt.

Cả bọn mãi lo sợ ông Giang mà quên mất Di và Tứ.

………..

Tứ đã cõng Di đi rất lâu.

-Tìm mãi vẫn không thấy thằng Thiên mà cũng chẵng tìm thấy đường ra. Giờ chẳng biết sao đây…- Tứ không thấy Di trả lời. -Này…Có nghe tôi nói không..Này…- Tứ nhúch nhích vai.

Tứ quay sang nhìn, thì thấy Di đang dựa vào vai anh mà ngủ, ngủ rất say.Tứ lắc đầu.

-Con gái đúng là con gái, ở đâu cũng có thể ngủ được hết…Chẳng chịu nghĩ cho mình, phải vác cô ta đi vòng vòng…Nhưng…- Tứ lại quay sang nhìn gương mặt Di lần nữa -Nhưng…cô ấy ngủ trông thật đáng yêu.

Đến bây giờ Tứ mới cảm nhận được rõ ràng tiếng nhịp tim anh đang đập liên hồi.

-Sao vậy nhỉ, tim mình sao lại…- Tim đập càng lúc càng mạnh, khiến khắp người Tứ run…

Trong đầu Tứ tự nhiên hiện lên cảnh Di hôn vào má Tứ, rồi cảnh cô nữ đạo tặc, hai cái cứ xen kẻ nhau, ẩn hiện.

Hai tay Di vẫn ôm chặt Tứ mà ngủ ngon lành trên vai anh.

-Em xin lỗi, em không thể…Em không muốn đâu…- Di nói mớ.

Tứ nghe thấy: “Cô ta đang nói gì vậy, cái gì không muốn…”

Đi nãy giờ, cõng theo Di trên lưng, Tứ bắt đầu mệt lã người, mồ hôi chảy đầm đìa, anh dừng lại ở một cây to, thở dốc. Di chợt tỉnh.

-Chịu tỉnh rồi à, ngủ đã thật nhỉ…

Di dụi dụi mắt.

-Tìm thấy họ rồi à…

-Họ thì không tìm thấy, nhưng tôi sắp phải xỉu vì sức nặng của cô.- Giọng Tứ yếu dần.

-Xin lỗi…Anh thả tôi xuống đi…

Tứ thả Di xuống xong, có cảm giác nhẹ cả người, nhưng cái lưng cứng đờ, hai tay mỏi nhừ, Tứ cố vặn mình vài cái cho máu lưu thông.

-Sao anh không gọi tôi dậy…-

-Thấy cô ngủ ngon quá, nên không dám kêu dậy…- Tứ nhìn quanh. -Nếu như không tìm được đường ra, tôi nghĩ tình hình này là đêm nay chúng ta phải nghỉ lại đây rồi.

Di cũng ngó quanh, sương mù đã tan dần, nhưng trời đã tối lắm, không thể nào thoát khỏi khu rừng này.

-Ừm, vậy đành chịu thôi…Chúng ta thử tìm xem có chỗ nào để trú không?

Tứ vẫn nắm tay Di dắt đi vì sợ lạc, hai người mò mẫm tìm được một cái hang, cả hai mừng rỡ chui vào.

Chap 40:

Tứ nhặt vài cành cây nhỏ gần đó chụm chúng lại thành một đống, rồi rút trong người ra một ống nhỏ.

-Cái này thổi vào là có lửa phải không?- Di hỏi.

-Ừm.- Tứ vừa giơ lên định thổi.

Di nhào qua, chụp lấy tay Tứ, Tứ giật mình.

-Gì vậy?

-Để tôi thổi, tôi chưa hề thử cái này.- Di cười.

-Có gì vui đâu mà phải thử.- Tứ nói.

-Tôi muốn thổi, muốn thổi…- Di sốt sắn.

Tứ ngó gương mặt Di, mặt cô lúc này trông cứ như một đứa bé làm nũng.

-Được rồi, cô thổi đi…- Tứ đưa tay gần miệng Di.

Di cúi miệng gần xuống, tay nắm chặt, Di vừa thổi vào thì lửa bén lên.

Tứ đưa lại gần đống củi. Di ngồi kế bên chăm chú ngó.

-À, anh có cái này, vậy tại sao khi nãy anh không thắp lại đèn lồng?

-Thắp làm gì, có ánh trăng được rồi, chỉ có một cây, nếu không tiết kiệm, lỡ có chuyện gì đột xuất xảy ra thì sao, như bây giờ nè.

Di nhìn Tứ cười: Anh chàng này lo xa ghê.

Tứ thấy Di cứ cười hoài. Tứ ngó Di chằm chằm.

-Sao vậy, mặt tôi bị gì à.- Di quẹt quẹt.

-Cô có phải là tiểu thư đài cát không vậy, có ai đời bị lạc trong rừng, lại còn phải ngủ qua đêm, không giường êm nệm ấm, mà vẻ mặt cô chẳng tỏ chút gì là lo lắng.

-Đâu phải cô gái nào cũng thích sống trong nhung lụa.- Di bĩu môi. -Tôi thà chọn cuộc sống như mấy anh đây, tự do, thích làm gì thì làm.

Tứ cười.

-Cô có suy nghĩ trẻ con ghê, chắc tại sướng quá nên đâm ra muốn thay đổi hoàn cảnh chứ gì…Mấy cô tiểu thư nhà giàu như cô hay chơi mấy trò kỳ lạ này lắm.- Tứ đẩy đẩy đống củi.

Mặt Di nhăn lại.

-Mai mốt chán thì cũng lại trở về trong nhung lụa, làm sao mà chịu nổi vất vả như bọn người chúng tôi…- Tứ nói tiếp.

Di im lặng, không nói gì, cũng không nhìn Tứ, Di đi ra cửa hang, ngồi hướng ngoài. Bầu trời đã bị những tán cây che khuất chỉ hở một mảng, nhưng cũng có thể nhìn thấy chút trăng và sao.

-Lúc nào cũng như một tên ngốc…Hở chút là tiểu thư này tiểu thư nọ…Thật tức quá.- Di đập đập chân xuống đất.

Tứ ngó Di, chẳng hiểu sao đột nhiên cô nàng lại im bặt.

-Này, cô sao vậy…Vào đây sưởi ấm đi, ngoài đó lạnh lắm.

Di liếc nhìn ra sau.

-Không liên quan đến anh, tiểu thư như tôi, làm gì cũng kỳ lạ hết, anh để ý làm gì.- Giọng Di có chút chua chát.

-Sao, cô giận vì những lời khi nãy của tôi nói à, chẵng lẽ cô nhỏ mọn thế.- Tứ đi ra ngồi kế Di.

-Ừm, tôi nhỏ mọn thế đấy, mặc kệ tôi.

Trong lòng Di giờ thấy khó chịu lắm, chẳng hiểu sao, ai nói gì về cô, cô cũng chẳng để ý, chẳng thấy gì, nhưng những lời thốt ra từ miệng Tứ làm cho Di luôn để tâm.

-Tôi không biết ăn nói như mấy đứa kia, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, cô đừng để tâm.

-Vậy ra là trong lòng anh, tôi chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu, ngang bướng thôi phải không…Tôi biết rồi…Anh không cần nói nữa…- Sự bực tức bộc lộ rõ trong lời nói của Di. -Tôi không muốn nghe anh nói nữa.

Tứ im lặng, Di cũng im lặng, Tứ ngồi thẳng người ngó ra ngoài.

-Người gì đâu, kêu im là im…Tức quá…Chẳng hiểu tâm trạng con gái gì cả…Nếu cố giải thích, biết đâu tôi nghe…- Di nghĩ thầm. -Khó chịu quá…Tại sao mình lại phải lòng một người ngốc như vậy chứ…

Thấy Di im lặng hồi lâu, lòng Tứ cũng thấy khó chịu, nhưng Tứ không biết nói gì, sợ mở miệng nói lại càng sai thêm.

-Sao không nói gì?- Di nhịn hết nổi.

Tứ nghe Di nói, quay sang ngó cô.

-Tại cô bảo không muốn nghe tôi nói nữa.- Mặt Tứ ngờ nghệch.

Di quay sang.

-Ai nói gì anh cũng nghe à, anh không có chút chủ kiến gì sao…

-Có chứ, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chủ kiến…- Tứ cười

Chap 41:

Không hiểu sao nhìn nụ cười ngốc nghếch của Tứ, Di không thể nào giận được nữa.

-Không biết anh ngốc thật hay giả.- Di cười.

-Đừng giận nữa nhé, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.- Tứ đứng dậy.

Di cười giơ bàn tay ra, Tứ ngơ ngác.

-Không kéo tôi dậy, làm sao tôi đi vào.

-À...-Tứ giơ tay nắm tay Di, kéo dậy.

Di ngó bàn tay Tứ, quả thật rất to, tuy đã từng nắm rồi, nhưng Di vẫn cảm thấy bồi hồi, và cả Tứ cũng vậy.

Cả hai ngồi kế nhau gần đống lửa, sưởi ấm.

-Cô đi ra ngoài như vậy, gia đình cô không lo à?

Di im một vài giây rồi mới trả lời.

-Không…

-Nhà cố có những ai…- Tứ bỏ thêm vài cây khô vào đống lửa.

-Nhiều lắm.- Di cười. -Mà thôi đừng nói về tôi nữa, nói về anh đi.

-Tôi…Tôi thì có gì để nói chứ, chẳng phải cô đã gặp mẹ và em gái tôi rồi sao.

-Thế còn…- Di nhìn bằng ánh mắt dò xét. - Người trong mộng của anh…

Tứ chợt nhớ hình ảnh cô nữ đạo tặc.

-À…- Tứ ấp úng.

-Anh có rồi sao…- Lòng Di như đau buốt…

-Không hẳn là vậy…Tôi cũng không biết nói sao nữa….- Tứ cười…

Người Di như cứng đờ trước câu nói của Tứ: Anh ta có người trong mộng rồi sao…Thật vậy sao.

Tứ quơ quơ tay trước mặt Di.

-Này, cô sao vậy…

Di sực tỉnh.

-À, không sao…

Tận dụng cơ hội, Tứ hỏi ngay giùm Đại.

-Thế còn cô, cô có ý trung nhân chưa…

-Anh muốn biết làm gì…- Di bĩu môi. -Anh quan tâm điều đó lắm à…

Tứ ngượng.

-À, không, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nếu cô không muốn nói thì thôi…

-Chưa có thì sao, mà có rồi thì sao…- Di nhìn Tứ.

-À, nếu chưa có thì…thì…có người sẽ vui lắm…Nhưng không phải tôi đâu nha.- Tứ quơ quơ tay.

Mặt Di buồn.

-Tôi cũng biết…anh ngốc như vậy thì biết gì mà vui…- Di thì thào.

-Hả…Ngốc gì…- Tứ nghiêng đầu nhìn Di.

Nhìn vẻ mặt của Tứ, Di chồm tới giơ hai tay nhéo hai bên tai Tứ.

-Anh gỉa ngốc hay ngốc thật vậy…

-Á…á…Đau…- Tứ giơ hai tay chụp vào tay Di. - Đau….

-Biết đau à, tưởng mặt anh dày thì tai cũng vậy chứ…- Di cười, rồi nhéo vào gò má Tứ.

Tứ chồm tới trước chống trả.

-Tôi nhéo lại đó nha.- Tứ chỉ giỡn thôi.

Nhưng do quán tính, Tứ ngã đẩy Di té ra sau, Tứ đè lên người Di. Hai ánh mắt chạm nhau, hai đôi môi gần kề.

-Ánh mắt cô ấy sao mà quen thuộc quá, thật ấm áp và đẹp.- Tứ như mơ màng.

Hai con tim giờ đang cùng một nhịp đập, tim họ như muốn nhảy cả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Tứ như cảm thấy môi anh đang nhích gần vào môi Di, mắt Di từ từ nhắm lại.

Nhưng khi môi Tứ vừa sớt vào môi Di thì…gương mặt của Đại khi Di bỏ đi, buồn bã và tuyệt vọng hiện rõ trong đầu Tứ. Tứ giật mình quay mặt sang một bên, đứng bật dậy.

-Xin lỗi…- Tứ nhích ra xa Di.

Di ngồi dậy, cả hai không nói với nhau lời nào, mặt đều ngượng, đỏ. Ngồi im lặng ngó lửa phập phùng.

Một cơn gió mạnh thổi vào làm Di rợn người, cô co gối, hai tay ôm chặt.

Tứ nhìn sang, rồi cởi áo ngoài ra.

-Tuy nó không được sạch gì, nhưng cô đang lạnh thì cầm lấy đi.- Tứ giơ cái áo sang Di, nhưng mặt vẫn ngó vào đống lửa.

Di cầm lấy.

-Cám ơn anh.- Di choàng nó qua vai.

Chap 42:

Cả hai bắt đầu mệt mỏi, Di úp mặt vào gối và thiếp đi. Tứ cũng dựa người vào vách hang mà nhắm mắt lại.

-Cô ấy là người trong mộng của thằng Đại, mình không thể có tình cảm gì với cô ấy được…- Tứ cố kiềm nén suy nghĩ.

Suốt cả đêm Tứ không hề chợp mắt được, trong đầu Tứ hiện giờ không còn hình bóng cô nữ đạo tặc nữa, mà là hình ảnh Di đang cười với Tứ, một nụ cười mà Tứ biết rằng Tứ không thể nào xoá nó ra khỏi tâm trí.

Dù đã nhiều lần Tứ cố gắng làm cho đầu óc mình thanh thản nhưng hình ảnh Di cứ vờn qua lại trong óc, Tứ không thể làm gì khác.

………………….

Đại và Vương cùng với Kỳ đã đưa tiểu Ninh về đến nhà Tứ, mẹ Tứ đang ngồi ở bàn chờ đợi, vẻ mặt lo lắng, thấy Kỳ bước vào bà mừng rỡ.

-Các con về rồi, làm mẹ lo lắng quá, cha của Vương khi nãy cũng qua tìm, bác đã nói bác ấy là con đang ở cùng với thằng Đại.

-Dạ, cám ơn bác.- Vương gật đầu.

Đại và Vương đỡ Ninh ngồi xuống ghế, mẹ Tứ ngó ra cửa.

-Ủa, anh con đâu Kỳ?- Bà thắc mắc.

-Tứ chưa về sao bác?- Vương quay qua ngay.

-Nó đi với tụi con mà, sao lại về.- Bà ngạc nhiên.

-Khi nãy tụi con và anh hai bị lạc nhau, vì sương mù dày quá.- Kỳ giải thích.

Đại sực nhớ đến Di.

-Chết…- Đại khều Vương. -Để con quay lại tìm họ.- Đại nói với mẹ Tứ.

Đại chạy ngay ra cửa, Vương cũng chạy theo.

-Để con đi với Đại.

Mẹ Tứ đi lấy rượu thuốc đưa cho Kỳ, thoa giúp Ninh.

-Em nghĩ để sáng mai, em đưa chị đi đại phu, cho chắc.

-Cám ơn em…Gia Kỳ.

-Dạ, không có gì đâu.

-Em là một cô gái tốt bụng, và còn xinh đẹp nữa.

Kỳ nhìn Ninh cười mỉm.

-Em có ý trung nhân chưa?

Kỳ lắc đầu, đóng chai thuốc lại, đứng dậy.

-Khi nãy tụi em có đi cùng với tiểu thư của chị, nhưng rồi cũng lạc mất.

-Hả.- Ninh hốt hoảng.

-Nhưng chị an tâm đi, anh Đại chạy đi là để tìm chị ấy, chắc sẽ tìm ra.

Ninh suy nghĩ: Chết rồi, không biết chị Tâm Di có sao không…Làm sao bây giờ…

Rồi Ninh cũng nhớ đến Thiên: Còn anh ấy giờ ra sao…

…………………

Tại nhà Thiên, sau khi anh đi về cùng cha mình. Ông Vương vừa vào là ngồi phịch xuống ghế, Thiên đi theo sau, Hân và Ý sợ quá, núp ở cửa ngó vào.

-Con về rồi, mẹ lo quá.- Bà Giang ôm chằm lấy con trai.

-Dạ, con không sao, mẹ đừng lo.- Thiên cừơi trấn an mẹ.

Ông Vương đập tay vào bàn, gương mặt giận dữ.

-Quỳ xuống.- Giọng ông quát to.

Thiên đi tới trước mặt ông và quỳ xuống.

-Cha, con xin lỗi.…

-Lão gia, con nó biết lỗi rồi thì ông tha cho nó đi…- Bà Giang năn nỉ.

-Bà im ngay, không phải tại bà nuông chìu nó thì nó sẽ không như vậy.- Ông ta quát.

Mặt bà Giang biến sắc.

-Cha, không liên quan đến mẹ, tất cả là do con…

-Hai mẹ con bà…Thiệt là tức…Tao đã nói bao nhiêu lần là cấm mày tuyệt đối không giao du với thứ dân thấp hèn mà, mày coi lời của tao không ra gì phải không.

-Cha, họ không thấp hèn, họ là anh em tốt của con, họ rất tốt…- Thiên cãi lại.

Chap 43:

Nghe vậy, ông Giang cười ré lên.

–Hahaha…Không thấp hèn, cái đám đó chơi với mày chỉ để lợi dụng thôi, chúng thấy mày có tiền nên bám theo mày, đồ ngu.

-Không, họ không bao giờ nghĩ như vậy, họ chưa hề xin con điều gì cả, cha…cha đừng có thành kiến với họ…được không.

-Im ngay, vì tụi thấp hèn đó mà mày cãi lại tao, mày bị chúng cho bùa mê gì à…Nhưng mày sẽ không có cơ hội mà trốn đi chơi với cái đám tệ hại kia nữa.

Thiên ngó cha mình, mặt ông có chút nham hiểm.

-Trước đó, tao đang suy nghĩ sẽ cho mày sang Hoa Kỳ học, nhưng giờ thì khỏi nghĩ nữa, hai ngày sau, mày sẽ cùng Châu Hân về Hoa Kỳ, ở nhà dì mày.

Nghe vậy, cả bốn người đều trợn mắt, Thiên giật mình.

-Cha, con không muốn đi Hoa Kỳ, con không muốn rời khỏi đây.- Thiên cầu xin.

-Ông à, con nó biết lỗi rồi, ông đừng ép nó.- Bà Giang cũng ra sức cầu xin.

Nhưng vẻ mặt ông Gaing kiên quyết lắm.

-Cho mày ở lại, mày sẽ lại giao du với đám đó…Người đâu, đem nó nhốt vào nhà củi, không cho ai vào thăm, đến khi nó đi Hoa Kỳ.

Hai gia nhân đi ra nắm hai bên tay Thiên, Thiên vùng vẫy.

-Cha, con sẽ không đi Hoa Kỳ đâu, con sẽ không đi…

Họ lôi Thiên đi ngang qua Châu Hân và Tiểu Ý.

-Chết rồi, Châu Hân tiểu thư ơi, giờ làm sao đây?- Tiểu Ý lo lắng.

Hân cũng đang sợ, chưa biết phải làm gì.

Thiên bị đem vào nhà củi, khóa cửa nhốt anh lại. Thiên đập cửa.

-Cha thả con ra, con sẽ không đi Hoa Kỳ…Không đi.

Biết là cố gắng của mình cũng vô ích, vì cha Thiên mà đã nói gì, là không bao giờ thay đổi. Thiên ngồi phịch xuống đống củi.

-Làm sao đây, nếu sang Hoa Kỳ rồi, thì mình sẽ không được gặp tụi nó, đám anh em thân nhất của mình.- Thiên nghĩ, ngã người ra sau.

Thiên nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên Tứ, Đại và Vương.

-Còn mẹ Tứ, cha Vương, dì Đại những người luôn yêu thương mình như con, nếu đi rồi mình sẽ nhớ họ…Còn Gia Kỳ, qua tới đó sẽ không có ai để mà gây gỗ…

Rồi trong đầu Thiên hiện lên hình bóng của Ninh, ánh mắt buồn bã của Ninh khi thấy Thiên bị bắt về nhà.

-Không biết chân cô ấy ra sao rồi…Hai ngày nữa là mình phải rời khỏi đây, sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Thiên nhắm mắt lại hồi tưởng, những gì anh và Ninh đã trải qua. Tuy lúc nào gặp Ninh hai người cũng gây nhau, nhưng lòng Thiên cảm thấy rất vui và ấm áp.

……………………..

Đại và Vương đi lại vào khu rừng, tìm mãi, tìm mãi, cho đến tận trời sáng vẫn chưa ra.

-Tìm suốt cả đêm, tao nghĩ chắc cô ấy đã về nhà trọ rồi.

-Khu rừng này, khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra, một mình cô ấy thì làm sao mà ra.- Đại lo lắng.

-Nhưng biết đâu, Di rất giỏi võ, với lại sương mù cũng đã tan rồi, chắc cô ấy đã tìm được đường ra, chúng ta quay về thử xem.

Tìm cũng đã tìm suốt đêm, Vương nói cũng đúng, biết đâu Di đã thoát ra được, Đại đồng ý trở ra, nhưng đang đi Vương thấy phía bên phải có cái hang.

-Đằng kia có cái hang kìa…- Vương chỉ.

Đại chạy ngay vào, ngó xung quanh, chỉ thấy đống tro nằm ở giữa, nhưng có lẽ đã tắt lâu rồi, nên Đại không để ý lắm.

-Thôi, về nhà trọ xem sao mày.- Vương vỗ vai Đại.

Đại gật gật đi theo Vương.

Tất nhiên Đại lại càng không ngờ cái hang này cách đây không lâu Di và Tứ đang trú.

Không lâu trước đó:

Khi Tứ vừa có thể chợp mắt thì không lâu trời đã sáng, đống lửa cũng đã cháy hết, chỉ còn lại tro, Tứ đang dựa vào vách ngủ, người Tứ nghiêng sang một bên, đầu Tứ gục một cái làm Tứ tỉnh giấc.

Tứ uể oải, dụi mắt, vươn vai, rồi đi ra cửa hang, trời có lẽ đang tờ mờ sáng, Tứ quay lại vào hang và nhìn Di. Di nằm ngã người xuống đất, áo Tứ đắp lên trên người.

Chap 44:

Tứ ngồi xuống gần Di, ngắm cô nàng đang ngủ, lòng Tứ lân lân. Nhưng Tứ chợt nhíu mày vì thấy có gì đó kì lạ.

Người Di hình như đang run, Tứ đặt tay lên trán Di, rồi tay Di. Người Di nóng hổi, Tứ giật mình.

-Di…Di…Cô không sao chứ.

Tứ đỡ người Di dựa vào người mình, đầu Di dựa vào vai Tứ, tay Tứ vỗ vào mặt Di.

-Tỉnh dậy đi Di, Di, cô sao rồi.- Người Di vẫn còn run run.

Mắt Di từ từ hé mở,cả người như không có chút sức nào, có cảm gíac khó chịu trong người, nóng lạnh xen kẽ.. Tay Tứ nắm chặt tay Di.

-Tôi, tôi thấy khó chịu quá…- Giọng Di yếu ớt. -Khó chịu quá…

-Cô đừng lo, tôi sẽ đưa cô đi tìm đại phu, cố lên nhé…- Tứ choàng hay tay Di qua vai anh, rồi cõng cô chạy.

Di vì mệt quá đã ngất đi, Tứ chạy thật nhanh, cố hết sức tìm đường ra.

-Khó chịu quá…- Di nói mớ.

-Em yên tâm đi, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu.- Tứ nắm chặt hai nắm tay, chạy thật nhanh.

Cuối cùng Tứ cũng chạy ra được khỏi khu rừng, anh cõng Di chạy ngay đến một y quán, ông chủ y quán này rất quen với anh, vì trời chưa sáng hẳn, nên nhà nào cũng đóng cửa.

-Đại phu…Đại phu Trương…- Tứ đập cửa. - Đại phu.- Tứ hét lớn, đập mạnh tay vào cửa liên hồi.

Có tiếng động trong nhà, rồi có người bước ra mở cửa.

-Gì vậy, mới sáng sớm.- Một ông chú bước ra. - Ủa, Tứ, có chuyện gì vậy?

-Dạ, cô ấy… -Giọng Tứ hốt hoảng.

Tứ đưa Di vào cho đại phu khám.

-Cô ấy có sao không vậy…Có sao không chú…- Tứ lắc người ông ta.

-Cậu có thể ngồi yên không, cậu cứ lắc tôi vậy hoài sao tôi chẩn bệnh.- Ông ta ngó Tứ.

Tứ buông tay ra khỏi người ông, vẻ mặt vẫn còn rất lo lắng. Sau một lúc, ông đại phu đứng dậy.

-Cô ta bị cảm nhiễm phong hàn…Cũng không nặng lắm đâu, cần được nghĩ ngơi nhiều, giờ tôi đi bốc thuốc cho cô ấy…À, cho cô ấy nghĩ ngơi chút, khi nào tỉnh rồi thì cậu có thể đưa về nhà.

-Cám ơn chú.- Tứ nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Một tay Tứ nắm tay Di, một tay giơ lên vuốt đôi gò má của Di, nhè nhẹ, nhè nhẹ…

-Cũng may là em không có gì…- Tứ nói nhỏ chỉ để cho bản thân nghe thấy.

Người Di vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ run hơn trước, Di tỉnh lại. Tứ giật mình, rút tay lại.

-Anh Tứ…- Vẻ mặt Di vui mừng vì nhìn thấy khuôn mặt Tứ.

-Cô tỉnh rồi à…

Di chồm dậy, Tứ dịnh lại.

-Cô cứ nằm nghĩ đi, cô vẫn còn yếu.- Tứ đặt Di nằm xuống lại.

-Đây là đâu?- Di ngó quanh.

-Đây là y quán, khi nãy…cô ngất xỉu, nên tôi đưa cô tới đây, đợi bốc thuốc xong, tôi đưa cô về nhà trọ.

Di nhìn Tứ bằng ánh mắt trìu mến, cô cười.

-Cám ơn anh, nếu không có anh thì em…- Di nắm chặt tay Tứ.

-Thôi cô nghĩ ngơi đi đừng nói nhiều, để tôi ra xem đại phu bốc thuốc xong chưa.- Tứ đặt tay Di xuống.

Tứ đi ra cửa mặc cho Di đang ngó theo sau lưng.

-Xin lỗi…- Tứ nói cũng chỉ để mình nghe thấy.

Tứ đi ra thì thấy đại phu cũng vừa sắc xong thuốc.

-Chú Trương…

-À, Tứ, xong rồi nè, cháu đem cho cô gái đó uống đi.- Ông ta chế thuốc ra chén.

Tứ giơ tay cầm lấy, chén thuốc khá nóng, làm Tứ mém phỏng.

-Cẩn thận…Cô ấy là ý trung nhân của cháu à?- Ông ta cười.

-Dạ, không phải đâu, chú đừng nói lung tung.- Tứ ngượng ngùng.

-Chú biết cháu từ nhỏ, đã bao giờ chú thấy cháu quan tâm cô gái nào như vậy đâu, còn dám nói là không phải…Thôi, đem thuốc vào đi.

Tứ bê cẩn thận chén thuốc vào trong phòng của Di.

-Có thuốc rồi đây.

Tứ đặt chén thuốc xuống cái bàn cạnh giường, rồi đưa hai tay vịnh vào tai cho đỡ nóng.

-Ngồi dậy uống thuốc đi.- Giọng Tứ nhỏ nhẹ.

Chap 45:

Ban đầu Tứ chẵng biết làm sao đúc cho Di, Tứ hơi do dự.

-Anh không đỡ tôi ngồi dậy, chẵng lẽ nằm uống à.- Di cũng hiểu Tứ đang ngại chuyện gì.

Tứ đỡ người Di lên dựa vào người mình, tay kia cầm chén thuốc và múc từng muỗng thổi.

-Nét mặt anh ta thật dễ thương.- Di nhìn Tứ thổi mà cười mỉm.

Tứ đúc muỗng đầu tiên vào miệng Di.

-A…- Môi Di vừa chạm vào muỗng thì cô rút lại.

Tứ hoảng.

-Nóng lắm à….xin lỗi, để tôi thổi lại…- Tứ kê miệng vào thổi lại, vẻ mặt rất ân cần.

Di ngước nhìn vẻ mặt Tứ, lòng cô ấm áp lạ thường.

-Nè, từ từ thôi, coi còn nóng không.- Tứ đúc lại.

Di uống hết muỗng, cô nhăn mặt.

-Còn nóng à…

Di lắc đầu.

-Không nóng nhưng đắng quá…Hồi nhỏ mỗi lần uống thuốc, tôi đều ngậm một miếng cam thảo.

-Chắc đại phu có, để tôi đi lấy…- Tứ định đi, nhưng Di kéo lại.

-Thôi không cần đâu, lỡ rồi…- Di cười.

Mặt Tứ ngây ngô, anh gật đầu.

-Lần sau đi, lần sau nhất định tôi sẽ mua cam thảo cho cô.

Di nhìn thẳng vào mắt Tứ.

-Mặt anh ngây ra trông dễ thương lắm.

Tứ đỏ cả mặt, tay cầm muỗng run, Di phụt cười.

-Anh dễ mắc cỡ thật.

Tứ lại đúc tiếp, mỗi lần Di uống một muỗng là lại nhăn mặt. Cuối cùng cũng xong chén thuốc. Tứ đặt Di nằm trở xuống.

-Xong rồi, tôi ra lấy thuốc rồi quay vô, đưa cô về nhà trọ.- Tứ quay đi.

Đúng lúc đó từ cửa Kỳ và Ninh đi vào.

-Tiểu thư..- Ninh đi cà nhắc lại chỗ Di.

Tứ ngạc nhiên.

-Kỳ sao em lại biết anh ở đây?

-Em đưa chị Ninh đến khám, chân chị ấy bị trật, chú Trương bảo anh đang ở trong, nên vào xem.

Ninh nắm tay Di, Di chồm dậy.

-Tiểu thư, cô không sao chứ…Làm em lo quá…

-Không sao…Chỉ là bị cảm nhiễm phong hàn thôi…Nghĩ ngơi vài ngày là khỏi…Còn em, chân em bị sao à…

-Chuyện dài dòng lắm, lúc về em sẽ kể sau.

Tứ đi lại.

-Để tôi đưa cô về nhà trọ…

Ninh đứng dậy, để cho Tứ dìu Di lên lưng.

-Em nghĩ chị ấy không thể về nhà trọ.- Kỳ lên tiếng, làm ai cũng kinh ngạc.

-Tại sao vậy?- Tứ ngó em mình.

-Anh nhìn đi, chị Ninh thì bị trật chân, chị Di thì bị bệnh, thử hỏi, hai người về nhà trọ rồi ai chăm sóc ai.- Kỳ đi tới đỡ tay Ninh. -Theo em nên đưa hai chị về nhà mình.

-Không được.- Tứ phản ứng hơi mạnh. -Giường nhà mình cứng lắm, làm sao hai cô ấy ngủ quen.

-Ở đây đâu đến lượt anh lên tiếng, hai chị ấy có phản đối đâu.- Kỳ nhìn Ninh và Di.

Cả hai cùng cười, gật đầu. Tứ cũng đành bó tay.

-Tuỳ mấy cô…Kỳ, em ra lấy thuốc luôn đi.

Bốn người lấy thuốc xong rồi chào đại phu ra về.

…………………..

Đại và Vương đến nhà trọ cũng không tìm thấy Di, cả hai thơ thẩn đi trở về.

-Cô ấy vẫn chưa về, vậy rốt cuộc cô ấy ở đâu?- Đại luống cuống.

-Mày đừng lo quá, có thể là…- Vương chưa nói hết câu thì hai người chạm mặt cả bọn người của Tứ ở một ngã tư.

Chap 46:

Đại ngó trân trân vào cảnh Di đang ngủ ở trên vai của Tứ, đi bên cạnh là Kỳ và Ninh. Thấy Đại, Tứ giật cả mình.

-Tứ…Di…- Đại không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Không như mày nghĩ đâu, cô ấy bị bệnh, khá nặng, giờ tao cõng cô ấy về nhà tao.

Lần này Đại còn ngạc nhiên hơn, Vương đứng kế bên cũng trợn mắt.

-Nhà mày?

Tứ định giải thích tiếp thì Kỳ lên tiếng.

-Về nhà hẵng nói, các anh không thấy chị Di đang rất mệt sao.- Kỳ phán một câu.

Tứ nhìn Đại, rồi đi tiếp. Vương vỗ vai Đại.

-Tao phải về, mày qua nhà Tứ trước đi, lát tao qua.

Đại gật đầu rồi đi theo Tứ.

……………..

Mẹ Tứ dọn hàng ở phía trước, Tứ cõng Di đi vào nhà, Kỳ đi vào trong dọn phòng.

Sau khi giường đã dọn gọn ràng, Tứ đặt Di nằm xuống. Di vẫn còn ngủ.

-Cám ơn anh, Tứ…- Tiểu Ninh gật đầu.

Tứ chỉ mỉm cười mà không dám nói gì, vì biết Đại vẫn đang quan sát mình. Đại đứng nhích lại gần Tứ.

-Mày ra đây, tao có chuyện muốn hỏi.

Tứ biết chuyện này rồi cũng phải giải thích với Đại, anh lầm lủi đi theo ra ngoài.

-Tiểu Ninh, chị ngồi đây chăm sóc chị Di, em đi nấu cháo cho chị ấy ăn.- Kỳ nói.

-Cám ơn em…

Tứ và Đại đi ra vườn sau.

-Thật ra chuyện khi nãy không như mày thấy…- Tứ không đợi Đại hỏi mà lên tiếng trước.

-Vậy chứ sự thật là sao…- Mặt Đại lạnh lùng.

Tứ kể cho Đại nghe khi anh bị lạc.

-Tao đang mò đường thì đụng phải Di, xong tao và cô ấy không tìm được đường ra nên đành phải trú ở cái hang, sau đó cô ta bị bệnh, tao cõng đi đại phu rồi gặp mày…

-Chuyện chỉ có thế thôi sao…- Đại nhìn mặt Tứ.

Tứ cố làm ra vẻ không có gì, gật đầu chắc chắn.

-Đúng chỉ có thế, chứ mày nghĩ tao và cô ấy sẽ có gì sao…

Mặt Đại tươi hẳn lên, anh khoác vai Tứ.

-Không…Hehehe…Tao làm sao mà nghi ngờ mày chứ, người anh em tốt…Tao chỉ tò mò tí thôi…À…Mà tại sao mày lại đưa cô ấy về đây?

-Gia Kỳ nói, tiểu Ninh bị trật chân không thể chăm sóc tiểu thư cô ấy, nên nó đòi đưa hai cô này về…Tao cũng đã cản, mà đâu được…

-Đúng…Em mày chu đáo thật, quả thật để Tâm Di ở lại nhà trọ, tao không yên tâm, giờ có mày và Gia Kỳ chăm sóc cũng đỡ…- Đại gật gù.

Tất nhiên Đại không ngờ rằng đằng sau câu chuyện đó còn rất nhiều chuyện mà Tứ không thể nói ra, chuyện Tứ nắm tay Di dắt đi vì sợ lạc, chuyện Di hôn vào má Tứ khi Tứ cõng cô trên lưng, rồi cả chuyện suýt tí nữa, Tứ đã không kiềm chế được mình mà hôn Di.

-Hết chuyện rồi phải không, tao đi ngủ nha, mệt quá…- Tứ ngáp dài.

-Ừm, hết rồi, mày đi ngủ đi, tao về nhà, có gì lát tao trở lại thăm cô ấy.- Đại cười rất tươi, rồi quay đi.

Tứ nhìn Đại bằng ánh mắt ray rức, lòng anh như thắt lại, cảm giác rất khó chịu.

-Xin lỗi mày…Tao không cố ý dấu mày đâu, nhưng làm sao tao có thể nói ra hết tất cả mọi điều với mày…Xin lỗi mày…- Tứ đi vào phòng.

………………….

Sau khi Tứ và Đại đi ra, Kỳ cũng đi nấu cháo, Ninh đóng cửa cẩn thận rồi quay trở vô giường.

-Chị không cần giả bộ ngủ nữa…- Ninh gõ gõ trán Di.

Di mở mắt ra ngay, quay đầu sang Ninh.

-Sao em biết chị giả bộ?

-Em mà, cái gì của chị mà em không biết.

Di cười.

-Chị sao rồi, còn thấy khó chịu không?- Ninh sờ trán Di.

-Uống xong chén thuốc khi nãy thì thấy đỡ chút rồi, chỉ có điều người hơi nhức mỏi.

Ninh cười mỉa mai Di.

-Chứ không phải nhờ ai đó cõng nên chị thấy khoẻ ra à.

Di bật dậy.

-Em dám chọc chị à, chị là người bệnh đó nha.

Chap 47:

Ninh nắm tay Di.

-Người bệnh à, nhìn chị khoẻ như vậy…Ai nói chị bệnh…Khi nãy rõ ràng là không ngủ mà dám giả vờ ngủ, để được cõng chứ gì…Em biết thừa .- Ninh hất mặt.

–Không dám đâu, chị bệnh thật mà, lúc sáng gượng không nổi luôn, nhưng mà sau khi được anh ấy đúc uống thuốc rồi nhớ lại chuyện hôm qua thì tự nhiên chị khoẻ hẳn ra…- Di mơ mộng rồi cười một mình.

Ninh kề sát mặt vào Di.

-Chẵng lẽ tối hôm qua hai người trai đơn gái chiếc, có chuyện gì xảy ra sao?

Mặt Di cười ngượng.

-Trời, có chuyện thật sao, mau nói em nghe đi…- Ninh tò mò.

-Không…Làm gì có gì…

Ninh giơ tay chọc cù lét Di, Di cười sặc sụa.

-Được, được, chị khai…- Ninh dừng tay. -Chị đang bệnh mà em đối xử với chị như thế…- Di bĩu môi.

-Chị nhõng nhẽo với anh ta thì được, chứ với em thì chẵng có tác dụng gì đâu?

Di ngồi thẳng lại.

-Nhưng, trước khi chị kể, em phải nói chị biết, em và anh Thiên suốt đêm qua đi đâu vậy…- Di nhìn bằng ánh mắt dò hỏi.

Giờ tới lượt Ninh ngượng, cô ấp úng.

-Em…ruợt theo anh Thiên đó, rồi bị té xuống hố…

Ninh kể Di nghe cả về nụ hôn khi hai người té xuống hố. Mắt Di trợn trừng, ngó Ninh rồi chớp chớp.

-Hôn nhau rồi sao, trời ơi, không ngờ…- Di ngạc nhiên. -Em có cảm giác gì…

-Đây cũng đâu phải lần đầu, có cảm giác gì chứ…- Ninh biết mình lỡ miệng, cô giơ tay bịt lại ngay. -Em đi xem cháo nấu xong chưa…

Ninh định đứng dậy nhưng Di đã kéo lại.

-Không được bỏ trốn, mau khai ra, lần trước là sao…khai mau.

Ninh đành phải kể lại lần đi kiếm củi trước đó cho Di nghe. Di nghe xong cười sặc sụa.

-Chị còn cười, em bị anh ta lợi dụng đến hai lần…- Ninh bĩu môi.

-Em còn dám nói à, cứ mở miệng ra là la chị tại sao lại trở về đây, tại sao lại không chịu đi, thì ra người muốn ở lại nhất chính là em.

-Không có, em chẵng muốn ở lại chút nào, chỉ là…- Di nhìn Ninh chằm chằm. -Cũng do em, mà anh ấy bị bắt về, không biết cha anh ấy có làm gì anh ấy không.- Vẻ mặt Ninh lo lắng.

-Rồi..Rồi…Tiểu Ninh nhà ta có người trong mộng rồi…lúc trước em toàn nói tên này tên nọ, giờ là anh Thiên này, anh Thiên nọ, rồi còn lo lắng cho anh ta nữa…

Thấy Ninh đỏ mặt, Di cười.

-Em cũng không biết sao nữa, từ hôm qua đến giờ em cứ bồn chồn lo lắng và…và nhớ đến anh ấy…

Di nắm chặt tay Ninh.

-Như vậy là em yêu anh ta rồi…

-Em không biết…không biết…- Rồi Ninh nhìn Di. -Em kể hết rồi, giờ tới chị.

Di nhe răng ra cười, rồi bắt đầu kể. Nghe đến đoạn Tứ đè Di xuống thì Ninh như dựng cả người.

-Cái gì, sao anh ta dám.- Ninh hét lớn.

Di chồm tới bịt miệng Ninh lại.

-Suỵt….Em la vậy, người ta nghe thì sao…- Mặt Di ửng hồng.

Ninh cũng biết mình phản ứng hơi mạnh.

[B] -Tại..Tại em thấy, không ngờ nhìn vẻ ngoài khù khờ vậy nhưng bên trong anh ta….bb

-Chỉ là vô tình thôi mà, anh ta đâu cố ý đâu…- Di bênh vực.

-Sao chị biết anh ta không muốn…Không phải lần trước, anh ta...- Ninh diễn tả động tác ôm chằm từ phía sau.

Di cười.

-Lần trước cũng là vô ý, lần này cũng là vô ý…Em đừng nghĩ anh ta thô lỗ vậy nhưng thật ra lại rất chu đáo và đôi khi rất đáng yêu.- Di tưởng tượng lại cảnh Tứ đang đúc Di uống thuốc.

Ninh quơ quơ tay trước mặt Di.

-Tâm Di…Tâm Di.- Ninh lắc lắc người Di.

Di trở về thực tại.

-Chị tin anh ta quá à…

-Em còn dám nói hả, thế anh Thiên của em thì sao, hôn nhau tới hai lần…Sao em không nói anh ta cố ý…

Ninh bị Di nói đứng cả họng.

-Em…Thôi, em chịu hàng chị rồi, chị bị anh ta bỏ bùa rồi…Em không phản đối chị nữa…

Chap 48:

Di ôm chằm lấy Ninh, cười toe toét.

-Cám ơn em, cám ơn em…-

Rồi Ninh đặt hai tay lên vai Di.

-Nhưng em nhắc chị nhớ, chuyện này sẽ không đơn giản vậy đâu, chị đừng quên lời hứa….

-Thôi, em đừng nhắc nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến là chị nhức cả đầu, tới đâu hay tới đó.

Lúc đó, Kỳ từ cửa đi vào.

-Cháo nấu xong rồi, chị và chị Di dùng đi.- Kỳ đặt trên bàn. -Em phải đi chợ, hai chị cứ tự nhiên.

Kỳ định quay đi, thì Di gọi lai.

-Gia Kỳ, anh em đâu rồi?

-Anh đi ngủ rồi, chị tìm anh ấy có chuyện à.

-À, không.- Di cười, lắc đầu.

Ninh đưa chén cháo cho Di, hai người vừa thổi vừa ăn. Di chợt nhớ đến gương mặt Tứ lúc thổi thuốc cho cô, cô lại cười mỉm.

-Nhìn là biết ngay chị đang nhớ anh ta…Anh ta thật có phước.-Ninh lắc đầu.

……………..

Suốt đêm qua, ông Giang cho người canh giữ Thiên rất chặt, không ai có thể tiếp cận được Thiên, cả bà Giang cũng thế.

Hân và tiểu Ý đều rất muốn gặp Thiên để biết nên làm gì, nhưng không được, cả hai chống cằm, trong phòng Thiên, suy nghĩ.

Sỡ dĩ hai người không đi tìm bọn người của Đại, bởi vì ông Giang thừa biết cả hai đều đứng về phe của Thiên, nên cũng không cho họ ra ngoài.

Cả cửa chính và cửa sau đều có người canh giữ.

-Hơi….- Hân thở dài. -Hơi…

-Tiểu thư à, cô đừng có thở dài nữa, em cũng đang rầu đây.

Hân quay sang nắm áo Ý, lắc lắc.

-Cậu mau nghĩ cách gì đi, nếu không ngày mai cả tôi cũng bị bắt về Hoa Kỳ…

-Em vẫn đang nghĩ đây, cô đừng có lắc em hoài, làm sao em nghĩ ra.

Hân gục người xuống bàn.

-Làm sao đây…Nếu ngày mai về Hoa Kỳ, thì chừng nào mới được gặp lại anh Đại chứ.

-Cô nói anh Đại đó à, thì ra cô buồn chỉ vì không muốn xa anh ta.- Ý cũng gục đầu theo. -Em khuyên cô nên bỏ cuộc đi, anh ta có Tâm Di tiểu thư rồi.

Hân quay đầu sang nhìn Ý.

-Có thì đã sao, chắc gì Tâm Di đồng Ý…Họ chưa cưới nhau thì tôi vẫn không bỏ cuộc.

-Cô đúng là học phong cách người Tây có khác…

Hân cốc đầu Ý.

-Cậu đừng có bàn ra nữa, mau suy nghĩ xem, làm cách nào mình thoát ra được để tìm họ.

Cả hai lại tiếp tục thở dài.

…………………..

Sau khi Vương về nhà để giải thích với cha cậu thì cậu quay trở lại nhà Tứ. Đi tới trước quán đậu hũ.

-Con chào bác.- Vương tươi cười gật đầu với mẹ Tứ.

-À, Vương , thằng Tứ trong nhà đó.- Mẹ Tứ cười lại.

-Dạ…

Nhưng Vương không đi vào trong nhà mà ngó quanh tìm Kỳ.

-Bác ơi, Gia Kỳ đâu rồi ạ?

-À, Kỳ đi mua thức ăn rồi, nó cũng vừa mới đi à.

Vương nghĩ nghĩ, rồi nói.

-Con vừa sực nhớ một chuyện, lát nữa con quay lại.- Vương quay đầu chạy.

Mẹ Tứ ngó theo, không hiểu gì.

-Bà chủ cho hai chén…

-Có ngay…

Chap 49:

Vương đi theo con đường hướng ra chợ, tìm Kỳ. Ngó quanh vẫn không tìm ra Kỳ, Vương chống tay vào một bức tường thở hổn hển.

Bất ngờ đằng sau có cánh tay chạm vào vai anh, Vương giật mình quay lại.

-Anh Vương, sao anh có vẻ mệt vậy, anh bị bệnh à.

Kỳ đang đứng đằng sau anh, tay xách một cái giỏ.

- À, anh không sao.- Vương đứng thẳng dậy.

-Ừm, vậy em đi nha.

-Ơ, khoan.

Kỳ nhìn Vương, ngớ người.

-Còn chuyện gì nữa hả anh.

Vương lấp lửng.

-À…à…Đưa đây anh xách giùm cho.- Vương giật cái giỏ trên tay Kỳ. -Anh đang rãnh, để anh xách đồ phụ em, chắc nặng lắm.- Vương cười.

-Có gì trong đó đâu mà nặng anh.

Vương trợn mắt ngó vào cái giỏ, quả thật chẳng có gì trong đó. Vương méo miệng.

-Thôi anh đừng giỡn nữa, đưa lại cái giỏ cho em đi, em phải đi mua thức ăn, để còn về nấu cơm trưa nữa.- Kỳ giành lại.

Vương giữ khăng khăng cái giỏ.

-Để anh giúp em.

Mặt Kỳ đanh lại, lườm Vương, tay giơ ra. Vương đành trả lại cái giỏ, Kỳ cầm lấy.

-Chẵng hiểu anh đang giở trò gì, bọn người mấy anh thật quái đảng.

Kỳ quay đi, Vương lò tò theo sau.

…………………..

Đại trở về Dy Hồng Diện, về phòng mình, anh ngồi xuống bàn gục đầu.

Cốc…cốc…

-Vào đi…Dạ, Dì, tìm con có chuyện à.

Dì Đại bước vào phòng.

-Đại, sao dạo này con cứ mơ mơ màng màng vậy, có chuyện gì à.- Bà ngồi xuống bàn.

-Dạ, không, chỉ là đêm qua không ngủ, nên thấy mệt mỏi.

Bà đặt tay lên vai Đại, vỗ vô.

-Đừng đi chơi nhiều quá, lo giữ gìn sức khoẻ đi. Còn trẻ đừng để bị bệnh.

-Dạ, con biết rồi, cám ơn dì.

-Đi ngủ đi…- Bà đi ra ngoài.

Đại nằm xuống giường, gác tay lên trán, mắt nhìn lên nóc, suy nghĩ.

-Có phải mình suy nghĩ quá nhiều không…Ánh mắt của thằng Tứ nhìn Tâm Di, không như trước đây…- Đại lắc đầu. -Không…Không…Thằng Tứ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình đâu…Mình phải tin nó, nó là anh em tốt của mình…Mình không thể nghi ngờ nó.

Đai cố nhắm mắt nhưng không ngủ được, Đại thò tay vào đai quần, lấy ra một cái vòng cẩm thạch màu xanh biếc.

Đại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rất lâu, rồi mỉm cười.

-Mẹ à, con đã tìm được người con yêu rồi, con biết cha và mẹ sẽ phù hộ cho con.

Hình ảnh mẹ hiện lên rõ trong đầu Đại.

………………….

Tứ ngủ một giấc rồi thức dậy, đi ra khỏi phòng, vươn vai, nhưng miệng vẫn còn ngáp dài.

-Hơi…Cả đêm qua, chẳng thể ngủ ngon được, giờ ngủ đã ghê...

-Anh Tứ…- Giọng tiểu Ninh vang lên phía sau.

Tứ quay lại.

-Tiểu Ninh, có chuyện gì?

-Em phải đi về nhà trọ lấy chút đồ, anh có thể vào xem chừng tiểu thư của em không?

Tứ có vẻ do dự.

-Em muốn lấy đồ gì, để anh lấy cho, chân em còn đang bị thương.- Tứ hình như muốn tránh mặt Di.

-Đâu phải đồ gì anh cũng lấy giùm được đâu, em không cần biết, em đi đây, nhớ trông chừng tiểu thư giùm em.

Ninh quay đi, để mặc Tứ đang phân vân.

-Tâm Di, em được quá phải không, đừng tối ngày nói em không ủng hộ

Chap 50:

Tứ đứng ngơ ra.

-Này…Hơi…Tính sao đây…- Tứ gãi gãi đầu.

Rồi Tứ bước rón rén tới cửa phòng, nhưng không vào.

-Gia Tứ.

Tứ giật nảy mình khi nghe tiếng nói phía sau, anh quay phắt lại.

-Mẹ à, mẹ làm con hết cả hồn.

-Con làm gì mà rón rén vậy, sao không vào…À, sẵn tiện con đem chén thuốc này vào cho Di đi, mẹ còn phải ra canh tiệm.

Bà đưa Tứ chén thuốc rồi đi ra, Tứ nhìn chén thuốc.

-Chỉ là mang thuốc vào thôi, chắc không có gì…

Tứ định vào nhưng sực nhớ, rồi đặt chén thuốc xuống bàn ở phòng ngoài, rồi chạy đi.

-Tứ đi đâu vậy, mang thuốc vào cho Tâm Di chưa?- Bà hỏi khi thấy Tứ chạy vù ra ngoài.

-Con sẽ về liền.

Khi Tứ vừa chạy đi thì Đại cững vừa đi tới.

-Chào bác.

Mẹ Tứ ngước lên nhìn.

-À, Đại, kiếm thằng Tứ à, nó vừa ra ngoài, con vào nhà đợi nó đi.

Đại đi vào trong, thì thấy trên bàn có chén thuốc.

-Chắc là thuốc cho Tâm Di, đề mình đem vào.- Đại đi tới cửa phòng, gõ cửa.

Di đang nằm, nghe tiếng gõ cửa.

-Ninh đi về quán trọ rồi, Kỳ thì đi chợ vậy chắc là anh Tứ.- Di như muốn đứng bật dậy ra mở cửa nhưng sực nhớ.

-Phải tỏ vẻ bệnh nặng chứ, để thấy được cái vẻ mặt lo lắng của anh ta.- Di cười, rồi nằm xuống lại, đắp chăn. -Vào đi…- Di nói vọng ra.

Mặt Di đang hớn hở, quay sang.

-Tâm Di, cô thấy sao rồi?- Đại cầm chén thuốc bước vào.

Thấy Đại chứ không phải Tứ, mặt Di xụ xuống.

-À, không sao...Khoẻ hơn rồi…- Di nở nụ cười gượng.

-Thuốc của em đây…- Đại ngồi xuống kế bên Di.

-Ủa, sao anh lại đem thuốc vào…Anh…, à tiểu Ninh đâu.

Đại thổi chén thuốc.

-Anh không thấy ai, chỉ thấy mỗi chén thuốc…Này em uống đi.

Anh định đỡ Di ngồi dậy nhưng Di bật dậy.

-Để em tự uống, cám ơn anh.- Di cầm lấy chén thuốc, và uống một hơi.

Tứ chạy về nhà, tay cầm một cái gói nhỏ.

-Thằng Đại vừa…- Mẹ Tứ chưa nói hết câu thì Tứ đã chạy nhanh vào nhà. -Làm gì mà chạy dữ vậy…

Tứ vào cửa thì không thấy chén thuốc đâu, anh đi đến phòng Di.

-Hồi sáng thấy cô bệnh, tôi lo lắng quá, may mà cô không sao.

Di cười một cái.

-Anh đến đây tìm anh Tứ à…

-À…Ừm…Nhưng nó đi đâu rồi…Nên tôi vào thăm cô…

Tứ thấy cửa phòng Di mở, nên đi vào trong, thấy Đại,Tứ giật mình đưa tay ra sau lưng, rồi nhét cái gói nhỏ vào tay áo.

-Ủa, Đại, mày đến khi nào vậy?- Mặt Tứ hơi gượng.

-À, tao vừa tới, mày đi đâu vậy?- Đại đứng dậy.

Tứ đi lại chỗ Đại và Di.

-À, tao đi mua chút đồ…

Di ngó ngó Tứ từ khi bước vào rồi, cô thấy Tứ như đang giấu thứ gì.

Tứ ngó thấy chén thuốc Di đã uống hết đang đặt trên bàn.

-Chén thuốc…- Tứ chỉ.

Đại ngó.

-À, khi nãy tao vào nhà thấy để trên bàn, còn nóng nên tao đem vào cho Di uống.

Di nhìn ánh mắt Tứ có vẻ nhìn kỹ chén thuốc, cô cười thầm.

-À, Đại, thằng Thiên sao rồi, mày có nghe được tin gì của nó không?

-Tao chưa dám tìm nó, không biết cha nó xử nó sao…

-Tao với mày và thằng Vương đi tìm nó xem sao…

Đại đồng ý.

-Tôi đi nữa…- Di bước xuống giường.

-Cô còn đang bệnh mà, làm sao đi với chúng tôi.- Tứ nhìn Di, Di nhìn lại.

Chap 51:

Đại ngó Di.

-Thằng Tứ nói đúng đó, cô còn bệnh mà, ở nhà đi.- Mặt Đại lộ rõ vẻ lo lắng.

Mặc kệ sao, Di cũng đứng dậy

-Uống thuốc xong thấy khoẻ rồi…Vận động tí, còn hơn ngồi một chỗ.- Di cười.

Rồi cô đi ra ngoài cửa.

-Hai người có đi không đây?- Di quay lại vì thấy Tứ và Đại đứng ngó nhau.

Cả hai nhúng vai, đành để Di đi cùng.

Đại và Tứ định đi sang nhà Vương rủ, nhưng vừa ra khỏi nhà Tứ thì thấy Vương đang cùng với Kỳ đi về.

-Vương, sao mày đi cùng em tao vậy…- Tứ hỏi.

Vương ú ớ.

-À, khi nãy…tình cờ gặp…Tụi bây đang định đi đâu vậy?- Vương lãng sang chuyện khác để khỏi bị tra hỏi.

-À, tụi tao tính tìm mày rồi đi coi thằng Thiên ra sao.- Tứ giải thích.

Vương cũng đang lo lắng cho Thiên nên tất nhiên đi cùng Tứ.

-Kỳ, em có đi chung không?- Di lên tiếng.

-Dạ, thôi, để em vào nấu cơm chờ mọi người về.- Kỳ luôn là người không thích tham gia vào những kế hoạch của mấy anh mình.

…………………..

Bốn người đi đến nhà Thiên, Di dẫn đầu.

-Ùa, Tâm Di, cô từng đến nhà thằng Thiên à, thấy cô rành đường vậy?- Đại hỏi, khi thấy Di đi trước.

Di sững sốt, giật mình quay lại, nhe răng cười.

-Nhà họ Giang nổi tiếng ở khu này, ai mà không biết.

-À, ừm, cũng đúng.- Đại cười lại.

Di thở phào.

-May mà không lộ chuyện.

Họ dừng lại ở góc đường đối diện, nhìn thấy cửa trước nhà Thiên có hai tên gia nhân đứng canh.

-Kỳ này rắc rối lớn rồi…Có cả người canh chừng…- Vương nhăn mặt.

-Tụi mình ra cửa sau đi.- Tứ đề nghị.

Nhưng họ vừa quay đi thì Vương la lên.

-Tiểu Ninh kìa.- Vương chỉ vào góc đường kế đó, Tiểu Ninh cũng đang nhìn vào nhà Thiên.

Mọi người sững sờ, Di đi lại vịnh vai Ninh, Ninh giật mình quay lại.

-Em đang làm gì ở đây vậy?

-Ơ, dạ, em…- Ninh ngượng ngùng khi thấy, đám người của Tứ. -Em đi về nhà trọ lấy đồ, đi ngang đây nên ngó thử.

-Thôi sao cũng đựơc, chúng ta ra cửa sau xem sao.- Tứ cắt ngang.

Cả bọn đi vào hẻm sau lưng nhà Thiên, Đại và Vương chấp tay nhau làm giá đỡ cho Tứ bước lên ngó qua tường.

-Có thấy gì không?- Vương nói. -Mau lên, mỏi tay quá.

-Từ từ, tao đang cố tìm…

Tứ ngó xung quanh vườn nhà sau, rồi ngó thấy có hai người đang đứng canh phòng củi.

-Có hai tên đang đứng trước phòng củi, vậy có lẽ thằng Thiên đang ở trong đó.

Rồi Tứ nhìn tiếp, cách đó khoảng 8 mét, Hân và tiểu Ý đang lấp ló đằng sau cái cột ngó vào nhà củi.

Tứ không dám hét lớn mà vẫy vẫy tay gọi, nhưng Hân và Ý chỉ lo nhìn vào nhà củi nên không thấy Tứ vẫy tay.

Tứ nhút nhích mạnh quá nên làm cho Đại và Vương cũng xiễng niễng rồi vụt tay, Tứ té nhào ra sau, trúng vào đống giỏ tre đằng sau.

-Á....

Di chạy lại đỡ Tứ ngay.

-Anh có sao không?- Di nắm tay tứ kéo dậy.

Tứ đứng dậy, phủi quần áo.

-Không sao…Hơi ê tí…- Tứ cười.

-Tay áo anh bị rách rồi kìa…- Di xờ tay vào.

Đại đứng ngó, Tứ thấy thế.

-Kệ nó, rách chút không sao đâu…- Tứ đi lại chỗ Vương.

Di nhìn thấy có cái gói gì đó rơi ngay bên dưới chỗ Tứ vừa té, cô cúi xuống và nhanh tay lượm giấu vào tay áo. Ninh cũng thấy Di lượm cái gì đó.

Chap 52:

Tứ nói với Vương và Đại.

-Cha nó cho người canh chừng kỹ quá, giờ làm sao tiếp cận Hân và tiểu Ý để dò hỏi tin tức.

Rồi tự nhiên Đại và Vương nhìn nhau.

-Muốn dò hỏi tin tức thì đâu nhất thiết phải tìm Hân và tiểu Ý, còn có một người mà.- Vương cười mỉa, nhìn Tứ.

Lúc đầu Tứ không biết Vương nói tới ai, nhưng thấy nụ cười mỉa trên miệng Vương là Tứ hiểu ngay.

-Không, tao sẽ không hỏi đâu?- Mặt Tứ nhăn lại.

Di và Ninh thấy vậy cũng ngó Tứ.

-Ý anh là sao?- Di lên tiếng hỏi.

Đại và Vương cười sặc sụa, Di như linh cảm có chuyện gì đó.

-Cô vừa mới đến chắc không biết….- Đại lên tiếng giải thích nhưng miệng vẫn còn cười.

Mặt Tứ giờ ửng lên vì ngượng.

-Thôi đi, có nói sao tao cũng không đi hỏi đâu, nếu muốn thì tụi bây đi hỏi đi.- Tứ quay đầu bỏ đi một mạch.

Đại và Vương nhìn Tứ vẫn còn cười. Di và Ninh chẵng hiểu gì.

……………………….

Biết không thể đột nhập vào nhà Thiên dễ dàng, cả bọn quay trở về nhà Tứ bàn tính.

-Anh về rồi à, sao có tin gì của anh Thiên không, ủa mà mấy anh chị kia đâu?- Kỳ đang dọn thức ăn ra bàn.

-Chẵng có gì…Bọn kia đi đằng sau.- Tứ chỉ tay ra sau.

Tứ ngồi phịt xuống, giơ tay bốc miếng thịt định cho vào miệng thì Kỳ lấy đũa khẽ tay anh.

-Anh dám ăn vụng à…

Tứ lè lưỡi trêu Kỳ rồi đứng dậy.

-Anh đi nhà xí…

Nói xong Tứ chạy đi ngay.

Đại, Vương, Di và tiểu Ninh cũng vừa về tới, suốt đường đi Đại và Vương cứ cười suốt, Di lại không thể mở miệng hỏi vì sao Tứ lại ngượng, mặt Di buồn so, Ninh đi kế bên nhìn Di, biết Di đang muốn gì.

-Tứ đâu em?- Vương hỏi.

-Anh ấy vào nhà xí rồi, à, mà sao anh Tứ về nhanh hơn mấy anh vậy?- Kỳ hỏi Vương.

Miệng Vương vẫn cười.

-Tụi anh vừa mới nhắc về cô a hoàng nhà thằng Thiên đó mà…Thằng Tứ mắc cỡ nên bỏ về.

Kỳ nghe thấy cũng cười.

-Cô tiểu Xuân gì đó phải không…- Vương gật gật.

Di nghe thấy tên một cô gái, mặt Di đanh lại, Di bỏ đi ra đằng sau nhà, đứng chấp tay trước ngực dựa vào cột, ngó Tứ đang loay hoay rửa tay.

Tứ đi nhà xí xong thì rửa tay, loay hoay rửa, Tứ không biết Di đang đứng sau lưng ngó anh. Khi Tứ đứng dậy quay lại thì thấy mặt Di kênh kiệu nhìn anh, Tứ giật mình.

-Làm hết cả hồn, cô đứng đây hồi nào mà tôi chẵng nghe tiếng động gì vậy…

Di không trả lời, im lặng ngó Tứ, ánh mắt hơi sắc bén, Tứ ngơ ngác.

-Cô sao vậy..Bị bệnh nặng trở lại à…

Di vẫn nhìn Tứ bằng ánh mắt đó nhưng chân thì bước lại gần Tứ.

-Cô tiểu Xuân gì đó là ai vậy?- Di lộ vẻ hờn dỗi khi nói câu này.

Tứ cũng ngạc nhiên khi nghe Di nói câu này, anh ngó chỗ khác.

-À…

-Có phải là ý trung nhân của anh không…- Di hậm hực, đi ra trước mặt Tứ, nhìn Tứ chằm chằm.

Tứ chẵng biết trả lời sao, nhưng may mắn thay Đại bước vào.

-Tâm Di, thì ra cô cũng ở đây…Gia Kỳ, gọi hai người ra ăn cơm.

Tứ mừng rỡ, nhẹ nhõm cả người, chạy ra ngay, Đại nhìn Tứ chẵng hiểu gì, rồi ngó Di. Mặt Di vẫn đanh lại, cô bước đi ra trước.

Tứ ngồi phịt xuống kế bên Vương.

-Đói quá rồi, ăn thôi.

Di cũng ngồi xuống kế bên Ninh, ánh mắt sắc bén nhìn Tứ, Tứ biết là Di sẽ nhìn nên Tứ không dám ngước đầu lên, chỉ cuối đầu mà gấp đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top