Chương 3.
Tại Địa Ngục...
Thần Lười nghẹn họng trân trối nhìn Dâm thần, giọng nói bao hàm không thể tin nổi: "Ngươi cải tạo thân thể hắn?"
"Đương nhiên! Vậy mới chơi vui chứ! Thiên đường cũng đã đồng ý để chúng ta cai quản khu vực này, không chơi cho đã thì thật có lỗi với công sức chúng ta đã bỏ ra trên chiến trường. Hơn nữa, vì hòa bình và hạnh phúc của tam giới mà hy sinh, bọn hắn nên cảm thấy vinh dự mới phải." Dâm thần chống nạnh đắc ý.
Thần Lười bất đắc dĩ đỡ trán, quyết định không cùng tên mặt dày này tiếp tục tranh luận vô ích.
Dâm thần thấy hắn một bộ 'không cùng ngươi chấp nhặt' liền kêu oa oa: "Lại nói ta cũng không để hắn hoàn toàn chịu thiệt a. Ngươi xem ta đem thân thể hắn cải tạo cỡ nào hoàn mỹ a. Càng cùng nam nhân hành phòng hắn sẽ càng biến tuổi trẻ. Càng hoài hài tử công lực của hắn sẽ càng tăng nhanh. Hắn chỉ cần dùng thân thể hầu hạ hảo nam nhân cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông sư, cỡ nào có lời a."
Hắn nói đến đây thì thần Lười cũng hoàn toàn chịu thua, khẽ lắc đầu ngán ngẩm: "Hảo, ngươi là thần, ngươi nói có lý."
Khi các Tà thần đang tranh luận thì thế giới trong truyện cũng đã qua mấy tháng, giang hồ tuy rằng không có biến cố nào lớn nhưng Đào Hoa đảo lúc này đã là một cục diện hoàn toàn thay đổi.
Trong rừng đào đang nở rộ, khắp nơi một mảnh trời hồng phấn, đâu đó thấp thoáng hai bóng người, nếu kẻ chạy tới xem kỹ hơn, cảnh tượng trước mắt sẽ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải mặt đỏ tim đập.
Chỉ thấy Quách Tĩnh lưng dựa gốc đào, hai tay nhấn xuống vai Hoàng Dược Sư buộc hắn quỳ xuống trước mặt mình. Hắn gấp không thể dằn nổi mà kéo xuống quần, rút ra đại côn thịt đang cứng một nửa của bản thân để trước miệng nhạc phụ, mệnh lệnh: "Nhạc phụ, mau giúp con rể liếm nó, hầu hạ hảo nó mới có thể cho ngài sảng nha."
Hoàng Dược Sư mãn nhãn hàm bất đắc dĩ hơi hơi nâng cằm, hắn thật cẩn thận mà đem côn thịt của con rể ngậm vào trong miệng liều mạng mà liếm láp, hương vị thực tanh, nhưng lại khiến bản thân càng thêm hưng phấn. Dù thập phần không muốn nhưng Hoàng Dược Sư không thể không thừa nhận, từ sau khi phát hiện mang thai, thân thể hắn trở nên càng lúc càng dâm đãng, càng lúc càng không thể rời khỏi nam nhân, đôi khi chỉ cần Quách Tĩnh véo nhẹ đầu vú hắn thì hậu huyệt cũng đã bắt đầu chảy nước.
Theo kinh mạch hướng lên trên, Hoàng Dược Sư dùng đầu lưỡi trêu đùa cự thú trong miệng, khi thì đem nó ép vào sâu trong yết hầu, lúc lại tinh tế mà liếm hút đỉnh lỗ nhỏ, làm cho cự vật trong miệng hắn hung hăng mà run rẩy vài cái.
Miệng Hoàng Dược Sư bị đại dương vật của Quách Tĩnh hoàn toàn mà lấp đầy, nước miếng không chịu khống chế mà từ khóe miệng chảy xuống, hắn không ngừng lặp đi lặp lại động tác mút vào nhổ ra như bắt trước hành động làm tình, chỉ nghĩ làm cho cự vật nhanh bắn vào trong miệng mình. Hắn đem mặt càng chôn sâu vào giữa háng nam nhân, một bên dùng môi răng không ngừng mà vuốt ve, một bên dùng ngón tay vói vào trong tao huyệt đang ướt đẫm dâm thủy của bản thân, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng "Ô ô".
Quách Tĩnh hưng phấn ôm lấy đầu Hoàng Dược Sư, hung hăng thọc vào rút ra trong miệng hắn, bản thân còn không ngừng tán thưởng:
"A, thật thoải mái... Nhạc phụ ngài giỏi quá... Dương vật bị liếm thật thoải mái... Kỹ năng thổi tiêu của Đông Tà số một thiên hạ quả là không sai... Đem đại tiêu của con rể thổi đến thật sảng."
Hoàng Dược Sư bị hắn nói tao đến đỏ mặt, càng thêm chăm chú hầu hạ cự vật trước mắt, chỉ mong nó mau chóng bắn ra. Quách Tĩnh thuận theo dục vọng mà đem côn thịt đâm đến càng lúc càng nhanh, rốt cục ở một lúc sau liền đem tinh dịch bắn vào miệng nhạc phụ. Hắn dừng lại trong miệng Hoàng Dược Sư, chờ hắn cơ khát mà nuốt xong tinh dịch mới chậm rãi rút ra.
Quách Tĩnh quỳ xuống đỡ một tay đỡ lấy Hoàng Dược Sư làm cho hắn nằm xuống, một tay cởi ra y bào của nhạc phụ, để lộ ra thân thể ngọc ngà. Hoàng Dược Sư nằm trên mặt đất mãn cánh hoa đào, trải qua màn khẩu giao kịch liệt mà không ngừng thở dốc, khóe mắt ngận nước, miệng há ra lúc khép lúc mở, trên môi còn vương dòng tinh dịch sền sệt. Bộ ngực hắn do mang thai mà biến lớn như thiếu nữ mới phát dục, đầu vú vừa lớn vừa đỏ, lúc này đang chảy ra vài giọt sữa tươi. Bụng bầu theo hắn thở dốc mà không ngừng phập phồng, khiến hắn không thể không dùng tay đỡ lấy một chút. Đôi chân thon dài thì bị Quách Tĩnh bẻ ra, để lộ ngọc hành lúc này đã thẳng đứng, cùng hậu huyệt không ngừng co rút, tống ra từng trận dâm thủy.
Quách Tĩnh yên lặng nhìn phó thân thể trước mắt, so với một nam nhân thì nó vô cùng kỳ dị lại vừa dâm mỹ, phảng phất lại có sự thánh khiết, quả thật như đào yêu câu nhân tâm hồn, hút nhân tâm phách. Hắn không thể kìm lòng mà cúi xuống hôn lên bụng bầu của Hoàng Dược Sư, đầu lưỡi thuần thục lúc liếm láp khi thì gặm cắn phần rốn bị hài tử đỉnh lồi lên, hai tay cũng không quên xoa nắn trêu đùa cặp vú đang đung đưa lên xuống, làm cho Hoàng Dược Sư phát ra tiếng rên the thé, "Ân... A... Thật kì lạ... Không nên đụng chỗ đó..."
Quách Tĩnh buông ra nút rốn của hắn, tiếp tục trêu đùa: "Nhạc phụ, ngài bảo con rể không nên đụng vào chỗ nào? Là không nên đem vú của ngài bóp ra sữa tươi, vẫn là không nên cùng hài tử của ta liên lạc tình cảm?"
"Ngươi... A... Ngươi vô sỉ!" Hoàng Dược Sư đỏ mặt giận dữ mắng hắn, nhưng hậu huyệt càng lúc càng ngứa, càng lúc càng chảy ra nhiều dâm thủy lại bán đứng hắn. Hắn không thể chịu đựng mà nhếch mông lên, đem tao huyệt mài tới dương vật của nam nhân, tiếng quát nạt cũng chuyển thành mềm mại uyển chuyển cầu xin: "Bên trong ngứa, Tĩnh nhi ngươi tiến vào a..."
"Thật là dâm đãng, muốn ta tiến vào gãi cho ngài vậy liền cầu xin ta a, cầu ta, ta liền cho ngài..."
"Cầu xin ngươi a, ngươi tiến vào gãi cho ta một chút, lỗ đít thật sự hảo ngứa a, ngứa muốn chết a......" Hoàng Dược Sư càng lúc càng thấy ngứa, chỉ muốn dương vật của Quách Tĩnh lập tức tiến vào giúp hắn giải ngứa. Hắn hoàn toàn không biết rằng bản thân như vậy lại khiến cho Quách Tĩnh càng thêm nổi hứng muốn trêu đùa. Hăn cười hắc hắc, cắn đầu vú Hoàng Dược Sư, hút một hơi thật mạnh, uống vào ngụm sữa lớn, nói, "Tao nhạc phụ lỗ đít nếu thật ngứa, vậy liền cầu con rể dùng dương vật gãi ngứa cho ngươi a."
Hoàng Dược Sư bị hắn dằn vặt đến không màng lễ nghĩa liêm sỉ, cầu xin nói: "Tao nhạc phụ cầu xin con rể dùng dương vật cấp chữa ngứa cho tao nhạc phụ a, thật là khó chịu, muốn chết a... Cầu xin con rể mau dùng đại nhục bổng hung hăng thao ta."
Quách Tĩnh cũng bị dâm thái của hắn làm cho tình dục tăng vọt, nắm dương vật của mình vọt vào tao động, làm cho lượng lớn dâm thủy trào ra, phát sinh tiếng "Òm ọp". Không chờ Hoàng Dược Sư phản ứng lại liền nhanh chóng thọc vào rút ra, khiến người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ càng thêm cao vút:
"Thoải mái... A... Tĩnh nhi... Ân... Lại dùng lực... A... Dùng sức thao ta... Con rể ngoan... Hảo sảng a ~~"
Quách Tĩnh được hắn cổ vũ càng thêm dùng sức thao lộng. Đúng lúc này hài tử trong bụng Hoàng Dược Sư bị song thân 'hài hòa' vận động làm cho tỉnh lại, không ngừng đá đạp bên trong, làm 'mẫu thân' hắn không thể không đưa tay xoa bụng trấn an đứa nhỏ, giọng nói cũng mang theo sự hốt hoảng:
"A... Quá sâu rồi... Mau đỉnh tới hài tử... A... Ngoan bảo bảo... Không nên lại đá... a..."
Quách Tĩnh không những không dừng lại mà còn thọc càng sâu hơn, cơ hồ muốn đâm thủng tử cung của Hoàng Dược Sư, bàn tay to của hắn che lên cái bụng tròn vo của Đông Tà, dùng sức xoa nắn:
"Tiểu bảo bối tỉnh rồi, mau cùng phụ thân chào hỏi, phụ thân nhưng là đặc biệt tới thăm tiểu bảo bối nga. Ngươi xem, mẫu thân ngươi hắn quá tao rồi, rên lớn như vậy làm ngươi thức giấc. Nhạc phụ, ngài nói xem hài tử trong bụng ngài có phải là đang chứng kiến ta thao ngài không?"
Hoàng Dược Sư xấu hổ lấy tay che mặt, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh đứa bé trong bụng đang nhìn mình bị con rể thao huyệt đến nước sốt phun trào, không chịu được lời nói dâm đãng của mình mà không ngừng đạp đá kháng nghị. Hắn càng tưởng tượng lại càng cảm thấy xấu hổ, tâm như nổi trống, hậu huyệt càng thêm dùng sức kẹp chặt lấy dương vật của Quách Tĩnh, thân thể trong cảnh tượng như vậy quả thực là muốn sảng phiên, quỷ dị khoái cảm làm Hoàng Dược Sư không biết nên làm thế nào cho phải, thân thể dâm đãng này ở trước tầm mắt của hài tử đều có thể cảm thấy thoải mái.
"Không cần a, hảo xấu hổ... Tao nhạc phụ không muốn bị bảo bảo nhìn thấy... Hảo sảng... A... Bảo bảo không nên xem ta..."
Quách Tĩnh bị hắn kẹp vừa sảng vừa đau, bàn tay còn lại không kìm được mà vỗ vào cặp mông vừa tròn vừa lớn của nhạc phụ, "Tao nhạc phụ, ngài không muốn hài tử nhìn thấy mà còn kẹp chặt như vậy. Nói, ngài có phải là tao hóa, đại dương thao ngài thoải mái hay không a, có thích bị đại dương vật của con rể thao mang thai không?"
Hậu huyệt co rút càng thêm lợi hại: "Đúng vậy, ta là tao hóa... A... Tao hóa lớn bụng còn muốn câu dẫn con rể thao ta, tao hóa mỗi ngày đều muốn bị con rể thao đến mang thai, sinh hài tử cho con rể... A... Sắp hỏng rồi a ... Hảo sảng, Tĩnh nhi thao hảo sảng a!"
"Tao nhạc phụ đừng sợ, về sau con rể mỗi ngày thao ngươi, liền thao lớn bụng, về sau luôn có thể sinh béo nhi tử." đúng lúc này, Quách Tĩnh thao tới tao điểm của Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư dâm kêu liên tục, ngọc hành bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục, bầu ngực cũng phun ra sữa tươi, bắn tới mặt hắn và Quách Tĩnh. Tao huyệt của hắn co rút thật mạnh, làm nam nhân gầm lên một tiếng rồi đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng cũng bắn vào trong hậu huyệt đang mang thai.
Hôm đó Quách Tĩnh phải mất thời gian khá lâu mới có thể giúp Hoàng Dược Sư vệ sinh hảo thân thể, khắp người hắn đầy cánh hoa đào rơi, tinh dịch cùng sữa tươi bắn lên người làm cho cánh hoa càng thêm dính sát thân thể, vô cùng khó lau sạch. Quách Tĩnh ôn nhu ôm hắn ra khỏi rừng đào, hưởng thụ giây phút ngắn ngủi được tự do nói chuyện:
"Nhạc phụ, ngài nói xem thế lực siêu nhiên kia muốn gì, rõ ràng khiến ngài mang thai còn điều khiển chúng ta làm ác như vậy? Cố tình dù chúng ta có làm hung ác thế nào thì hài tử cũng càng ngày càng khỏe mạnh, không chút nào có dấu hiệu sảy thai."
"Chỉ e mục đích của chúng là cố ý dày vò chúng ta, nói cho chúng ta biết, cho dù thế nào cũng phải sinh ra nghiệt chủng này. Bọn chúng là muốn dồn ta vào chỗ chết." Hoàng Dược Sư cau mày.
"Con rể nghĩ chuyện cũng không xấu đến mức đó. Ít nhất từ khi mang thai hài tử đến giờ ngài cũng không quá chịu khổ. Hơn nữa nhạc phụ ngài có để ý không, ngài càng lúc càng trẻ ra."
Hoàng Dược Sư ngẫm lại thấy lời nói của Quách Tĩnh có phần đúng. Từ khi hoài hài tử, ngoài việc thân thể càng ngày càng nặng, hắn hoàn toàn không hề bị nôn nghén, chóng mặt muốn ngất như A Hành mười mấy năm trước. Hơn nữa, dù cho mấy tháng nay chậm trễ luyện công nhưng hắn lại cảm nhận được nội lực của bản thân trở nên tăng mạnh hơn trước, ngoại hình cũng biến càng ngày càng trẻ ra. Nếu hiện giờ có khách tới Đào Hoa đảo thì sẽ vô cùng kinh ngạc trước sự biến đổi của hắn. Trước khi bị buộc cùng Quách Tĩnh thành thân, dù người luyện võ già cả chậm hơn người thường thì dáng hắn trông cũng như đang tuổi tứ tuần, đâu giống như bây giờ. Làn da qua năm tháng trở nên thô ráp trở nên nhẵn nhụi, trơn tuột như bạch ngọc, vết nhăn trên khóe mắt hoàn biến mất, đứng cạnh Quách Tĩnh càng hiển tuổi trẻ, chỉ nhìn thôi thì không ai có thể ngờ rằng đây là thân thể của một lão già đã ngoại ngũ tuần. Hoàng Dược Sư khẽ thở dài:
"Thôi, tới đâu hay tới đó. Ngược lại ta ngươi cũng không thể chưởng khống việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top