Chương: 2.


2.
Quách Tĩnh thần thanh khí sảng mà từ ngủ mơ tỉnh lại, thân thể là chưa từng có quá nhẹ nhàng sảng khoái, giống như buông xuống một khối thật lớn cục đá, cả người đều thoải mái thanh tân kỳ cục, đồng thời cũng không khỏi xấu hổ, nghĩ bản thân không ngờ lại có một giấc mơ vô liêm sỉ như vậy. Con rể thao nhạc phụ? Bình thường cho dù là nghĩ hắn cũng chưa từng dám nghĩ như vậy.

Chính là vừa mở mắt, hắn choáng váng, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt quen thuộc của Hoàng Dược Sư, phía khóe mắt nhạc phụ vẫn chưa khô vết nước, đồng thời hắn cũng cảm nhận rõ ràng đồ vật của mình còn đang nằm trong thân thể hắn. Vừa cố gắng khẽ rút ra ngoài, động tính của hắn làm Hoàng Dược Sư tỉnh giấc, cự vật đang ngủ say kia cũng ngóc đầu tỉnh lại. Quách Tĩnh luống cuống nhìn nhạc phụ, thân thể một lần nữa mất kiểm soát mà nhẹ ngàng đưa đẩy mài tiểu huyệt khiến nó lại co rút, Hoàng Dược Sư cũng động tình rên nhẹ. Quách Tĩnh kinh hỉ nhận ra ngoài việc không thể kiểm soát thân thể thì miệng mình lúc này có thể nói, hắn luống cuống giải bày:

"Nhạc phụ, con rể... con rể thật sự không muốn bất kính với ngài. Chỉ là từ khi vén hỉ khăn của Dung nhi con rể thật sự mất khống chế. Xin nhạc phụ hãy tin ta!"

"Ân... đã biết." Hoàng Dược Sư vừa thở dốc vừa trả lời.

Cho rằng Hoàng Dược Sư không tin mình, Quách Tĩnh vẫn tiếp tục thanh minh, đồng thời vân vê đầu vú bị xoa đến sưng to của nhạc phụ: "Nhạc phụ, con rể thật sự không cố ý..."

"Câm miệng!" Hoàng Dược Sư nạt nộ. "Ngươi cho rằng lão phu không biết sao? Ân... a... Một đại tông sư như ta nếu không bị ép buộc sẽ nằm dưới thân hầu hạ nam nhân khác sao? Ô ô... A... Còn là hầu hạ con rể mình?" Nhưng ngay sau đó, tiếng quát nạt của hắn chuyển thành tiếng rên rỉ êm tai: "A... Tĩnh nhi nhanh lên chút! Nhạc phụ chịu không nổi... Nhạc phụ hảo sảng a... Lại dùng lực làm chết ta... Nhạc phụ muốn con rể dùng đại dương vật hung hăng cắm thao chết ta a..."

Tuy rằng đã cố gắng kết thúc nhanh nhưng phải sau hơn hai khắc (30p) thì Quách Tĩnh mới một lần nữa bắn hết tinh hoa vào sâu trong thân thể nhạc phụ. Hai người thu thập xong bản thân thì cũng là lúc dùng bữa trưa. Quách Tĩnh bị khống chế mà bế bổng Hoàng Dược Sư tới tiền thính, nơi Hoàng Dung đã chờ sẵn từ lúc nào.

Hoàng Dược Sư xấu hổ tới mức vùi đầu vào hõm vai Quách Tĩnh, hoàn toàn không dám nhìn mặt con gái. Hắn không ngờ rằng có ngày giữa cha con họ lại xuất hiện tình cảnh xấu hổ như vậy, đêm tân hôn con rể không cùng con gái động phòng mà lại quay ra mây mưa với nhạc phụ, hôm sau lại ngang nhiên ôm ấp bế bồng nhau trước mặt con gái.

Quách Tĩnh cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Gương mặt chất phác đỏ lực, đôi mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, chính là không dám nhìn Hoàng Dung, miệng lắp bắp:

"Dung nhi... Ta... Nhạc phụ... Chúng ta..."

Ngay lập tức, Hoàng Dung cắt đứt lời Quách Tĩnh, thái độ bình thản đến kỳ lạ, hoàn toàn không giống thái độ của một nữ nhân đang nhìn tình lang và cha mình ở cùng nhau:

"Được rồi! Tĩnh ca ca, huynh đừng nói nữa. Dù chúng ta đã từng yêu nhau nhưng hiện tại huynh đã là phu quân của cha ta. Chúng ta nên quên chuyện xưa để tránh bối rối cho đôi bên."

Trước sự ngỡ ngàng của Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung mỉm cười vui vẻ chúc phúc: "Cha, Tĩnh ca ca, nữ nhi chúc hai người bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống. Dù sao cha cũng đã thành thân rồi, nữ nhi xin phép được dời đảo vân du tứ hải."

Hoàng Dược Sư bối rối nhìn nàng: "Dung nhi, con không cần phải như vậy, là phụ thân có lỗi với con..."

"Cha đừng nghĩ vậy, Dung nhi rất vui khi ngài và Tĩnh ca ca có thể kết làm phu thê. Được dời đảo du ngoạn là ước mơ bấy lâu nay của con. Xin cha và Tĩnh ca ca thành toàn."
Không thể giữ lại Hoàng Dung, hai người đành nhìn nàng lên thuyền, bóng hình ngày càng mờ nhạt.

Vài ngày sau, tin tức trên giang hồ truyền tới đảo, làm Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh tuyệt vọng nhận ra, thế lực khống chế bọn họ to lớn đến mức chưởng khống cả thế gian. Bởi giờ đây, thay vì tin anh hùng xạ điêu thành thân cùng con gái của Đào Hoa đảo chủ thì cả đại Tống, thậm chí các nước lân cận đều cho rằng Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư gả cho Quách Tĩnh, còn chuyện thành thân cùng Hoàng Dung trước đó thì tuyệt nhiên không ai nhắc tới, hoặc là nói người trong thiên hạ đã quên mất.

Ngay khi Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh cho rằng thế lực nọ đã làm cho sinh hoạt của họ đủ hỏng bét, thì mấy tháng sau, một sự việc kinh khủng khác đã đánh vỡ toàn bộ nhận tri của họ.

Tối hôm đó, cũng như bao ngày, đợi khi ách nô bày xong đồ ăn, Hoàng Dược Sư lại nhẹ nhàng ngồi lên đùi Quách Tĩnh. Cả hai người đã quen với việc bị thế lực siêu nhiên kia điều khiển, cũng như việc khi thì có thể nói chuyện tự nhiên, lúc lại bị khống chế toát ra dâm ngôn uế ngữ. Hoàng Dược Sư bị điều khiển dùng miệng ngậm đồ ăn rồi mớm vào tận miệng con rể. Chiếc lưỡi mềm mại không ngừng quấy đảo vòm miệng Quách Tĩnh, không ngoài dự đoán được con rể nhiệt tình đáp lại. Miếng thịt không ngừng bị đưa qua đưa lại giữa hai người, đến khi mềm ra thì họ mới chia nhau một nửa. Dùng xong bữa chính thì đương nhiên đến lúc ăn tráng miệng. Quách Tĩnh đẩy ra vạt áo của nhạc phụ, để lộ ra bộ ngực có vẻ nở nang hơn trước, hai núm vú biến thành vừa đỏ vừa lớn, so với đầu vú của nam tử bình thường phải lớn hơn gấp ba lần, dạo gần đây lúc nào cũng nằm trong tình trạng cương cứng. Khẽ xoa nhẹ một bên vú, hắn không ngoài ý muốn nghe thấy tiếng hít mạnh cùng tiếng rên rỉ của nhạc phụ: "Đau! Ngươi nhẹ chút!"

"Nhạc phụ, ngài xem, bộ ngực của ngài càng lúc càng lớn. Liệu có phải là bị ta cấp chơi lớn không?"

Hoàng Dược Sư mím môi không trả lời, trong lòng lại ẩn ẩn có dự đoán. Suốt mấy tháng nay, bất kể khi hai người mây mưa hay không, Quách Tĩnh vẫn luôn đối với bộ ngực của hắn có hứng thú rất lớn, thường thường thò tay vói vào bên trong chơi đùa. Thậm chí, mỗi khi dùng xong thiện đều kéo áo hắn ra rồi thay phiên mút hai núm vú của hắn, nói là dùng sữa tươi tráng miệng, thời điểm hành phòng thì còn làm trầm trọng thêm, hắn không ngừng liếm cắn bộ ngực Hoàng Dược Sư, làm cho hai bên núm vú lúc nào cũng mang dấu răng. Chỉ là hai tháng này bộ ngực của hắn không hiểu sao lại căng cứng, chỉ cần Quách Tĩnh đụng nhẹ cũng cảm thấy đau. Quách Tĩnh thương tiếc hắn mỗi khi bị cắn đầu vú lại đau đến run người nên cũng ôn nhu hơn. Tuy nhiên dù có nhẹ nhàng thế nào thì cơn đau vẫn không hề thuyên giảm mà càng ngày càng trướng đau, chỉ cần cọ vào áo cũng đủ làm hắn đau đến ngừng thở.

Thấy hắn không trả lời, Quách Tĩnh cau mày không bằng lòng: "Xem ra nhạc phụ càng ngày càng không ngoan. Nếu không cho ngài một chút giáo huấn thì ngài cũng sẽ không nghe lời." Nói rồi cúi đầu mút mạnh lấy đầu vú của Hoàng Dược Sư.

Hoàng Dược Sư bị hành động của hắn làm cho đau đến nhũn người, hai hàng nhiệt lệ không cầm được mà chảy ra. Hắn run run đưa tay ôm lấy đầu nam nhân muốn kéo ra khỏi ngực mình nhưng không thể, đành thấp giọng nức nở cầu xin: "Đau quá! Đừng mút nữa! Dừng lại! Quách Tĩnh, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại!... Ô ô... Đầu vú sắp bị hút phá... Dừng lại... Cầu xin ngươi... Đừng mút nữa..."

Quách Tĩnh quyết tâm trừng phạt hắn, mặc cho lời cầu xin của Hoàng Dược Sư, hắn vẫn mút thật mạnh đầu vú của nhạc phụ. Đột nhiên, một dòng chất lòng ngọt ngào thơm mùi sữa bắn thẳng vào khoang miệng khiến Quách Tĩnh ngây ngẩn cả người. Hắn mạnh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Dược Sư, thấy người kia cũng trừng mắt nhìn mình không nói nên lời.

Hoàng Dược Sư chỉ lo kêu khóc, bị mút hung hăng như vậy đến mấy chục lần sau, hắn đột nhiên cảm giác chính mình bộ ngực có loại cảm giác muốn nổ tung, phảng phất có thứ gì đang muốn phun trào mà ra, hắn mới vừa cúi đầu xem một chút, chỉ thấy Quách Tĩnh mãnh liệt run rẩy một chút, ngay sau đó một dòng chất lỏng màu trắng ngà đột nhiên trào ra từ miệng hắn...

Đây là... Sơ nhũ!?

Hoàng Dược Sư tức khắc ngây ngẩn cả người!

Hắn rõ ràng là nam, sao có thể sản nhũ!?

Quách Tĩnh rất nhanh lấy lại tinh thần, uống xong ngụm sữa tươi đầu tiên, hắn dứt khoát tiết tục ngậm lấy đầu vú Hoàng Dược Sư, dùng sức liếm mút, tham lam hút từng ngụm sữa.

Say khi nhấm nháp xong mấy ngụm sơ nhũ, Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư thất hồn biểu tình, mệnh lệnh nói: "Tao hóa, há mồm!" Hoàng Dược Sư dù cho đang thất thần, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh mà đem miệng mở ra, Quách Tĩnh lại cúi đầu ngậm lấy đầu vú hắn hút một ngụm sữa, sau đó toàn bộ phun vào trong miệng Hoàng Dược Sư, nói: "Nhạc phụ, không ngờ ngài lại thật sự có thể sản nhũ. Đến, nếm thử sữa do chính tao vú của ngài phun ra. Thật là ngọt phải không?!"

"Tại sao... Tại sao lại có thể như vậy?" Hoàng Dược Sư hỏng mất thì thào.

Quách Tĩnh mới mặc kệ hắn nói gì, một bên ngậm đầu vú tận tình mà liếm mút sữa tươi, một bên thò tay xuống không phía dưới không ngừng xoa nắn kích thích Hoàng Dược Sư cúc huyệt, bận đến vui vẻ vô cùng. Theo từng dòng sữa không ngừng chảy vào miệng Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư dần nhận ra bộ ngực căng đau chậm rãi giảm bớt, hậu huyệt bắt đầu râm ran ngứa, dưới sự trêu trọc của Quách Tĩnh cũng dần chảy ra dâm dịch. Hắn hơi hơi ngửa đầu rên rỉ, chậm rãi hưởng thụ cảm giác thoải mái khi bị hút sữa, tao huyệt không ngừng mạnh mẽ co rút muốn cho ngón tay thô to càng vào sâu hơn.

Uống hết sữa ở một bên, Quách Tĩnh buông lỏng miệng, nhận ra vú bên kia cũng có sữa tươi chậm rãi chảy ra, ở trên thân thể Hoàng Dược Sư vẽ ra từng vệt màu trắng ngà, thoạt nhìn dâm mĩ bất kham. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không lãng phí một giây nào mà kéo xuống quần nhạc phụ, đồng thời móc ra bản thân đã cương cứng đại điểu, vội vàng cấp tốc thọc mạnh vào tiểu huyệt khẩn trí ướt át, được đến tiếng lãng kêu của Hoàng Dược Sư: "A ân... A ha..."

Quách Tĩnh không ngừng thọc vào rút ra, mềm mại thịt ruột gấp không chờ nổi mà đè ép lại, bọc côn thịt lớn liều mạng mà mát xa, phảng phất có vô số cái miệng nhỏ đang liếm mút, muốn đem tinh dịch nóng bỏng bên trong côn thịt lớn hút ra. Hắn sảng đến kêu lên một tiếng, bên trong tao huyệt dâm thủy tràn lan, ướt đẫm trơn trượt, thuận theo côn thịt mà chảy xuỗng, côn thịt lớn mỗi lúc trừu cắm đều sẽ làm dâm thủy vang lên tiếng "Òm ọp òm ọp", vừa trơn lại kích thích.

"A... Thật lớn... Cứng quá a... Sảng chết ta... Tao huyệt phải bị cắm nát..." Hoàng Dược Sư phóng túng chính mình hưởng thụ tính ái tư vị mà lãng kêu lên, trên mặt toàn là dâm thái.

Nghe nhạc phụ không biết liêm sỉ dâm từ lãng ngữ, Quách Tĩnh thao càng thêm hưng phấn, càng thêm ác độc mà va chạm mông Hoàng Dược Sư, côn thịt lớn cắm càng lúc càng sâu, "Nhạc phụ, đại dương vật làm ngươi sảng không? Thích dương vật thao ngươi như vậy sao?"

Hoàng Dược Sư lãng kêu trả lời nói: "Hảo sảng! Thật thoải mái a! Thích đại dương vật của con rể làm ta... A... Quá sâu... A ha... Tĩnh nhi dương vật hảo mãnh a..."

Trước khi bắn tinh, Quách Tĩnh dùng tay mò tới tao vú tròn vo của Hoàng Dược Sư, tùy ý vuốt ve, dương vật trừu cắm càng thêm hung ác, cuối cùng đâm sâu đến nỗi làm nhạc phụ cất tiếng hét chói tai, dập mạnh một cái, côn thịt lớn cắm xuống sâu trong tao huyệt, tận tình mà phun ra ra nóng rực tinh hoa.

"A...... Thật nóng...... Thật thoải mái a......" Tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ mà phun tới thành ruột mềm mại, Hoàng Dược Sư sảng đến cả người run rẩy, khoái cảm đạt tới đỉnh núi, ngọc hành kịch liệt run lên cũng bắn ra tinh dịch.

Đem côn thịt lớn rút ra khỏi nhục huyệt mềm xốp, Quách Tĩnh lại lần nữa cúi đầu tiếp tục hút nãi, Hoàng Dược Sư vẻ mặt say mê ôm lấy đầu nam nhân ấn mạnh vào ngực mình, đồng thời chính hắn cũng nắm lấy một bên vú khác dùng sức vuốt ve, miệng khẽ nhếch lên phát ra ra tiếng rên rỉ ngọt nị, tao huyệt phía dưới bị thao đến không khép lại được, từng luồng tinh dịch sền sệt chậm rãi chảy ra, dâm mĩ bất kham!

Sau khi tình triều lui xuống, Quách Tĩnh vừa ngậm lấy vành tai Hoàng Dược Sư thì thầm: "Nhạc phụ, ngài tinh thông y thuật, liệu có thể tự xem cho bản thân một chút không? Hôm nay ngài đột nhiên sản nhũ, thân thể sẽ không có vấn đề gì sao?"

Hoàng Dược Sư không thể khống chế mà đưa tay lên tự bắt mạch cho mình, gương mặt vốn đang dại ra vì tình dục bỗng nhiên xuất hiện biểu tình như bị sét đánh. Tay hắn vội rụt ra như đụng phải kịch độc, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn Quách Tĩnh: "Sao lại có thể như vậy? Ta là nam nhân a..."

Quách Tĩnh càng thêm sốt ruột ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng hôn nhẹ gò má hắn an ủi: "Nhạc phụ, ngài có thể mắc bệnh gì a? Ngài mau nói! Đừng làm con rể lo lắng!"
Hoàng Dược Sư lắp bắp: "Ta... Ta mang thai... Gần ba tháng!"

Quách Tĩnh nhìn hắn đầy mắt không thể tin, đôi tay lại mò lấy phần bụng Hoàng Dược Sư, nơi đó mấy tháng trước còn có một tầng cơ bụng rắn chắc, giờ lại lỏng ra mềm nhũn, "Nhạc phụ, nơi này... nơi này thật sự có một đứa nhỏ sao? Ngài không lầm chứ?"

"Ta tuyệt đối không lầm. Đây rõ ràng là hỉ mạch!" Hoàng Dược Sư thập phần khẳng định.
Quách Tĩnh nghe vậy càng thêm lo lắng, bàn tay to lớn không ngừng xoa nhẹ bụng Hoàng Dược Sư, "Nhạc phụ, vừa nãy hai ta làm mạnh như vậy, liệu có ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng ngài?"

Hoàng Dược Sư hừ lạnh: "Vậy không liền càng tốt sao? Tranh thủ đem nghiệt chủng trong bụng đánh rơi!"

"Nhạc phụ, đó là con của chúng ta!"

"Hài tử do ta ngươi bị ép buộc mà hoài thượng, không phải là nghiệt chủng thì là gì? Để hắn tồn tại chính là chứng cứ cho thấy chúng ta loạn luân, có lỗi với Dung nhi."

Thấy Hoàng Dược Sư tâm ý đã quyết, Quách Tĩnh không thể tránh được mà bất đắc dĩ thở dài: "Liền nghe ngài!"

Thế nhưng sức mạnh khống chế Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư sẽ để họ như nguyện sao? Hiển nhiên là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top