CHƯƠNG.02

Để lại việc đàm phán cho Kentaro và Akari, Kyosuke đứng dựa lưng vào một bức tường gần đó và nhắm chặt hai mắt lại và ngủ.

Người đàn ông đội vương miệng khi trông thấy Kyosuke đã ngủ ông cũng không làm gì quá phận cả thậm chí trong lời nói ra ông còn cẩn thận nói với thái độ thật thà. Sở dĩ ông ta làm thế là vì ông ta sợ Kyosuke, dù Kyosuke đang trong tư thế ngủ đứng nhưng vẫn có trường hợp cậu ta có thể nghe rõ cuộc đối thoại và nếu Kyosuke nghe thấy những điều gì không được tốt thì hậu quả sẽ rất khó lường.

“Vậy thì tôi sẽ giới thiệu trước. Tên tôi là Rovenseth Henrick là vị vua cai trị đất nước này và cũng là người đã ra lệnh thực hiện nghi lễ triệu hồi mọi người đến đây.”

Ngay khi giới thiệu Henrick đã tỏ rõ thành ý của mình bắt cách nói ra việc ông ta là người đã khiến các học sinh đến nơi này.

Về phần Kentaro khi nghe Henrick giới thiệu như vậy cậu ta bối rối về sự việc tiến triển như thế và kết quả là Kentaro lựa chọn im lặng.

“Ken, hồi 7 tuổi....”

“Tên tôi là Kentaro là lớp trưởng và đại diện của lớp 11A, và đây là giáo viên của chúng tôi cô Akari. Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Henrick.”

“.....”

Kentaro sau khi vừa giới thiệu bản thân mình và Akari, cậu ta đã bật khóc, để có thể thúc giục Kentaro làm việc Kyosuke đã dùng biện pháp là sẽ nói ra cái bí mật đáng xấu hổ của Kentaro cho mọi người nghe.

“Cậu có sao không chàng trai.”

Henrick tiến lại gần và hỏi thăm tình trạng của Kentaro, nói thật là Kentaro lúc này trông rất là đau khổ và muốn khóc lên.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Cả hai người nhìn vào mắt nhau và thể hiện sự đồng cảm của bọn họ, cả hai người đều là nạn nhân trong cuộc tra tấn tinh thàn của Kyosuke nên phàn nào đó bọn họ có thể hiểu được nỗi đau của người kia.

“Bàn chuyện nhanh!”

““Vâng!!””

Kentaro và Henrick đồng loạt đáp lại lời của Kyosuke và tập trung vào công việc trước mắt. Henrick ngay sau đó đã giải thích cho Kentaro hiểu về nguyên nhân vì sao bọn họ lại triệu hồi nhóm cậu tới đây, đồng thời Akari ở bên cạnh khi nghe lời giải thích của Henrick cũng đã đặt ra một số câu hỏi.

Ở thế giới này có một hệ sinh thái tương tự với trái đất của các học sinh, tuy vậy điểm khác biệt giữa nơi này và trái đất chính là việc ở thế giới này có phép thuật và hơn hết là có nhiều chủng tộc sống cùng nhau trên thế giới này. Việc các chủng tộc khác nhau cùng sống trên một ngôi sao sẽ khiến xung đột giữa các chủng tộc xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau và ở thời điểm hiện tại thì nhân tộc đang có một cuộc xung đột vũ trang với ma tộc. Nói về ma tộc thì đó là một chủng tộc có đặc điểm ngoại hình giống với nhân tộc như có một điểm khác biệt là tai bọn họ nhọn và ở trên đầu của ma tộc có cặp sừng đặc trưng khác với các thú nhân khác và trong số họ có vài người có đôi cánh dùng để bay lượn, đấy chính là những đặc điểm để nhận biết bọn họ. Ngoài những đặc điểm đó ra thì ma tộc là chủng tộc sở hữu sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc cùng với đó là sức mạnh ma thuật vượt xa những chủng tộc khác. Mặc dù nắm trong mình những ưu điểm trời ban cho đó nhưng ma tộc trong việc sinh nở lại rất khó khăn, chính vì sinh nở khó khăn nên dân số ma tộc rất ít.

Trở lai vấn đề thì cuộc xung đột vũ trang giữa ma tộc và nhân tộc đã xảy ra quá lâu và trên hết là nhân tộc đang bị đánh bại rất thê thảm, để giải quyết vấn đề này các quốc gia đứng đầu đã thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng từ thế giới để bọn giúp đỡ người dân ở đất nước này.

“Chỉ vì lý do đó mà các người ném các học sinh của tôi vào khói lửa của chiến tranh ư?”

Akari trở nên tức giận sau khi nghe xong câu chuyện của Henrick. Việc Akari tức giận là rất bình thường, Akari là một giáo viên luôn quan tâm đến học sinh của mình có thể nói cô chính là hình mẫu của các giáo viên. Cho nên khi biết việc các học sinh của mình sẽ phải đối mặt với chiến tranh đã khiến cho Akari từ một người hiện dịu đã trở nên tức giận.

Trước một Akari đang tức giận như thế Henrick và nhóm của ông chỉ biết cúi đầu xuống và không nói gì cả. Giữa lúc cơn tức giận của Akari đang bùng nổ thì Kyosuke tiến gần đến bên chỗ Akari và xoa đầu cô

“Hyaa.”

“Thôi nào Akari, em đang làm bọn họ khó xử bọn họ đấy.”

“Nhưng mà...”

“Không nên.”

Kyosuke nhéo hai má của Akair và kéo dãn ra khiến cho mặt cô bị biến dạng như một chiếc bánh dango bị kéo dãn vậy.

“e in ỗi à.”

“Thật là.” Kyosuke buông tay ra rồi xoa đầu Akari và nói tiếp.

“Em vốn rất giỏi trong những việc đàm phán thế này nhưng mà hễ chuyện gì liên quan đến học trò của mình là y như rằng em không kiểm soát được cảm xúc của mình, đúng là giáo viên chuẩn mực có khác.”

“Vâng, em thật sự xin lỗi.”

Nhìn Kyosuke thuyết giảng Akari lúc này giống hệt như là người cha đang dạy con gái mình vậy nhưng sự thật rằng Akari lớn tuổi hơn Kyosuke rất nhiều và hơn hết cô ấy lại là giáo viên của Kyosuke.

Giải quyết xong vấn đề của Akari, Kyosuke xoay sang Kentaro và hỏi.

“Cậu thấy việc này thế nào Ken?”

“....Tớ cảm thấy tức giận và cũng cảm thấy sợ hãi.”

Tức giận và việc vô cớ bị bắt ép rời khỏi gia đình của mình và sợ hãi vì phải đối mặt với thứ gọi là chiến tranh. Là một học sinh sống trong xã hội thời bình thì việc đó với Kentaro chính là cú sốc rất lớn và cú sốc đó đã khiến cho suy nghĩ của Kentaro bị trì trệ và đóng băng.

“Ken vẫn ổn chứ?”

“.....”

Không nhận được phản hồi từ Kentaro, Kyosuke đoán người bạn của mình hiện tại đang bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Con người khi rơi vào tình trạng khó khăn thường rơi vào tình trạng vô định vì bị chi phối bởi những ý nghĩ tiêu cực. Chưa kể đến đối với Kentaro chỉ là một cậu học sinh bình thường, khi nghe nói cậu sẽ phải tham gia vào chiến tranh thì hàng loạt những hình ảnh chết chóc hiện lên trong tâm trí cậu.

“Ken nghe không, nếu nghe thấy thì chắp hai tay lại.”

Kentaro dù đang trong tình trạng vô định nhưng cơ thể cậu ta vẫn di chuyển theo lời của Kyosuke nói như một bản năng.

*BỐP*

“Đau....”

Cơn đau trên tay đã kéo Kentaro về với thực tại, khi cậu ta đã hoàn hồn trở lại thì thấy cả hai tay của mình đều sưng đỏ lên.

“Tỉnh rồi chứ Ken?”

“Vâng, đã tỉnh rồi.”

Khi con người rơi vào trạng thái mơ màng vô định thì để đánh thức họ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất chính là tác động vào cơ thể bọn họ.

“Cậu đã cố gắng rồi Ken đúng là việc này vẫn còn quá sức với cậu, từ giờ để tớ lo liệu cho.”

“Kyo...”

Kentaro nhìn Kyosuke với ánh mắt ấm áp, khi nghe việc Kyosuke nói giúp mình đã khiến cho Kentaro cảm động khôn xiết, Kentaro lúc này nghĩ bản thân sẽ thay đổi cách đánh giá lại tính cách của Kyosuke thì một gáo nước lạnh tạt vào người cậu khiến cậu ta trở về thực tại.

“Việc quá khứ của cậu lát nữa tôi sẽ nói cho mọi người biết.”

“....Cậu không bỏ qua cho tớ được sao, Kyo.”

“Miễn bình luận.”

“Tên bạo dâm này!”

Kentaro khụy người xuống và khóc với hai hàng nước mắt chảy dài, nhìn cậu ta bây giờ rất là tội nghiệp, đến mức mà những người lính bên kia cũng đi qua để động viên cậu.

“Vậy thì chúng ta bàn chuyện nhỉ, Mrs. Henrick. Xin tự giới thiệu tên tôi là Kyosuke, là một trong những học sinh của lớp 11A.”

“...Vâng, rất vui được gặp cậu Kyosuke.”

Kyosuke thể hiện cử chỉ lịch thiệp của cậu trong khi đang giao tiếp, cử chỉ lịch thiệp đó khiến cho tất cả những người xung quanh phải trố mắt ra bởi vì sự thay đổi đột ngột này, mới vài giây trước còn thể hiện như một tên lưu manh và vài giây sau lại trở thành một quý ông lịch thiệp.

“Đó là Kyosuke mà chúng ta biết ư?”

“Cậu ta có bị gì không vậy?”

“Không biết bác sĩ ở đậy có khám được cho cái đầu của cậu ta không?”

Những học sinh khác cũng choáng ngợp bởi sự thay đổi đó và bọn họ bắt đầu bàn tàn với âm lượng nhỏ, dù vậy Kyosuke vẫn nghe thấy rõ từng chữ một của những người bạn mình nói.

“Các cậu có thể im lặng một chút không?”

Kyosuke xoay đầu về sau để nhắc nhở các bạn học của mình và các học sinh khác khi nghe thấy vậy đều câm nín bởi vì biểu cảm của Kyosuke quá đáng sợ, đôi môi vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt của cậu ta lại trông u ám và tối tăm.

““““Đáng sợ quá!””””

Các học sinh đều đồng loạt hét lớn điều đó ở trong lòng của mình.

“Lát nữa xong việc tôi sẽ nói chuyện sau!”

Quẳng cho các bạn học của mình một lời cảnh báo như thế Kyosuke tiếp tục công việc của mình. Ở đằng sau những học sinh bàn tán lúc nãy khi nghe Kyosuke nói vậy họ khụy xuống đất với nét mặt thất vọng và trắng bệch như những vận động viên boxing vừa thua vậy.

“Chúng ta tiếp tiếp tục được không?”

“Vâng,không có gì cả, xin hãy tiếp tục ạ”

“Bình tĩnh nào tôi có ăn thịt quý ngài đây đâu, tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi.”

“Vâng, có việc gì cậu cứ việc hỏi, tôi xin nói hết ạ!”

Dáng vẻ kính trọng của nhà vua khi nói chuyện với Kyosuke quá mức vô lí, rõ ràng ở đây Henrick là ngưòi có địa vị cao hơn và ông trông có vẻ là lớn tuổi nhất, ấy vậy mà Henrick lại khúm núm khi nói chuyện với Kyosuke, việc này nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ai tin nó là sự thật cả.

“Yên tâm tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, chẳng hạn như là, ai là người ra lệnh cho các nước triệu hồi anh hùng.”

“.....”

Bầu không khí xung quanh đột nhiên yên ăng lại, nét mặt của Henrick đã thay đổi và trở nên nghiêm túc hơn, dù vậy hai chân của ông vẫn run cầm cập vì sợ hãi.

“Không trả lời sao, để tôi đoán xem nhé, đây là thời trung cổ giống với trái đất, thời kì này khoa học vẫn chưa phát triển nhiều và con người vẫn luôn tin vào thần linh hay nói cách khác đây là thời kì tôn giáo phát triển và chắc chắn thế giới này cũng có một quốc gia đứng đầu về tôn giáo và quốc gia đó có tầm ảnh hưởng hơn hết bất kì các cường quốc nào và cũng chính quốc gia đó là người ra lệnh cho các nước thực hiên nghi lễ triệu hồi anh hùng. Tôi nói như vậy có đúng không, à mà thôi nhìn vào nét mặt của ông tôi đoán chắc đúng rồi.”

“.....Vâng, đúng như những gì cậu nói., chúng tôi được thánh quốc Rebeula ra lệnh thức hiện nghi thức đổi mạng để triệu hồi anh hùng.”

“Vậy sao, bao nhiêu người chết trong nghi thức này, cỡ một tiểu đội không?”

“Số lượng cỡ chừng đó.”

“Vậy sao, mà tôi cũng không đau buồn đâu bởi vì tôi có bao giờ gặp mấy người đó đâu.”

Sự vô tâm của Kyosuke khiến cho những hiệp cảm thấy có chút tức giận, tuy vậy Henrick đã dùng ám hiệu để bọn họ bình tĩnh lại. Quả thật đúng như lời Kyosuke nói thì cậu ta không việc gì phải đau buồn bởi những người đã chết do nghi thức triệu hồi bởi vì cậu ta đâu có kêu bọn họ làm vậy và hơn hết là cậu vẫn chưa gặp ngững người này bao giờ cả nên Kyosuke chẳng có lý do gì để mà đau buồn cả. Henrick cũng hiểu rõ về điều này nên ông đã đứng ra can ngăn các hiệp sĩ lại để tránh họ có những hành động lỗ mãn.

“Tôi hỏi tiếp được chứ?”

“Vâng, xin cậu cứ tiếp tục.”

“Vậy câu tiếp theo là, ông nghĩ sao về ma tộc.”

“......”

Henrick lặng im không nói một lời nào, những người đi theo ông cũng không nói gì mà chỉ chỉ biết cúi đầu xuống đất với biểu hiện đau khổ và bất lực. Sau một hồi im lặng không nói gì Henrick bắt đầu cất tiếng nói.

“Nếu tôi nói đúng như những gì mà thánh quốc Rebeula tuy thì ma tộc là chủng tộc kinh tởm, luôn yêu thích chiến tranh và mong muốn sự hỗn loạn.”

“Tôi không muốn nghe về thứ vớ vẩn đó, cái tôi muốn biết là ý nghĩ của ông kìa.”

Có một sự khác biệt trong lời nói của Henrick đó chính là thay vì nói ra ý nghĩ của mình thì ông lại nói lời dạy dựa trên học thuyết của thánh quốc Rebeula, có thể là Henrick là một người sùng đạo nên mới làm thế nhưng mà giả thiết đó hoàn toàn sai bởi vì khi nói những lời khi nãy khuôn mặt ông hiện ra biểu cảm căm tức trước những giáo điều đó.

“Cứ nói thẳng ra đi Henrick, tôi không thích chơi trò đoán mò đâu.”

“......Nếu phải nói thẳng ra thì ma vương đời này của ma tộc là bạn chí cốt của tôi lúc nhỏ.”

“Cái gì cơ, ha ha ha ....xem ra mọi chuyện thú vị rồi đây.”

Kyosuke cười thích thú trước thông tin mà Henrick đưa ra cho mọi người, nếu thông tin này là đúng thì đây chính là một chuyện cực kì thú vị mà Kyosuke từng được biết.

“Được rồi Ken hãy nói lên cho tớ biết từ thông tin mà Mrs.Henrick đây vừa nói đi.”

“Hả?”

Kentaro ngơ ngác khi Kyosuke đột nhiên gọi tên mình và bắt phải giải thích điều mà Henrick vừa nói.

“Nhưng mà Kyo tớ rất tệ vụ phân tích này.”

“...Mùa hè thật cô đơn, ánh mặt trời chiếu_”

“Dừng được rồi, tớ sẽ làm nên dừng lại đi.”

Câu thơ mà Kyosuke vừa đọc chính là một bài thơ tự sáng tác của Kentaro khi cậu ta còn nhỏ, đó chính là một trong những quá khứ đen tối mà cậu muốn nó bị quên lãng vĩnh viễn nhưng không biết bằng cách nào mà Kyosuke lại biết được bài thơ đáng xấu hổ đó.

“Kyo đúng là đồ độc ác.”

“Cảm ơn về lời khen giờ thì nói ra điều cậu phân tích xem.”

“Được rồi, theo lời của ngài Henrick thì ông ta vốn là bạn của ma vương đời này nhưng kì lạ là ma tộc và nhân tộc lại đánh nhau và hơn hết là ngài Henrick đây còn bị bắt ép triệu hồi anh hùng cho nên tớ đoán là cuộc chiến này có người phía sau giật dây.”

“Tốt lắm, vậy thì theo cậu là ai?”

“Cái này tớ không đoán được?”

“Vậy sao.”

Nói rồi Kyosuke xoay sang nhìn Akari và nói.

“Em thấy trong việc này ai là kẻ chủ mưu Akari.”

“....Em nghĩ là thánh quốc Rebeula.”

Sau khi nghe Akari nói vậy các học sinh trở nên ồn ào bởi vì bọn họ nghĩ rằng chắc có gì đó sai lầm ở đây, chẳng phải thánh quốc Rebeula là đất nước tôn giáo lớn nhất và có hàng triệu tín đồ ở nơi đó sao cho nên không lý do gì mà bọn họ lại đi phát động chiến tranh cả.

“Em đoán đúng rồi đấy.”

Câu kết luận của Kyosuke khiến các học sinh càng sửng sốt hơn, các học sinh trưng ra một biểu cảm khó hiểu và nhìn về phía Kyosuke.

“Các cậu trưởng thành trong xã hội hiện đại và yên bình nên chắc không biết mấy việc này rồi. Để tôi nói cho các cậu nghe lòng tham của con người là không đáy và để đạt được điều mà họ mong muốn bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi thứ kể cả là tính mạng của hàng triệu người.”

Khi Kyosuke nói như thế đột nhiên bầu không khí xung quanh cậu ta chợt thay đoi, mới vài giây trước đó bầu không khí xung quanh của cậu ta còn rất vui tươi thì vài giây sau đó không khí xung quanh Kyosuke tràn ngập mùi tang thương, đôi mắt của Kyosuke chợt sắc bén hơn hẳn, đôi mắt đó của cậu khiến cho Henrick khi nhìn vào phải sửng sốt bởi vì ánh mắt đó chỉ có thể có ở những người đã trải qua những thăng trầm vất vả một thời gian dài.

“Kyo, cậu vẫn ổn chứ?”

Shizuka tiến lại gần và hỏi thăm khi thấy Kyosuke đứng bất động. Khi kêu lần một không thấy Kyosuke hồi đáp Shizuka lại gọi tiếp một lần nữa và lần này Kyosuke đã nghe thấy và đáp lại.

“Shizuka à, xin lỗi đã khiến cậu lo.”

“Cậu suy nghĩ gì mà tập trung thế Kyo.”

“Không, không có gì đâu, chỉ là nhớ lại một vài việc thôi.”

Các học sinh trong lớp thở phào khi thấy Kyosuke đã bình tĩnh lại, lúc nãy khi Kyosuke đứng bất động thì bầu không khí xung quanh cậu ta đã khiến cho các học sinh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, cảm giác khó chịu đó cứ như đang nhìn vào một việc mà bản thân không muốn nhìn vậy.

Kyosuke hướng ánh mắt của mình nhìn về Henrick và hỏi.

“Tôi hỏi thêm một câu được không?”

“Vâng, cậu cứ việc.”

“Các quốc gia triệu hồi anh hùng khi anh hùng đến có số lượng nhiều như chúng tôi không?”

“Theo tôi được biết thì....không.”

“Rắc rối cực kì lớn đây.”

Sau khi nghe xong điều đó Kyosuke thở dài trong sự bực tức bởi vì mọi việc đã trở nên khó khăn hơn so với cậu dự đoán.

Anh hùng là những người mang trong mình sức mạnh vô song và là niềm hi vọng khi thế giới sắp bị diệt vong, những từ ngữ đó chính là thứ để diễn tả về “anh hùng”. Nhưng, bên cạnh đó vẫn còn một cách khác để diễn tả rõ hơn về “anh hùng” thì đó chính là vũ khí sống. Mang trong mình sức mạnh có thể đối đầu với ma vương thì sức mạnh cũng phải rất khủng khiếp, chính vì vậy goi “anh hùng” là vũ khí sống không sai.

“Với 5 cân plutonium đủ khiến cán cân quân sư chệch sang một bên, vậy mà bây giờ quốc gia này sở hữu một mỏ plutonium giàu có chứ.”

Kyosuke dùng việc so sánh bạn học của mình với nguyên liệu tạo ra bom nguyên tử để làm ví dụ. Việc cậu dùng thế này để so sánh không sai, theo những thông tin mà Henrick cung cấp thì chỉ cần là người triệu hồi thì đã có một sức mạnh vô song rồi.

“Nói một cách đơn giản thì đất nước của ông hiện tại đang nắm trong tay vũ khí hủy diệt nhiều hơn các quốc gia khác đấy.”

“.....”

Trước việc Kyosuke lấy bản thân ra so sánh với vĩ khí hủy diệt và còn nhấn mạnh rằng đất nước này đang nắm giữ rất nhiều vũ khí mang tên “anh hùng” đã khiến cho Henrick có phần khó chịu.

“Các cậu không phải.”

“Không phải gì?”

“Các cậu không phải là vũ khí mà là những người vô tội bị tôi cưỡng ép đến nơi này.”

Kyosuke mở to hai mắt kinh ngạc sau khi nghe câu nói đó của Henrick, sau đó cậu cười một cách thích thú.

“Chấp nhận tội lỗi của mình cũng như đối mặt với nó, đúng là một vị vua tốt đấy.”

“Cảm ơn lời khen của cậu và tôi mong cậu đừng dùng bản thân mình để thử tôi nữa.”

“Xin lỗi, tuy vậy nếu tôi không làm thế thì ngoài tôi, Akari và một số ít người khác không rõ ông là tốt hay xấu đâu.”

Vừa nói Kyosuke chỉ về phía các học sinh ở phía sau, các học sinh khi nghe câu nói lúc nãy của Henrick đã giúp cho bọn họ hiểu ra Henrick không hề có ý xấu gì với bọn họ. Những học sinh ở đây mặc dù vẫn chưa bương trải sự đời nhưng bọn họ ít nhiều có một ít kiến thức về thường thức bình thường cho nên các học sinh có thể tiếp nhận và hiểu được ý nghĩa câu nói của Henrick.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây Kyo?”

Kentaro sốt ruột hỏi Kyosuke về cách giải quyết vấn đề hiện tại.

“Cách thì có nhưng mà trong hơn vài trăm cách tớ suy diễn nãy giờ thì chỉ có một cách là hiệu quả nhất và ít rủi ro hơn.”

“Khoan, vài trăm cách và cậu đã suy nghĩ này giờ ư?”

Kentaro sửng sốt về việc bản thuở nhỏ cậu đang làm, Kentaro từ xưa đến nay đều biết rằng Kyosuke rất giỏi nhưng mà cậu ta không ngờ rằng Kyosuke lại tài giỏi hơn những gì mà cậu có thể nghĩ.

“Vậy thì cách mà cậu nói đó là gì vậy cậu Kyosuke.”

“Nơi này có ma thuật khế ước gì đó hay đại loại không?”

“Cái đó thì có ạ.”

“Vậy sao, đủ rồi.”

Kyosuke mỉm cười với một khuôn mặt tư tin và nói rõ toàn bộ nộ dung kế hoạch của cậu.

“Hãy thông báo đúng số lượng các anh hùng ở nơi đây ra bên ngoài, việc này có giấu cũng không giấu cũng không giấu được lâu. Khi truyền tin tức về các anh hùng ra ngoài hãy truyên thêm những tin sau đây, gồm: các anh hùng đã lập khế ước với nhà vua về việc sẽ “bảo vệ quốc gia” này cho đến khi chiến tranh kết thúc và tin tiếp theo là các pháp sư ở quốc gia này đang tìm cách nghiên cứu cách đưa anh hùng trở về.”

“.....”

Các học sinh ngơ ngác với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu sau khi nghe Kyosuke nói ra phương án, bọn họ không hiểu phương án này có điểm tốt chỗ nào. Trái lại bên phía Henrick ông mở to hai mắt ngạc nhiên về phương án này đồng thời cô gái tóc hồng bên cạnh ông cũng ngạc nhiên không kém, có vẻ cả hai người họ đều hiểu rõ phương án này tốt đến mức nào.

“Có vẻ các cậu không hiểu nhỉ để tôi giải thích cho hiểu.”

Kyosuke bắt đầu giải thích rõ từng từ một cho các bạn học của cậu.

Phương án này được dựa trên từ thông tin về mối quan hệ của Henrick và ma vương. Với mối quan hệ đó các quốc gia khác đã rất dè chừng đất nước của ông trong cuộc chiến này và với thông tin về số lượng các anh hùng được tung ra sẽ khiến cho các quốc gia khác thậm chí là thánh quốc Rebeula phải dè chừng. Về nội dung khế ước thì đó là biện pháp để chống lại các quốc gia khác khi bọn họ yêu cầu đất nước này làm những việc quá phận.

“Bảo vệ quốc gia này cho đến khi chiến tranh kết thúc.”

Câu nói này nếu nghe theo cách bình thường thì sẽ giống như các anh hùng sẽ chiến đấu với ma tộc. Nhưng, nếu hiểu nghĩa sâu hơn thì sẽ khác, bảo vệ quốc gia ở đây chính là việc bảo vệ đất nước khỏi các cuộc xâm lăng, không phân biệt là ma tộc hay nhân tộc, nếu xâm lăng đất nước này thì bọn chúng sẽ phải đối đầu với các anh hùng. Với nội dung của khế ước đó đã khiến cho quốc gia này khẳng định được vị thế trung lập của mình đồng thời sẽ khiến các quốc gia khác phải dè chừng khi đối ngoại với đất nước này đặc biệt là họ sẽ đối xử tôn trọng với Henrick bởi vì ông ta là người nắm quyền chủ động trong khế ước với các anh hùng.

“Với số lượng lớn anh hùng như thế này thì nếu nhân tộc tỏ ý thù địch với chúng ta thì Henrick chỉ cần tuyên bố sẽ đứng về phía ma tộc. Nếu việc đó xảy ra thì chúng ta không cần lo về viêc người ở đây sẽ lợi dụng chúng ta.”

Các học sinh gật đầu tỏ ý đã hiểu những gì Kyosuke nói, mặc dù bọn họ chỉ hiểu được 30% trong đó nhưng như thế cũng đã đủ.

“Mà này Kyo, sao tớ có cảm giác như phương án này của cậu trông hách dịch thế.”

Kentaro giơ tay nếu ý kiến của mình.

“Ken này cậu biết vì sao ở thế giới của ta các quốc gia giàu có lại quyền lên tiếng không?”

“Tại sao vậy?”

“Đơn giản là bọn họ có sức mạnh quân sự to lớn.” Kyosuke dừng lại một chút, cậu nhắm mắt lại để ổn định những kí ức đột nhiên xuất hiện. Sau một lúc ổn định Kyosuke tiếp tục nói.

“Các cậu nên biết rằng cái hiệp ước hòa bình mà các cậu nghĩ ấy đơn giản chỉ là môt tờ giấy vụn mà thôi, nếu một bên có tiềm lực quân sự vượt xa nhiều so với các nước khác thì hiệp ước hòa bình lúc đó cũng chỉ như giấy vệ sinh mà thôi.”

Các học sinh ngay lập tức hiệu được lời Kyosuke nói, bọn họ biết được việc này là nhờ vào môn họ lịch sử đã được học. Trong các bài học lịch sử thì hầu hết đều có các cuộc chiến tranh giữa hai nước diễn ra và bên khiêu chiến đầu tiên luôn là bên có tiềm lực quân sự cao.

“Hiểu rồi nhỉ.”

Chứng kiến sự im lặng của các bạn mình Kyosuke chỉ im lặng, cậu biết rõ việc này vẫn còn quá sớm với các học sinh ở đây nhưng tình hình hiện tại ép buộc các học sinh ở đây về trưởng thành về mặt ý thức bởi vì đoạn đường sau này đầy chông gái và khó đi, nếu bọn họ không sớm trưởng thành thì chỉ có cái chết đang đợi họ.

“Tôi hỏi điều này được không?”

Henrick đột nhiên xen vào không khí căng thẳng này bằng một câu hỏi.

“Có gì sao ông Henrick.”

“Vâng, chẳng là những điều mà cậu vừa đề xuất tôi có thể hiểu nhưng mà việc nghiên cứu đường trở về là sao vậy?”

“À việc đó hả, chỉ là dùng để khiến cho nhiều người muốn lợi dụng các anh hùng từ bỏ ý định đó đi thôi. Nếu việc nghiên cứu được công bố thì những kẻ có ý định lợi dụng các anh hùng khác ngoài chúng tôi phải từ bỏ ý định đó và, mà thôi điều cuối không đáng nhắc tới.”

“Ra là vậy.”

Henrick vuốt vuốt bộ râu của mình trong khi suy nghĩ về điều gì đó. Mặt khác Kyosuke xoay sang các bạn học của mình và thấy tất cả bọn họ đang trong tâm trạng khó chịu khi có quá nhiều việc ập đến bọn họ.

“Xem ra phải giải quyết triệt để vấn đề này thôi nếu không tương lai sẽ gặp vấn đề vì việc này.”

Nói rồi Kyosuke hít một hơi thật dài trong khi ưởng ngực về phía trước và hét to.

“TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!”

Tiếng hét của Kyosuke vang vọng khắp cả căn phòng đã giúp cho các học sinh đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn tỉnh lại nhưng với nhóm của Henrick thì khác bọn họ bị dọa sợ bởi tiếng hét của Kyosuke. Tiếng hét đó của Kyosuke to lớn và hung tợn hệt như tiếng gầm của những con quái vật khổng lồ dùng để dọa nạt con mồi khiến cho con mồi bất động.

“Cậu ta rốt cuộc là làm cách nào?”

Henrick sau khi trải qua sự khiếp sợ do Kyosuke mang lại ông đã có một cách nhìn hoàn toàn khác so với lúc đầu. Lần đầu gặp Kyosuke, Henrick đã đánh giá được Kyosuke là một người có tiềm năng vượt trội hơn các anh hùng khác thậm chí các anh hùng đã được triệu hồi từ trước Kyosuke cũng mạnh hơn bọn họ, tuy vậy sau khi được mục sở thị tiếng gầm của Kyosuke thì đánh giá của Henrick về cậu ta đã tăng cao rất nhiều lần, thậm chí Henrick còn có một suy nghĩ hơi thất lễ chính là ông rốt cuộc đã đưa loại quái vật đáng sợ gì đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top