CHƯƠNG.01
“Nơi này là chỗ nào vậy?”
Trong một căn phòng kì lạ được tạo nên bằng cách đặt từng viên đá lớn lại với nhau va được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc gắn trên tường, nơi đây hiện tại đang có hơn 30 con người ở đây, đa phần bọn họ là các học sinh. Những học sinh này đang rất hoảng loạn không biết vì lý do gì mà cả lớp lại xuất hiện oẻ nơi kì lạ này.
Trở lại vài phút trước.
Tại lớp 11A thuộc trường cấp 3 Ieyoshi, các học sinh ở lớp đang ồn ào bàn tán với nhau về việc lễ hội văn hoá sắp tới nên làm gì. Trong khi mọi người đang bàn tán là sẽ làm gì trong ngày đó thì bất ngờ giao viên chủ nhiệm của bọn họ bước xuống khỏi bục giảng. Vị giáo viên chủ nhiệm của lớp là một cô giáo trẻ có tên là Akari, bề ngoài của cô mặc dù trông rất giống học sinh cấp một nhưng tuổi thật của cô ấy đã gần 30, dù đã từng đó tuổi và có một cơ thể nhỏ như thế nhưng cô vẫn rất nổi tiếng bởi vì cô có một dung mạo hết sức xinh đẹp, nếu mà phải dùng từ ngữ để diễn tả thì chỉ có thể gọi đó là vẻ đẹp của thần.
“Kyosuke mau tỉnh dậy mau!”
Cô giáo hét lớn vào bên tai của một học sinh đang nằm ngủ ở bàn cuối lớp gần cửa sổ. Cậu học sinh Kyosuke này trong khi mọi người đang tích cực đưa ra ý kiến về buổi lễ hội thì cậu ta lại thản nhiên ngủ như thế đây là nhà của mình.
“Kyosuke mau dậy đi đây không phải là nhà của em đâu.”
Akari cố hết sức để kéo Kyosuke dậy nhưng không có vẻ gì là cậu ta sẽ thức dậy cả.
“Chờ một chút sắp tới điểm save rồi, qua con boss này là được.”
“Nói mớ hả mà khoan game ư, rốt cuộc đêm qua em đã làm gì mà không ngủ vậy?”
Trong khi Akari đang cố gắng đánh thức Kyosuke dậy thì các học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán với nhau.
“Này chúng ta cá xem hôm nay Kyosuke có dậy không?”
“Ý kiến hay đấy tôi cá là cậu ta không dậy.”
“Tôi thì cá là cô giáo bé bỏng Akari sẽ đánh thức cậu ta dậy.”
Những tiếng bàn tán ồn ào vang lên nhưng Akari không nói gì mà thay vào đó cô lại cố gắng đánh thức Kyosuke.
“Dậy đi mà.”
“Sao ồn thế này, ngủ chả được gì cả, à Akari à chào buổi sáng.”
“Cuối cùng em cũng chịu dậy.”
Kyosuke đã tỉnh dậy khiến cho một người một số người trong lớp vui mừng một số khác thì lại khóc vì đã thua vụ cược.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ Kyosuke dùng khăn giấy ướt cậu đem theo để lau hai mắt trong khi đó cậu lẩm bẩm vài điều khiến cho cả lớp đột nhiên im lặng.
“Dám lấy tôi ra làm trò cược sao, có vẻ gần đây tôi hơi tốt tính nhỉ.”
Bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học, từ học sinh nam cho đến học sinh nữ ai nấy cũng đều chảy mồ hôi hột do căng thẳng.
Việc mà Kyosuke có thể một mình khiến chi các bạn học cùng lớp phải sợ hãi là điều không mấy xa lạ. Trong lớp học này được chia làm nhiều nhóm khác nhau như nhóm thể thao bao gồm những người đam mê các môn thể thao, nhóm cơ bắp bao gồm những người thích thú với cơ bắp và đặc biệt là não cơ bắp, nhóm con gái nơi tập hợp con gái của lớp và ở nhóm này các cô gái đều bàn luận về nhiều sở thích riêng của mỗi người, cuối cùng là nhóm otaku nơi tập hợp những otaku của lớp. Thoạt nhìn bề ngoài lớp học chia thành nhiều nhóm nhỏ đôi lúc bọn họ sẽ tranh cãi về bất đồng ý kiến nhưng không bao giờ có trường hợp mà tình bạn giữa mọi người trong lớp bị tan vỡ cả và tất cả đều nhờ vào Kyosuke. Kyosuke không tham gia một nhóm nào cả, mặc dù cậu có sở thích giống nhóm otaku nhưng cậu lại không tham gia vào và thay vào đó cậu giữ vị trí trung lập để từ đó mỗi khi có một cuộc cự cãi nào thì cậu có thể dễ dài giúp hai bên hòa giải. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là thứ khiến các học sinh trong lớp kính sợ Kyosuke, lý do các học sinh kính sợ Kyosuke sẽ được làm rõ sau này.
“Kyosuke em tỉnh rồi chứ.”
“Em tỉnh rồi thưa cô Akari, ngủ một giấc đã đời không tỉnh mới lạ.”
“Đây là lớp học không phải phòng ngủ của em đâu. Thật là ngày nào đến lớp em cũng ngủ như vậy chứ.”
“Sorry Akari, chẳng là đêm qua chiến game chiến thuật với ông già hơi lâu một chút.”
“Tại sao cha em cũng tham vào vụ này vậy trời.”
Ngay khi biết tin phụ huynh cũng tiếp tay cho con mình trong việc thức khuya đã khiến Akari nghẹn lời, cô cảm thấy như thể độ SAN của bản thân đang tuột xuống vậy.
“Thế thì em có ý tưởng gì cho lễ hội văn hóa không Kyosuke.”
Khi được Akari hỏi nhue thế Kyosuke đưa tay lên cằm vuốt vuốt để suy nghĩ, cùng lúc đó các bạn học trong lớp cũng đều hướng ánh mât chờ mong về phía Kyosuke, các học sinh ở đây đều biết rằng nếu như để Kyosuke dẫn đầu trong việc kinh doanh ở lễ hội văn hóa thì chắc chắn số tiền bọn họ kiếm lời sẽ rất cao.
“Hiện tại thời tiết đang gần trở lạnh nếu có thể xin nhà trường làm điện với gas trong lớp thì em nghĩ chúng ta nên bán những món súp nóng hay mì ly chẳng hạn và hơn hết là bán ở bên ngoài.”
“Món nóng sao....Được, vậy thì cả lớp chúng ta quyết định bán nó.”
“Em đồng ý.”
“Em cũng đồng ý.”
“Để em liên lạc với nhà phân phối mì ly.”
“Còn em sẽ mượn vài món đồ ở nhà.”
Các học sinh hưởng ứng ngay lập tức trước ý kiến của Kyosuke mà không hề phản bác gì cả, bọn họ hào hứng lập ra các phương án để kinh doanh cũng như sử dụng những gì đang có. Trrong lúc các học sinh đang bận rộn cho kế hoạch được thông qua thì Kyosuke bất ngờ bật dậy khỏi ghế.
“Cảm giác này là....”
Cả Kyosuke và Akari đều nhăn mặt lại cùng một lúc, cả hai người dường như cảm nhận được điều gì đó và ngay sau đó cả hai người đã vội vàng tiến đến gần cửa ra vào với ý định kéo cánh cửa ra nhưng bất ngờ là cánh cửa vẫn không nhúc nhích dù Kyosuke và Akari đã cố hết sức.
“Chết tiệt mà!”
Kyosuke vội vàng ném một chiếc bàn về phía khung cửa sổ nhưng khung cửa sổ vẫn như cũ dù cho đã bị ném thẳng vào đó cả một chiếc bàn gỗ.
“Không được sao.”
Các học sinh còn lại ngơ ngác không hiểu Kyosuke và Akari đang làm gì, cho đến khi bọn họ trông thấy khung cửa sổ vẫn lành lặn sau khi bị ném một chiếc bàn vào thì lúc này các học sinh cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy đến với bọn họ.
“Shizuka mau đưa tớ cây kiếm gỗ.”
Một học sinh nữ buộc tóc đuôi gà dài đến lưng khi nghe Kyosuke nói vậy đã vội vàng ném bao đựng thanh kiếm gỗ của mìn cho Kyosuke.
Bắt lấy bao đựng kiếm Kyosuke tháo ra và cầm chặt thanh kiếm gỗ trên tay, cậu hít một hơi thâtn sâu và nhìn về ô cửa sổ.
*BOOM*
Một cú đâm uy lực được tung ra và hướng về khung cửa sổ, cú đâm này bình thường sẽ có thể xuyên thủng qua một cái thân cây nhưng hôm nay nó lại bị chặn lại bởi một tấm kính cửa sổ.
“Không được sao.”
Ngay khi Kyosuke vừa nói xong thì từ bên dưới nền nhà một vòng sáng kì lạ xuất hiện, ánh sáng từ vòng tròn kì lạ đó bao trùm tất cả những người có mặc ở trong phòng học này. Các học sinh trở nên hoảng loạn trước khung cảnh hiện ra trước mắt, về phần Kyosuke là ôm chặt lấy Akari trong khi tay còn lại đang giữ chặt lấy bàn học của mình cùng cái ba lô, ngay sau đó ánh sáng trắng nuốt chửng cả hai ngưòi bọn họ.
Khoảng một thời gian sau vòng tròn kì lạ đó biến mất và những học sinh ở trong lớp cũng biến mất theo vòng tròn đó. Sau đó thông tin này được lan truyền ra về việc một lớp học cả học sinh lẫn giáo viên đều biến mất mà không để lại manh mối gì cứ như thể bốc hơi vây. Nhưng vụ việc đó vẫn chưa kết thúc, sau việc toàn thể học sinh lớp 11A biến mất thì ngay sau đó hành loạt tin tức về một nhóm học sinh khác cũng biến mất y hệt như các học sinh lớp 11A, điều này đã khiến dư luận xôn xao về sự việc kì lạ này, có vài người đặt ra thuyết âm mưu rằng các học sinh biến mất này đã bị chính phủ bắt cóc hay gì đó đại loại thế. Tuy vậy cho đến giờ vẫn không một ai biết được những người biến mất đã đi đâu, ngoại trừ một người.
Trở lại thời gian khi mà cả lớp Kyosuke biến mất, cùng lúc đó cách ngôi trường không xa có một căn biệt thư mang phóng cách cổ điển tọa lạc, bên trong căn biệt thực có một người đàn ông đang ngồi trên ghế và xem tivi thì bất ngờ ông nhướng mày và hướng mắt lên trần nhà.
“Xung động của bức tường thời không này cộng thêm việc hiện diện của con trai biến mất. Ra vậy, cứ coi đây là buổi thực tập mà con có đi Kyosuke.”
......
Trở lại hiện tại thì các học sinh đang trong tình trạng hoảng loạn do không biết việc gì đang diễn ra, một số học sinh thì khóc nức nở lên, một số khác thì lại quỳ xuống và cầu nguyênn một điều gì đó. Trong tình cảnh đó Akari đã ra sức để trấn an tinh thần của các học sinh nhưng dù cô cố gắng cỡ nào cũng không thể giúp các học sinh của mình, việc này khiến Akari cảm thấy bản thân thật bất tài vì không thể giúp các học sinh.
*ẦM*
Một tiếng động lớn vang lên, tiếng động này đã khiến chi các học sinh đang hoảng loạn dừng lai một chút và quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng động đó và thấy Kyosuke đứng đó trong khi đấm vào bức tường đá.
“Không bể ư mà mình cũng không có cảm giác đã chạm vào đá từ nắm đấm cứ như chạm phải một bức tường vô hình vậy, lá chắn hay gì đó đại loại bao bọc bức tường ư?”
Trong khi các học sinh khác thì hoảng loạn thì Kyosuke lại bình tĩnh đến mức lạ thường không những thế cậu ta có cố gắng phân tích tình hình và tìm cách thoát thân. Trông thấy một Kyosuke điềm tĩnh như thế đã phần nào đó khiến cho tâm trạng hoảng loạn của các học sinh phần nào đó dịu đi.
“Thôi thì thêm quả nữa.”
Sau khi phân tích về bức tường trước mặt mình Kyosuke quyết định sẽ thử đánh thật mạnh một lần nữa và nói là làm cậu ta liền tung một cú thật mạnh vào bức tường.
*ẦM*
Lại một lần nữa một tiếng nổ lớn vang lên, lần này bức tường vẫn không có dấu hiệu gì là bị sứt mẻ cả nhưng lại có một việc ngoài ý muốn khác chính là trên bức tường đột nhiên hiện ra hàng loạt các hoa văn với hình thù kì lạ trông có vẻ là các chữ cái. Các chữ cái này sang lên một cái rồi lại tắt đi trong giây lát cứ như thể chưa từng có chữ gì tồn tại trên bức tường cả.
“Cứ như đợt trong lăng mộ pharaoh vậy, có lẽ nơi đây đúng như mình nghĩ rồi.”
Kyosuke rời khỏi vị trí bức tường và tiến lại gần cái bàn học mà cậu đã nắm khi nãy, có lẽ trong lúc dịch chuyển nếu năm chặt một thứ gì đó trong người thì thứ đó cũng sẽ đi theo người bị dịch chuyển. Tiến tới chỗ bàn học Kyosuke gõ trên mặt bàn ba cái, bất ngờ mặt bàn bật ra một cái tay cầm ở bên cạnh và Kyosuke nắm tay cầm đá và kéo ra.
“Cái này, từ khi nào mà em đi cải tạo bàn học thành một cái tủ kéo thế này hả Kyosuke.”
“Bình tĩnh nào cô Akari, cái này cũng vì nguyên nhân bắt buộc mà.”
“Nguyên nhân bắt buộc gì chứ hả”
Kyosuke lơ đi câu hỏi của Akari mà nhìn vào ngăn kéo bàn cậu vừa mở ra, bên trong ngăn kéo vài món vũ khí từ dao cho đến baton ba khúc, tất cả được xếp gọn gàng để vừa đủ không gian ngăn kéo. Kế tiếp Hiroyuki lấy từ trong balo ra một vài món vũ khí lạnh khác cũng như một con dao chuyên dụng đi rừng.
“Vậy là vừa đủ.”
Kyosuke sau đó đứng trước cá học sinh những người còn đang ngơ ngác khi thấy Kyosuke lôi ra những món vũ khí nguy hiểm đó thì.
“TẬP TRUNG!”
Các học sinh yên lặng ngay khi nghe tiếng gầm của Kyosuke, bọn họ ngay lập tức dựng thẳng người lên, không một ai dám lên tiếng hay làm gì cả, tất cả đều đứng nghiêm hệt như trong quân đội vậy.
“Được rồi tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại cho mọi người hiểu ngắn gọn là cả lớp chúng ta đều bị dịch chuyển đến một thế giới khác, cái vòng tròn sáng mà chúng ta nhìn thấy khi nãy chính là công cụ dịch chuyển chúng ta đấy.”
“....”
Tất các học sinh ngơ ngác không hiểu Kyosuke đang nói gì, một số khác thì hiểu được một ít việc Kyosuke đang nói nhưng họ lại làm khuôn mặt như thể muốn nói là đầu cậu vẫn ổn chứ.
“Đầu tôi vẫn ổn và không có bị điên đâu. Thật là, giải thích nhiều thì rắc rối quá thôi thì thử nhìn xung quanh xem xem có chỗ nào giống với thế giới của chúng ta không.”
Các học sinh nghe thấy vậy liền nhìn xung quanh và thấy căn phòng hiện tại đúng là khác hoàn toàn so với Nhất Bản hiện đại, lối kiến trúc này làm bọn họ liên tưởng đến kiến trúc trung âu hơn là kiến trúc phương đông. Mặc dù các học sinh có thể nghĩ rằng bản thân đã bị bắt có và đưa đến một đất nước nào đó nhưng nếu nhìn kĩ vấn đề thì sẽ thấy bọn họ chỉ là các học sinh thì bắt cóc bọn họ chẳng được lợi ích gì. Chính vì vậy khi các học sinh nhớ lại việc Kyosuke vừa nói thì bọn họ đã chấp nhận sự thật là tất cả hiện tại đang ở một thế giới khác.
“Chấp nhận sự thật cũng nhanh đấy vậy thì nhóm otaku các cậu giải thích mặt hại của việc này đi tốt nhất là giải thích nhanh lên chúng ta không có thời gian đâu.”
“Vâng.”
Từ trong nhóm học sinh bốn học sinh bước ra khỏi hàng về tiến về phía trước các học sinh. Bốn học sinh đó bao gồm một cậu học sinh với nước da ngâm đen là một học đang đi du học ở Nhật Bản, một cậu trai với vẻ ngoài mập mạp với khuôn mặt ôn hòa, một học sinh nam với vẻ ngoài của một chàng trai trẻ bình thường mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu và cuối cùng là một cô gái đeo kính. Cả bốn người ngay sau đó đã giải thích cho những bạn học ở đây về những việc xảy ra trong các tác phẩm về xuyên không và số phận của những người xuyên không thêm vào đó nhóm otaku còn nhấn mạnh rằng xác suất xảy ra viễn cảnh xấu là 50/50.
“Vậy là chúng ta có thể bị xem làm nô lệ và tệ hơn là bị đem đi làm thí nghiệm sao.”
Một học sinh nữ sau khi nghe xong đã không thể kìm được mà run run do sợ hãi về việc có thể sẽ xảy đến với cô. Không riêng gì học sinh nữ này các học sinh khác cũng đang rất sợ hãi và hàng loạt hình ảnh đáng sợ hiện lên trong tâm các học sinh.
“Được rồi thời gian để sợ xong rồi giờ thì....XÓC LẠI TINH THẦN CHO TÔI!”
Khi tâm trí các học sinh đang chìm trong sự sợ hãi thì tiếng gầm của Kyosuke đã kéo bọn họ trở lại thực tại.
“Nghe rõ đây có ở đây sợ hãi cũng không giúp ích gì cách tốt nhất là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến nếu nó xảy ra. Ở đây chỉ có một ít món vũ khí cho nên những người biết chiến đấu hãy cầm lấy, nếu còn dư thì những người không biết chiến đấu hãy cầm để phòng thân.”
“Liệu mọi việc có thành công không.”
Cậu học sinh da ngâm đen lên tiếng hỏi Kyosuke với giọng điệu trịnh trọng.
“Albert tôi biết cậu nghĩ gì nhưng xác suất tình huống xấu nhất là 50/50 cho nên chuẩn bị sẵn là được.”
“Nếu là vậy thì tôi xin nghe lời boss.”
Cậu học sinh Albert gật đầu và chấp thuận kế hoạch của Kyosuke mà không hề có ý định chống đối nào cả.
Sau đó Kyosuke đưa từng món đồ bên trong ngăn bàn kéo cho từng người một và cậu chọn từng món phù hợp với từng người.
“Shizuka cậu giữ lại thanh kiếm gỗ này đi với lại cần thêm cây kunai này đi, tớ chắc là gia đình ninja cậu có dạy cậu cách chơi với món đồ chơi này.”
“Gia đình tớ không phải ninja chỉ là một võ đường bình thường thôi.”
“Vâng vâng cô gái ninja.”
Shizuka khi nghe Kyosuke cứ chọc mình là ninja cô rất tức tối, gia đình của Shizuka mặc dù chỉ là một võ đường dạy các môn võ cổ nhưng mà đó chỉ là mặt ngoài mặt còn lại của võ đường đó thì chỉ có mỗi Kyosuke là biết còn Shizuka thì không cho nên Kyosuke thường dùng việc này để chọc Shizuka và mỗi lần Shizuka bị chọc như thế cô chỉ tức giận một chút rồi lại thôi bởi vì cả hai người đã quen biết nhau từ nhỏ hay nói chính xác hơn là bạn thuở nhỏ.
“Được rồi Ushio cậu hãy cùng Ken bảo vệ những người không biết chiến đấu.”
“Đã rõ.”
Cậu học sinh mập mạp trong nhóm otaku gật đầu đồng ý, dù đang trong tình hình căng thẳng thế này nhưng nụ cười hiền hòa vẫn không biến mất trên mặt cậu.
“Chờ chút nào Kyo tớ có ý kiến.”
Một cậu học sinh với vẻ ngoài điển trai xuất hiện trước mặt Kyosuke, cậu ta sở hữu cho mình mái tóc vàng cam như ánh nắng hoàng hôn cùng đôi mắt màu xanh lam quyến rũ. Cậu trai này chính là Ken mà Kyosuke đã nói, nhân tiện thì tên đầy đủ của cậu ta là Kentaro nhưng vì cậu ta là bạn thuở nhỏ và rất thân với Kyosuke nên mới có cái tên Ken.
“Gì sao Ken đừng nói là cậu cũng muốn đứng ra chiến đấu cùng nha.”
“Việc đó đúng là vậy.”
Kentaro nắm chặt nắm đấm đang run run của mình lại và thể hiện ánh mắt quyết tâm của bản thận cậu, tuy vậy Kyosuke vẫn từ chối yêu cầu của Kentaro.
“Ken cậu là lớp trưởng nên cần phải ở lại và bảo vệ những học sinh không thể chiến đấu đồng thời phải trấn an bọn họ, nếu cậu mà bước lên phía trước chiến đấu thì mấy việc đó ai sẽ làm đây, tớ thì từ chối.”
“Cái tên này, sao cậu không bao giờ bỏ được cái tính cách thờ ơ với người khác vậy. Được rồi tớ sẽ nghe lời cậu.”
“Ừm.”
Giải quyết xong ý kiến của lớp trưởng Kyosuke tiếp tục phân phát vũ khí cho từng người một mà cậu cho là có thể chiến đấu.
“Mai cậu hãy dùng cái này đi.”
Một học sinh nữ buộc tóc hai bím với vẻ ngoài xinh đẹp nhìn đưa tay bắt lấy vật mà Kyosuke ném cho cô, đó là một cục sắt hình trụ nhỏ. Học sinh nữ này có tên là Mai, cô ấy có cha là một người nhật còn mẹ là một người trung cho nên cả họ và tên của cô đều có một phần của người nhật và một phần của người trung. Ngoài ra cô ấy còn là người bạn thân thuở nhỏ của Kyosuke giống với Kentaro và Shizuka.
“Cái này là gì vậy Kyo?”
“Nó là gậy xếp đó, ở bên dưới có nút bấm đấy bấm cái là nó bung ra liền nhưng mà coi chừng đấy.”
“Nút bấm ư, đây à.”
*Xoạch*
Ngay sau khi Mai bấm vào cái nút bên dưới thì cục sắt bât ngờ bung ra và trở thành một cây gậy sắt dài trông rất cứng cáo và chắc chắn.
“Nó cứng như gậy thật đấy nên dùng cẩn thận vào.”
“Đã rõ Kyo.”
“Và rồi Shingo cậu cũng có vũ khí giống với Mai đấy.”
Kyosuke lại ném ra một mẩu sắt khác hề phía một học sinh nam có tên là Shingo. Học sinh nam này có vẻ ngoài trông khá hung dữ, mái tóc vàng hoe như bờm sư tử, đôi mắt hung dữ như muốm ăn tươi nuốt sống người khác cùng với đó là cách ăn mặc của cậu ta không khác gì một tay anh chị, không phải nói chính xác hơn thì cậu ta chính là một yankee.
Cầm lấy mẫu sắt mà Kyosuke đưa cho Shingo có chút bất ngờ bởi vì mẫu sắt này thay vì hình trụ nó lại là hình L.
“Bấm ở đây ư.”
*Xoạch*
Cũng giống như của Mai mẫu sắt của Shingo cũng bung ra và tạo thành một món đồ nhưng khác ở chỗ là của Mai là một cây gậy dài trong khi đó củ Shingo lại là một cái ống nước sắt. Nhìn vào ống nước sắt trên tay Shingo cảm thấy có vẻ gì đó quen thuộc từ món đồ này.
“Cái này khiến tôi có cảm giác thân quen vậy, cứ như những ngày xưa đi trên moto và cầm ông sắt.”
“Rồi rồi dừng tại đây nếu để cậu hồi tưởng nữa chắc tới sáng mai quá.”
“Đúng là tên đánh ghét mà. Nhưng mà liệu có ổn không khi tôi và Mai dùng vũ khí không có tính sát thương như dao.”
“Cậu cứ yên tâm tôi có lý do mới đưa những món đồ này cho cả hai với lại cả hai đều quen dùng món đồ này mà đúng không.”
“Cái này thì đúng.”
“Ừm, tốt lắm.”
Sau khi phân phát hết vũ khí trong ngăn bàn kéo thì Kyosuke phá vỡ chiếc bàn thành từng mảnh và cậu đưa những thanh sắt và bản gồ từ chiếc bàn cho từng người còn lại trong lớp để bọn họ có cái phòng thân. Mặc dù Kyosuke có thể đưa những món vũ khí sắc nhọn cho các học sinh khác nhưng cậu lại không dám làm vậy bởi vì nếu để tay mơ không biết dùng mà cầm vào thì khi đó thương vong bên ta sẽ nhiều hơn chính vì vậy mà Kyosuke mới chọn lựa từng cá nhân phù hợp để đưa vũ khí.
“Được rồi theo kế hoạch thì nếu có ai đó xuất hiện và không có ý tốt thì tôi sẽ tiên phòng mở đường máu cho mọi người sau đó những người còn lại hãy đưa những học sinh không có vũ khí rời đi khỏi nơi này và nếu có thể thoát ra khỏi chỗ này thì hãy chạy vào bìa rừng và trốn ở đó. Mọi người rõ chưa.”
“Đã rõ.”
Các học sinh trong lớp đồng loạt đáp lại lời nói của Kyosuke, mặc dù trong ánh mắt bọn họ vẫn còn nỗi sợ nhưng việc Kyosuke lập kế hoạch để có thể sống sót đã phần nào giúp các học sinh yên tâm.
“Mà khoan Kyo nếu cậu đi tiên phong thì cậu không cầm vũ khí à?”
Kentaro ngạc nhiên khi thấy Kyosuke hầu như không giữ lại bên mình một món đồ phòng thân nào cả, thậm chí là một thanh sắt nhỏ từ cái bàn cũng không có.
“Vũ khí ư, tôi không cần nó bởi vì cơ thể này là vũ khí rồi.”
“Hả???”
Kentaro ngơ ngác không hiểu Kyosuke nói gì thì.
“Xem ra chủ nhà tới rồi, mọi người chuẩn bị.”
“““““Đã rõ””””””
“Akari nhờ vào em cả.”
“....Em biết rồi đừng liều mạng đấy.”
“Vâng vâng.”
*Ầm ầm*
Một tiếng động nặng nề vang lên cùng lúc đó bức tường trước mắt các học sịn đột nhiên tác ra làm hai và từ từ kéo về hai bên như thể một cánh cửa. Khi cánh cửa đá dừng di chuyển thì từ bên ngoài một nhóm người bước vào. Dẫn đầu nhóm là một người đàn ông với vẻ ngoài già dặn và đội trên đầu một chiếc vương miệng, người đàn ông này râu tóc ông mặc dù đã trắng và da ông đã trở nên nhăn nheo do năm tháng nhưng ánh mắt của ông vẫn toát lên sức sống mạnh mẽ và từ ông có một áp lực mạnh mẽ vô hình nào đó khiến cho ai nấy đều muốn quỳ bái người đàn ông này. Theo sau ông là một cô gái nhỏ xinh đẹp, với mái tóc hồng bồng bềnh cùng đôi mắt màu thạch lựu cùng vẻ ngoài ngây thơ có thể khiến cho bao người chỉ muốn yêu thương và chăm sóc cô. Ngoài hai người này ra còn có một tốp nhỏ những người bận giáo và đeo kiếm bên hông, trong những người đó có một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hung dữ và có kha khá vết sẹo trên mặt ông khiến cho ông càng trên nên đáng sợ hơn trong mắt người khác.
Khi nhóm này trông thấy các học sinh thì người đàn ông đội vương miệng bước ra phía trước một bước để định nói gì đó thì người đàn ông hung dữ đi theo sau đã tiến lên và chắn ở phía trước người đàn ông đội vương miệng.
“ Không ngờ vẫn còn nguyên vẹn đấy cứ nghĩ là gãy rồi chứ không hổ là người thế giới khác.”
Các học sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ vài giây trước khi mà người đàn ông đội vương miệng định nói gì đó thì Kyosuke bất ngờ biến mất khỏi chỗ đang đứng và bằng một cách thần kì nào đó cậu đã áp sát người đàn ông đội vương miệng và tung một quả đấm từ tay trái về phía người đàn ông đội vương miệng. Về phần người đàn ông mặt hung dữ khi trông thấy Kyosuke làm vậy ông đã đứng ra và bắt chéo hai tay lại để đỡ lấy nắm đấm của Kyosuke.
“Cảm ơn vì lời khen.”
Người đàn ông mặt hung dữ đáp lại lời khen của Kyosuke một cách gượng gạo, ngay sau đó không hiểu vì sao mà Kyosuke lại đạp chân nhảy lùi về sau mà không tấn công tiếp. Sau khi thấy Kyosuke đã giữ một khoảng cách nhất định người đàn ông mặt hung dữ nhìn chằm chằm Kyosuke để đề phòng cậu ta sẽ làm việc như hồi nãy một lần nữa, khi ông ta nhìn chằm chằm vào Kyosuke thì ông đã bất ngờ khi thấy thanh kiếm mà ông mang theo không biết bằng cách nào đã nằm trong tay Kyosuke.
“Kiếm này có vẻ được làm ra bằng cách ép khuôn nhỉ, chất lượng có chút tệ.”
Kyosuke búng nhẹ vào thân của thanh kiếm và từ âm thanh vang lên cậu có thể đoán đươc đặc điểm của thanh kiếm. Cầm thanh kiếm trên tay Kyosuke chĩa kiếm thẳng về phía nhóm người kia và nhìn chằm chằm vào tường người một để quan sát biểu cảm của những người đó, việc quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của từng người để từ đó biết được bọn họ đang suy nghĩ gì nhờ vào việc đọc vị. Đọc vị là khả năng cho phép người dùng có thể dựa vào những cử chỉ, biểu cảm và những thứ khác của người đối diện để rồi từ đó phán đoán xem người đó đang suy nghĩ gì trong đầu.
“Phải cảm ơn ông già rồi nhờ ổng mà mình có thể đọc vị rõ những người này.”
Kyosuke quan sát từng người một một cách kĩ càng, từ hơi thở, cử chỉ cho đến sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của những người kia Kyosuke đều nhìn thật kĩ mà không bỏ sót. Mất khoảng một lúc quan sát Kyosuke hạ thanh kiếm đang cầm trên tay xuống và nói với các bạn học của cậu.
“Bọn họ không có ý xấu với chúng ta là người có thể nói chuyện được.”
Các học sinh thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kyosuke nói vậy, mặc dù trước đó bọn họ đã nghe theo hiệu lệnh của Kyosuke để chuẩn bị chiến đấu nhưng mà việc phải chiến đấu đối với đa số học sinh ở đây là quá khó khăn cho nên khi nghe Kyosuke nói rằng bọn họ không phải chiến đấu thì các học sinh rất vui vì điều đó.
Về phần những người bên kia nhất là người đàn ông đội vương miệng ông khá là sửng sốt khi thấy cảnh tượng này. Khi bọn họ vừa xuất ở đây thì việc đầu tiên đập vào mắt ông chính là cảnh tượng những học sinh ở đây đang cầm vũ khí và nhìn chằm chằm về nhóm của ông, trong tình huống đó ông đã có ý định lên tiếng để có thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng kia nhưng bất ngờ là Kyosuke lại tấn công ông mà không báo trước chưa hết ông càng bất ngờ hơn khi thấy kị sĩ trưởng đi theo bảo vệ ông lại khó khăn khi tiếp nhận tấn công của Kyosuke, chưa dừng lại ở đó khi Kyosuke quan sát ông thì ông có cảm giác như thể cậu ta đang dò xét tất cả những bí mật của ông từ trong ra ngoài, cảm giác bị dò xét khi đó khiến ông đổ mồ hôi hột bởi bì cảm giác lúc đó hệt như một con thú hoang đang nhìn bữa ăn của mình vậy. Người đàn ông đội vương miệng rất sợ hãi nhưng rồi khi thấy Kyosuke nói rằng bọn họ có thể nói chuyện được ông đã thở phào nhẹ nhõm.
“Trong số các người thì ai là người có quyền hạn cao nhất để “đàm phán” ở đây.”
Khi nghe Kyosuke hỏi như thế ngưòi đàn ông đội vương miệng tiến lên phía trước như biểu đạt rằng ông ta là người đứng đầu ở đây.
“Vậy ra là ông sao nếu vậy việc bàn chuyện này tôi giao lại cho Akari với Ken đó.”
“Hả....cậu vừa nói gì cơ?”
Kentaro có hơi bất người khi thấy Kyosuke đẩy công việc lại cho cậu, từ nãy đến giờ Kentaor vẫn còn hơi bỡ ngờ về việc mà Kyosuke đang làm nhưng rồi khi Kyosuke nói là cậu sẽ đại diện cho lớp để bàn chuyện thì Kentaro lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng.
“Tại sao cậu lại giao việc quan trọng này cho tớ chứ?”
“Có cô Akari cùng mà nên không sao, với lại cậu không phải lớp trưởng sao, cho nên cố lên nhé Ken.”
“Không không không, việc này đáng lẽ cậu phải làm chứ Kyo.”
“Không, nó phiền ra ấy cho nên giao cho cậu đấy, vậy nha.”
Bỏ lại một câu như thế Kyosuke đứng qua một bên và để lại mọi rắc rối cho Kentaro. Về phần Kentaro cậu bối rối khi không biết phải làm gì trong tình huống này, dù có Akari bên cạnh để giúp đỡ nhưng việc mà Kentaro đang làm có có liên quan đến an nguy của cả lớp cho nên cậu ta không biết phải làm thế nào cả.
“Cứ bình tĩnh chàng trai trẻ.”
Người đàn ông đội vương miệng lên tiếng trấn an Kentaro để cậu có thể bình tĩnh lại, trông thấy dáng vẻ lúng túng của Kentaro khiến cho ông có cảm giác nói chuyện với Kentaro dễ hơn nói chuyện với Kyosuke. Nhưng rồi đột nhiên ông trông thấy Kyosuke trừng to đôi mắt và nhìn về phía ông khiến cho ông bất giác lùi lại một bước, ánh mắt đó của Kyosuke như thể muốn nói “Đừng nghĩ đến việc lợi dụng bọn họ để đối phó ta”. Dưới cái nhìn đó người đàn ông đội vương miệng đã lắc đầu liên tục trong sợ hãi như muốn nói là “Tôi không dám”.
“Được rồi Ken mạnh mẽ lên nào.”
Kyosuke tiến tới và vỗ vào lưng Kentaro để trấn an cậu ta đồng thời thì thầm vào tai Kentaro những điều thế này.
“Nếu cậu không làm chuyện này đàng hoàng tớ sẽ kể về việc hồi 7 tuổi của cậu, công viên nước và....”
“Stop, được rồi tớ sẽ làm đàng hoàng cho nên van xin cậu đừng kể ra việc đó hãy cho bí mật đó ngủ yên đi.”
“Vậy có phải tốt hơn không cố gắng lên nhé.”
Kentaro quỳ cụp xuống đất với vẻ mặt ướt đẫm nước mắt, cậu ta vừa bị chính bạn thuở nhỏ của mình đe dọa bằng điểm yếu của cậu chưa kể đến việc nếu Kentro không làm tốt trong việc “đàm phán” này thì cái bí mật đáng xấu hổ đó của cậu sẽ được Kyosuke in ra giấy và ném đi khắp nơi để cho mọi người biết.
“Tên bạo dâm này.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top