Chương 4:Giải Trân - Giải Bảo
Chương 4:Giải Trân - Giải Bảo
Sau khi Hắc Hùng Tinh theo Dũng về núi Côn Lô,Ma ge Lăng lúc này vô cùng tức giận nói
- Này!tao kêu mày đi xuống mua hạt giống,mày đi từ sáng tới chiều rồi hạt giống đâu?còn đem thằng da đen này về đây làm gì?
Uy Dũng:Bình tĩnh nghe tao giải thích
Sau khi được giải thích xong Cá Sấu vẫn nhìn hai người với vẻ mặt tức giận
Thấy thế Hắc Hùng Tinh liền lấy một hủ mật ong ra đưa cho Cá Sấu và nói
- Mật ong của tộc tôi vô cùng ngon và có thể chữa lành nhiều vết thương,bệnh tật nếu cậu cho tôi ở lại đây thì tôi sẽ làm mật ong rồi đem bán kiếm tiền đưa cho cậu,chỉ cần cậu cho tôi chỗ ăn ngủ là được
Cá Sấu Ma ge Lăng liền nếm thử một miếng mật ong,quả thật mật ong rất ngon
Ma ge Lăng thầm nghĩ:Mật ong này ngon phết bán chắc nhiều tiền lắm,với lại tên Hắc Hùng Tinh này theo lời kể của thằng Dũng cũng thuộc dạng cao thủ,mình có thể kêu nó đi làm mấy việc nặng cộng với việc nó sẽ bảo vệ mình,tính ra cũng lời phết,hehe
Nghĩ rồi Cá Sấu niềm nở nhìn và cười với Hắc Hùng Tinh, nói:
- Thấy anh bạn đây cũng là 1 hảo hán,mà tôi lại là một người kính mến hảo hán nên anh bạn cứ việc sống ở đây trong nhà tôi vẫn còn dư 1 cái phòng
Hắc Hùng Tinh:Cảm ơn người huynh đệ Cá Sấu,huynh đúng là 1 người tốt
Lúc này con Gấu Đen đi theo Hắc Hùng Tinh thở phào vì cuối cùng nó và chủ của nó cũng có chỗ ở
Ma ge Lăng:À quên,còn mày thì không được ngủ trong nhà đâu gấu ạ!
Gấu Đen:Cái gì?Con Cá Sấu này!
Dũng:Thôi được rồi đi ngủ,mai còn đi làm nữa
Ma ge Lăng(Cá Sấu):Ừ cũng trễ rồi, được rồi vô nhà đi Hắc Hùng Tinh.
*Ngày hôm sau
Hắc Hùng Tinh được Ma ge Lăng kêu đi mua hạt giốngGấu Đen thì ngồi ở ngoài làm mật ong
(Con Gấu này khôn phết :))) )
Còn Dũng..... thì vẫn đang ngồi ăn....
Ma ge Lăng:Này,mày cũng làm gì đi chứ?
Uy Dũng:Hả,tao còn việc gì để làm đâu
Cá Sấu nghe vậy liền nhéo lông mày, sau đó chỉ vào một bộ cung tên và nói
- Lấy bộ cung tên này vô rừng bắt con gì đó cho tao
Uy Dũng:Lượm đâu ra bộ cung tên này vậy?
Ma ge Lăng:Hè,cha tao để lại đấy,mà mày nói nhiều quá đó,đi lẹ lên!
Uy Dũng:Ít ra cũng để tao ăn xong dĩa cơm này nữa chứ?
Ma ge Lăng:Mày đi lẹ đi,còn cơm tao ăn cho
Nói xong Ma ge Lăng ngồi xuống dĩa cơm của Dũng, ăn ngấu nghiến
Uy Dũng:Ơ ơ
Ma ge Lăng:Ơ cái gì?đi vô rừng lẹ lên!
Sau đó Dũng cầm cây tên của cha Cá Sấu để lại vô rừng vừa đi vừa nghĩ:
- Má con Cá Sấu này!nó nghĩ nó là ai chứ?mà khoan đã nào mình làm gì mà biết bắn cung,lỡ không bắt được con nào không biết nó có chửi mình không nhờ!
Vừa đi vừa nghĩ chính vì thế Dũng bị lạc trong rừng lúc nào không hay
Đi một hồi thì Dũng mới nhận ra được tình hình
Uy Dũng:Thấy má rồi mình bị lạc rồi,tính sao đây?
Lúc này Dũng thấy một con thỏ trắng đang ăn,thấy thế liền dương cung ra,nhắm 1 mắt để ngắm bắn
Uy Dũng:Dù ta chưa bao giờ bắn cung nhưng mình tin vào năng lực trời phú của mình
Con thỏ vừa ăn vừa di chuyển gặp phải tay gà mờ như Dũng canh từ sáng tới trưa vẫn còn đang dương cung mà không bắn,lại nghĩ:
"Cung tên xài khó thật con thỏ này ăn thì đứng im ăn đi còn di chuyển tới lui"
Lần này khi thấy con thỏ đã đứng im Dũng đã không do dự nữa mà căng cung ra rồi bắn về phía con thỏ,ai ngờ đâu khả năng bắn tên quá kém mũi tên bay voẹt qua con thỏ thấy vậy con thỏ liền bỏ chay
Dũng văng cây cung xuống đất nói
- Cái cung ngu này,sao trên đời lại có vũ khí phế vật vậy chứ ,bắt bằng tay còn nhanh hơn
Dũng dùng Vân Long Phi dí theo con thỏ
Trong khi đang rượt đuổi thì có 1 mũi tên bay tới bắn chết con thỏ
Dũng hốt hoảng,nói:
-Hả tên nào dám bắt con mồi của ta!
Trong bụi cây có tiếng rụt rịch bước chân,có hai người bước ra một người mặc áo choàng da beo cầm cây cung bên eo đeo một cây kiếm,còn người còn lại mặc áo da hổ cầm một cây giáo và sau lưng có vác một cây đao, hai người này váng dóc cao lớn nhìn rata cường tráng
Uy Dũng:Hửm,hai ngươi là ai?
Người mặc áo da beo lên tiếng:
-Tôi là Giải Trân thường được người ta biết đến với biệt danh Lưỡng Giác còn người này là em tôi tên là Giải Bảo biệt danh là Đơn Giác
Uy Dũng cũng tự giới thiệu bản thân:
- Ồ còn tôi là Uy Dũng biệt danh Kim Long
Giải Trân:Àh thì ra cậu là đội trưởng băng Bách Thú rất vui được gặp
Trong khi Giải Trân thì vô cùng thiện chí khi gặp Dũng,tuy nhiên Giải Bảo lại khác,hắn cười khinh một cái rồi nói:
- Tưởng là ai hoá ra là tên đội trưởng tham sống sợ chết của băng Bách Thú
Dũng lại bị động đến lòng tự ái mà nghiến răng nói:
-Ngươi nói gì hả?nói lại xem lại
Giải Bảo nhìn thách thức nói:
- Sao?không hiểu tiếng người à?
Dũng nắm chặt tay chuẩn bị đánh nhau với Giải Bảo,Giải Bảo cũng thấy sát khí toả ra liền cầm giáo thủ thế
Giải Trân thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau thì đứng ra ngăn cản:
-Này này hai người đừng đánh nhau,đánh nhau thì ai bị thương cũng không hay
Dũng thả lỏng nắm đấm rồi chỉ vào mặt Giải Bảo nói
-Nể tình anh ngươi nên ta mới tha cho ngươi đấy,biến ra khỏi mắt ta
Sau đó Dũng cầm con thỏ định bỏ đi thì Giải Bảo tức giận nói
- Con thỏ đó là anh ta bắt được,ngươi muốn cầm đi à?
Uy Dũng:Hả?con mồi này vốn thuộc là của ta,chẳng qua anh ngươi từ đâu ra bắn chết nó nếu không nó đã bị ta bắt rồi,ta sẽ lấy con thỏ thay cho lời xin lỗi của hai ngươi
Nghe vậy Giải Bảo càng tức giận lên,mặt nổi bừng bừng ném cây giáo rồi rút đao ra nói
- Ngày này hôm sau là ngày giỗ của ngươi!
Giải Trân thấy vật liền cản
- Không được đâu đệ đừng gây sự với hắn
Giải Bảo lấy tay gạt Giải Trân ra rồi lao về phía Dũng
Vụt!nhát đao được vung xuống nhưng Dũng đã né được sau đó tung một cú đấm vào bụng khiến Giải Bảo bị bật ra,Giải Bảo ôm bụng có vẻ cú đá khá đau,Dũng sử dụng Hỏa Long Bạo - Toàn bộ cơ thể của Dũng phát ra một nguồn lửa lớn ,may mắn là Giải Trân trước đó đã kịp lao tới ôm Giải Bảo tránh đòn
Giải Bảo:Hả,cái đòn đó là gì chứ?
Giải Trân:Là một trong 64 tuyệt kỹ của Vua Rồng,khó cho chúng ta rồi đây....
Giải Trân bắn một mũi tên về phía Dũng nhưng Dũng đã né được tuy nhiên đó chỉ là đòn đánh lạc hướng
Hai anh em họ giải cầm kiếm/đao lao tới chém Dũng,Dũng đã né được nhát đao của Giải Bảo nhưng lại dính đòn của Giải Trân sau đó 2 anh em họ đá Dũng văng ra
Nhân cơ hội này hai anh em họ tiếp tục lao tới chém tới tấp để Dũng không kịp chuẩn bị nhưng có lẽ họ đã quá coi thường một đội trưởng băng Bách Thú,dù không sử dụng tay nhưng Dũng vẫn có thể thi triển chiêu thức Quang Long Tỏa - Phát ra luồng sáng làm chói mắt kẻ địch
Giải Trân và Giải Bảo bị chói mắt,nhân cơ hội đó Dũng sử dụng Lôi Long Chấn đánh bại hai anh em họ
Quả thật kèo đâu này không hề cân bằng khi Uy Dũng là người có Ngoại Lực cộng với việc có thể học được 64 Tuyệt Kỹ Cua Rồng thì anh em họ Giải không có cơ hội thắng
Mặc dù hai anh em họ có Nội Lực rất cao nhưng chỉ có thể dùng sức mạnh thần túy chiến đấu sẽ gặp bất lợi khi gặp những kẻ có những chiêu thức ảo diệu.
Sau hàng loạt chiêu thức từ Dũng,anh em họ Giải đã bị đánh bại và hai người đang nằm dưới mặt đất có lẽ như ngày tàn của họ đã đến.
Lúc này Dũng liền nhìn hai anh em họ và nói:
- Nào đứng dậy đi
Giải Bảo :Muốn giết cứ giết ngươi đừng giả làm người tốt nữa
Uy Dũng :Ta trước giờ không giết người vô tội dù ngươi có khích đểu với ta nhưng ta thấy hai ngươi cũng là nhân tài của đất nước,giết hai ngươi ở đây thì rất tiếc với lại nếu giết hai ngươi thì ta đã đi ngược lại với lời nói cuối cùng của thủ lĩnh Long Chánh,cho nên đứng dậy đi
Sau đó Dũng đỡ hai anh em họ dậy
Giải Trân:Cảm ơn vị anh hùng đã tha mạng cho hai anh em tôi nhất định tôi sẽ báo đáp
Giải Bảo dù lúc nảy không ưa Dũng cho lắm nhưng vẫn cảm ơn cậu ta
Sau khi nói chuyện một hồi thì Dũng mới hiểu ra tại sao Giải Bảo lại khó chịu với mình
Lí do là vì Giải Bảo cho rằng những thành viên của băng Bách Thú đều là bọn cướp coi mạng người như cỏ rác cho nên khi biết Dũng là đội trưởng của băng Bách Thú lại có thành kiến như vậy cũng một phần là do cậu ấy ghét những kẻ tham sống sợ chết.
Vậy là mọi hiểu lầm đều được hoá giải,Dũng lại có thêm hai người huynh đệ đáng kinh cậy nhưng có một vấn đề vô cùng lớn....
Uy Dũng:À mà quên,hai người biết đường ra khỏi khu rừng này không?
Giải Trân:À tưởng gì.....
Giải Trân chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã vội mừng
Uy Dũng:Tuyệt vời! được cứu rồi!
Giải Trân:Hai anh em tụi tôi cũng bị lạc trong khu rừng này mấy ngày nay rồi!
Câu nói đó đã khiến cho bầu không khí trở nên tỉnh lặn lại và niềm hy vọng của Dũng cũng vụt tắt....
.
Sau 8 tiếng tìm đường cuối cùng cả 3 người đã ra khỏi được ngôi rừng
Giải Trân,Giải Bảo tặng Dũng 5 con thỏ và 1 con nai dù Dũng đã từ chối nhận nhưng 2 anh em bọn họ bảo không sao họ là những thợ săn chuyên nghiệp nên sẽ nhanh chóng bắt được những con tương tự trong rừng vì khu rừng này rất rộng lớn động vật cũng rất phong phú
Rồi ba người đã tạm biệt nhau,Dũng về nhà còn hai anh em họ vô rừng săn bắt để có đồ ăn cho buổi tối.....
Nhưng đâu ai ngờ khu rừng này rất dễ bị lạc,một lần nữa hai anh em họ Giải đã bị lạc trong rừng.....
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top