Chương 2: Người Huynh Đệ Mới

Chương 2: Người Huynh Đệ Mới

Lúc này, Dũng hạ sơn đi vào thị trấn Hương Liệu để mua hạt giống theo lời của Ma Ge Lăng (Cá Sấu).

- "Này ông, có bán hạt giống nào mọc ra thịt để ăn không?" - Dũng hỏi người bán hạt giống.

- "Này cậu, bị khùng à? Trên đời này làm gì có loại hạt giống đó!" - Người bán hạt giống trợn mắt đáp.

Dũng lườm ông ta, rồi nói:

- "Úi dời, vậy mà tôi tưởng..."

Ngay lúc đó, có một cánh tay đập lên vai Dũng và gọi:

- "Này anh bạn!"

Dũng giật mình quay lại, trước mặt là một người mặc áo quần gọn gàng, tay cầm cây quạt, tuổi tầm 20-25. Dũng nghĩ thầm, chắc hắn không phải công tử, mà giống một chủ quán ăn nào đó.

Đúng như suy nghĩ của Dũng, người đó là Thiên Ân, chủ của một quán rượu nhỏ tại thị trấn Hương Liệu. Thiên Ân mời Dũng về quán ăn và đương nhiên là miễn phí.

Dũng cảm thấy không ổn, vì trên đời này không có gì là miễn phí. Nhìn thái độ của Thiên Ân, Dũng đoán rằng hắn cần giúp đỡ.

Dũng gác chân lên bàn, nói:

- "Này, có gì muốn nhờ ta giúp thì nói thẳng đi."

Thiên Ân cười, trả lời:

- "Hi, cậu trai trẻ, đúng là vị anh hùng. Nhìn sơ qua đã biết tôi cần giúp đỡ. Nhưng mà... chuyện của tôi nói sau cũng được. Mời vị hảo hán ăn trước kẻo nguội."

Dũng nghe vậy thì nói:

- "Ngươi cần ta giúp gì thì nói thẳng ra đi, nói vòng vo ai mà dám ăn."

Thiên Ân hít một hơi sâu rồi kể lại:

- "Thật ra trước đây tôi là chủ của một quán rượu lớn ở thị trấn Tích Xà, cách đây 5-6 dặm. Thời điểm đó tôi là tên hống hách, không coi ai ra gì... đến một ngày nọ có hai tên xuất hiện..."

Dũng thắc mắc:

- "Hai tên đó là ai?"

Thiên Ân tiếp tục:

- "Một tên tên là Tiểu Hùng, còn tên kia là Đại Hùng, anh trai Tiểu Hùng.Trong đó Đại Hùng là tên đã đánh gãy tay trái và chiếm quán rượu của tôi."

Dũng ngạc nhiên:

- "Gãy tay trái?"

Thiên Ân gật đầu:

- "Ừ... Hai tên này từng vì muốn lấy mật ong quý hiếm mà đã đánh nhau với hai con gấu. Đại Hùng vật nhau với con gấu nâu lớn, còn Tiểu Hùng đánh nhau với con gấu con."

Dũng ngạc nhiên:

- "Đánh nhau tay không với gấu? Chúng thắng luôn à?"

Thiên Ân lắc đầu:

- "Không... Đại Hùng đánh không lại nên bắt con gấu con làm con tin rồi lấy mật ong bỏ chạy."

Dũng đập bàn:

- "Đờ mờ tưởng thế nào, được rồi, tôi sẽ giúp huynh đập hai tên đó."

Thiên Ân vui mừng, cùng Dũng ngồi ăn hết những đĩa đồ ăn rồi kết bái huynh đệ. Thiên Ân lớn hơn Dũng 3 tuổi nên làm sư huynh.

Dũng nói:

- "Ahh, ăn no rồi, giờ thì đi thôi."

Thiên Ân hỏi:

- "Đệ tính đi bộ tới đó sao?"

Dũng tự tin:

- "Yên tâm, đệ biết khinh công mà."

Thiên Ân lo lắng:

- "Nhưng mà huynh..."

Dũng hỏi lại:

- "Mà huynh không có ngựa à?"

Thiên Ân thở dài:

- "Haizz, trước đây thì có, giờ thì..."

Dũng trấn an:

- "Không sao, đệ sẽ đập hai tên đó rồi đem về cho huynh."

Thiên Ân chúc:

- "Bảo trọng..."

Một giọng nói bất ngờ vang lên:

- "Hí hí, mấy anh ơi, đi xe ôm không... à nhầm, đi ngựa ôm không."

Dũng và Thiên Ân nhìn lại thì thấy một con ngựa trắng với vẻ mặt đê tiện, vẫy tay gọi.

Dũng ngạc nhiên:

- "Hả, mày gọi tao à? Khoan, một con ngựa biết nói?"

Ngựa trả lời:

- "Nè, lần đầu mày thấy động vật biết nói hay gì mà ngạc nhiên vậy?"

Dũng gật đầu:

- "Ừ ha, con Cá Sấu theo mình nó cũng biết nói chuyện."

Ngựa hỏi:

- "Được rồi, mày kêu bọn ta có gì không?"

Ngựa tự giới thiệu:

- "Hí hí, ta có tên họ đàng hoàng đấy! Bạch Long Mã."

Thiên Ân hỏi:

- "Được rồi, Bạch Long Mã, ngươi có gì muốn nói?"

Bạch Long Mã trả lời:

- "Thật ra ta đang làm nghề chạy xe ôm kiếm sống, nên tụi bây muốn đi đâu thì có thể thuê ta, giá bình dân thôi, chỉ 2 đồng bạc."

Dũng hỏi:

- "Từ đây tới thị trấn Tích Xà tốn bao lâu?"

Bạch Long Mã cười:

- "Hí hí, chỉ 2 phút là tới nơi."

Thiên Ân ngạc nhiên:

- "Chỉ 2 phút? Nhanh vậy sao?"

Ngựa vỗ ngực, nói:

- "Ta chính là con cháu nhiều đời của Xích Thố, khả năng khinh công của ta cũng nhanh hơn các cao thủ bình thường 2 lần (vì 4 chân lớn hơn 2 chân). Chủ cũ của ta là Lư Bố, con cháu nhiều đời của Lữ Bố."

Dũng thắc mắc:

- "Lư Bố, nghe quen nhỉ?"

Ngựa nhìn Dũng rồi nghiến răng:

- "Đương nhiên là quen rồi, chủ cũ của ta đã bị Long Chánh Thủ Lĩnh Băng Bách thú đáng kính của ngươi giết chết."

Dũng hiểu ra:

- "Ra vậy..."

Dũng thầm nghĩ: "Tính ra ông thủ lĩnh của mình nhiều kẻ thù thật."

Thiên Ân thúc giục:

- "Thôi nói vậy được rồi, giờ thì đi lẹ kẻo tối."

Dũng đồng tình:

- "Ừm."

Thiên Ân đưa cho ngựa 2 đồng bạc để đưa mình tới thị trấn Tích Xà. Dũng thì tự mình khinh công tới đó.

Sau khoảng 3-5 phút, Dũng và Thiên Ân cũng tới quán rượu mà Đại Hùng - Tiểu Hùng chiếm.

Dũng và Thiên Ân đứng ngoài la lớn:

- "Này bọn cướp, ra đây mà nói chuyện với ta."

- "Bọn ngươi là con rùa rút đầu hay gì?"

Dũng và Thiên Ân la hét trước cổng, các vị khách thấy thế liền đứng dậy bỏ đi.

Lúc này, một tên bụng phệ, mắt có 2-3 vết sẹo, cao tầm 1m68, tay cầm 2 cây đao nhỏ bước ra. Hắn là Tiểu Hùng (Hung Đồ), dẫn theo khoảng 10 tên thuộc hạ cầm gậy.

Tiểu Hùng quát:

- "Có kẻ nào dám gây rối ở đây hả?"

Dũng hỏi:

- "Ngươi là Đại Hùng hay Tiểu Hùng?"

Tiểu Hùng đáp:

- "Ta là Tiểu Hùng, đánh với ngươi không cần anh trai ta ra."

Nói xong, 10 tên thuộc hạ lao tới. Dũng không hề sợ hãi, nhảy lên xoay vòng rồi sử dụng Lực Long Trấn, đẩy lùi kẻ địch, đánh bay 10 tên xuống đất.

Tiểu Hùng lao tới tung một nhát đao vào Dũng, nhưng Thiên Ân đã phản ứng kịp, tung một cú đá vào cánh tay hắn làm văng cây đao và lùi về sau. Dũng dùng lực đánh vào mặt Tiểu Hùng, làm hắn xoay tròn trên không trung và ngã xuống đất.

Dũng và Thiên Ân đập tay nhau:

- "Đá đẹp lắm" - Dũng khen.

- "Đệ cũng có mấy chiêu lợi hại thật" - Thiên Ân đáp.

Niềm vui chưa kịp tắt, Đại Hùng bất ngờ xuất hiện, tung một cước vào người Thiên Ân. Thiên Ân không kịp chuẩn bị, bị đá văng xuống đất, đau đớn.

Dũng ngay lập tức tung một quyền về phía Đại Hùng, nhưng hắn ta đã lấy tay đỡ được. Đúng lúc đó, cây đao bên tay còn lại vụt tới, mặc dù Dũng đã lùi lại nhanh chóng, nhưng vẫn bị sượt qua, làm bụng chảy máu, dù không quá nặng.

Dũng tức giận quát:

- "Thằng khốn này, mạnh thật đấy!"

Dũng dùng "Vân Long Phi" bay lượn trên không, liên tiếp tung những cú đá vào người Đại Hùng. Đại Hùng lấy đao đỡ gần như tất cả, nhưng Dũng dồn nội lực vào một cú đá mạnh mẽ khiến hắn phun máu, tay chân run rẩy đến mức không cầm nổi đao, và ngã quỵ xuống đất.

Dũng định kết thúc bằng một cú lên gối vào Đại Hùng, thì một giọng nói vang lên:

- "DỪNG LẠI!"

Thiên Ân nằm trên mặt đất, hoảng loạn nhìn người vừa lên tiếng. Cả Thiên Ân và Dũng đều giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai?....

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top