chap 1
Oáp~ Thật là buồn ngủ quá đi~ ! Tốt nhất là nên đi về thôi _ Tôi ngáp dài một tiếng rồi lại nhấc chân đi về nhà
Chào!
Tôi tên là Sayuri.Một công dân Nhật lai Việt, 23 tuổi có một công việc rất bình thường đó chính là làm sát thủ. Đừng nghĩ tôi làm sát thủ mà độc ắc nhé tôi chỉ giết những người đồ án không được tốt thôi, chứ trái tim tôi luôn luôn hướng về Đảng
Dù chỉ 50% Việt nhưng trái tim và lý trí thì 100% Việt
Tôi luôn hướng đến tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh để làm gương, và là người Việt, tôi chắc chắn phải có tinh hao văn hóa của người Việt đó là - chửi lộn
Thôi, quay về chuyện chính, bây giờ tôi đang đi về nhà với đống đồ ăn vặt để buổi tối cày anime. Lúc tôi chuẩn bị sang đường thì thấy một bé gái chạy sang và chuẩn bị một xe tải đâm. Tôi không tự chủ được mà lao ra để đẩy bé qua 1 bên và.....
ĐOÀNG!!!!....
Chiếc xe đó đâm vào tôi và mắt tôi dần dần mờ đi
_______________________________________
Hả! Tôi đang ở đâu thế này?!!!
Khoan! Hình như vừa nãy mình vừa bị xe tải đâm mà_ tôi hoang mang_ Thật là vô lý, đáng lẽ mình phải chết rồi mà !
Nếu nói theo 1 cách nào đó thì ngươi đã chết rồi_ Một giọng nói vang lên
Ai đó_ Tôi dật mình, bởi vì là một sát thủ nên tôi phải cảm nhận được ông ta nhưng tôi không cảm thấy j cả
Ta là Shiniro, Thần sinh tử là người cai quản cõi chết
Cai..quản..Cõi chết...Vậy tôi đã chết rối sao..._ giọng tôi trầm xuống_ Thôi kệ đi, sao cũng được, thật là phiền phức mà_ Tôi vò mái tóc đen của mình
Ngươi không muốn trở về sao?_ Shiniro ngạc nhiên hỏi
Sao phải vậy! Tôi không có người thân, bạn bè người quen nào cả nên khi tôi chết thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu_ Tôi nói, đôi mắt chứa đựng sự cô đơn
Nếu vậy thì_ Shiniro từ tốn nói_ Sayuri, ngươi có muốn chuyển sinh tới thế giới khác không?
Thế giới khác? Ông nói thế là sao?_ tôi ngáo ngơ hỏi
Nghĩa là, ta sẽ cho ngươi đầu thai tới một thế giới mà ngươi được lựa chọn_ Shiniro ôn tồn nói
Nếu vậy thì, ông có thể cho tôi đầu thai vào Thế giới anime My Hero academia được không?_ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói
Tất nhiên là được_ Shiniro
Thật sao!?_ tôi háo hức hỏi, cũng đúng thôi, ai mà không háo hức khi mình được tới thế giới anime mà mình thích không
Đúng_Shiniro nói rồi đưa tay trước chán tôi, mắt tôi mờ dần và thế là tôi ngất đi
______________________________________
-Ư..ưm! Mình đang ở đâu đây?_ tôi nhìn xung quanh thấy đây là 1 căn phòng ngủ
Tôi liền ngồi dậy và chạy vào phòng tắm, thấy một cô bé chừng 2 tuổi có mái tóc đen với 1 chút đỏ ở cuối đuôi, đôi mắt màu đỏ như máu cùng với ngoại hình tuyệt sắc tới từng ngóc ngách
Đây là mình sao?_ Tôi vừa đưa tay lên mặt vừa tự hỏi
Ái_ tự nhiên có những đoạn băng chạy qua đầu tôi như một loạt kí ức của thân xác này
Sau một hồi xắp xếp lại những kí ức vừa chạy qua thì tôi đã tìm được một số thông tin đó là
1. Thân xác này tên là Shinigami Satsujin ( là tôi hiện giờ)
2. Ba mẹ là Cặp đôi anh hùng Hạng hai tên là Shinigami kimari (mẹ) và Shinigami Kouichi (ba) và có một người anh trai tên là Shinigami Haizaki 10 tuổi, nói vậy thì ổng cũng hơn tôi tận 8 tuổi lận
3. Thân xác này do nghịch ngợm nên đã ngã xuống trong lúc leo cây khiến ẻm chết đi
Thế nên tôi đã nhập vào thân xác này
Thấy mà cũng tội mà thôi cũng kệ vì ai bảo nghịch ngu cho lắm cơ, Ngu thì chết bạn nhé
Thôi để chị sống thay em nhé em gái!
Satsu-chan~
Bỗng đâu ra một giọng nói mà khiến tôi nổi da gà lên
Satsu-chan, em đã thấy đỡ hơn chưa? Vừa nay em ngã mạnh quá nên bất tỉnh nhân sự_
Ồ! Hóa ra thằng anh ngáo đá của thân chủ đây mà nhưng bây giờ thì là anh của tôi mà nhỉ
Nii-san_ tôi nói
Sao? Em gái bé bỏng của anh cần gì nào ? _Trời ơi cái giọng điệu nghe mà muốn đấm, Anh ơi liêm sỉ anh đâu rồi
-Nii-san, Anh nhìn trông..........ngáo quá!
Crack!!!!
Thằng anh tôi hóa đá và đang co dấu hiệu vỡ ra
Còn tôi mặt thì vẫn ngơ ra mà không hiểu mình đã nói sai cái j
( ôi con gái tôi)
Satsu-chan~ em có thiết phải nói như vậy không? Thằng anh dưng dưng nước mắt nhìn tôi
Có ạ!_ Tôi thành thật trả lời
HỰ!!!!!
Có tiếng trái tim tan nát của ai đó
Huhu~!!! Satsu-chan không còn yêu Nii-san nữa rồi! Huhu!
Tôi mặc cho thằng anh ngồi một mình vẽ vòng tròn rồi tự đi xuống nhà
Khi xuống nhà tôi thấy 1 đôi vợ chồng trẻ, 1 người đang chuẩn bị cơm còn 1 người đang đọc báo và xem tivi. Nói đến đây các bạn cũng biết đâu là ai rồi phải không, vâng là ba mẹ tôi đó
Con chào ba mẹ ạ!
Hửm! A! Satsu-chan con tỉnh rồi sao? Mẹ vừa thấy tôi thì hỏi_ Sao rồi! Con có thấy đâu ở đâu không?_ Mẹ tôi lo lắng hỏi khiến tôi có chút cảm giác ấm áp chăng?
Con không sao ạ! Tôi cười trả lời mẹ
Không sao thì tốt rồi!_ mẹ mỉm cười mừng rỡ_ Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn nha con_ Mẹ dịu dàng nhắc nhở tôi
Vâng con biết rồi ạ!_ Tôi cười khúc khích
Thôi ! Con đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy!_ Bà dịu nói
Vâng ạ!
Có thể, ở đây không cũng đến nỗi quá tệ
___________________________________
Xin lỗi vì lâu không đăng chap do mình phải ôn thi và lịch học dày quá nên không có thời gian nên thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top