Chương1.5

Tôi đã có được kết quả của cuộc hành trình tìm sự thật. Tôi đã biết cha mẹ tôi là ai. Tôi đã biết mẹ tôi tuyệt vời như thế nào. Còn cha tôi, ông ấy tàn bạo, độc ác, khát máu và cái xoa đầu ấm áp lần đầu cũng là lần cuối ấy. Tất cả những gì về cha mẹ tôi chỉ như thế đấy.

Tôi đã giết quỷ vương Satan. Tôi trở về thành phố Zeppa của loài người với tư cách là anh hùng của nhân tộc. Cũng là lúc đó tôi gặp lại 1 nửa của mình. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ trở về và tôi đã làm được. Cô ấy là 1 pháp sư với mái tóc xanh ngọc dài mượt, tôi đã gặp cô ấy ở 1 ngôi làng phía Bắc bị bọn quái thú tấn công, tôi đã cùng chiến đấu chống lại bọn quái thú và tôi đã yêu cô ấy. Tôi đã dự định rằng sẽ kết hôn cùng cô ấy sau khi tiêu diệt quỷ vương. Kế hoạch ban đầu là vậy nhưng ai nào ngờ, 1 thời gian sau khi tiêu diệt quỷ vương thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Loài người bắt đầu bành trướng, bắt đầu mở rộng đất đai chuẩn bị chiến tranh với các loài khác. Không chỉ thế mà ngay cả cùng loài người với nhau nhưng lại bắt đầu chém giết nhau, tranh giành, xâm lược lãnh thổ. Tôi đã nhận ra rằng mọi thứ bắt đầu điên loạn nên tôi quyết định sau khi kết hôn tôi và cô ấy sẽ sống ẩn. Nhưng... vào ngày kết hôn... cô ấy đã bị ám sát. Thật không thể nào ngờ, bản thân tôi là anh hùng của nhân tộc nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu, lại phải nhìn cô ấy bị ám sát ngay trước mắt. Thật vô dụng! Anh hùng gì chứ... tôi chỉ là... 1 đứa ngu dốt... mọi thứ đều dần dần vụt mất... đồng đội... mẹ... cha... ngay cả... vợ của mình. 1 vòng lập suy nghĩ cứ quẫn quanh trong đầu... tôi ôm cô ấy vào lòng, tôi khóc thét lên, và tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Tôi nghĩ nghĩ mãi, nghĩ mãi... cho đến khi chiếc nhẫn trên tay cô ấy rơi ra... tôi có lại ý thức... tôi nhìn xung quanh, tôi không biết bản thân mình đã làm gì nhưng tôi lại cười... tôi cười vì mọi thứ xung quanh chả còn lại gì ngoại trừ mặt đất cháy đen rạn nứt... tôi cười vì tôi đã có thể trả thù được cho cô ấy... tôi cười vì trong vô thức tôi đã hủy hoại mọi thứ như những gì cha tôi từng làm... tôi cười vì... tôi là 1 đứa ngu.
Cuộc đời tôi dừng lại ở đó. Tôi tự giam bản thân cùng với cô ấy tại nhà thờ nơi chúng tôi kết hôn. Tôi làm thế để tự trừng phạt bản thân vì sự ngu dốt, yếu đuối, bất lực nhìn vợ mình nằm xuống. Cái chết đã trở nên quá nhẹ nhàng với tôi nên việc cứ mỗi ngày trôi đi thì mọi ký ức về cuộc đời tôi lại trở về. Tôi không biết mình đã xem dòng ký ức này bao nhiêu lần và tôi cũng chả quan tâm số lần. Tại nơi đây không còn khái niệm về thời gian, nơi đây chỉ còn duy nhất mớ ký ức ấy cứ lập đi lập lại vô hạn.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top