C9: Phu nhân Yukashida và quyết định vội

Dựa theo lời kể từ Hinako thì có lẽ mẹ của Yuuko đang bị ký sinh. Mà do thể ký sinh này rất đa dạng nên phải tận mắt thấy và cảm nhận mới có thể biết chính xác được loài nào đã ký sinh và ký sinh phần nào. 

[Trước cửa phòng của mẹ Yuuko]

 |Cốc cốc|

 -" Ai đó ?"

 -" Hinako đây ."

 -" Hinako-san à. Có chuyện gì không ?"

 -" À Yuusha-san muốn vào thăm bà chủ. Ngài ấy có được vào không ạ ?"

 -" Ai thế con ?"

 -" À Yuusha-san đã cứu con đấy mẹ. Bây giờ anh ấy là bạn đồng hành của con. Mẹ cho phép anh ấy vào nhé ."

 -" Oh thế à. Sao nhà có khách mà con không báo với mẹ, đã vậy còn là ân nhân của con gái thì đáng lý mẹ phải đích thân cảm ơn. Mời cậu ấy vào ."

 -" Xin phép ."

 Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Oh thật là... đơn giản. Căn phòng của phu nhân Yukashida-mẹ Yuuko đây sao? Nó thật đơn giản. Nó chỉ bao gồm 1 chiếc giường to đặt giữa căn phòng. Kế đó là 1 cái bàn chứa đầy các loại thuốc. Sát trong góc phòng thì có 1 chiếc tủ gỗ lớn và nhìn bên ngoài là chiếc cửa sổ hướng thẳng ra phía mặt trời. Hể... quá đơn giản. 

 -" Anou... cậu là Yuusha-kun phải không ?"

 -" Vâng. Đúng vậy. Bác ổn chứ ?"

 -" À bây giờ thì vẫn còn tàm tạm. Nghe nói cháu đã cứu con gái bác nhỉ ? Bác thật lòng cảm ơn cháu Yuusha-kun ."

 -" À không có gì đâu. Mà tiện thể cho cháu biết tình trạng bệnh tình của bác được không ?"

 -" Tình trạng sức khỏe của bác thật sự mà nói thì có lẽ bác chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa ."

 -" Xin mẹ đừng nói như thế. Rồi cũng sẽ có cách thôi mà. Mẹ hãy lạc quan lên ."

 -" Yuuko nói đúng đấy bác. Còn quá sớm để kết luận như thế đấy ."

 -" Vậy à. Mẹ xin lỗi nhé Yuuko. "

 -" Mẹ hãy cố gắng lên. Con sẽ tìm đủ mọi cách để cứu mẹ mà. Xin mẹ hãy đợi con."

 -" Ừ con gái ngoan của mẹ. Yuuko nè. Con có thể để mẹ và Yuusha-kun nói chuyện riêng được chứ ?"

 -" À... chuyện này con không thể nghe được à thưa mẹ ?"

 -" Con đừng lo. Mẹ đã "gần đất xa trời" rồi không cướp mất Yuusha-kun của con gái mẹ đâu nên con cứ yên tâm nhé ."

 -" Mồu.... mẹ này còn trêu con được. Vậy con xin phép nhé ."

 Yuuko cúi đầu chào rồi mở của bước ra. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc có hơi căng thẳng, 1 sự im lặng khá đáng ngờ.

-" Rồi nơi đây chỉ còn có 2 ta. Bác cứ việc thẳng thắng đi. Nếu trong khả năng thì cháu sẽ cố hết sức ."

 -" Ái chà. Cháu hiểu nhanh đấy nhỉ. Thế thì bác cũng không vòng vo. Bác chỉ có 1 ước nguyện duy nhất thôi. Giúp bác được chứ ?"

 -" Bác cứ nói ra. Nếu trong khả năng cháu sẽ cố hết sức ."

 -" Bác muốn con gái bác có đc 1 người chồng tốt. Giúp bác được chứ ?"

 -" Ý bác là... ?"

 -" Cháu đang lẫn tránh hay thật sự không hiểu thế ? Vậy thì bác nói thẳng. Xin hãy làm cho Yuuko hạnh phúc ."

 -" Cháu có thể hỏi vài câu được không ?"

 -" Cháu cứ tự nhiên ."

 -" Câu đầu tiên: tại sao lại là cháu ? Câu thứ 2: bác đã biết được gì về cháu mà có thể sẵn sàng giao con gái mình ? Câu thứ 3: bác có chắc chắn về việc này ?"

 -" Câu đầu tiên: vì cháu là ân nhân của Yuuko. Câu thứ 2: cháu là 1 người tốt, bác có thể "thấy" được điều đó, cháu không có bất cứ ý đồ gì vs Yuuko cả. Và câu thứ 3: bác chắc chắn về việc bác vừa nói ."

 -" Tuy câu trả lời là thế nhưng cháu chắc chắn là do bác không còn thời gian nên mới chọn đại cho Yuuko? Nếu là vậy thì cháu nghĩ cháu có thể cho bác thêm thời gian ."

 -" Ý cháu là ?"

 -" Cháu có lẽ đã biết được bệnh tình của bác và có thể chữa trị được ."

 -" Thật chứ ? Căn bệnh này cho dù là y dược gia số 1 quốc gia Zeppa này cũng không thể chuẩn đoán đấy ."

 -" Chắc chắn sẽ được. Bác có thể thấy được điều đó qua "đôi mắt ấy" của bác mà đúng chứ ?"

 -" Ồ. Cậu có thể nhận ra được sự hiện diện của "thấu nhãn" à. Cậu thật ra là ai ?"

 -" Cháu chỉ đơn giản là bạn đồng hành của Yuuko ."

 -" Vậy à... "

 Cuộc nói chuyện này có lẽ sắp kết thúc rồi. Mà chẳng thể nào tin được. Bản thân là 1 người mẹ mà chả hiểu sao lại có thể trao con gái mình 1 cách dễ dàng như thế. Mặc dù bà ấy có đôi mắt âm dương có thể thấy được sát khí, tham vọng, dục vọng thế nhưng như thế vẫn quá lố. Chả biết Yuuko có chấp nhận hay không nữa. Xét về bản thân tôi thì tôi chả ghét gì cô ấy và hiện tại tôi chả có việc gì để làm nên đối với tôi thì không vấn đề. Vấn đề thật sự là tôi chả muốn phải vác cục nợ suốt đời và luôn phải sống trong môi trường sang trọng này. 

  P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top