C8: Đại bá tước Yukashida
[Vườn dinh thự đại bá tước Yukashida]
-" Lớn quá ."
-" Thế à. Hì có lẽ do em đã quen nên thấy nó rất bình thường ."
-" Quả nhiên tiểu thư có khác nhỉ ?"
-" Anh đang trêu em ấy nhỉ ? Em không thích bị trêu đâu đấy ."
-" Anh nói thật mà. Tiểu thư như em mới quen được khung cảnh sang trọng thế này ."
-" Bỏ đi. Ta vào thôi ."
-" Ừa ."
[Đại sảnh]
-" Cha ơi. Con đã về ."
-" Mừng tiểu thư đã về ."
Ối chà. Cả 1 dàn người hầu tiếp đón. Quả nhiên nhà Yukashida không phải nhà bá tước bình thường nhỉ? Hay do tất cả nhà bá tước nào cũng thế ?
-" Vị khách đó là ?"
-" Vị khách ? À ý Hinako-san là anh ấy à ?"
-" Vâng. Xin ngài hãy cho biết danh tính ."
1 Cô gái cao hơn Yuuko 1 tí. Tuổi có vẻ nằm khoảng 20-23. Với mái tóc đen dài ngang lưng cùng bộ đồng phục hầu gái đã tạo nên hình tượng hầu gái lí tưở---
-" Này, này, này, Yuusha-san ."
-" À à anh nghe đây. Chuyện gì thế Yuuko ?."
-" Hinako-san hỏi anh kìa. Sao anh đứng đơ người ra thế ? Bộ có chuyện gì à ?"
-" Xin lỗi xin lỗi. Anh chỉ hơi suy nghĩ tí ."
-" Anou... có chuyện gì không ổn ư thưa Yuusha-sama ?"
-" Không không. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Xin lỗi. Tôi là Yuusha. Chỉ thế thôi. Tôi không có họ hay tên gì hết, chắc vậy. Cứ gọi Yuusha là được. Tôi là bạn đồng hành của Yuuko. Hân hạnh được làm quen nhé. Tôi có thể gọi cô là Hinako được chứ ?"
-" Vâng. Không thành vấn đề. Nếu như ngài thấy thoải mái thưa Yuusha-sama ."
-" Anouuu... xin phép xen ngang nhé. Cha đâu rồi Hinako-san ?"
-" Yukashida-sama đã đến cung điện. Gần 1 giờ trước, điện hạ có hạ lệnh triệu tập Yukashida-sama. Và cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ngài ấy trở về ."
-" Ừm. Cảm ơn nhé Hinako-san ."
-" Vâng. Là bổn phận thôi thưa tiểu thư ."
-" Em đã nói bao nhiêu lần. Cứ gọi Yuuko thôi. Đừng gọi em là tiểu thư ."
-" Nhưng mà đang có khách nên..."
-" Có sao đâu. Em không thấy phiền nên chị cứ tự nhiên đi. Anh cũng thấy thế đúng không Yuusha-san ."
-" Ừ. Cứ tự nhiên, anh cũng không phiền khi gọi anh là Yuusha ."
-" Vâng. Yuuko-chan, Yuusha-san dùng tí trà chứ ?"
-" Ừm được đấy. Lấy cho em thêm tí bánh ngọt nữa nhé. Loại em thích ấy. Còn anh thì sao ?"
-" Cứ cho anh trà là được ."
-" Vâng. Có ngay ."
Thật là sang trọng. Xung quanh căn phòng đâu đâu cũng có hầu gái sẵn sàng đợi lệnh. Bộ bàn ghế gỗ phối hợp với khung cảnh cỏ xanh bên ngoài cửa sổ. Thật là tao nhã nhưng cũng thật là khó chịu. Cái thứ tao nhã này có lẽ không phù hợp với tôi thì phải. Tôi cảm thấy không thoải mái tí nào. Cứ chập chờn chập chờn. Khó chịu.
-" Có chuyện gì thế ?"
-" Không có chuyện gì đâu Yuuko. Có lẽ không gian ở đây không phù hợp với anh."
-" Thế à. Xin lỗi nhé. Em không biết anh lại "dị ứng" với không gian sang trọng ."
-" Sao trông có vẻ như mỉa mai ấy nhỉ ? Mà thôi cũng không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ anh thắc mắc là cha em trông như thế nào nhỉ ?"
-" Hì. Cứ đợi đi. Có lẽ cha sẽ về sớm thôi. À đợi em tí. Em sẽ đi nói chuyện với mẹ để mẹ khỏi lo lắng ."
-" À ừ. Cứ tự nhiên đi dù sao thì đây cũng là nhà của em mà ."
Dứt lời. Yuuko đứng lên cúi đầu rồi chạy lên trên cầu thang. Quả nhiên là nhà đại bá tước. Rộng kinh khủng luôn đấy. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Nếu thật sự phải sống trong không gian như thế này thì chắc tôi sẽ "ngã bệnh" mất. Nó quá "lấp lánh" với tôi. Nếu quý tộc nào cũng phải sống cuộc sống như thế này thì chắc có lẽ tôi sẽ bỏ ý định lấy vài cái danh hiệu.
-" Xin lỗi vì sự chậm trễ ."
-" Không sao đâu. Hinako cứ yên tâm ."
-" Vâng. À xin phép hỏi, Yuuko-chan đâu rồi ?"
-" Yuuko đã "phóng vọt" lên trên thì phải ."
-" Chắc em ấy đến phòng bà chủ. Có lẽ nên mang lên cho em ấy."
-" À tôi nghĩ không cần đâu. Tí cô ấy xuống ngay ấy mà. À mà nè. Tuy có hơi tọc mạch nhưng mẹ của Yuuko không khỏe à ?"
-" Vâng. Bà chủ do sau 1 cơn bạo bệnh. Sức khỏe bà ấy bây giờ rất kém. Sức khỏe của bà ấy như có thứ gì đó "tiêu hóa". Nó cứ giảm dần giảm dần theo năm tháng. Tôi lo rằng đến 1 ngày nào đó bà chủ sẽ..."
-" Tình hình tệ vậy à. Đáng buồn nhỉ ? Tôi có thể hỏi thăm bà ấy vài câu được chứ?"
-" Xin mời đi theo tôi ."
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top