C6: Bắt đầu cuộc hành trình mới

-" Dậy đi... dậy đi... oy oyyy dậy đi ."

À rể âm thanh ấy sao mà thân thuộc thế ? Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải ? Tại sao tôi không nhớ nổi nhỉ ?

-" Dậy đi... "Anh hùng phản bội" dậy đi. Đừng ngủ nữa. Dậy đi ."

-" À ờ... dậy rồi, dậy rồi ."

-" Mồu... kêu mãi mới chịu dậy ."

-" Xin lỗi, xin lỗi ."

Tôi thức dậy và thấy 1 mái tóc xanh dài mượt ngay trước mặt cùng với 1 khuôn mặt đỏ ửng phồng lên nhìn thẳng vào tôi. "Ấy chà chà hoàn cảnh gì đây ?" Tôi dự định sẽ hỏi thế nhưng có lẽ tôi tự hiểu được hoàn cảnh bản thân. Tôi hiện tại đang được gối đùi. Chà cảm giác sao sao ấy nhỉ ? Vui sướng ? Hạnh phúc ? Thật sự chả thể diễn tả đc.

-" Chào buổi sáng... cô bé tên gì nhỉ ?"

-" Ch... chào buổi sáng.À không phải. Bây giờ sáng gì nữa. Trưa rồi đấy. Biết bây giờ là trưa rồi không ? Mà tại sao anh lại nằm trên đất thế ?"

-" Hể... à tại sao lại thế nhỉ ?"

-" Kì lạ. Tại sao anh lại hỏi em ? Anh đã làm những gì ? Lão tử tước đâu ?"

-" À thì anh cũng chả biết mình đã làm gì nữa. Kì lạ thật chắc có lẽ do ngủ lâu quá nên trí nhớ suy giảm. Chắc vậy ."

-" Thế à. Còn bây giờ anh có thể ngồi dậy được chứ ? Nằm mãi thế này... ngại lắm."

-" À... nằm thế cũng được mà. Thoải mái lắm ."

-" DẬY MAU ."

-" Vâng... "

Hôm qua tôi đã làm những gì nhỉ ? Tôi thực sự chả nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ đến lúc là lão già nịnh nọt đã kể cho tôi nghe về tình hình thế giới. Rồi sau đó thì sao nhỉ ? Sao tôi chả nhớ gì hết nhỉ ? Nhắc mới nhớ, lão già ấy đâu rồi nhỉ ?

-" Nè nè. Lão già tử tước đâu r nhỉ ?"

-" Em có tên gọi đàng hoàng nhé. YUUKO, YUKISHIDA YUUKO.

Mà em cũng không biết lão tử tước đâu nữa. Hắn đã biến đi đâu mất rồi. Lúc em dậy thì chỉ thấy mỗi anh nằm đó ."

-" Thế à. À... bây giờ thì nên làm gì nhỉ ?"

-" Em thì sẽ về nhà. Chắc hẳn cha và mẹ em đang rất lo lắng. Còn anh ?"

-" Anh cũng chả biết nên làm gì nữa. Anh chả có định hướng tí gì về tương lai lẫn ký ức của quá khứ cả ."

-" Vậy thì thế này nhé. Do anh là ân nhân cứu em nên anh có thể... cùng em... về được chứ ?"

-" Được à ?"

-" Nhờ có anh mà bây giờ em mớicó thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ... hoàn thành ước muốn của mọi người. Dù nhiệm vụ đã bị hủy do người yêu cầu lại là tử tước như theo góc độ nào đó thì em đã hoàn thành ước nguyện mọi người. Em nghĩ vậy ."

-" Vậy thì anh không từ chối. Dù sao thì với tình trạng bây giờ thì em sẽ không thể sống sót được ngoài đó nên có lẽ anh sẽ đi theo ."

-" Vâng... cảm ơn ."

Và thế là tôi cùng cô ấy lên đường trở về nhà của đại bá tước Yukashida cũng là nhà của Yuuko. Tôi theo cố ây trở về không phải để nhận thưởng hay lời cảm ơn nào cả. Chỉ đơn giản là tôi đang rất rảnh và chán nên muốn ra ngoài đó xem sự thay đổi của thế giới.
Chúng tôi bước ra bên ngoài thì thấy 1 chiếc xe ngựa của nhóm Yuuko vẫn còn đó cùng 2 con ngựa đang thư thả ăn cỏ. Thật ngạc nhiên khi đã qua 1 ngày mà cặp ngựa ấy vẫn còn sống, dự định ban đầu là chúng tôi sẽ đi bộ cho đến khi bắt được con ngựa hoặc con ma thú kéo xe nào đó. Trên đường đi trở về thành phố bằng xe ngựa chúng tôi có gặp những con quái thú, bề ngoài trông khá hung tợn nhưng chúng yếu đến bất ngờ. Thế là tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện vừa tiêu diệt bọn quái thú. 

[Thành phố tân Zeppa]

-" Cuối cùng thì cũng về ."

-" Đây là thành phố nơi em sinh sống à ?"

-" Vâng. Thành phố này đã được xây dựng từ rất lâu. Có lẽ đã được 460 năm rồi nhỉ. Nó được duy trì bởi vua Zettphia qua nhiều thế hệ khác nhau. Vua là người cai quản cả quốc gia thế nhưng do thành phố tân Zeppa lại là thành phố gần cung điện vua nhất nên nó được gọi là thành phố chính của đất nước Zeppa. Đất nước này đã lấy tên của thành phố Zeppa cũ đã bị tàn phá 500 năm về trước để tưởng nhớ đến "thành phố cổ"- thành phố Zeppa bị phá hủy ."

-" Oh thì ra là vậy ."

Đang mãi mê nghe câu chuyện của thành phố thì bỗng từ phía bên trái xe ngựa có 1 người đàn ông đang vẫy tay.

-" Ồ... có phải là Yuuko-chan không ? Con gái của đại bá tước Yukashida phải không ?"

-" À à. Chào ông chú-san ."

-" Đồng đội của Yuuko-chan đâu hết rồi nhỉ ? Còn cậu kia là... ?"

-" À thì đồng đội của cháu đã...---"

Trước câu hỏi của ông chú thì Yuuko cuối đầu xuống và đôi mắt bắt đầu ứa nước mắt.

-" Chào. Tôi là bạn đồng hành mới của Yuuko. Kể từ bây giờ mong được sự chiếu cố từ ông. Còn đồng đội của Yuuko thì tất cả bọn họ đã hi sinh 1 cách anh dũng. Là lỗi của tôi khi đã không thể ứng phó kịp ."

Tôi đã đứng ra trả lời câu hỏi của ông chú ấy để tránh việc tôi bị đánh thức cho mọi người biết và để tránh cô bé kia lại khóc.

-" À... xin lỗi Yuuko-chan. Ta không có ý đó ."

-" Không sao, không sao đâu. À thôi bọn cháu còn bận nên xin phép đi trước ."

-" Ừ. Đi cẩn thận nhé. À nè cầm lấy đi. Tuy chỉ là ít trái cây nhưng cho bác chia buồn nhé ."

-" Vâng cháu cảm ơn ."

Ông chú đưa giỏ trái cây, chào tạm biệt chúng tôi.
Chúng tôi cuối đầu đáp lễ rồi cho xe ngựa chạy. Phía sau ông chú vẫy tay với chúng tôi. Chỉ với vài hành động nho nhỏ đó cũng đủ khiến tôi suy nghĩ lại về bản chất của con người. Có lẽ đã có sự đổi thay sau vài trăm năm.
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có 1 giọng nói lạ mà quen phát ra từ trong đầu.

" Đừng ngu ngốc như vậy. Con người vẫn mãi mãi như thế vẫn ích kỉ, tham lam như ngươi và ta từng biết ."

 P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top