C40: Tôn đồ thần ánh sáng- Ả thần Karui
-" Hinako. Em vừa nói gì vậy ? Anh nghe không rõ ." (Kazuo)
A...h bao nhiêu dũng cảm tôi đặt vào câu đó nhưng anh ấy không nghe mất rồi.
-" Dạ. Không có gì. Em chỉ tự hỏi tuyết rơi thế này thì ngoài trời có lạnh không thôi ."
Tôi đành phải nói dối anh ấy vậy. Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp.
-" Nếu em thấy lạnh. Anh ngừng tuyết rơi nhé ." (Kazuo)
-" Vâng. Anh ngưng đi. Nó sẽ hút sạch năng lượng của anh ấy ."
-" Nếu em lo cho anh thì như đây nhầm nhò gì ." (Kazuo)
-" Nhưng mà anh "tắt" nó đi nha. Em thấy vậy là đủ rồi ."
-" Em đã nói vậy thì anh nghe theo ." (Kazuo)
Dứt lời. Vòng tròn phép to tướng trên bầu trời bỗng dưng thu hẹp lại rồi biến mất.
-" Vậy ta tiếp tục nhé. Tìm quán nào đó ăn trưa nhé. Cũng quá giờ trưa mất rồi còn đâu ." (Kazuo)
-" Vâng. Em cũng hơi đói nè ."
"Ọc~~~ "
-" Công nhận em đói thật rồi kìa ." (Kazuo)
Cùng 1 nụ cười tinh nghịch anh ấy trêu chọc tôi.
-" Do anh cả đấy. Đột nhiên kéo đi hẹn hò làm em có kịp ăn sáng đâu. Bắt đền đấy. Tí em ăn thật nhiều cho anh trả tiền. Cho anh hết tiền luôn ."
Tôi phùng má làm lẫy anh ấy.
-" Được. Em cứ ăn thoải mái. Bao nhiêu cũng được. Anh không hết tiền đâu mà lo ." (Kazuo)
Mà cũng đúng. Dù có cho tôi là heo đi nữa thì cũng không thể nào ăn hết số tiền mà có thể mua được 1/4 vương quốc được. Đã vậy tôi là người. Không phải heo.
-" Đi thôi. Em dẫn đường đi ." (Kazuo)
-" Dạ ."
Thế là buổi hẹn hò của chúng tôi tiếp tục ở 1 quán ăn cách đó không quá xa.
______ chuyển cảnh
Sau khi ăn xong tôi mới thật sự bất ngờ. Sức ăn của tôi bây giờ đã gấp đôi lúc trước. Ăn kiểu này chắc thành heo thật quá.
-" Có vẻ em ăn khá nhiều nhỉ ?" (Kazuo)
Biết ngay mà. Biết ngay mà.
-" Em cũng không hiểu tại sao em lại ăn mạnh như thế này. Em sẽ thành heo mất thôi ."
-" Không đâu. Do lượng sức mạnh trong cơ thể mà tỉ lệ ăn uống cũng sẽ thay đổi nên anh nghĩ em sẽ không tăng cân thành heo đâu mà lo ." (Kazuo)
-" Vậy tại sao sau khi dùng nguồn năng lượng khổng lồ như vậy mà anh cũng không ăn. Anh đang gạt em đúng không ?"
Từ lúc bắt đầu đến lúc này anh ấy chỉ nhâm nhi mỗi vài tách trà.
-" Do sáng anh có ăn rồi nên không đói ấy mà ." (Kazuo)
-" Ùm... Mốt em có bị thành heo thì anh biết tay với em ."
Tôi đỏ mặt hăm dọa anh ấy.
Anh ấy đáp lại lời đe dọa của tôi bằng 1 nụ cười trêu chọc.
-" Nếu em thành heo rồi thì sẽ ít người nhìn em. Sẽ chỉ còn có mỗi anh. Như vậy chả phải thích sao ?" (Kazuo)
1 câu trêu chọc nhưng mà đúng thật. Nếu tôi xấu thì chỉ mỗi anh ấy nhìn. Cơ mà nếu anh ấy cũng chê tôi béo thì sao. Mà nếu là anh ấy chắc không có đâu nhỉ ? Vì trước khi trở nên "lộng lẫy" thế này thì lúc trước tôi đã không hề đẹp rồi...
-" Trêu em đấy. Suy nghĩ làm gì. Đi thôi ." (Kazuo)
-" Dạ. Mà anh thanh toán chưa đấy ?"
Tí nữa lại quên chuyện tiền bạc.
-" Anh thanh toán rồi nhé ." (Kazuo)
-" Anh lại đưa 1 đồng bạch kim à ?"
Tôi thừa biết rồi vì anh ấy đã bảo chỉ có mang mỗi đồng bạch và đồng "hoàng gia" thôi. Nhưng tôi vẫn hỏi để trêu chọc anh ấy.
-" Không. Bằng bạc ." (Kazuo)
-" Ở đâu anh có đồng bạc ?"
Tôi khá bất ngờ với câu trả lời của anh ấy.
-" Bí mật. Anh sẽ kể cho em nghe sau. Nào đi thôi. Anh có 1 số thứ rất tò mò. Nó như đang mời "gọi anh" vậy ." (Kazuo)
Rồi nữa. Lại tính tò mò của anh ấy. Mong rằng nó không mang rắc rối đến.
-" Em thấy không ? Màu trắng ấy. Nó là gì vậy ?" (Kazuo)
Sau khi kéo tôi ra ngoài thì đây chính là thứ tò mò. Và nó cũng chính là thứ rắc rối tôi không bao giờ muốn đụng đến. Là giáo hội.
-" Là giáo hội. Trong đấy chỉ những người thờ phụng thần ánh sáng mới được vào. Tốt nhất ta không nên tới đó. Em không hề thích. Và có thể nó sẽ phát hiện ra danh tính thật sự của anh nếu không may ."
Giáo hội thờ phụng thần ánh sáng. Nơi có quyền lực nhất trong chủng tộc con người. Là nơi đứng sau tiếp tay cho [Thánh hội]. Dù thật sự nơi đây thờ phụng thần ánh sáng nhưng thái độ của họ với những người không mang trong người năng lượng hệ quang thì chỉ là cỏ rác.
-" Tới đó đi. Thứ bên trong nó đang "mời gọi" anh ." (Kazuo)
-" Em không muốn tới đó. Nếu muốn thì anh hãy tự đi đi ."
Tôi phải giả giận để anh ấy đừng đến nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.
Như thay đổi 180 độ. Anh ấy trở lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
-" Xin lỗi em. Nhưng anh thật sự phải tới đó ." (Kazuo)
Dứt lời anh ấy buông tay tôi ra và tiến về hướng giáo hội.
-" Hơizz không còn cách nào khác ."
Tôi thở dài 1 hơi rồi chạy đến nắm tay anh ấy.
-" Em sẽ đi cùng với anh ."
Thế là địa điểm tiếp theo của buổi hẹn hò chính là giáo hội.
______ chuyển cảnh
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến trước giáo hội.
2 tên lính canh mặc đồ dành cho pháp sư hoặc tu sĩ màu trắng bước đến chặn chúng tôi lại.
-" Mau cút đi bọn ô uế. Nơi đây không phải nơi mà bọn ô uế bọn mày có thể vào ." (Lính canh 1)
-" Nếu không mau cút đi thì đừng trách ." (Lính canh 2)
Không hề phản ứng trước thái độ sỉ nhục của bọn lính canh. Kazu-san đưa nhẹ tay lên và bọn "sói bóng đêm" từ trong những chiếc bóng xung quanh ào ạt lao đến cánh xé 2 tên lính.
Tiếng gào la của bọn chúng kêu lên. Xung quanh mọi người bắt đầu tháo chạy hoảng loạn và rồi những tiếng lục đục từ bên trong giáo hội phát ra.
Những con "sói bóng đêm" đột nhiên biến mất khi cánh cổng giáo hội mở ra và 1 người đàn bà tầm 30 tuổi với mái tóc bạch kim ngang vai đôi mắt trắng ngà lóe sáng nhòe nhẹ ở 2 bên viên mắt bước ra.
-" Kẻ nào dám đến làm náo loạn chốn linh thiêng ." (Người đàn bà "trắng")
Bà ta choàng chiếc áo choàng dài hết cả chân. Cũng là 1 màu trắng với làn da cũng trắng hồng. Nhìn bà ta thật sự chói mắt và luồng năng lượng trắng (năng lượng hệ quang- ánh sáng) của bà ta khiến tôi rùng mình. Không muốn trực diện với bà ta. Tôi lùi nhẹ núp sau lưng Kazu-san.
-" Hắn ta thưa giáo hoàng. Là hắn ta. Hắn ta là tính đồ của ác ma. Hắn đã thả những sinh vật từ bóng đêm ra tấn công chúng tôi. Xin ngài hãy tiêu diệt hắn ." (Lính canh 1)
-" Đúng vậy thưa giáo hoàng. Chính hắn ." (Lính canh 2)
Vậy bà ta chính là giáo hoàng. Kẻ đứng đầu mọi thứ ở nhân giới.
-" Bọn ngươi lui vào trong đi ." (Giáo hoàng)
-" Bà chính là người đứng đầu nơi này đúng không ?" (Kazuo)
Không hề chùn bước hay có bất kì phản ứng nào trước luồng sức mạnh hệ quang đang tuông ra bên ngoài. Anh ấy vẫn rất giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
-" Lời 2 tên đó nói có phải chính xác không ? Tại sao cậu lại đến làm náo loạn nơi đây. Cậu có biết hậu quả như thế nào không ?" (Giáo hoàng)
Không ngờ bà ta lại ăn nói lịch sự như vậy. Khác hẳn với bọn lính vừa rồi.
-" Tôi đến đây vì có 1 thứ bên trong đang "mời gọi" nhưng bọn kia đã cản không cho tôi vào ." (Kazuo)
-" Tôi xin lỗi vì hành động thất lễ của những tính đồ. Nếu cậu muốn vào đây thì ít nhất cậu phải có năng lượng hệ quang. Nói cách khác cậu phải sử dụng được phép thuật hệ quang. Cho dù cậu có là tôn đồ của [Băng nữ Yuki] đi nữa thì luật vẫn là luật. Cậu trai tôn đồ băng ạ ." (Giáo hoàng)
Bà ta kêu [Nữ thần băng Yuki] bằng tên gọi. Mà Yuki. Cái tên này sao quen quen nhỉ. Hình như là tên của người vợ quá cố của Kazu-san mà. Không lẽ cô ấy là... Hay chỉ là sự trùng hợp ?
-" Nếu như thế này thì đã được vào chưa ?" (Kazuo)
Luồng năng lượng từ người Kazu-san tỏa ra bỗng dưng có sự thay đổi đột ngột. Nó tăng lên đáng kể nhưng nó không phải là năng lượng như trước. Luồng năng lượng đang phát ra này nó giống y như bà ta. Thậm chí còn hơn cả bà ta.
-" Ra là vậy. Xin lỗi vì ta đã nhầm cậu là tôn đồ của [Băng nữ Yuki]. Ta là tôn đồ của [Thần ánh sáng Karui]. Ta tên Karui hoặc có thể gọi ta là ả thần Karui. Vì được ngài chọn từ lúc chào đời nên ngài đã ban cho ta tên của ngài. Còn cậu đây là ?" (Giáo hoàng)
Câu chuyện bắt đầu vượt ngoài sự hiểu biết của tôi. Tôi ngước lên nhìn Kazu-san thì tôi mới giật mình nhận ra. Tóc anh ấy không còn Trắng/Đen nữa mà nó đã chuyển hẳn sang trắng toàn bộ và mắt anh ấy cũng đã chuyển đổi trắng ngà với 2 viền mắt lóe sáng hơn bà ấy.
-" Kazuo. Không có họ ." (Kazuo)
-" Vậy là cậu vẫn chưa tiến bước lên tôn đồ- ả thần à ?" (Giáo hoàng)
-" Do tôi không muốn lên. Vậy như thế này đã đủ điều kiện để vào chưa ?" (Kazuo)
-" Tất nhiên rồi. Không biết vì sao cậu không bước lên cương vị ả thần nhưng với nguồn sức mạnh của cậu thì cậu luôn được ta- ả thần ánh sáng Karui và tất cả các tính đồ khác của thần ánh sáng chào đón. Cậu em trai của ta ." (Giáo hoàng)
-" Bà đừng nhầm. Tôi không phải tôn đồ của lão Karui như bà đâu nên đừng nhận hò hàng ." (Kazuo)
Trước lời có tí phỉ bán vị thần của bà ta. Khuôn mặt điềm tĩnh của bà ta có hơi nhăn lại.
-" Hinako. Ta vào thôi ." (Kazuo)
Anh ấy nắm lấy tay tôi tiến vào.
-" Xin lỗi. Chỉ mỗi cậu là được vào. Ả này không được vào ." (Giáo hoàng)
2 ánh mắt nhìn nhau của Kazu-san và bà giáo hoàng lúc chạm nhau liên tục "phun ra" những luồng ánh sáng khắp xung quanh.
-" Ả ta. KHÔNG XỨNG ĐÁNG ." (Giáo hoàng)
Hết chương 40
(Tác: Lại là tác đây. Đoạn gần kết có hơi khó hiểu thì mong mọi người đừng nóng với. Mọi người cũng như Hinako thôi. Câu chuyện đang vượt xa với tốc độ cao nên ngay lập tức khó mà thấu được nhưng đừng lo. Kiểu gì thì kiểu. Main cũng sẽ phải giải thích cho Hinako thôi à. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. Chúc mọi người đọc vui vẻ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top