C4: Tỉnh dậy và lời động viên
Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh 1 cách từ từ. Thị giác tôi do đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên tôi cần tí thời gian để quen dần lại. Trước mắt tôi là 1 nơi hoang tàn, 1 người trông có vẻ cao tuổi đang quỳ 1 chân, cúi đầu như đang hành lễ, 1 con quái vật đang nắm lấy 2 chân cô gái và treo lửng cô ấy lên. Trên tay cô ấy thì lại đang bị thương, máu càng ngày càng nhiều, nếu không chữa trị có lẽ sẽ mất mạng. Tình hình bây giờ việc bắt buộc phải làm là nắm được tình hình sau đó mới đến việc cứu cô gái.
- "Đây... là đâu ?"
- "Chào mừng ngài đã trở lại thưa "vị anh hùng phản bội" ."
- "Tôi là "anh hùng phản bội" ?"
- "Vâng, chính là ngài, chẳng lẽ ngài đã bị mất ký ức ?"
- "À ừ. Có lẽ thế ."
- "Xin ngài đừng bận tâm, chuyện đó trc sau thì cũng sẽ ổn thôi ."
Thật sự mà nói, dù chả biết ông ấy là người tốt hay xấu nhưng việc nghe lời nịnh nọt của 1 ông già đang hành lễ trước tôi thật khó chịu. Chuyện đấy đành phải gác sang 1 bên trc đã. Bây giờ thì đến vấn đề của cô gái kia.
- "Tôi có thể hỏi cô ấy vài câu được không ?"
- "Xin ngài cứ tự nhiên ạ. Mọi thứ bây giờ đều là của ngài ."
- "Ừa. Này... cô kia, tên của cô là .... ?"
- "...."
Cô gái giữ im lặng. Không cất lên bất cứ lời nào.
- "Con khốn này. Ngài ấy đang hỏi ngươi đấy. Ngươi bị điếc à. Thật là khốn khiếp. Ta phải dạy cho ngươi 1 bài học mới đc ."
- " Này này bình tĩnh. Chẳng phải tôi đã nói trước rằng tôi có thể hỏi cô ấy rồi đúng chứ ."
- "Xin ngài tha tội. Thần hứa sẽ mãi l---- ."
- "Ừ ừ biết r... này cô gái, tôi có thể biết tên của cô được không ?"
- "...."
Cô ấy vẫn giữ "chế độ" im lặng.
- "Con khốn na---- ."
Tôi xem ngang lời la hét của lão già
- "Đây là lần cuối. Tôi đã nói rằng tôi có thể hỏi cô ấy hay không. Việc ông đang làm là trái lại việc tôi muốn đấy ."
- "Thần biết tội. Mong ngài hãy cho thần 1 co---- ."
- "Biết rồi biết rồi. À cô gái tôi đã hiểu ý nghĩa của việc im lặng r. Xin lỗi vì đến giờ này tôi mới hiểu được. "
Tôi đã hiểu ý của cô ấy. Cô ấy chỉ đơn giản là đang đề phòng. Để giải quyết vấn đề này thì chỉ cần chứng minh cho cô ấy thấy rằng tôi không có ý định hại cô ấy là được. Kế hoạch là thế. Nhưng bây giờ tôi cần thử 1 vài thứ trước.
Tôi đưa cánh tay trái lên hướng về phía cô gái và bắt đầu niệm phép.
- "Ánh sáng của thiên sứ. HỒI PHỤC ."
Xung quanh chả có gì xảy ra. Thế là tôi thử lại.
- "Ánh sáng của thiên sứ. HỒI PHỤC ."
Và như lần trước. Mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Có lẽ tôi thất bại rồi. Ma thuật trong tôi hiện đang rất lạ nên tôi muốn thử xem có gì thay đổi không và kết quả là tay trái tôi không thể dùng được phép thuật hệ quang. Tôi thật sự rất muốn thử thêm nhưng có lẽ như cô gái sắp chịu không nổi rồi. Đành để lần khác vậy.
Tôi lại đưa tay trái lên nhưng lần này là hướng về phía con quái vật đang treo lửng cô gái và niệm phép.
- "BỘC PHÁ ."
1 tiếng "BỤP" lớn nổ ra rồi cô gái ngã gục xuống đất. Con quái vật bây giờ chỉ còn lại vài mảnh vụn và máu. Nó cứ như quả bong bóng ấy. Căng quá phát nổ. Tôi thật sự rất muốn cho lão già đang chuẩn bị nịnh tôi 1 cú giống như thế nhưng lão vẫn còn tác dụng.
- " Thật tuyệt vời. Ngày thật sự rấ---- ."
- " Để sau đi ."
Dứt lời tôi đưa tay phải lên hướng về cô gái đang trong tình trạng không ổn kia niệm phép.
- "Ánh sáng của thiên sứ. HỒI PHỤC ."
Không như 2 lần đầu. Lần này vết thương của cô gái đang dần dần khép lại. Tuy nhiên. Dù vết thương đã khép lại nhưng lượng máu đã mất thì k thể phục hồi được. Nó chỉ có tác dụng đến các vết thương bị cắt, vết thương ngoài da. Nó thật sự không phải 1 phép hữu dụng. Vậy là tay phải dùng được phép thuật hệ quang, còn tay trái thì không. Tôi sẽ ghi nhớ điều này.
Sau khi hồi phục cho cô gái. Tôi tiến đến gần cô ấy và đưa tay phải ra phía trc.
-" Cô đứng dậy được chứ ?"
-" À uhm... Có lẽ được ."
Cô gái nắm lấy tay tôi và tôi kéo cô ấy lên. Cô ấy ngã về phía trước, tôi vội ôm cô ấy vào lòng. Tôi tự hỏi không biết do tôi kéo quá tay hoặc chân cô ấy không còn sức. Thôi kệ vậy, nó chả mấy quan trọng. Cô gái cố dùng sức để đẩy ra nhưng cô đã kiệt sức rồi không thể đứng được nữa.
-" Anou... anh có thể thả tôi ra đc không ?"
-" Cô bây giờ còn không thể đứng được. Nếu tôi thả ra chẳng phải cô sẽ ngã sao?"
-" ...Vậy thì có thể cho tôi ngồi xuống được không ? Chứ cứ như thế này thì... rất ngại ."
-" Ohh. Tôi hiểu rồi ."
Mặc dù đã nghe lời cô ấy nói nhưng tôi lại không làm theo. Thay vì dìu cô ấy ngồi xuống thì tôi lại bế cô ấy lên.
-" Á.... anh... đang làm j thế ?"
Với khuôn mặt đỏ ửng cùng vớimàu máu đỏ của con quỷ còn dính trên tóc, mặt, trang phục, cô ấy cố gắng để ngồi dậy hoặc làm gì đó tương tự nhưng không thể. Cô ấy cứ liên tục đánh vào ngực tôi và kêu "bỏ tôi xuống đi. Bỏ tôi xuống." Cô ấy năn nỉ thả cô ấy xuống nhưng tôi cố tình lờ đi và đi tiếp. Thật sự mà nói tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa. Có lẽ tôi bị hứng thú bởi cô ấy. Chắc thế. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác như thế. Cứ vừa nghĩ vừa đi.
-" A...nou... anh có thể thả tôi xuống được rồi chứ ? Tôi năn nỉ anh đấy ."
Gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng ấy đã đỏ đến 1 mức độ cao hơn nữa. Có lẽ cô ấy thực sự ngại về điều đó.
-" À... xin lỗi xin lỗi. Tôi đùa hơi quá ."
-" K... không sao. Bây giờ thì thả tôi xuống nhé ."
Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống. Dường như cô ấy đã thắm mệt, không thể ngồi được vững nữa. Và thế là tôi để cô ấy nằm lên đùi tôi. Ban đầu thì cô ấy vùng vẫy nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên đấy. "Cô thật sự k phải là 1 chú cún phải không ?" Tôi tính thế nhưng thôi mất lịch sự quá.
-" À ừ. Tiện thể hỏi, tên cô là... ?"
-" Tôi là Yukashida Yuuko. Con gái của đại bá tước Yukashida ."
-" Oh oh ."
-" Etou... còn anh là "Anh hùng phản bội" đúng chứ ?"
-" Thú thật thì tôi cũng không biết nữa. Tôi chả nhớ nổi bản thân mình là ai, tên gì nữa. À đúng r, tại sao cô lại ở đây? Cô đến đây 1 mình ?"
-" Chuyện kể ra dài lắm. Tất cả đều là kế hoạch của lão kia. Tôi đến đây cùng đồng đội... tất cả đã.... "
-" Àh tôi hiểu rồi ."
Sau cuộc nói chuyện với Yuuko. Tôi đã hiểu ra được khái quát tình hình của cô ấy. Thật sự mà nói thì trong tôi chả có tí khái niệm nào về đồng cảm hay cảm động cả nên sau khi nắm được tình cảnh của cô ấy tôi không biết bản thân nên làm gì. "Tôi sẽ không làm gì cả". Tôi muốn lắm ấy chứ nhưng tôi không thể làm ngơ được cảnh 1 cô gái trẻ phải chịu hoàn cảnh trớ trêu ấy và đang nằm khóc 1 cách đáng thương đau xót như thế. Thôi đành vậy.
Tôi vuốt mái tóc màu xanh dài mượt rồi xoa đầu cô ấy và nói.
-" À thì... ehem... cô đã làm tốt lắm. Mọi người chắc chắn sẽ rất tự hào về cô. Vì thế nên cô có thể nghỉ ngơi rồi. Yuuko cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi lo rồi."
-" Cảm... ơn ."
-" Cô giỏi lắm, cô bé ."
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top