C39: Tuyết rơi và lời ngõ ý kết hôn

Mặc kệ hết mọi thứ đang nhốn nhào lên khi mọi người thấy ly đá tuyết độc nhất này, tôi vẫn cứ liên tục cho từng muỗng đá tuyết vào miệng và cảm nhận chúng.

-" Kazu-san có khác. Unmm... Ngon quá. A đi !"

Không chỉ ăn 1 mình mà tôi cũng ngõ lời đúc anh ấy ăn. Anh ấy cũng cho tôi đúc và cứ thế mặc cho sự ghen tị của mọi người. Chúng tôi vẫn thưởng thức ly đá tuyết tuyệt vời này 1 cách lãng mạn đúng kiểu hẹn hò.

-" Thật sự thật hổ thẹn khi nói điều này nhưng. Làm ơn. Xin quý ngài hãy làm ơn dạy cho tôi ." (Chủ quán)

Ông chủ quán cúi người thật thấp để cầu xin Kazu-san chỉ cách làm món đá tuyết có hương vị.

-" Tại sao tôi lại phải chỉ cho ông ? Tôi không bao giờ làm việc gì không công ." (Kazuo)

Vẫn câu nói đó. Nó làm tôi chợt nhớ đến lúc vừa mới gặp anh ấy khi vô tình nghe được trong lúc chữa trị cho bà chủ. Câu nói "không bao giờ làm việc không công" dường như có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi.

-" Vậy thưa quý ngài. Quý ngài cần gì cứ bảo. Tôi xin hứa sẽ cố hết sức thực hiện cho ngài. Tôi xin lấy tính mạng này ra đảm bảo ." (Chủ quán)

Lần này không chỉ là cúi người mà đã thành quỳ rạp xuống đất.

Trông ông ấy có vẻ rất chân thành nên chắc tôi cũng phải nói đỡ giúp cho ông ấy.

-" Tôi không cần gì cả. Chỉ cần mỗi khi cô gái này đến đây. Tôi muốn ông lấy loại đá tuyết mới nhất ông vừa làm ra cho cô gái này thử và đặc biệt về phần chi phí... Ông hiểu chứ ?" (Kazuo)

-" Ngài muốn bao nhiêu phần trăm. 80% hay 90% tôi đều sẽ dâng hết cho quý ngài. Tôi chỉ muốn phát triển thêm món đá tuyết này thôi. Vì đây là tâm quyết của người vợ quá cố của tôi. Nên cầu xin ngài ." (Chủ quán)

Vậy đây chính là lý do mà ông ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để món đá tuyết này được cải thiện thêm.

-" Có vẻ ông đã nhầm. Đứng lên đi. Chi phí tôi muốn nói đến chính là phần chi phí gọi muốn của cô gái này. Tôi muốn cô gái này được dùng bất kì món đá tuyết nào cũng được miễn phí. Chỉ vậy thôi ." (Kazuo)

-" Xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý quý ngài. Vậy xin cho phép hỏi danh tính của quý cô đây là... ?" (Chủ quán)

Tôi hả ?
Dừng việc liên tục thưởng thức lại. Tôi tự chỉ tay vào mình.

-" Em đấy. Là em đấy ." (Kazuo)

-" Ùm... Ùm... Sao nhỉ ? Nếu tên tôi không có gì đẹp đẻ hết nên... Cứ gọi là "hoa hồng đen" đi. Thường thì cũng bị gọi như vậy cũng quen rồi. Nó lại hay nữa ."

Tôi không muốn người khác biết tên. 1 phần vì ngại 1 phần vì tôi không muốn nhắc đến họ của mình.

-" Tôi đã nghe rõ rồi ạ. Từ hôm nay. Tôi xin được phép đổi tên quán thành "hoa hồng đen" cùng danh tính của quý cô đây ạ. Như vậy có được không ạ ?" (Chủ quán)

Đến mức này luôn hả ? Cũng may là không nói tên thật.

" Tôi từ chối. Tôi muốn ông lấy tên người vợ quá cố của ông đặt thành tên quá. Dù sao thì cũng đã cảm ơn cô ấy. Nhờ có cô ấy mới có món đá tuyết như thế này ." (Kazuo) -Kazu-san cúi đầu thật thấp.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hạ mình cúi đầu thấp như thế này.

-" Tôi xin nghe lời dạy của quý ngài đây ạ ." (Chủ quán)

-" Còn về cách thêm hương vị vào thì không có gì khó. Nếu ông đã có thể tạo ra được từ phép thuật thì ông sẽ dư khả năng chuyển hóa từ chất lỏng sang dạng đá tuyết. Có lẽ như nói đến đây thì ông cũng đã hiểu rồi ." (Kazuo)

-" Vậy mà bấy lâu nay tôi không hề nghĩ đến. Nhờ có quý ngài đây tôi mới nhận ra nó đơn giản thế nào. Tôi thật lòng biết ơn quý ngài. Vậy thì hôm nay. Tất cả những quý khách đang trong quán ngay bây giờ tôi xin được phép được miễn phí cho quý khách ạ ." (Chủ quán)

Với lời tuyên bố miễn phí thì toàn bộ tất cả các người khách khác liền đứng lên vỗ tay cho chúng tôi.

-" Hinako. Em có muốn xem bất ngờ không ?" (Kazuo)

-" Ủa không phải món đá tuyết này là bất ngờ dành cho em hả ?"

-" Không. Nó chỉ là ngẫu hứng thôi. Sao ? Em có muốn xem không ?" (Kazuo)

-" Xem chứ. Phải xem chứ ."

Còn bất ngờ nữa hả ? Hôm nay anh ấy chu đáo quá. Không biết là gì nữa đây. Là đồ ăn hay vật dụng. Tôi không thể nào đoán được.

-" Chủ quán. Hôm nay có phải là ngày mất của người vợ quá cố của ông không ?" (Kazuo)

Không khỏi bất ngờ. Ông chủ quán liên ngay lập tức đứng người nhìn lên bầu trời.

-" Đúng vậy. Cũng đã 4 năm rồi. Cô ấy bị bạo bệnh mà qua đời. Cơ thể của cô ấy từ bé đã rất yếu. Sức khỏe luôn ở tình trạng dưới mức ổn định nên luôn phải chịu những cơn bệnh sốt. Dù vậy cô ấy luôn muốn thấy tuyết. Nhờ có cô ấy mà tôi bây giờ mới có thể tạo ra món đá tuyết này. Cô ấy chính là động lực duy nhất để tôi tiếp tục luyện tập phép thuật hệ băng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách để tạo ra tuyết và tôi đã thất bại. Khi tôi thành công tạo ra món đá tuyết này thì cũng là ngày cô ấy qua đời ." (Chủ quán)

-" Tôi không có ý khơi lại nỗi buồn của ông. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết 1 điều. Nhờ có cô ấy ông mới có ngày hôm nay. Phép thuật hệ băng của ông không phải đột nhiên phát triển mà là nhờ có cô ấy. Không biết ông nhận ra hay không nhưng tôi chỉ muốn nhắc ông rằng, ông không cô đơn ." (Kazuo)

-" Vậy à... Bấy lâu nay tôi không hề biết cô ấy vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn quý ngài. Xin thất lễ nhưng danh tính đầy đủ của quý ngài là... ?" (Chủ quán)

-" Kazuo. Chỉ có Kazuo ." (Kazuo)

-" Nơi quý khách đang ở là... ? Tôi không có ý gì. Chỉ muốn đích thân đến cảm ơn quý ngài ." (Chủ quán)

-" Không cần quá quan tâm đến tôi đâu. Rồi 1 ngày nào đó không xa ông sẽ lại nghe cái tên Kazuo này 1 lần nữa ." (Kazuo)

-" Tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim mình ." (Chủ quán)

- "Còn bây giờ. Tất cả hãy nhìn lên trời. [Băng thuật. Bao phủ] ." (Kazuo)

Cùng hướng mắt lên trời như bao người. 1 vòng tròn phép màu xanh nhạt tượng trưng cho phép thuật hệ băng xuất hiện với phạm vi bao trùm toàn thị trấn.

-" Tấn công ?" (Người dân)

-" Gì thế ?" (Người dân)

-" Kẻ thù tấn công ?" (Người dân)

...

Tôi có thể thấy được sự hoảng loạn đang diễn ra khắp cả thị trấn.

-" Đó là... Không thể nào. Không thể nào. Quý ngài đây thật ra là ai... Tại sao có thể phát động phép thuật với quy mô rộng lớn như thế ? Sức mạnh của ngài... Thuộc cấp bậc SS... Không phải là SSS. 1 người thuộc cấp ả thần. Vượt qua cả giới hạn của con người. 1 ả thần. Ả thần hệ băng. Ngài có phải là tôn đồ của 「Nữ thần băng Yuki」 không ?" (Chủ quán)

Không trách ông ấy hỗn loạn như vậy. Sức mạnh này không hề thuộc về con người nữa rồi. Nếu tôi chưa từng chứng kiến những thứ khủng khiếp hơn như 「Tử lôi」 hay 「Tuyệt diệt」 của Rai-sama thì cũng sẽ như ông ấy thôi.
Nhưng mà ông nhầm rồi ông chủ quán ơi. Anh ấy không phải ả thần hệ băng hay tôn đồ của 「Nữ thần băng Yuki」 gì đó đâu. Anh ấy chính là người quyết định vận mệnh của toàn thể nhân loại và các chủng loài khác đấy. Nếu như anh ấy phát động chiến tranh thì toàn bộ thế giới này sẽ ngay lập tức lâm vào thảm cảnh. Vì anh ấy là 1 quỷ vương. Và còn là vị anh hùng đã từng diệt quỷ vương.

-" Hinako. Hãy ngắm nhìn đi. Không cần phải đi đến nơi xa xôi phía Bắc để thấy tuyết đâu. Nếu em muốn thì bất kể lúc nào, bất kì nơi đâu cũng sẽ có tuyết. Và em muốn nó tồn tại bao lâu cũng được. Nếu em thích anh không ngại cho không chỉ là thị trấn Zeppa nhỏ nhoi này đâu mà tuyết sẽ bao phủ quanh năm cả toàn vương quốc Zeppa này. Miễn em vui là được ." (Kazuo)

Dứt lời. Tiếng búng tay của anh ấy vang lên. Và ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi. Từng bông tuyết, từng hạt tuyết đang xuất hiện từ vòng phép và rơi xuống mặt đất.

-" Em cảm ơn ."

Không kìm được cơn hanh phúc. Tôi đứng lên lao đến ôm chặt lấy anh ấy.
Đây là lần lầu tiên trong đời tôi thấy tuyết. Cũng là lần đầu tiên trong đời có người vì tôi mà làm mọi thứ.

-" Không có gì đâu. Với công sức và tình cảm em bỏ ra thì em xứng đáng nhận được những món quà nhỏ nhoi này. Cảm ơn em đã sưởi ấm trái tim "chết" này, khiến nó đập lại 1 lần nữa. Anh thật sự cảm ơn ." (Kazuo)

1 dòng nước mắt lăn dài từ trên khóe mi trái anh ấy và anh ấy ôm chặt lấy tôi.

-" Yuki. Cảm ơn em vì đã cho anh niềm tin 1 lần nữa vào con người. Cảm ơn vì đã ép anh hứa lời hứa đó. Anh xin lỗi vì không thể yêu mỗi mình em được. Anh đã lỡ chót run động thêm 1 cô gái khác rồi ." (Kazuo)

Anh ấy thì thầm những lời từ tận sâu trong trái tim của mình. Tôi biết làm vậy rất có lỗi với người vợ quá cố của anh ấy nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi không thể lùi bước được. Tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc cho Kazu-san. Tôi không dám ước mơ quá nhiều nhưng 1 ngày nào đó. Chiếc những trên tay anh ấy không còn là của cô Yuki ấy nữa. Mà nó sẽ thuộc về tôi. Chiếc nhẫn cưới đó sẽ thuộc chủ sở hữu là tôi. Thuộc về Hinako này.

-" Kazu-san. Dù hơi vội nhưng em yêu anh. Em muốn kết hôn cùng với anh ."

Hết chương 39

(Tác: lại thêm 1 chương gây ganh tị 😩😩😩. Cơ mà có ai thắc mắc như tác không ? Mất tay trái rồi thì đeo nhẫn cưới thế nào đây ? Nhẫn cưới cũ đâu rồi ? 😓😓😓 nhẫn đó quan trọng lắm á mà tác bỏ đâu quên mất tiêu rồi 😰😰😰. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. Chúc mọi người đọc vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top