C36: Buổi hẹn hò đầu tiên và lắm thứ bất ngờ
[Trung tâm thành phố Zeppa- thị trấn Zeppa]
Sau tầm 30p đi bộ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến thị trấn Zeppa- thị trấn lớn nhất thành phố. Sở dỉ chúng tôi chọn nơi xa thế này vì tôi muốn dẫn Kazu-san đi tham quan. Còn lý do tại sao chúng tôi đi bộ chỉ đơn giản là tránh bị chú ý và tôi muốn thời gian bên cạnh anh ấy lâu nhất có thể. Cứ ngỡ phải đi tận vài giờ đồng hồ nhưng nào ngờ cái cơ thể này khỏe hơn dự định, không mỏi mệt, không mất sức mà ngược lại còn rất nhanh nhẹn dẻo dai.
-" Nơi này thật náo nhiệt ." (Kazuo)
-" Vì nơi đây là trung tâm nên rất nhiều thương gia từ trong đến ngoài nước đều ùa về đây kinh doanh nhiều loại hàng hóa ."
-" Quả thật là vậy. Từ đây ta có thể nhìn thấy nhiều thứ như núi, rừng. Phong cảnh cũng rất đẹp ." (Kazuo)
-" À... Vâng... "
Tôi đáp anh ấy với 1 nụ cười nhẹ.
Còn lý do tại sao tôi cười vì những thứ anh ấy thấy người thường không thể thấy.
-" Ùm ùm. Thật thú vị... " (Kazuo)
Nhìn cách anh ấy lẩm nhẩm thật là đáng yêu. Đặc biệt là hành động chống cằm gật gật đầu. Nhìn như "đại trưởng lão" vậy. (Đại trưởng lão trong cung điện ấy)
-" Kazu-san. Anh có muốn đến 1 quán xung quanh đây để ngồi ngắm "phong cảnh" không ?"
-" Được chứ ?" (Kazuo)
-" Đi theo em ."
Nắm lấy tay anh ấy. Tôi dẫn anh ấy đến "Nhật Hạ Quán" gần đấy. Quán này tôi đã từng làm phục vụ trước khi được nhận làm người hầu nhà Yukashida rồi nên tôi hiểu rõ chất lượng từ thức ăn đến đồ uống.
-" Nào nào. Kazu-san ngồi xuống đi. Em đích thân nhường cho anh chỗ đặc biệt đó. Từ đây, anh có thể nhìn đến tận hồ "Nhật Hạ" đấy. Khi về đêm lúc xế chiều, từ vị trí mà Kazu-san đang ngồi có thể thấy rất rõ cảnh mặt trời đang dần lặn xuống hồ ."
-" Vì thế nên hồ và quán này đều được đặt tên là "Nhật Hạ" nghĩa mặt trời lặn đúng chứ ?" (Kazuo)
-" Em vừa tính đố Kazu-san nhưng anh biết luôn rồi ." -Tôi xị mặt đáp lại.
-" Anh không cố ý. Chỉ là thuận miệng thôi. Anh xin lỗi. Hay để anh làm gì đó chuộc lại lỗi lầm nha ." (Kazuo)
Tôi lắc đầu cười nhẹ đáp.
-" Đùa đó ! Em đùa đấy. Anh đừng bận tâm. À! Anh muốn dùng gì để em gọi món cho ."
-" Anh thì không quan trọng. Hôm nay em mới là nhân vật chính mà ." (Kazuo)
Nói xong. Anh ấy nở 1 nụ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.
-" Dạ ."
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có 1 ngày như thế này. Chưa bao giờ dám nghĩ đến.
-" À nè Hinako ." (Kazuo)
-" D... Dạ ? Kazu-san gọi em ?" -Tôi giật mình đáp lại.
-" Có 1 điều là... " (Kazuo)
Thật sự khó tin. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ khó tin. Kazu-san mà tôi quen biết hôm nay đang ấp úng.
-" Em nghe đây ."
-" Thật ra... Thú thật với em là anh... Không biết hệ thống sử dụng tiền ở đây hoạt động như thế nào nên anh mang có hơi ít ... " (Kazuo)
Anh ấy thật đáng yêu khi vừa ấp úng vừa tự xoa vành tai mình.
-" Không sao đâu. Em có mang theo cũng kha khá nên anh đừng lo nhé ."
Nói là kha khá chứ thật ra tôi mang cả gia tài theo luôn thì có. 30 đồng bạc và 20 đồng vàng là số tiền tôi tích góp được sau 5 năm làm người hầu nhà Yukashida. Giá trị của nó có thể mua được 1 mảnh đất trung bình ở ven thành phố hoặc 1 ngôi nhà nhỏ ở gần trung tâm. Khá là giá trị đấy.
-" Em giữ giúp anh nhé. Anh không biết dùng nên đưa em sẽ thuận tiện hơn ." (Kazuo)
-" Em muốn anh là người đứng ra chi trả mọi thứ hơn nhưng không còn cách nào khác. Em sẽ giữ giúp anh và chỉ anh cách hoạt động của hệ thống tiền tệ ."
-" Vậy thì nhờ em hết đó Hinako ." (Kazuo)
Dứt lời anh ấy lấy từ trong người 1 túi vải nhỏ và đặt lên bàn.
Mà nhắc đến tôi mới để ý. Trang phục của anh ấy hôm nay có sự chau chuốc tỉ mỉ. Trang phục của anh ấy hôm nay là 1 chiếc áo vải mỏng màu vàng nhạt khá giống màu của tôi, 1 chiếc quần dài có phần ống quần ôm cổ chân màu đen và 1 chiếc áo khoác rộng có đuôi áo dài đến phần đầu gối. Nhìn vào ai cũng ngỡ anh ấy là 1 tên cậu ấm giàu có tập tành làm mạo hiểm gia vậy.
-" Hinako. Hinako !" (Kazuo)
Do mãi mê ngắm nhìn "trai đẹp" nên tôi quên mất.
-" Trông anh lạ lắm à ?" (Kazuo)
-" Đ.. Đâu có ." -tôi cười đáp.
-" Vậy nụ cười trên đôi môi của em là ý gì đây ?" (Kazuo)
-" Chỉ là những ai không quen biết anh sẽ nghĩ anh là mấy tên công tử bột của nhà quý tộc giàu nào đó có thích ra vẻ học làm mạo hiểm gia ."
-" Ùm... Cũng có lý nhưng mà mạo hiểm gia là gì thế" (Kazuo)
Giỡn hay đùa vậy chứ ?
-" Anh không biết mạo hiểm gia là gì thật hả ?"
-" Em cũng biết mà. Chuyện mà ai cũng biết về anh hùng gì gì đó anh còn mù tịt nói chi mấy cái mạo hiểm gia này ." (Kazuo)
À mà cũng phải thôi. Chuyện làm thay đổi cả thế giới mà anh ấy còn chả quan tâm cơ mà.
-" Vậy để em giải thích sơ cho anh hiểu nhé. Mạo hiểm gia là 1 nghề nghiệp khá thịnh hành dành cho tất cả mọi người từ mạnh đến yếu miễn có thể chiến đấu. Nghề mạo hiểm gia cũng như cái tên, luôn phải mạo hiểm tính mạng để giết đám quái thú ngoài kia và thu thập những phần cơ thể chúng làm bằng chứng bán lại cho hội và nhận tiền thưởng. Cơ bản là vậy đấy ."
-" Vậy mạo hiểm gia có hiếm gặp hay không ?" (Kazuo)
-" Gặp còn nhiều hơn thương dần đấy. Mạo hiểm gia đâu đâu cũng có, hội mạo hiểm gia nơi nào cũng có, to có, nhỏ có. Chỉ tính vương gia Zeppa này thôi cũng đã có 3 hội lớn và 7 hội nhỏ ở khắp vương quốc rồi đấy ."
-" Nghe cũng khá thú vị ." (Kazuo)
Vẫn là hành động chống cằm gật đầu của anh ấy khi thấy 1 điều gì đó kích thích sự tò mò.
-" 1 trong 3 hội lớn của thành phố ở rất gần đây. Nếu anh có hứng thú thì mình ghé sang tham quan nhé. Lâu rồi em cũng không có ghé vào ."
-" Đi chứ. Đi ngay luôn cũng được ." (Kazuo)
Anh ấy những lúc như thế này trông cứ như đứa trẻ con ấy. 1 đứa trẻ to xác.
-" Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu ! Trà của quý khách đây. Tất cả là 1 đồng bạc và 40 xu đồng ạ." (Cô phụ vụ)
Tí nữa là quên mất mình đã gọi trà trong lúc mới vào quán. Mình thừa biết anh ấy sẽ cho mình quyết định nên đã gọi trước để tiết kiệm thời gian. Và quên luôn việc chỉ anh ấy cách dùng tiền.
-" Đây của cô đây ." (Kazuo)
Không cần chờ đợi anh ấy nhanh tay đưa cho cô phục vụ 1 đồng...
-" ĐỒNG VÀNG TRẮNG ?" (Tôi/Cô phục vụ) -Cả 2 đều bất ngờ khi thấy đồng tiền anh ấy lấy ra từ túi.
Tất cả các ánh mắt trong quán và cả những người đi đường ngay lập tức ùa về anh ấy.
-" Thưa quý khách, đồng tiền này quá lớn, e rằng quán chúng em không thể thối tiền thừa lại được... " (Cô phục vụ)
-" Ủa nhiều lắm hả ?" (Kazuo)
-" Anh thật sự không biết giá trị của đồng tiền anh vừa đưa sao"
Tôi thật sự khá sốc sau khi phát hiện ra không chỉ mù tịt về lịch sử, về hệ thống đồng tiền mà anh ấy còn cả những kiến thức cơ bản của cơ bản nữa. (Ý nói là chuyện đồng < bạc < vàng < vàng trắng... Mấy cái này là cơn bản về tính chất)
-" Là vậy nhé ! Xu đồng là nhỏ nhất rồi đến bạc - vàng - bạch kim. Mỗi loại cách nhau 100 đơn vị. 100 xu đồng bằng 1 đồng bạc... Và đặc biệt là đồng "hoàng gia". Đồng "hoàng gia" là hệ thống tiền tệ chỉ dành cho hoàng tộc của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia khác nhau thì biểu tượng được khắc trên đồng "hoàng gia" sẽ khác nhau và nó hơn đồng bạch kim 1000 đơn vị. Tóm lại đồng bạch kim anh vừa đưa là quá lớn. Và anh mang theo bao nhiêu thế ?"
-" Chỉ có 20 đồng thôi. Anh còn nghĩa là ít nữa cơ ." (Kazuo)
Anh ấy lấy 20 đồng bạch kim ra khỏi túi và đặt lên bàn.
-" Em thật hết biết nói gì với anh ."
Tôi cầm tách trà lên hốp 1 hơi để giữ tỉnh táo lại và lây hoây lấy tiền trả cho cô phục vụ.
-" À mà nè Hinako ."
-" Lại sao đây thưa cậu quý tộc giàu có ."
Tôi đáp lại bằng 1 câu mỉa mai anh ấy.
-" Anh đâu có lắm tiền đâu mà. Sao em lại nói thế ." (Kazuo)
20 đồng bạch kim là có thể mua hẳn 1 ngồi nhà to ở trung tâm hoặc 1 dinh thự nhỏ ở ven trung tâm. Vâng anh rất không có tiền đấy Kazu-san ạ.
-" Em đùa đấy. Thế anh gọi em có việc gì thế ?"
-" Đồng "hoàng gia" mà em nói nó trông như thế này hả ?" (Kazuo)
Anh ấy vừa nói vừa mở túi vải trên bàn ra cho tôi xem. Và kết quả là vâng. Chỉ có 10 đồng "hoàng gia" trong đó thôi. Vâng. Chỉ có 10000 đồng bạch kim thôi mà. Chỉ mua được 1/2 thành phố Zeppa này thôi mà. Thành phố Zeppa lại bằng 2/4 vương quốc Zeppa. Tức là anh ấy đi hẹn hò mang theo số tiền có thể mua được 1/4 vương quốc.
Thay vì bất ngờ rồi lăng đùng ra xỉu như cô phục vụ kia thì thôi chỉ biết úp mặt xuống bàn vì quá bị tổn thương. 1 kẻ nghèo làm ngươi hầu như tôi mang 20 đồng vàng là cả 1 gia tài mà lại đã và đang hẹn hò với 1 người mang cả 1/4 quốc gia mà còn không hay biết gì. Cũng may còn đang trong quán ít khách. Chứ nếu đang ở hội mạo hiểm gia thì chắc giờ này chúng tôi đã trở thành con mồi ngon rồi.
-" Đúng rồi anh cất vào đi ."
Dứt lời. Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Là sát khí ! Nếu tôi của quá khứ thì sát khí của mạo hiểm gia bằng cấp với tôi, cấp D cũng đủ làm tôi rùng mình. Còn với sức mạnh hiện tại và cái lạnh này. Kẻ này chắc chắn rất mạnh. Thật sự rất mạnh và hẳn đang nhắm vào chúng tôi. Nếu không lầm thì kẻ này phải thuộc cấp B. Không, có lẽ là cấp A.
-" Đi thôi Kazu-san. Chúng ta sẽ đến hội mạo hiểm gia ."
Không chừng chừ, tôi đứng lên, để lại 2 đồng bạc cho cô phục vụ rồi lập tức kéo tay phải anh ấy đi vì ít nhất ở trong hội thì kẻ này sẽ không dám làm gì.
Hết chương 36
(Tác: Vâng rất chi là nghèo ạ :)) mang theo 1/4 vương quốc mà tỉnh phèo phẹo. Cơ mà giá như có anh nào hẹn hò với tác mà mang tiền vậy là hứa luôn cưới liền. Cưới ngay và luôn. Làm liền luôn không chừng chờ. Hè hè.
Nhưng mà giấc mơ mãi là giấc mơ 😨😨😨 bạn trai còn không có chứ nói gì đến hẹn hò rồi đến trai giàu 😓😓😓tác tự viết tự tổn thương 😞😞😞 Tác nghịch ngu rồi ạ 😩😩😩)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top