C35: Sự thay đổi từ nhiều khía cạnh
-" Kazu-san... "
Tự thét lên giật thẳng người ngồi dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh.
-" Đây là đâu... ?"
Tôi hiện tại đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng khá rộng. Vén chiếc chăn sang một bên tôi mới nhận ra mình đang hoàn toàn trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Không biết tại sao lại như thế này, bản thân mình đang ở đâu nên theo bản năng, tôi quấn chiếc chăn quanh người rồi bắt đầu từng bước đi thận trọng tìm hiểu căn phòng.
Trong căn phòng có 1 chiếc tủ to trong góc, có bàn ghế gần lối ra, có 1 chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường lớn giữa phòng tôi vừa nằm, đối diện giường là 1 tấm gương lớn hình chữ nhật có chiều dài gần bằng cơ thể người trưởng thành và có 1 ấm trà còn đang hun hút khói, đặc biệt chỉ có 1 chiếc cốc còn đang úp lại.
Nhận diện thấy điều khác thường, bình thường 1 bộ trà sẽ có 1 ấm trà và ít nhất 2 chiếc cốc, chưa kể ấm trà này còn đang rất nóng, chắc chắn trong phòng này ngoài tôi ra còn thêm 1 người khác.
-" Là ai ?"
Nhanh chóng rút lấy chiếc lược nằm trên bàn nhỏ gần giường lập tức lật ngược nó lại dơ cao đuôi lược (đầu nhọn ở tay cầm) để thủ thế tấn công.
-" Em tỉnh rồi à. Hinako ?" (Kazuo)
Quay mặt sang phía ban công cạnh cửa số, nhìn theo giọng nói, đập vào mắt tôi là 1 chàng trai cao gần 1m7 với dáng người mảnh khảnh, thon gọn, tay đang giữ chiếc tách còn lại và nổi bật nhất chính là màu tóc trắng-đen không thể nào nhầm lẫn được. Là anh ấy. Chính là anh ấy.
-" Kazu-san ."
Dứt lời. Tôi lao thẳng ôm chặt lấy anh ấy.
-" Em yêu anh. Thật may khi anh không sa--- "
Thoáng nhìn thì không sao nhưng khi ôm lấy anh ấy. Tôi mới nhận ra từ phần vai trái đến tay của anh ấy... Đã biến mất cùng với vô vàn vết thương, vết xẹo ở trên khắp cơ thể.
-" Em sao thế ? Em chưa khỏe hẳn đúng không ?" (Kazuo)
Không kìm được nước mắt, tôi úp mặt vào người anh ấy lắc đầu.
-" Sao lại khóc nữa rồi ? Em nín đi. Anh không biết dỗ con gái đâu ." (Kazuo)
Đặt chiếc cốc xuống thành ban công, anh ấy ôm lấy tôi vào lòng.
-" Em ngoan nhé. Nín đi. Đừng khóc. Em không sao rồi. Cuộc chiến kết thúc rồi. Anh đã mang Yuuko và con bẻ thỏ tộc đó trở về. Mọi người đều an toàn. Ổn cả rồi. Em không cần lo lắng nữa đâu ." (Kazuo)
Vẫn là đôi bàn tay ấy ấm áp ấy nhưng nó đã không còn như trước, không còn mềm mại mà thay vào đó là những vết xẹo từ cánh tay đến bàn tay.
Không kìm được cảm xúc, tôi choàng lấy vai anh ấy. Môi chạm môi. Lần này là tôi chủ động. Từng bước từng bước, tôi dùng lưỡi mình quấn quanh lưỡi anh ấy. Càng hôn càng chặt, tôi ép sát cơ thể vào người anh ấy. Do chỉ có chiếc chăn làm vật che thân nên mọi giác quan đều rất nhạy cảm. Thả mình vào cơn "yêu". Kazu-san từng bước tiến tới, tôi từng bước lùi lại. Cứ thế cho đến khi tôi ngã xuống giường. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nhắm mắt lại, buông lơ mọi thứ.
-" Đây là lần đầu tiên của em, em thật sự hơi sợ nhưng nếu là Kazu-san thì em nghĩ sẽ ổn thôi ."
Anh ấy kề sát mặt vào tai tôi thì thầm.
-" Anh biết rồi. Anh sẽ nhẹ tay ." (Kazuo)
Và rồi một cái búng tay mạnh như sét đánh, ván xuống trán tôi.
-" Lo mà mặc quần áo vào. Kẻo bị cảm bây giờ ." (Kazuo)
Cú búng tay "trời sập" ấy đã khiến mọi cảm xúc đang dần trào trong tôi dập tắt.
-" Đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngốc mà ."
Tôi càu nhàu, ưỡn ẹo trên giường.
-" Nhanh nào ! Không thì chúng ta phải dời ngày hẹn hò sang ngày khác đấy. Dạo này anh hơi bận đủ việc nên nếu dời lại thì anh không biết sẽ mất bao lâu nữa ." (Kazuo)
Hẹn hò ? Hẹn hò ? Anh ấy bảo là hẹn hò ? Tôi có nghe nhầm không ?
-" Hẹn hò ?"
Tôi đính chính lại xem mình có đang mơ hay bị trấn thương thần kinh không.
-" Nếu em không thích thì thôi. Để lần khác ." (Kazuo)
-" KHÔNG ! HÔM NAY ! CHẮC CHẮN PHẢI LÀ HÔM NAY ! ."
Theo bản năng, tôi hét lên.
-" Rồi rồi. Anh biết rồi. Anh xuống trước đây. Anh ở ngoài vườn dưới ban công ." (Kazuo)
-" Em xuống ngay ."
Và thế anh ấy mở cửa bước ra ngoài.
Không mất thêm giây nào. Tôi lập tức bật dậy chạy đến tủ quần áo.
-" Cái gì đây ?"
Tôi tự hỏi bản thân mình khi nhìn vào tủ quần áo.
Trong tủ toàn những chiếc đầm xèo hoặc những chiếc váy xòe lộng lẫy của các nhà quý tộc. Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra 1 điều hiển nhiên là đây không phải phòng của mình. Còn nơi nào thì tôi chả biết. Cầm lên ướm thử 1 vài bộ. Tôi mới chợt nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi không quá rõ rệt nhưng thật sự rất khác biệt. Về chiều cao, nó có sự phát triển rõ rệt, không chỉ 1cm, 2cm mà tôi cao hơn hẳn. Còn về cơ thể thì Vòng 1 có vẽ to hơn trước nhưng vùng eo, đùi, bắp tay, chân thì lại săn chắc đến lạ thường. Tóc thì cũng không mấy khác gì chỉ hơi quá dài.
-" Em xong chưa đấy" (Kazuo)
Do mãi mê ngắm nhìn cơ thể như lý tưởng nên tôi quên mất Kazu-san đang đứng đợi.
-" Em xuống ngay ."
Vội vàng chộp lấy bừa một bộ trong tủ mặc vào. Nó là 1 chiếc áo tay ngắn vàng nhạt với chất liệu bằng vải và những hoa văn đơn giản được thêu trên viền áo cùng với 1 chiếc váy đen trơn ngắn đến đầu gối .Chả hiểu tại sao lại có thứ này trong đây ? Đây đâu phải là trang phục của quý tộc.
-" Hinakoooo ." (Kazuo)
-" Xong rồi. Xong rồiiii ."
Tôi nhanh chóng chộp lấy đôi giày màu đen duy nhất trong tủ. Nó là đôi giày đen có gót thấp nhất trong những đôi giày cao gót.
Chưa bao giờ tôi ăn mặc như thế này, mang loại giày cao thế này nên tôi không thể di chuyển như được bình thường. Không còn cách nào khác, tôi từng bước từng bước chập chững đi ra ban công.
-" Sao thế ." (Kazuo)
-" Hay-ya ."
Không chừng chờ, tôi lập tức nhảy xuống từ trên ban công tầng 3. Bình thường tôi sẽ không dám làm như thế đâu. Nhưng chả hiểu sao cơ thể tôi bây giờ rất nhẹ, các giác quan dường như được phát huy tốt nhất có thể và đặc biệt là 1 nguồn sức mạnh không biết từ đâu đang tuông chảy trong cơ thể này. Chưa bao giờ tôi tự tin rằng mình có thể tiếp đất an toàn như bây giờ và có 1 điều đáng nuồn là tôi chợt nhận ra chân tôi vẫn còn đang mang đôi giày cao gót khá cao.
-" Cái con ngốc này !" (Kazuo)
Nhanh như cơn gió. Kazu-san phóng lên ôm lấy eo tôi và tiếp đất nhẹ nhàng.
-" Em làm trò gì thế ?" (Kazuo)
-" À thì... À thì... "
Tôi ngập ngưng không biết phải đáp như thế nào sau màn nghịch ngu của mình.
-" Hôm nay em xinh lắm. Rất hợp với em ." (Kazuo)
-" A...mm.. U...m ."
Má tôi đỏ ửng lên. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi được mặc những loại trang phục như thế này. Chưa bao giờ được khen như thế này. Tay tôi cứ liên tục kéo chiếc váy xuống vì nó quá ngắn.
-" Thật...t kh... Không ?"
Tôi ngập ngừng không biết phải nên xử sự như thế nào. Thật sự tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ quá mới mẻ với tôi. Chưa bao giờ trong đời tôi có được những cảm xúc như thế này nên chả biết phải làm thế nào, phải ra làm sao.
-" Em xinh lắm. Nhưng mà còn hơi thiếu sót ." (Kazuo)
-" Eh... Eh... "
Tôi lập tức quay lưng co rút người lại.
-" Ah... Ah... Aaaaa... Em biết ngay mà. Em biết là trông em lạ lắm mà ."
Không 1 câu nào. Kazu-san từng bước tiến ngồi xuống trước mặt tôi. Vén nhẹ tóc rồi trao tôi một nụ hôn ở trán.
-" Em xinh lắm. Thứ em thiếu chính là tự tin và thứ này. [Băng thuật. Tạo tác] ." (Kazuo)
Cầm trên tay một chiếc lược băng long lanh. Kazu-san nhẹ nhàng chải chiếc lược qua mái tóc đen dài và đặt vào tay tôi một chiếc ruy băng bằng vải có đính hạt pha lê băng màu đen huyền hình bông hồng. Viên pha lê này có lẽ trị giá đến cả một gia tài của quý tộc. Nó là tạo tác có một không hai.
-" Thứ này ... Nó... Nó... "
-" Anh tạo riêng nó cho em. Anh nghĩ nó hợp với em. Anh xin lỗi. Anh muốn mang nó cho em nhưng mà với tình trạng bây giờ anh không thể làm được điều đó anh xin lỗi. Nếu em không chê. Anh muốn em mang nó ." (Kazuo)
Không để Kazu-san đợi lâu. Tôi lập tức túm tóc lại rồi buộc nó lên kiểu đuôi ngựa.
-" Đẹ...p không ? Có hợ...p...p với em không ?"
Tôi ngượng ngùng hỏi anh ấy với đôi mắt đang rưng rưng.
-" Hợp lắm. Rất hợp. Hôm nay em xinh lắm. Em mặc như vậy rất xinh ." (Kazuo)
-" Em...m.. Em cảm... Ơn... "
Tôi lao đến ôm chặt, úp mặt vào lòng Kazu-san.
-" Cũng không còn sớm nữa. Ta bắt đầu nhé. Bắt đầu buổi hẹn hò của chúng ta. Của riêng chúng ta ." (Kazuo)
Hết chương 35
(Hi mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ dài cả cổ. Thật lòng xin lỗi mọi người nha! Từ bây giờ mình sẽ setup lịch đàng hoàng nha mọi người ! Cứ 6-7 ngày sẽ có 1 chương nhé. Cảm ơn mọi người nha ♥♥♥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top