C34: Quỷ vương - Kazuo

-" Cuối cùng cậu cũng chịu thức tỉnh à ?" (Raikiri)

-" Nhờ những lời sỉ vả của cậu đối với cô gái "của tôi" đấy ." (Kazuo)

Anh ấy vừa nói gì thì phải. Anh ấy vừa gọi mình là của anh ấy thì phải.

-" Haha--- cậu làm gì đấy ?" (Raikiri)

Khói bụi vây quanh che mất cả tầm nhìn.

-" Có thể xem như cậu nhận lỗi được không ?" (Kazuo)

-" Tôi nghĩ nếu ăn cú đấm này của cậu thì tôi chết thật đấy. Đội trưởng ." (Raikiri)

-" Đội trưởng à ? Quá lâu rồi mới nghe như vậy đấy Rai. Mà cậu chết ư ? Thôi chọc tôi cười đi. Ả thần lôi thiết. À không. Sau khi cha cậu chết thì tôi phả gọi cậu là LÔI ĐẾ chứ ." (Kazuo)

-" Thế thì đội trưởng. Tôi có được quyền gọi cậu là QUỶ VƯƠNG chứ ?" (Raikiri)

-" Nghe hay đấy LÔI ĐẾ- Raikiri ." (Kazuo)

-" Thật vậy ư QUỶ VƯƠNG- Kazuo ?" (Raikiri)

Gió và bụi bắt đầu thổi quanh và mạnh quanh họ.

-" Thử tí không ?" (Kazuo/Raikiri)

Cả 2 cùng đồng thành rồi nguồn sức mạnh bắt đầu tuân trào dần dần ra.

-" [HỎA DIỆM / LÔI THIỂN] "
(Kazuo/Raikiri)

Hồng hỏa gặp lam lôi trong tích tắc đã biến khu vực lân cận họ trở thành bãi chiến trường khóc liệt. Đất đá bị thổi bay. Cây cối bị đốt cháy. Mặt đất gần như bị phá hủy. Và chúng tôi, những người lân cận cũng bị thổi bay đi.

-" GRIFFIN ." (Kazuo/Raikiri)

Griffin lập tức chợp lấy 3 người chúng tôi rồi vung cánh bay thẳng lên cao.

-" Tôi nghĩ cách này sẽ ảnh hưởng đến xung quanh đấy ." (Kazuo)

-" Vậy thì chịu. Không còn cách nào khác. Đành phải tay đôi thôi ." (Raikiri)

Dứt lời. 2 người ấy. À không. 2 con quái vật ấy lập tức biến mất. Chỉ còn những tiếng ẩu đả của họ và những ngọn gió lớn.

-" Rai này. Cuối cùng cậu cũng đạt được những gì cậu mơ ước nhỉ ?" (Kazuo)

-" Ừm. Mơ ước đã được thực hiện nhưng bù lại. Nó đã đi ngược với điều tôi khao khát hiện tại ." (Raikiri)

-" Tôi hiểu. Đôi khi nắm giữ những thứ sức mạnh này thì cũng đồng nghĩa với việc nhận lấy lời nguyền vậy ." (Kazuo)

-" Đúng vậy. Lời nguyền của kẻ độc hành, không bao giờ được phép đi đến cuối đời với người mình yêu ." (Raikiri)

-" Ừm. Một lời nguyền đáng sợ ." (Kazuo)

Thoáng nghe thì ai cũng nghĩ họ đang ngồi xuống nhâm nhi tách trà và trò chuyện nhưng sự thật thì họ đang ẩu đả nhau 1 cách điên cuồng và hoang dại.

-" Thế ? Cậu tính đi thêm 1 bước nữa à ?" (Raikiri)

-" Chưa hẳn nhưng đáng suy nghĩ ." (Kazuo)

-" Tóc xanh hay vàng ?" (Raikiri)

-" Vàng. Vì cô ấy đã cho tôi thấy được lòng tin ." (Kazuo)

-" Nhưng chả phải xanh thì trông giống "cô ấy" hơn sao ?" (Raikiri)

-" Biết. Nhưng... tôi không muốn mang "cô ấy" ra so sánh ." (Kazuo)

-" Ừm. Thôi trò chuyện vậy đủ rồi. Hôm nay như vậy thôi. Chúng ta lại có "khách" kìa ." (Raikiri)

-" Thật là 1 ngày bộn bề. Bình minh cũng sắp bắt đầu rồi còn gì ." (Kazuo)

Họ đang nói về vấn đề gì ấy nhỉ ?

-" Này Hinako ! ." (Kazuo)

Tôi giật mình khi nghe thấy Kazu-san gọi mình.

-" Cô có nghe rõ không ?" (Kazuo)

Anh ấy đang vẫy tay với mình.

-" Vâng. Nghe rõ ạ ."

-" Cô có ổn không nếu tôi giết những người trong gia tộc của cô ?" (Kazuo)

-" HẢ ?"

-" Ý là tôi sắp phải giết những người trong gia tộc sát thủ đấy. Có được không ?" (Kazuo)

-" Tại sao ?"

-" Họ đang sắp tấn công. Không chỉ họ mà còn có nhiều người khác nữa ." (Kazuo)

-" Kh... không thể nào ."

-" Được không ?" (Kazuo)

-" Đ... được ạ ."

Tôi của lúc trước sẽ trả lời không nhưng bây giờ tôi đã khác. Tôi bây giờ chỉ sống cho cá nhân, sống vì Kazu-san.

-" Nghe rồi đấy Rai. Còn cậu thì sao ? Cậu có muốn tự tay giết người trong gia tộc của mình không ?" (Kazuo)

-" Không đâu. Nhàm chán lắm. Cậu làm đi ." (Raikiri)

-" Nếu cậu đã nói vậy ." (Kazuo)

Kazu-san gãy đầu vài cái rồi tiến lên phía trước vài cái.

-" Này cô gái ." (Raikiri)

Người ấy đột nhiên gọi tôi.

-" Vâng ?"

-" Có bao giờ cô chứng kiến cuộc thảm sát chưa ?" (Raikiri)

-" Ch... chưa ."

-" Nếu tôi nhớ không lầm thì cô bảo sẽ yêu Kazu cho dù cậu ta có là quái vật thì phải ?" (Raikiri)

Ahh... sao người đó lại biết được... nhưng mà đúng vậy. Tôi không thể chối được. Kazu-san anh ấy đang nhìn mình.

-" Đ... đúng vậy. Cho dù Kazu-san có là quái vật đi chăng nữa. Thì Hinako này vẫn sẽ luôn yêu Kazu-san ."

-" Nghe rồi đấy Kazu. Cậu có thể thẳng tay mà khỏi lo ngại rồi đấy ." (Raikiri)

-" Ừm. Tôi không khách sáo đâu ." (Kazuo)

-" Này cô gái. Cô sắp được xem một cuộc thảm sát... à không cô sắp được xem thảm họa diệt vong rồi đấy. Ráng mà giữ bình tĩnh ." (Raikiri)

Thảm họa diệt vong ? Người đó đang nói gì thế ?

-" Ehem... trước khi bắt đầu. Tôi cho mọi người 3 giây để suy nghĩ lại. Trong vòng 3 tiếng đếm. Những ai bước đến trước mặt tôi thì Kazuo này xin đảm bảo sẽ cho người đó toàn mạng ." (Kazuo)

-" Cậu vẫn luôn tốt tính nhỉ ?" (Raikiri)

-" Ít nhất hãy cho họ cơ hội cuối cùng ." (Kazuo)

-" Haha nhưng chả lần nào có người bước ra nhỉ ?" (Raikiri)

-" Ừm. Thôi bắt đầu nào.
1...
2...
3...
Cuối cùng thì cũng chả có ai nhỉ ? (Kazuo)

-" Cô gái. Hãy nhìn cho thật kĩ người cô lựa chọn để yêu đi. Hắn ta tuy bình thường tốt tính nhưng khi đã bước ra ngoài chiến trường thì hắn còn độc ác hơn cả cha hắn đấy ." (Raikiri)

Hướng mắt nhìn theo Kazu-san.
Anh ấy thản nhiên từng bước chậm rãi đi về hướng cánh rừng.
Tôi tự hỏi anh ấy đang làm gì.
Thú thật. Cho tới thời điểm này tôi vẫn không hề thấy bất kì ai trong khu vực 200m cả.

-" [HẮC KHÍ] ."
(Kazuo)

Một luồng khói đen tuông ra từ vòng phép bay lan tỏa vào khu rừng.

Tiếng gào thét bắt đầu vang lên âm ỉ cả khu rừng. Màu đỏ của máu dần dần tuôn chảy thành từng vũng.

-" Rố...t cuộc chuyện gì đã xảy ra ."

-" Đây chính là thảm họa đấy. Nó không còn đơn thuần là thảm sát nữa ." (Raikiri)

-" [THANH TẨY]~Gu ."

Luồng khí đen dần dần phai đi khi kỹ năng "THANH TẨY" được vang lên từ 1 ai đó.

Hình như người đó là nữ. Nhưng kì lạ thay. Cuối câu thì người đó lại kết thúc bằng "~gu".

-" THẬT CẢ GAN CHO KẺ NÀO DÁM MẠO PHẠM NƠI ĐÂY~gu ." (một giọng nói âm vang thăng trầm khắp khu rừng)

-" Thôi đi. Đừng giở những chiêu trò ấy nữa. Mau ra mặt đi. Nếu ta nhớ không lầm thì người đã đứng xem từ trước khi mọi thứ diễn ra ." (Kazuo)

-" TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI LÀM THẾ NÀO NHƯNG KHÁ KHEN CHO NGƯƠI KHI CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN TA~gu ." (Âm vang của người đó ngày càng vang vọng to hơn)

-" Thật sự thì TA không mấy quan tâm ngươi là ai. Nhưng... "THANH TẨY" NGƯƠI HỌC NÓ TỪ AI ?" (Kazuo)

Lần đầu tiên tôi được nghe Kazu-san thật sự to tiếng khi nói chuyện với 1 ai đó. Anh ấy không có vẻ gì là tức giận nhưng trong câu nói của anh ấy. Anh ấy thật sự quan tâm đến việc người đó học kỹ năng "THANH TẨY" từ ai.

-" NẾU NGƯƠI ĐÃ TÒ MÒ THÌ TA CŨNG KHÔNG NGẠI NÓI RA. NHƯNG TA KHÔNG MUỐN PHẢI NÓI RA VỚI KẺ SẮP CHẾT. VÌ THẾ--- ." (Giọng nữ bí ẩn)

-" Ngươi muốn bọn ra rời đi đúng không ? Được thôi. Nếu như câu trả lời của ngươi thỏa mãn được câu hỏi ban nãy ." (Kazuo)

Kazu-san thật sự quá sắc sảo. Chưa dứt câu nhưng anh ấy đã có thể nắm bắt được ý muốn của người đó.

-" KHÁ KHEN CHO SỰ NHẠY BÉN. ĐƯỢC THÔI. NẾU NGƯƠI ĐÃ CÓ THIỆN Ý THÌ TA ĐÂY KHÔNG NGẠI NÓI CHO NGƯƠI BIẾT. NGƯỜI ĐÃ DẠY TA KỸ NĂNG ĐÓ CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA TA ." (Giọng nữ bí ẩn)

-" Vậy chủ nhân của ngươi là ai ?" (Kazuo)

-" Tôi nghĩ cậu đang phí lời đấy Kazu. Với loại như thế này th--- ." (Raikiri)

-" [QUỲ XUỐNG] ."
(Kazuo)

Vừa dứt lời ra lệnh. Cả toàn bộ cơ thể tôi như bị một vật gì đó rất nặng đè bẹp xuống.

-" Tôi không thích cậu chen ngang như vậy đâu Rai ." (Kazuo)

-" Oy. Oy. Oy. Oy ." (Rakiri)

Mặc dù chúng tôi (tôi, Usagi, Griffin) đều đang bị đè bẹp bởi sức ép thì Rai-sama vẫn đang dần dần đứng dậy.

-" Cậu nghĩ như vậy mà có thể làm khó tôi sao ?" (Raikiri)

-" Tôi không nghĩ thế nhưng tôi muốn nghe câu trả lời. Cậu có thể cho tôi thêm tí thời gian không ?" (Kazuo)

-" Trên đời này. Tôi ghét nhất là những kẻ chỉ biết dùng lời lẽ. Tôi nghĩ cậu là người hiểu nhất điều đó. Bởi vậy. ĐỪNG CẢN TÔI ." (Raikiri)

-" Tôi biết nhưng cậu cũng vậy thôi. Cậu cũng phải hiểu tôi chứ. Bởi vậy đừng làm khó tôi nữa. Tôi không muốn phải đánh nhau với cậu đâu. Rai ." (Raikiri)

-" Có lẽ trận đấu khởi động lúc nãy vẫn chưa đủ. Kazu, cậu đã không còn là đội trưởng lâu lắm rồi. Bởi vậy đừng ra vẻ như thế. Kẻ được sinh ra từ chiến trường như cậu thì hãy nói chuyện đúng bản chất của mình đi. Cả cha và mẹ cậu mục đích cuộc đời họ chỉ đơn giản là chiến đấu ngoài chiến trường cho đến chết. Vì thế, là con của họ thì đừng chỉ biết dùng lời nói nữa. Hành động đi ." (Raikiri)

Thật độc mồm. Mặc dù tôi không hiểu rõ mọi chuyện nhưng buông lời lăng mạ đến cha mẹ của người khác là hoàn toàn không đúng. Đặc biệt khi người đó lại là bạn thân.

-" M...MAU... MAU XIN LỖI NGAY ."

Không kìm chế được cảm xúc. Tôi đã hét lớn yêu cầu Rai phải xin lỗi Kazu-san.

(Chú thích: lúc nãy Hinako còn tôn trọng Rai là Rai-sama vì Rai là người đã lập nên gia tộc, có thể gọi là tổ tiên. Còn bây giờ gọi thẳng là Rai bỏ cả kính ngữ. Lý do thì mọi người chắc cũng đã hiểu rồi.)

-" NGƯƠI VỪA NÓI GÌ ?" (Raikiri)

-" RAI. THÔI ĐI ." (Kazuo)

-" IM ĐI. CẬU THÌ IM ĐI ." (Raikiri)

Rai tiến tới đứng thẳng ngay trước tôi.
Không thể nào xê dịch được cơ thể vì lượng áp lực từ sát khí và cả phép thuật của Kazu-san.

-" [TRIỆU HỒI THẦN KHÍ. RAIKIRI] ."
(Raikiri)

Một tia sét trực tiếp đánh mạnh xuống vào vị trí sát bên tôi. Những tia điện văng tung tóe xé tan mặt đất hất văng tôi đi ra tầm 3-400m.

Ý thức mờ nhòe dần đi. Tất cả chỉ còn lại những hình ảnh mờ ảo loè nhòe của mọi thứ xung quanh.
Usagi ôm Yuuki-chan đang cố rướn tới tôi.
Rai rút tia sét ra. Tia sét chớp nhoáng thành thanh đoản kiểm sắt bén.
Và Kazu-san. Anh ấy vẫn đứng yên bất động.

-" [PHÁ HỦY TẤT CẢ PHONG ẤN] ."
(Kazuo)

-" Đấy. Thế mới là cậu chứ, Kazu ." (Raikiri)

-" [TA. KAZUO. KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÍNH THỨC HUYẾT THỆ TRỞ THÀNH QUỶ VƯƠNG TIỀN NHIỆM. SẼ CHỈ MANG ĐẾN TAI ƯƠNG VÀ THẢM HỌA. LÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA CẢ TOÀN BỘ SỰ SỐNG] ."
(Kazuo)

Mây đen, giông tố ùa về trên bầu trời. Những cơn xoáy gió được hình thành và ngày càng lớn dần. Màn đêm lại được tiếp diễn. Mọi thứ dường như đều bị màn đêm nuốt chủng. Những tiếng gầm lên của bọn quái thú ngày một to. Sấm sét cùng gầm lên lấn áp theo tiếng đàn sói chu reo.

Thì ra... đây chính là sức mạnh thật sự của Kazu-san sao ? Sức mạnh của quỷ vương hay sao ? Nỗi sợ giờ đây đã lấn áp cả tình yêu tôi dành cho anh ấy nhưng...

-" Xin lỗi vì đã để em thấy anh như vậy. Nhưng đây là bản chất con người... à không. Đây là bản chất thật sự của anh. Quỷ vương. Có lẽ bây giờ em sẽ sợ hãi anh nhưng đó là chuyện hiển nhiên. Anh không trách em. Anh cảm ơn em vì đã bên anh, cho con tim đã chết này sống lại. Em đừng lo. Anh sẽ không làm hại ai đâu. Ít nhất là bây giờ ." (Kazuo)

Dứt lời. Một bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi như mọi lần. Một bàn tay không quá to nhưng lại mang đến sự ấm áp và chở che đến lạ thường.
Tôi muốn nói rằng tôi yêu anh ấy. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Và tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Luôn luôn. Cho dù có ra sao đi nữa. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói nhưng ý thức... ý thức của tôi rất mờ nhạt... bây giờ tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì nữa. Tất cả đều là màu đen u tối. Và tôi đã ngất đi.

Kết thúc chương 34.

Cảm ơn mọi người đã đọc và xem truyện.
Em mong mọi người chỉ dạy em thêm.
Mong mọi người luôn ủng hộ cho truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top