C30: Giao chiến và lời tuyên thệ

Tôi mở mắt ra khi nghe tiếng nói của anh ấy. Những con dao điện trên đường bay đã hoàn toàn biến mất.

-" GÌ... ? KHÔNG THỂ NÀO ." (Anh trai Hinako)

-" [LÔI THUẬT. SỐC ĐIỆN] " (Kazuo)

Một luồng điện chớp nhanh từ tay Kazu-san xé tan màn đêm và chạm đến tên khốn kia.

-" Gahhhh... " (Anh trai Hinako)

Sốc điện là 1 loại phép thuật hệ lôi chỉ có khả năng làm tê liệt đối thủ. Thế nhưng tại sao tên kia hắn lại gào lên như thế ? Tôi kích hoạt [TẦM NHÌN TRONG ĐÊM], 1 loại ẩn kĩ mà cả gia tộc sát thủ ai cũng phải học được. Đây là 1 loại phép thuật có thể tăng tầm nhìn trong đêm, nhưng nó chỉ mang 1 màu xanh lục quang chứ không thể nào rõ ràng đủ màu sắc được (như kính hồng ngoại ấy).

-" TÊN KHỐN... TA SẼ GIÉT NGƯƠI... ĐỢI ĐẤY ." (Anh trai Hinako)

Chẳng phải hắn đã bị tê liệt sao ? Tại sao hắn lại có thể di chuyển ?

-" [VÕ KỸ. ẨN MÌNH] " (Anh trai Hinako)

Và thế là hắn đã trốn mất. Tôi rất hận hắn nhưng bây giờ thì tôi lại không thể làm gì. Chân tôi đã rả ra vì nỗi sợ.

-" Đi được chứ ?" (Kazuo)

Anh ấy bắt chuyện với tôi.

-" G... gì chứ... sao anh lại im lặng như thế ?"

Hai chân tôi đã không thể đứng trụ được nữa và tôi ngồi khụy xuống đất.

-" Chỉ là vài phút suy nghĩ thôi. Cô giận tôi sao ?" (Kazuo)

-" K... không phải là giận... mà... mà là em lo... anh sẽ bỏ em... "

Vào lúc này. Cảm xúc tôi lại dâng trào lên. Tôi lấy tay che đi những giọt nước mắt của mình. Chẳng biết tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi.

-" Thôi nào. Tôi chẳng hề bỏ rời người sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi đâu. Vì thế hãy nín đi. Tôi chẳng biết dỗ con gái khóc đâu ." (Kazuo)

Anh ấy đặt bàn tay mình lên đầu tôi. Một bàn tay không bị chai sạn do cầm kiếm hay cầm vũ khí, công cụ. Bàn tay anh ấy như những tên quý tộc vậy, không hề bị những vết xẹo, những đường gân to tướng hiện lên. Một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp.

-" Sau... khi cứu Yuuko... em... em... mình hẹn hò đi... "

Trong giây phút "lơ là", tôi lại nói ra suy nghĩ của mình 1 cách vô ý thức.

-" Ừ. Tôi hứa ." (Kazuo)

Anh ấy trả lời 1 cách thản nhiên nhưng nó lại không hề là câu trả lời thiếu trách nhiệm. Anh ấy đã khum người xuống ôm lấy tôi.

-" Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng ." (Kazuo)

Tôi không hề tưởng tượng được cảnh này. Anh ấy đã chủ động ôm tôi. Tôi bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

-" Bây giờ. Hãy đi cứu Yuuko và rồi sao đó. Hãy đi hẹn hò. Tôi rất mong điều đó ." (Kazuo)

Anh ấy mong cuộc hẹn hò với tôi ? Thật chứ ? Tôi hạnh phúc quá. Tôi sẽ tin nó. Tôi sẽ không bao giờ ngờ vực anh ấy nữa.

-" V... vâng ."

-" Ta đi thôi ." (Kazuo)

Anh ấy bế tôi lên theo kiểu công chúa.

-" A... a... anh làm gì đấy ."

-" Em đang không thể di chuyển nên chỉ còn cách này ." (Kazuo)

-" S... sao không cõng... nữa ?"

-" Vì khi cõng, tôi không thể bảo vệ cô từ phía sau được ." (Kazuo)

-" U... U... "

Mặt tôi đã đỏ ửng cả lên.

-" Khi nào cần thiết thì tôi sẽ bỏ cô xuống. Đồng ý chứ ?" (Kazuo)

-" V... v... vâng ."

Thật sự hạnh phúc quá. Tôi thật sự rât hạn phúc. Tôi yêu anh ấy thật rồi. Yêu hơn bản thân mình rồi. Tôi muốn anh ấy là của riêng tôi mất rồi. Tôi muốn độc chiếm anh ấy. Tôi sẽ không để vụt mất anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy.

-" Hinako ." (Kazuo)

Tôi sẽ không để bất cứ ai lại gần anh ấy. Tôi sẽ giết hết tất cả mọi thứ tổn hại đến anh ấy. Tôi sẽ giết tất cả các cô gái dám đến gần anh ấy. Tôi sẽ---

-" NÀY HINAKO. Tỉnh lại đi. Này ." (Kazuo)

Tiếng kêu của anh ấy làm tôi tỉnh lại.

-" G... gì thế ?"

Tôi vừa làm gì thế ?

-" Cô chảy máu mũi kìa. Cô sao thế ? Bị thương chỗ nào sao ?" (Kazuo)

-" Hả... ?"

Tôi lấy tay chạm vào mũi để kiểm tra thì quả thật là tôi đang chảy máu mũi. Tôi bị thương sao ?

-" K... không... em không bị thương... chắc do em hơi bị căng thẳng ."

Tôi đang nói dối. Đó chỉ là cái cớ. Sự thật là tôi còn không biết bản thân mình đang bị gì. Nhưng tôi không thể để anh ấy lo được. Lúc này anh ấy cần phải tập trung để cứu Yuuko.

-" Tôi tin cô ." (Kazuo)

Một câu trả lời ngắn gọn và thế là chúng tôi lại tiếp tục tiến tới.

Đi thêm vài trăm met, chúng tôi bắt đầu thấy được tí ánh sáng mờ, tôi tắt [TẦM NHÌN TRONG ĐÊM].

Trước mắt chúng tôi là 1 căn phòng rất rộng, rộng bằng sảnh chỉnh của cung điện. Nó được xây dựng trong lòng núi, 1 vòm núi bị khuyết để ánh sáng mặt trang chiếu vào, 1 chiếc ghế rất sang trọng đặt giữ phòng và 1 bóng người đang ngồi lên nó.

-" [LÔI THUẬT. LÔI PHẠT] " (Kazuo)

Kazu-san đã ngay lập tức sử dụng phép thuật để tấn công ngay khi thấy kẻ địch (người ngồi trên ghế). Anh ấy lại sử dụng phép thuật hệ lôi nhưng lần này là 1 loại phép thuật mà tôi không hề biết.

-" [PHẢN ĐÒN] " (Người ngồi trên ghế)

Dù là đang giữa lòng núi nhưng 1 luồng sét đã ngay lập tức đánh thủng xuyên vào đến chỗ người kia và cũng ngay lập tức bị đánh bật ngược trở lên. Chỉ mới vài giây gặp mặt vài giây, chỉ với 2 chiêu thức giao lưu mà đã đục thủng ngọn núi 2 lỗ.

-" Khá đấy. Chào mừng ngươi đã đến dinh thự của ta. Ta là Zan, Zan Zaran. Còn ngươi ? Ta nên gọi là Yuusha hay Maou ?" (Zan)

-" Yuuko đâu ?" (Kazuo)

-" Ngươi không phải hai tên kia. Ngươi là ai ?" (Zan)

-" Yuuko đâu ?" (Kazuo)

-" Ngươi thẳng tính nhỉ ? Cứ bình tĩnh nào. Ta sẽ trả Yuuko cho ngươi. Nhưng với điều khiện, hãy về phe của ta. Ta sẽ cho ngươi những điều ngươi muốn. Quyền lực, tiền bạc, danh vọng, ta sẽ đưa người vào "Thánh hội" và sẽ tìm 1 "cổ cụ" thích hợp cho ngươi ." (Zan)

-" Đưa vào "Thánh hội" ? Ý ngươi là sao ?"

-" Con đàn bà kia im mồm đi ." (Zan)

-" [HỎA THUẬT. HỎA CẦU] " (Kazuo)

Những viên cầu lửa bay từ nhiều phía đến.

-" [HẤP THỤ] " (Zan)

Tất cả đều biến mất ngay khi gần chạm đến Zan.

-" Hinako, cô ra sau đi ." (Kazuo)

Kazu-san đặt tôi xuống, xoa đầu tôi và tiến lên phía trước.

-" Thanh vũ khí đó. Tôi biết nó ." (Kazuo)

-" Ngươi biết nó sao ? Nó là vũ khí khắc chế pháp sư. Nên ngươi chả hề có cơ hội chiến thắng ." (Zan)

-" Chưa chắc. Khắc chế pháp sư ? Nhưng tôi đã bảo tôi là pháp sư ?" (Kazuo)

Đúng rồi. Kazu-san đã bảo anh không chỉ là pháp sư.

-" Thế à ? Vậy ngươi vẫn từ chối ?" (Zan)

-" Ừ. Thôi nói chuyện thừa thải đi ." (Kazuo)

-" Vậy ngươi chết chắc rồi ." (Zan)

Dứt câu Zan nhảy lên cao, bổ thanh đại kiếm thẳng xuống Kazu-san.
Kazu-san lách người sang 1 bên.

-" [BĂNG THUẬT. ĐÓNG BĂNG] " (Kazuo)

Thanh đại kiếm ngay lập tức bị đóng băng và nó vẫn đang lan lên chả người của Zan.

-" Vô ích thôi. [HẤP THỤ] " (Zan)

Lớp băng biến mất ngay lập tức.
Zan quơ mạnh thanh kiếm quật ngang kiếm Kazu-san bị hất văng đi.

-" [KÍCH HOẠT PHẢN ĐÒN HẤP THỤ. HỎA CẦU] " (Zan)

Những viên cầu lửa của Kazu-san đã dùng lúc nãy đang bị Zan sử dụng lại.
Những viễn cầu lửa bay thẳng đến chỗ Kazu-san gây ra liên tục những vụ nổ.

-" Ngươi chỉ có thế thôi sao ?" (Zan)

-" Kazu-san... "

-" Im đi con đàn bà kia. Chuẩn bị đến ngươi thôi. Ta sẽ biến ngươi thành nô lệ rồi tặng ngươi cho tên sát thủ kia ." (Zan)

-" Thôi nói chuyện thừa thải đi ." (Kazuo)

-" Ta quên ." (Zan)

Zan lại nhào đến ghim thanh đại kiếm vào Kazu-san.

-" [KÍCH HOẠT PHẢN ĐÒN HẤP THỤ. ĐÓNH BĂNG]. Hết chạy. Ngươi chết chắc rồi ." (Zan)

Hắn lại sử dụng chiêu đã hấp thụ của Kazu-san. Hắn đóng băng chân Kazu-san lại và thanh đại kiếm đâm xuyên vào lòng ngực của Kazu-san. Máu văng tung tóe. Một giọng cười thỏa chí vang lên. Tất cả đã kết thúc.

-" K...k... "

Tôi không thể nào gào thét lên bất cứ thứ gì nữa. Tôi hoàn toàn tràn ngập trong nỗi đau, nước mắt, phẫn nộ và sự căm hận.

-" TA SẼ GIẾT NGƯƠI. TA THỀ, SẼ GIẾT NGƯƠI. CHO DÙ PHẢI ĐÁNH ĐỔI CẢ MẠNG SỐNG NÀY ."

Tôi dồn hết mọi cảm xúc, hét lên 1 tiếng lớn rồi lao đến như 1 con thiêu thân. Tôi biết sẽ chẳng có hiệu quả gì nhưng tôi không thể để yên như vậy. Tôi thà lao lên rồi chết cùng Kazu-san chứ không hề muốn trốn tránh, nhúc nhát như lúc trước chững kiến cảnh người quan trọng nhất ra đi.

-" Ta muốn biến ngươi thành món quà cho tên kia nên nhưng nếu ngươi đã muốn chết thì... CHẾT ĐI ." (Zan)

Zan cố rút thanh đại kiếm ra nhưng lại không thể. Nó đã bị kẹt.
Tôi rút thanh dao găm ra đâm thẳng vào Zan nhưng hắn đã né được.

-" Ngươi... ngươi... " (Zan)

-" TA ĐÃ NÓI BỚT NÓI NHẢM ĐI. VÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ GÁI CỦA TA " (Kazuo)

Kazu-san gào lên, lấy hai tay nắm chặt lấy lưỡi dao của thanh đại kiếm và rút nó ra. Hai tay đầm đìa máu nhưng Kazu-san vẫn cầm lấy thanh đại kiếm và rút nó ra.

-" TA SẼ GIẾT NGƯƠI. TA, KAZUO. TRÊN DANH NGHĨA CỦA ĐỘI TRƯỞNG SƯ ĐOÀN DIỆT QUỶ. NGƯỜI ĐÃ GIẾT QUỶ VƯƠNG, ĐỒNG THỜI LÀ QUỶ VƯƠNG ĐỜI KẾ TIẾP. TA SẼ GIẾT NGƯƠI ." (Kazuo)

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Do bệnh và chuyện cá nhân nên phiền mọi người đợi rồi :3 cảm ơn mọi người đã đợi mình. Mình yêu các bạn lắm á <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top