C3.5: Bí mật, máu và sự thức tỉnh
- "Em đang trêu chị đấy à ?"
- "Không không. Thật sự em cũng yêu chị nên em thấy mình thật là hạnh phúc. Giá như chị nói sớm hơn thì có lẽ em đã cùng chị rời đội và sống 1 cuộc sống an nhàn rồi. Nói thế thôi chứ em biết tính chị mà haha ."
- " Hì. Tình hình bây giờ không quá tệ để... hôn đâu nhỉ...?"
- " Không đâu không đâu. Bây giờ không gì tệ hơn được nữa đâu. Hahaha. Jeallaphane, anh yêu em. Kết hôn với anh nhé ."
- " Vâng... em đồng ý ạ..."
"Grahhhh... "_ Tiếng gầm thét của con quái vật.
- " Có vẻ như tình cảm đến đây thôi nhỉ ?"
- " Em cũng nghĩ thế. Anh còn có thể chiến đấu không đấy ?"
- " Tàm tạm. Mà em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em mà ."
- " Hì. Cảm ơn nhé. Dù sao thì em cũng sẽ chết nên có lẽ em muốn chúng ta cùng nhau thì hơn. Ở lại 1 mình buồn lắm ."
- " Vậy thì cùng nhau... câu giờ cho Yuuko-chan ."
- " Vâng..."
- " Nó đến kìa ."
|Tiếng vỗ tay|
- " Một tình huống hết sức lãng mạn. Ta ghi nhận tình cảm 2 người dành cho nhau. Kukukukuku ."
Bóng dáng của một lão già hiện dần sau lưng con quái vật 4 tay "Cao-to-đen".
- " Hả... tại sao ngài lại ở đây...?"
- " Cảm ơn các ngươi nhé ! Thôi hết thời gian rồi. Lên đi. Tiếp tục tận hưởng bữa ăn của ngươi đi ."
- " Khoan đã... ngài có thể tha cho cô ấy được không ? Tôi đảm bảo cô ấy sẽ giữ kín bí mật này. Nên ngài tha cho cô ấy nhé ."
-" Không. Không ! Có chết thì cùng chết. Em sẽ không bỏ anh ở lại một mình đâu. Không bao giờ ."
-" Con ngốc này! Tôi xin ngài đấy. Hãy tha cô ấy ."
-" Không. Không. Không ."
-" Phiền phức! Lên đi ."
- " Grahhhhhh...."
Không lâu sau âm thanh chiến đấu đã biến mất. Cũng đồng nghĩa với việc 2 người họ đã là bữa tráng miệng cho con quái vật đó.
[Chính điện nhà thờ]
- " Đê... đến rồi. Chúng ta đến rồi mọi ng ơi. Chúng ta đế--... rồi... mọi ng ơi. Em đã đến rồi. Em đã làm được rồi mọi người ơi. Mọi ng hãy cố gắng lên. Em sắp làm được rồi... sau đó cả đội ta cùng nhau trở về mở tiệc nhé. Nhé. Nhé..."
Đang trong lúc hụt hẫn thì có 1 tiếng nói vang lên từ phía sau.
- " Chà chà ta có gì ở đây nào. Cứ tưởng ai thì ra là con gái của đại công tước Yukashida, Yuuko-kun đây mà. Sao thế cô bé ? Sao lại ngồi đấy mà khóc đấy ? Kukuku ."
- " Ai đó ? Sao ngươi biết ta ?"
- " Ối chà. Là ta đây mà. Còn nhớ ta chứ ? Cô bé ."
Từ phía sau. Ông lão bước đến trước con quái vật.
- " T... Tử tước Zaran... T... tại sao ngài lại ở đây. Tại sao ?"
- " Cũng nhờ bọn ngươi nên việc di chuyển thuận lợi hơn. Đa tạ đa tạ. Nhờ tài viễn chinh của đội ngươi mà xung quanh nhà thờ này bọn quái thú đã bị tiêu diệt khá nhiều. Ta thật sự biết ơn đấy ."
- " Đó không phải là điều tôi muốn biết. Cái tôi muốn biết là lý do ngài thuê bọn tôi và tại sao ngài đến đây ?"
- " Ái chà. Thôi thì ta cũng cho cô bé đây biết. Dù sao thì cũng là cuối đời cô bé nên thôi chả vấn đề. Mục tiêu ta đây thuê đội cô bé chỉ vì cô bé thôi đấy. Ta đã đợi 500 năm chỉ để đợi 1 người như cô bé thôi đấy ."
- " Ý ngài là... ? Tại sao lại phải là tôi ? Mọi thứ đều do tôi ?"
- " Đúng vậy. Cả đội cô chết đều là do cô. Chỉ có cô mới có thể gọi ngài ấy dậy ."
- " Ngài ấy ? Là vị anh hùng phản bội ? Là sao ? Ngài ấy vẫn còn sống ? ..."
- " Tất nhiên ngài ấy còn sống rồi. Ngài ấy chỉ chìm vào giấc ngủ thôi. Thật sự ngài ấy rất tuyệt vời. Ta đã từng chứng kiến 1 lần rồi. Thật sự rất tuyệt vời ."
- " Đã chứng kiến ?... ông thật sự bao nhiêu tuổi ?"
- " Hỏi tuổi người khác là không tốt đâu đấy cô bé. Nhưng ta cũng chẳng ngại cho cô bé biết năm nay ta đã 535 tuổi. Ta đã đợi suốt 500 năm chỉ để ng như cô xuất hiện cô bé à. À thôi ta không nên để ngài ấy đợi ."
- " Khoang khoa--- ."
- " Bắt lấy cô bé ."
- " Grahhh... "
Con quái vật túm lấy chân Yuuko .
- " Thả tôi ra thả tôi ra. Ngài muốn làm gì tôi ? Thả tôi ra ."
- " Thôi vùng vẫy trong vô vọng đi cô bé à. Nhiệm vụ của cô bây giờ là làm vật tế để đánh thức ngài ấy ."
- " Không. Không. KHÔNG KHÔNG KHÔNG ."
- " Yên nào. Đừng vùng vẫy. Nếu không ta cắt nhầm vào mạch máu thì cô sẽ chết đấy. Bây giờ cô cần phải sống để ta còn điều khiển ngài ấy nữa ."
- " Điều khiển? KHÔNG KHÔNG. Tôi thà chết còn hơn để ngươi quấy rối ngài ấy. Dù tôi chả biết gì về ngài ấy nhưng tôi chắc rằng ngài ấy có lý do nào đó nên tôi sẽ không để ngươi làm thế ."
- " Àh dũng cảm đấy nhưng vô vọng rồi. Kukukuku. Cô bé bây giờ sẽ là con rối của ta thôi ."
Dứt lời tử tước gạch tay Yuuko và máu chảy liên tục trên tấm thảm trải dài đến bia bộ.
- " Đau... dừng lại đi. Mau dừng lại đi. Tôi xin ngài đấy dừng lại đi đừng đánh thức ngài ấy. Đừng làm thêm điều gì ác nữa. Tôi xin ngài đấy ."
- " Kukukuhahahahah ."
Có chuyện gì ồn ào ngoài kia thế ? Chuyện gì đang xảy ra ? Mùi máu ấy... không lẽ nào... cô ấy... là máu của cô ấy... không thể nào sai đc. Chắc chắn không sai được nó đã ám ảnh ta rồi.
- " Ai đó ? Tại s lại có mùi máu quen thuộc ấy ở đây ? Ai ? Là ai ?"
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top