C22: Bài kiểm tra và đôi thần thú
-" Tôi đồng ý, miễn là cậu có thể cứu được Yuuko. Giá nào tôi cũng trả ." (Hasuko)
-" Cô không cần suy nghĩ à ? Tôi nghĩ cô sẽ do dự chứ ."
-" Không. Tôi chấp nhận trao đổi mọi thứ, chỉ cần cậu mang Yuuko bình yên trở về. Cậu muốn sinh mạng này tôi cũng sẽ cho cậu ." (Hasuko)
-" Có quyết tâm đấy ."
-" Mong cậu hãy nhanh lên. Từng giây từng phút bây giờ là rất quý báu ." (Hasuko)
-" Vậy tôi làm ngay đây. Ngồi xuống giường và nhắm mắt lại đi ."
Nghe lời tôi, Hasuko ngồi xuống bên giường và nhắm mắt lại.
-" Chuẩn bị chưa ? Tôi bắt đầu đây ."
-" Ừm. Tôi sẵn sàng rồi ." (Hasuko)
Tôi đặt tay trái lên đầu Hasuko.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể người phụ nữ ấy đang run lên vì lo sợ. Thử nghĩ mà xem, vừa lới chứng kiến cảnh tôi "tái tạo" cánh tay xong bây giờ đang bị tôi chuẩn bị lấy đôi mắt. Nghĩ đến vậy ai mà chả run lên, nhưng thật dũng cảm. Dù sợ nhưng cô vẫn sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì con gái mình. Tôi khâm phục tình cảm của cô ta dành cho con gái mình. Tôi ghi nhận.
-" Tôi làm đây ."
Tôi đưa ngón trỏ tay trái ra trước mặt Hasuko, co ngón lại và búng vào trán cô ta.
-" Ây da... " (Hasuko)
-" Cô đã qua. Chúc mừng cô ."
Hasuko theo bản năng đã và đang dùng cả 2 tay ôm lấy trán.
-" Cậu đã làm gì thế ?" (Hasuko)
-" Búng trán cô ."
-" Ý tôi là sao cậu lại có thể đùa trong hoàn cảnh này ? Yuuko đang gặp nguy hiểm đấy ." (Hasuko)
-" Tôi không đùa. Cô đã qua bài kiểm tra và tôi sẽ giúp cô ."
-" Ý cậu là... ?" (Hasuko)
Không biết do cô ta chưa kịp tiếp thu hay do tôi búng mạnh quá nên cô ta bị mất đi khả năng nhận thức hay sao tôi đã nói đến thế mà vẫn không hiểu.
-" Tôi. Kazuo này sẽ giúp cô cứu Yuuko ."
-" Còn đôi mắt này thì ... ?" (Hasuko)
-" Tôi chỉ thử cô thôi. Đôi mắt ấy cô cứ giữ mà dùng. Tôi chả cần thêm đâu ."
-" Ư... ư ... "
Cô ta vẫn chưa thể tiếp thu.
-" BÀ CHỦ. BÀ CHỦ KHÔNG HAY RỒI..." (Tiếng hét của 1 ai đó)
1 cô gái tóc đen dài ngang lưng tầm 20-23 tuổi xông cửa vào.
-" Sao thế Hinako ?" (Hasuko)
Thì ra cô ta tên Hinako và là người hầu của Hasuko.
-" C...c... có t... t... thư từ... đ... đ... điện hạ ." (Hinako)
-" Cứ bình tĩnh. Đưa ta xem nào ." (Hasuko)
-" V... v... vâng ." (Hinako)
Hinako khom người xuống đưa lá thư cho Hasuko, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
-" Y... Y... Y... ---" (Hinako)
Trước khi Hinako nói hết câu thì tôi đã chặn nó lại vì tôi đã hiểu cô ta tính nói gì.
-" Chào. Tôi là Kazuo. Không phải Yuusha ."
-" ... " (Hinako)
-" Chuyện dài lắm. Hasuko sẽ kể cô nghe sau ."
-" V... vâng ." (Hinako)
Dễ bảo. Ok. Ổn.
Tôi quay sang xoa đầu Hasuko
-" Rồi sao ? Lá thư nói gì ?"
Hasuko gạt tay tôi ra.
-" Này! Cậu làm thế là rất bất lịch sự đấy ." (Hasuko)
-" Đối với tôi cô chỉ là 1 bé gái thôi. Mà sao cũng được. Quay lại vấn đề nào ."
-" Ừm. Lá thư bảo là quân đội của đế chế Raulian đang chuẩn bị sang biên giới phía Đông để tấn công, con của tử tước Zaran, Zan là kẻ chủ mưu và hắn đang hăm dọa sẽ giết Yuuko nếu không giao ngôi vua cho hắn ." (Hasuko)
-" Tình hình có vẻ căng thẳng. Chắc tôi cũng nên sớm ra tay ."
Tôi khởi động người 1 tí vì tôi khá lâu không vận động rồi.
-" Rồi. Khởi động xong. Ta xuất phát thôi ."
-" Đi đâu ?" (Hasuko)
-" Cung điện. Gặp điện hạ ."
-" Cậu muốn làm gì ?" (Hasuko)
-" Không gì. Thương lượng tí thôi. Nhưng tôi không biết đường đến cung điện ."
-" Ta sẽ dẫn đường cho cậu. Hinako mau chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta sẽ khỏi hành ngay trước khi mặt trời lặn ." (Hasuko)
-" Vâng. Có ngay thưa bà chủ ." (Hinako)
Hinako lập tức mở cửa và chạy thẳng ra bên ngoài.
Mà sao lại khởi hành trước khi mặt trời lặn ? Bây giờ vẫn còn khá sớm trước khi mặt trời lặn mà.
-" Tôi có điều muốn hỏi ."
-" Cậu cứ hỏi ." (Hasuko)
-" Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến lúc mặt trời lặn mà ?"
-" Từ đây đến cung điện phải mất cả vài tiếng đấy nếu thuận tiện thì cũng sẽ phải gần 2 tiếng ." (Hasuko)
-" Đi xe ngựa lâu vậy à ? Sao không đổi phương tiện mà đi ?"
-" Ngoài xe ngựa ra chúng ta chả còn thứ gì khác cả ." (Hasuko)
-" Không chắc ."
-" Ý cậu là sao ?" (Hasuko)
Tôi hít 1 hơi sau và huých sáo thật lớn. Tiếng sáo lớn vang vọng trong không gian.
-" Cậu làm gì thế ?" (Hasuko)
-" Cứ xem đi ."
Vài giây sau tiếng sáo của tôi thì 1 loại âm thanh nghe chói tai đáp lại.
-" Đến rồi đấy ."
Từ xa, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí trong không trung đang bị xé nát ra từng mảnh nhỏ.
-" N... nó là gì thế ?" (Hasuko)
-" Cái gì ?"
-" Cơn lốc lạ đó là gì thế ?" (Hasuko)
Hasuko chỉ tay ra bên ngoài, 1 cơn lốc xoáy nhỏ đang hướng thẳng đến nơi này.
-" BÀ CHỦ !" (Hinako)
Hinako vội vã ngay lập tức chạy ào lên.
-" Có gì đó đang lao đến rất nhanh ." (Hinako)
-" Không sao đâu. Cứ xem đi ."
Cơn lốc không chỉ không giảm tốc mà nó còn liên tục tăng tốc độ lên.
-" Chúng đến rồi. GRIFFIN, GRIFFON ."
Tôi gọi lớn tên của chúng để chúng biết người gọi chúng đang ở đây.
Mà không cần ra hiệu thì chúng vẫn biết tôi đang ở đây. Chỉ là do tôi nhớ chúng thôi.
Cơn lốc lao nhanh thẳng đến ngay trước mặt chúng tôi và tách ra làm 2, lượn vài vòng quanh ngôi dinh thự.
-" Xuống đây đi ."
Tôi nhảy xuống bên ngoài vườn, bên trong dinh thự chả có chỗ cho chúng vào.
-" Hai người cũng thế. Xuống đây đi ."
Tiếp đất trước mặt tôi là 1 cặp Griffin (loài mà đầu đại bàn thân sư tử ấy).
-" Lâu rồi không gặp. Trông Griffon mập hẳn ra ."
Tôi vừa vuốt ve đôi thú vừa ôm ấp bọn chúng.
-" Đây chính là 2 thành viên trong gia đình của tôi ."
Tôi giải thích cho 2 con người đang há mồm chữ O.
-" Đo... đó... đó là... ." (Hasuko)
-" Kh... không thể nào... đó là thần thú ." (Hinako)
-" 2 người biết về chúng à ?"
-" C... cậu đùa tôi chắc ? Loài Griffin là loài thần thú đứng đầu trong các loài thú đấy ." (Hasuko)
-" Vậy à ? Tôi mới biết đấy ."
Tôi tựa đầu vào bộ lông của đôi thần thú.
-" Hinako sao thế ? Từ nãy đến giờ cô luôn nhìn chằm chằm vào chúng ? Có vấn đề gì à ?"
-" K...K... không gì đâu. Chỉ là gia tộc cũ của tôi thờ thần thú Griffin vì tổ tiên của tôi đã từng gặp chúng, theo lời kể là vậy ." (Hinako)
-" Gia tộc sát thủ của cô tên gì ?"
-" S...sao Yuush---Kazuo-sama biết gia tộc cũ của tôi là sát thủ ?" (Hinako)
-" Ngay từ những giây phút đầu tôi đã nhận ra được điều đó ."
-" Vâng. Gia tộc Usuigi. Gia tộc sát thủ Usuigi ." (Hinako)
-" Usuigi. Usuigi. Cái tên nghe quen quen ."
-" Ý Kazuo-sama là ?" (Hinako)
-" Rai. Raijin. Đúng rồi là Rai. Usuigi là họ của Rai ."
-" Rai ?" (Hinako)
-" Raijin Usuigi. Cô biết chứ ?"
-" Ý Kazuo-sama là lôi đế ? Lôi đế Raijin Usagi ?" (Hinako)
-" Ừm chính xác. Cô có quen không ?"
-" Người ấy chính là người đã sáng lập ra gia tộc sát thủ Usuigi. Là sát thủ máu lạnh được nhiều thế hệ đồn đại với biệt hiệu lôi đế ." (Hinako)
-" Chà nghe oai thế. Mới hôm nào cậu muốn đấu 1 trận ra trò với tôi đây mà sao bây giờ lại trở thành 1 huyền thoại rồi. Mà này Hinako. Cô có biết Fuuko không ?"
-" Ý ngài là Fuuko Usuigi- phu nhân của Usuigi-sama ?" (Hinako)
(Usuigi-sama ở đây ý chỉ Raijin nhé. Do thường gọi nhau bằng họ thay cho tên)
-" Cuối cùng họ cũng chịu lấy nhau. Tôi mừng cho họ. Họ đều là chiến hữu của tôi ."
-" ... Chiến hữu... ?" (Hinako)
-" Khoan đã. Ta không biết gì nhiều nhưng ý cậu là sao khi cậu bảo lôi đế là chiến hữu của cậu ?" (Hasuko)
-" Ừm. Mà thôi buôn chuyện như vậy là đủ rồi. Bây giờ tôi muốn gặp điện hạ ."
-" Ừm cậu nói có lý ." (Hasuko)
-" Vậy còn đợi gì nữa lên đi ."
Tôi đã leo lên Griffin và giục họ lên Griffon.
(Griffin là con đực còn Griffon là con cái. Do main không biết đặc tên nên gọi luôn tên của chủng loài nhé)
2 người kia vẫn đứng ngơ người ra đó.
-" N... nhưng mà... đó là thần thú ." (Hinako)
-" Có an toàn không đấy nếu để chúng tôi leo lên ?" (Hasuko)
-" Mau lên đi rồi dẫn đường đến cung điện. Yên tâm đi. Tôi đã dặn Griffon không được làm bậy rồi và cũng đã dặn điều chỉnh tốc độ rồi. Cứ an tâm ."
Tôi phải giải thích rõ ràng như thế rồi họ mới chịu trèo lên Griffon.
-" Griffin, Griffon. Xuất phát ."
Lại 1 lần nữa. Âm thanh chói tai vang lên. Đó là tiếng của loài Griffin. Âm thanh của kẻ thống trị mọi loài sinh vật trừ rồng và ma thú.
Nói thế thôi chứ thú thật thì thần thú gì chứ ? Đối với tôi chúng chỉ là vật cưng mà thôi.
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến
Mong mọi người thông cảm vì mình đăng trễ hơn so với lịch nhé. Mình sẽ cố đăng chương sau nhanh nhất để bù đắp lại cho mọi người ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top