C21: "...Tôi là Kazuo. Chỉ mỗi Kazuo..."

Trước khi bắt đầu chương này thì mình xin ngoài lề tí nhé ^^! Vì viết chương này mà mình đã tự cắn vào môi 3-4 lần rồi đó ==! Khổ thân hà. Mai và mốt mình có công việc bận nên hôm nay tranh thủ ra chương mới cho mọi người luôn nè. Thôi ngoài lề đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi nào.

Kể từ bây giờ sẽ là do nhân vật mới kể nhé. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Người kể lần này chính là nhân vật chính của chúng ta.

Tôi đang ở đâu đây ? Tôi nhớ rất rõ rằng tôi đã tự nhốt mình trong phong ấn thế sao bây giờ tôi đang ở đâu đây.

-" Cậu ấy thế nào rồi ?" (Giọng nữ)

Do tôi còn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại nên tôi chỉ mở hí mắt để nhìn xung quanh.

Tôi thấy người đàn ông trông khá đứng tuổi đang nhắm mắt lắc đầu.

-" Không ổn. Cậu ấy còn sống đã là 1 kì tích. Tôi không thể làm gì cho cậu ấy nữa ." (Người đàn ông)

-" Vậy à... cảm ơn ngài rất nhiều ." (Người phụ nữ)

Phải nói là người phụ nữ này rất giống người vợ quá cố của tôi. Tôi đã bị sốc khi lần đầu mở mắt ra nhưng người phụ nữ này trông chửng chạc hơn hẳn.

-" Xin lỗi nhé. Thân là y dược gia hàng đầu mà lại không thể làm gì hơn ngoài việc điều trị cơ bản cả. Ta thật sự vô dụng ." (Người đàn ông)

Ông ta là y dược gia à ?

-" Chuyện này ngài không có lỗi. Ngài đừng tự trách bản thân ." (Người phụ nữ)

-" Cảm ơn đã an ủi ta. Ts xin phép về trước ." (Y dược gia)

-" Ừm. 1 lần nữa xin cảm ơn ngài. Hinako. Tiễn ngài ấy ." (Người phụ nữ)

-" Ừm ." (Y dược gia)

-" Vâng ." (Hinako)

Người hầu gái cúi đầu rồi đưa vị y dược gia ra bên ngoài. Lúc này người phụ nữ úp mặt vào chăn và bắt đầu... khóc.

-" Yuusha-kun. Mẹ xin lỗi... nếu như Yuuko cẩn thận hơn thì... xin lỗi... con hãy mau tỉnh lại đi... YUUSHA ."
(Chú thích: Mẹ của Yuuko xem Yuusha như con nên xưng hô mẹ con nhé )

Yuusha ? Mẹ ? Chuyện gì vậy nhỉ ?

-" Anou... cho hỏi đây là đâu vậy ? Yuusha là ai ? Tại sao cô lại khóc ?"

Tôi quyết định lên tiếng hỏi cho rõ vấn đề.

-" ... Yuusha-kun con đã tỉnh rồi. Con đã tỉnh rồi. Cuối cùng con cũng tỉnh. Thật là kì tích. Ta ơn chúa ." (Người phụ nữ)

-" Yuusha-kun ? Tôi á ?"

-" Con không nhớ gì hết sao ?" (Người phụ nữ)

-" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không phải Yuusha gì đó mà cô quen. Tôi là Kazuo. Chỉ mỗi Kazuo thôi. Tôi không có họ ."

-" Kazuo ?" (Người phụ nữ)

-" Ukm. Kazuo. Nếu không thích thì cứ gọi là Kazu cũng được. Còn cô là ? ."

-" Xin lỗi. Tôi quên mất. Tôi là phu nhân của đại bá tước Yukashida. Tôi tên Hasuko ." (Người phụ nữ)
(Do biết Kazuo không phải Yuusha nên mẹ của Yuuko, Hasuko đã thay đổi cách xưng hô nhé)

-" Kazu-kun. Cậu cho tôi hỏi vài điều có được không ?" (Hasuko)

-" Được thôi. Nhưng trước hết. Cô có thể tránh sang 1 bên để tôi có thể ngồi dậy được chứ ?"

-" Cậu đang bị trọng thương. Đừng cố quá sức ." (Hasuko)

-" Trọng thương ? Thôi đi. Làm gì có chuyện đó chứ ."

Sau khi nghe lời Hasuko nói tôi thử kiểm tra cơ thể và tồi phát hiện ra hình như tay phải tôi nhẹ hơn bình thường thì phải. Tôi đưa tay phải lên thì mới nhận ra nó đã bị mất đi 2/3. Tay phải tôi bây giờ chỉ còn lại 1 phần thịt nhỏ đang được băng bó rất kĩ.

-" Cậu vừa trở về từ cõi chết đấy. Đừng cố quá sức ." (Hasuko)

Tôi kệ lời nói của Hasuko, ngồi bật dậy và tháo băng tay phải ra.

-" Này ! Cậu làm gì thế ?" (Hasuko)

-" Xuỵt xuỵt. Tôi đang bận tí ."

Tay phải tôi bây giờ chỉ còn 1 phần thịt được điều trị bằng phép sơ cấp. Nhìn chung là nó đã cầm được máu nhưng chả đâu vào đâu. Thậm chí nó còn ngăn cản quá trình tự phục hồi của tôi.

-" Này. Hasuko phải không nhỉ ?"

-" Cậu gọi tôi ?" (Hasuko)

-" Xin lỗi. Phần nhớ tên tôi không giỏi lắm. Cô có con dao nào ở đây không ?"

-" Chi thế ? Cậu muốn làm gì ?" (Hasuko)

-" Có hay không ?"

-" Không có. Mà cậu tính làm gì ?" (Hasuko)

-" Không có thì thôi ."

Tôi giơ tay trái ra phía trước.

-" [BĂNG THUẬT. TẠO TÁC] ."

Vòng phép hiện lên tay tôi rồi 1 con dao được tạo bằng băng được tạo ra.
Hasuko đang nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ. Trông tôi lạ lắm à ?

-" Có việc gì thế ?"

-" C... Không gì. Cậu tính làm gì với con dao đó ?" (Hasuko)

-" Cứ xem đi rồi hiểu. Mà tốt nhất là cô nên tránh đi thì hơn ."

Tôi kề con dao vào tay phải và tự cắt lìa thêm 1 phần thịt.
Cơn đau nhanh chóng lan đến toàn bộ cơ thể và máu tràn ra.

-" C...c.... CẬU LÀM GÌ THẾ ?" (Hasuko)

-" Cứ xem đi. Tôi đang cần sự tập trung ."

Tôi ném con dao đi và nắm chặt lấy vết thương. Tôi nhắm mắt tập trung dòng chảy năng lượng trong cơ thể.

-" [QUANG THUẬT. TÁI TẠO] ."

Vòng phép hiện ra từ tay trái rổi 1 luồng sáng bao quanh lấy vết thương.
Tôi dần dần di chuyển tay trái xuống và cánh tay phải cũng tái tạo theo.

-" Xong. Mệt quá ."

Tôi nắm ra nắm vào bàn tay phải, thử vận động tí sức để xem có vấn đề gì không.
Cũng may là chỉ cánh tay phải tôi là "được" điều trị sơ cấp làm tôi phải khổ sở thế này.

-" Rồi. Vừa nãy cô bảo có chuyện muốn hỏi. Thế là chuyện gì ?"

-" À... à... " (Hasuko)

Người phụ nữ với mái tóc xanh ngọc dài ấy đang ngây người ngồi nhìn tôi 1 cách bất ngờ, run sợ. Nhìn vào thái độ của cô thì thôi biết chắc rằng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà cũng đúng thôi, bỗng dưng tôi tự cắt tay mình rồi mọc lại cái mớ, và điều làm cô ấy run sợ chính là máu đang văng đầy khắp nơi. Mà do cô ấy không biết thôi, khi năng lượng phép thuật vượt qua cấp độ 6 thì có thể tự phục hồi theo cấp độ. Ví dụ như cấp 7 thì hồi phục nhanh hơn cấp 6. Nhưng cũng chỉ là hồi phục những vết thương nhỏ. Còn đối với tôi thì đây là 1 trong những món quà của cha quá cố của tôi để lại. Mà khômg trách được năng lương phép thuật tối đa của con người là cấp 6 và cho dù là thiên tài hay có được thiên phú thì lượng ma thuật mà cơ thể có thể cho phép là cấp 5. Vì thế nên việc tự phục hồi khi con người đạt quá cấp độ 6 là chuyện KHÔNG THỂ XẢY RA.

-" Mà đây là đâu vậy ?"

-" À... đây là dinh thự Yukashida ." (Hasuko)

-" Thế sao tôi lại ở đây ?"

-" Cậu không nhớ gì hết sao ?" (Hasuko)

-" Không. Phiền cô giải thích cho tôi được không ?"

-" Chuyện kể ra dài lắm ." (Hasuko)

-" Thế thì đừng kể. Tôi sẽ tự xem vậy ."

-" X... xem ? Ý cậu là sao ?" (Hasuko)

-" Sao cô lại có thể hỏi 1 câu ngớ ngẫn như thế chứ. Chẳng phải "thấu nhãn" của cô cũng có thể sao ?"

-" Cậu biết à ? Như lời cậu nói thì cậu cũng có "thấu nhãn" à ?" (Hasuko )

-" Ừ thì cứ cho là vậy đi. Rồi ngồi yên đó. Tôi sẽ tự xem ."

Tôi kích hoạt "vương nhãn" nhìn vào chuỗi kí ức của cô ấy. Ừ thì nó cũng là món quà của cha để lại. Hàng loạt kí ức tràn vào mắt tôi. Tôi chỉ dự định xem chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ tôi xem hơi quá. Cô ấy là chị của vua. Vì bị bắt ép gã đi lấy hoàng tử nước lân cận, đế chế Raulian để thỏa hiệp giũa 2 quốc gia nên cô đã quyết định từ bỏ hoàng tộc, từ bỏ cương vị "công chúa" và sống như 1 người bình thường. Năm 14 tuổi. Cô từng bị bắt làm nô lệ, cô bị đánh đập, bị bỏ đói, bị ngược đãi và bị bán đi. May mắn cho cô, gia đình quý tộc mua cô chính là đại bá tước Yukashida. Cô là 1 hầu gái của quý tử Yukashida, tức là chồng của cô hiện tại. Rồi tình yêu đươm hoa, cô kết hôn với quý tử Yukashida. Sau đó không lâu, bỗng dưng đôi mắt cô ko còn nhìn thấy đc ánh sáng, và rồi "thấu nhãn" được hình thành. Gia tộc Yukashida bị xem là có liên quan với ma quỷ vì có dị nhãn. Yuuko, cô con gái của Hasuko từng bị mọi người khinh bỉ, chửi mắng vì là con của ma quỷ. Mặc dù vậy, cô vẫn lạc quan, không oán hận. Gia tộc Yukashida bị mọi người gọi là gia tộc bị quỷ ám, phải sống những ngày tháng nghèo khổ, bị mọi người đòi chém đòi giết. Cho đến khi hoàng đế mới đăng ngôi, hoàng đế hiện tại. Ông ấy đã giải oan cho gia tộc Yukashida và khôi phục danh hiệu Đại bá tước...
Có lẽ tôi xem hơi quá rồi nhỉ ? Chuyện của tôi chỉ đơn giản là 2 nhân cách nhỏ của tôi bị đánh thức.

-" Cậu xem xong chưa ?" (Hasuko)

-" À xin lỗi. Tôi xong rồi .Tôi đã tạm hiểu được tình hình ."

-" Vậy cậu nghĩ cậu có thể hạ được Zan chứ ?" (Hasuko)

Zan hình như là con của tử tước Zaran thì phải. Tôi chả thể nào nhớ được tên người khác.

-" Tôi có thể nhưng tại sao tôi lại phải làm thế ."

-" Cậu... " (Hasuko)

-" Tôi của hiện tại chả liên quan gì đến Yuusha gì cả ."

-" X... xin cậu... hãy làm ơn cứu lấy Yuuko ." (Hasuko)

-" Tôi không bao giờ làm việc không công ."

-" Thế cậu muốn gì ? Tiền bạc, danh vọng ? Cậu muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ưng hết. Thậm chí là cả sinh mạnh này ." (Hasuko)

-" Sinh mạng thì hơi quá đấy. Thứ tôi cần là cặp mắt của cô thôi ."

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top