C20: Hồi ức và sự kết thúc

-" Này Maou. Theo ngươi thì ta có thể chống lại được bao nhiêu người ."

" Nực cười. Sức ngươi thì ngươi biết. Sao lại hỏi ta ." (Maou)

-" Ta không thể chiến đấu. Còn ngươi thì sinh ra ở chiến trường nên ta nghĩ ngươi có thể biết rõ ."

" Những cái phiền phức ấy ta chả quan tâm ." (Maou)

-" Thật ngu ngốc khi ta hỏi ngươi ."

Tôi vẫn đang trên đường theo dõi gã béo kia. Mà hắn đi chậm không chịu được luôn đấy. Tôi đã phát ngán khi phải từng bước từng bước theo hắn.

______ chuyển cảnh
Sau 1 hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đến được hang ổ của bọn chúng.
Hang ổ của bọn chúng là 1 căn dinh thự lớn bị bỏ hoang. Cách cũng khá xa trung tâm thành phố, tức là cách xa cung điện.
Tôi bám theo hắn vào bên trong dinh thự và núp ở sát trần nhà để lựa chọn thời cơ.

-" Giao dịch đã hoàn tất. Anh em đã xong phần còn lại được giao chưa ." (Gã béo)

-" ĐÃ XONG ." (Bọn đàn em)

-" Sau phi vụ này anh em ta cùng nhau ăn chơi cho đã ." (Gã béo)

-" Ôhhhhh ." (Bọn đàn em)

Thật xui xẻo vì chả có ngày mai với các ngươi đâu.

-" Này Maou. Ta có thể thấy bao quát căn phòng này chỉ có 15 người. Ngươi thấy sao ? Còn ai đang lẫn trốn không ? Ta không thể dùng tốt con mắt này được (mắt trái của Maou ấy) ."

" 17 ."

-" Chỉ thêm 2 người à ? Nếu vậy thì được ."

Tôi tự đếm ngược từ 3 về 1 rồi thả người rơi ngược từ trên trần xuống vai của gã béo.

-" Xin chào. Và vĩnh biệt ."

Tôi lấy 2 tay nắm đầu gã béo, dùng tí sức và "RẮC" đầu hắn đã quay ra phía sau.

-" C... C... ĐẠI CAAA ." (Tiếng thét của bọn đàn em)

-" Đừng hoảng. Đến bọn ngươi ngay thôi ."

Trước câu nói của tôi. Bọn đàn em rút kiếm ra và lao vào tôi như những con côn trùng thấp bé. Tôi cứ từng bước, từng bước nhẹ nhàng giết hết bọn chúng.

-" Đã xong 15 tên. Còn 2 tên còn lại ."

Tôi đếm từng cái xác để xem còn sót ai không thì bỗng có tiếng vỗ tay từ trong góc trái của căn phòng.

-" Thật tuyệt vời. 1 sự phối hợp tuyệt vời. Rất tuyệt ." (Tên bí ẩn)

Tôi chả biết hắn là ai cho đến khi hắn vừa nói vừa bước ra thì tôi mới nhận ra hắn chính là con của tử tước.

-" Sao lại là ngươi ?"

-" Chẳng phải ta thì còn ai nữa ?" (Con của tử tước)

-" Sao ngươi lại ở đây ?"

-" Ta đến thăm đám thuộc hạ có vấn đề gì sao ?" (Con của tử tước)

-" Ta hiểu. Thì ra ngươi là kẻ cầm đầu ."

-" Thật ra thì ta vẫn còn giữ ý định muốn ngươi về chung phe với ta. Nhưng ngươi quá cố chấp nên ta đành phải diệt cỏ tận gốc ." (Con của tử tước)

-" Ngươi diệt ta ? Bằng tay không ?"

Hiện tại hắn ta chỉ với đôi bàn tay không. Không thấy thanh "cổ cụ" của hắn đâu cả. Có lẽ nào hắn đã giấu nó đi ?

-" Không phải ta. Mà là "cô ấy" ." (Con của tử tước)

Hắn búng tay.
Tôi có thể cảm nhận được có 1 người nào đó đang chạy khá nhanh từ sau tôi.

Với tốc độ đấy thì tôi có thể dư khả năng giết người đó. Tôi sẽ quay lại dùng tay nắm lấy đầu người đó và như đã làm với gã béo nhưng tôi đã dừng lại.

Người đang chạy đến từ sau tôi chính là Yuuko.

Tại sao cô ấy lại ở đây ?

-" Yuuko sao em lại ở đâ--- "

Lời nói tôi bị cắt ngang bởi thanh kiếm sắt đâm thủng lòng ngực.
1 cơn đau nhói chạy khắp cơ thể. Âm thanh thủy tinh vỡ vang vọng khắp nơi trong tâm trí. Cô ta rút thanh kiếm ra và tôi ngã khụy xuống đất. Tôi cố ngước lên nhìn xem cô ấy có phải là Yuuko thật hay không.
Tôi ngước lên nhìn thật kĩ trong cơn đau nhói thì đó chính là Yuuko nhưng đôi mắt xanh ngọc ấy đã hóa đen lại. 2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi má đã nhuốm đỏ bởi máu của tôi. Thì ra Yuuko đang bị điều khiển, cô ấy không phản bội tôi. Với suy nghĩ đó, tôi dần bình tĩnh lại, tập trung toàn bộ sô năng lượng hệ quang (ánh sáng) vào tay phải để thực hiện phép thuật chữa trị.

Tôi giơ tay phải đặt lên trên vết thương chữa trị.

-" [QUANG THUẬT. CHỮA T--- ."

Lời niệm chú tôi bị cắt ngang. Lần này, tôi thấy thanh kiếm được vung nhanh qua mặt tôi và tiếp xúc với cánh tay phải đang đặt lên vết thương. Lại 1 cơn đau nhói ùa về và 2/3 cánh tay tôi rơi thẳng xuống mặt đất, máu bắt đầu tuông trào ra. 2 vết thương liên tục "đua nhau" trào máu ra bên ngoài.

-" Ta đã theo dõi ngươi từ trước. Ta biết ngươi là ai, ta rất cảm kích vì ngươi đã giết cha ta để ta có được như ngày hôm nay. Và cũng nhờ đó ta mới phát hiện ra điểm yếu chết người của ngươi. Chỉ tay phải ngươi mới có thể dùng quang thuật, nói cách khác, ngươi không thể phục hồi bằng tay trái. Nếu mất đi tay phải thì ngươi cũng chỉ là người bình thường ." (Con của tử tước)

Tên khốn đấy đang bắt đầu thuyết giảng về lý do hắn tại sao biết điểm yếu của tôi nhưng tôi chả quan tâm. Bây giờ từng cơn đau đang giảm dần do hiện tượng mất đi sự tỉnh táo vì mất máu. Thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác, 5 giác quan của tôi đã và đang tiếp tục mất dần đi. Nhưng kì lạ thay, mặc dù tôi đã chẳng thể nghe được những lời nói nhảm dư thừa của tên khốn kia nữa, chẳng thể trông rõ khuôn mặt của Yuuko nữa, chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa nhưng những âm thanh kính vỡ tôi vẫn đang nghe được. Không chỉ nghe được và còn nghe được rất rõ nữa. Những âm thanh đó ngày càng to dần, to dần và vẫn đang tăng lên. Mọi thứ xung quanh chỉ còn mỗi âm thâm kì lạ đó. Bỗng tôi chợt nhận ra Maou đâu rồi ? Bình thường thì vào giây phút sinh tử này hắn phải là người "hưng phấn" nhất chứ ? Mọi thứ vẫn tĩnh lặng.

Tôi cố dồn hết sự tập trung của mình vào âm thanh tiếng kính vỡ đó. 1 loạt những hình ảnh xa lạ nhưng quen thuộc bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi.

Trước mắt tôi là hình ảnh 1 cô gái tóc xanh ngọc trông khá giống Yuuko, không phải khá giống mà cô ấy trông y như Yuuko mới phải, đang mặc 1 chiếc đầm trắng tinh khôi bị nhuốm màu đỏ úa đen do máu từ vết thương. Rồi 1 đám người tôi chưa bao giờ gặp nhưng trông họ lại rất thân thuộc với tôi. Rất nhiều hình ảnh tràn về, cứ như tôi đang xem lại 1 loạt ký ức chạy ngược. Đó là ký ức của tôi à ? Tôi vừa tự hỏi bản thân, vừa tập trung xem đoạn ký ức. Cuối dòng ký ức, tôi thấy 1 người phụ nữ tóc trắng hiền dịu hình như đang bồng tôi và 1 người đàn ông tóc đen có 2 chiếc sừng trên đầu. Người đó là cha và mẹ tôi à ? Họ cười rất vui vẻ, nhìn vào tôi và lẩm bẩm như đang nói gì đấy. Họ nói xong nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc, người phụ nữ nhẹ nhàng tựa trán vào tôi, lẩm bẩm những lời nói trìu mến. Tôi chẳng thể nào nghe được họ nói gì. Do lúc đó tôi còn quá nhỏ ? Tôi thử lẩm bẩm theo khẩu hình miệng của họ.

-" K...A...Z...U...O..."

HẾT ĐOẠN PHÂN VAI CỦA YUUSHA.
Phần đoạn nhỏ này sẽ do Yuuko thuật lại.

TÔI ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY ?
Tôi mở mắt ra thì thấy đôi tay tôi nhuốm đầy máu. Tôi đang cầm 1 thanh kiếm nhuốm đầy máu. Và máu đó là của Yuu...Yuusha-san. Tôi muốn vứt vội thanh kiếm xuống đất nhưng cơ thể lại không nghe lời tôi.
Tôi cố kháng cự nhưng hoàn toàn bị bất lực. Tôi nhớ tôi và Lime-chan đang tâm sự thì Hinako-san gõ cửa phòng. Hinako-san mang vào phòng 1 cô gái tóc tím đang bị bất động, nhờ tôi chăm sóc và rồi bỏ đi. Tôi cùng Lime-chan đã giúp cô ấy mặc trang phục vào và đưa cô ấy lên giường nghỉ ngơi. Tôi còn dặn dò Lime-chan trông chừng cô ấy tí, tôi sẽ xuống quán gọi chủ quán làm giúp tôi món cháo để cho cô gái ấy ăn. Trong lúc tôi bước xuống cầu thang thì gặp con của tử tước và... tôi chả còn nhớ gì nữa.

-" Hahahahaha. Hắn ta cuối cùng cũng đã chết. Cuối cùng ta cũng có thể an tâm để phát động chiến tranh ." (Con của tử tước)

Hắn ta đang cười như 1 tên điên nhưng tôi không quan tâm đến hắn. Việc tôi muốn bây giờ là mang Yuusha-san đi chữa trị. Tôi vẫn tin với những vết thương như đó vẫn chưa hạ được anh ấy đâu. Anh ấy có thể phục hồi được mà. Nếu không thì vẫn còn Maou-san mà. Phải lập tức mang anh ấy đến nơi chữa trị ngay.
Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập những dòng suy nghĩ ấy nhưng cơ thể lại không thể cử động. Tôi chả làm được gì ngoài việc khóc cả. Tôi chỉ là 1 đứa vô tích sự. Cũng như lần đó, nếu tôi mạnh hơn thì mọi người đã không...

Đang tràn ngập trong dòng suy nghĩ thì 1 luồng khói đen không biết từ đâu phát ra nhưng nó đã lan rộng khắp nơi này rồi 1 tia sét như chớp ngang qua vị trí của Yuusha-san. Tôi chợt nhận ra đấy chính là Hinako-san. Hinako-san đã đến. "Đúng rồi cứ mặc kệ em, cứu lấy Yuusha-san trước" tôi rất muốn hét thật to lên cho Hinako-san nghe nhưng thật may chị ấy đã hiểu ra vấn đề và mang Yuusha đi.
Nỗi âu lo của tôi đã giảm dần và tôi mất đi ý thức.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top