C13: Lý giải và hôn phu tương lai?

Đang trò chuyện thì "tôi" nghe được tiếng động bên ngoài cửa. Có lẽ đang nghe lén.

-" AI ĐÓ! Lên tiếng đi ."

-"... Anouuu. Yuuko đây ."

Thì ra là Yuuko à ? Mà sao Yuuko lại nghe lén ? Vô tình ?

-" Yuuko à. Vào đi ."

-" Xin phép ."

-" Có chuyện gì à ?"

-" À không... không phải... em chỉ muốn hỏi anh có muốn dùng tí trà hay không thôi ."

-" Thế à. Cảm ơn nhé ."

-" Không có gì đâu. Vậy em xin phé--- ."

-" Em đã nghe hết rồi đúng chứ ?"

Tôi chặn đứng suy nghĩ giả ngơ không biết của Yuuko.
-" Nghe... nghe gì ạ ?"

-" Anh hỏi lại em đã nghe hết rồi đúng chứ ?"

-" V... vâng. Em thật sự không có ý nghe lén. Em hứa sẽ giữ bí mật chuyện này ."

Thì ra chỉ là vô tình thôi à. Chắc tôi lo xa quá.

-" Anh biết. Em đừng quá lo. Nếu em đã "lỡ" nghe rồi thì ngồi xuống đi. Anh cũng cần ý kiến của em ."

-" Em á ?"

-" Ừ. Ngồi đi ."

-" Vâng ."

Thế là tôi kể cho cô ấy nghe tình hình của tôi. Cái "tôi" kia cũng nói cho cô ấy biết những việc mà hắn đã làm. Và "chúng tôi" đang chờ đợi suy nghĩ của cô ấy về tình hình của "chúng tôi".

-" Nếu như theo lời kể thì, Yuusha-san và Maou-san đang cùng tồn tại trong 1 cơ thể. Vậy thig sự kiện 500 năm trước em nghĩ mình có thể lý giải được ."

-" Em cứ nói đi ."

Tiện thể do "tôi" kia cũng không nhớ bản thân là ai nên Yuuko đã tạm gọi hắn là Maou. Hắn trái ngược với tôi nên gọi thế hoàn toàn hợp lý.

-" Vâng. Theo như sự kiện 500 năm trước, sự kiện "anh hùng phản bội" được bắt đầu từ việc anh hùng tiêu diệt quỷ vương. Sau đó anh hùng bắt đầu tàn phá mọi thứ xung quanh. Nếu dựa theo tình hình lúc này thì có lẽ lúc đó người tàn phá không phải là Yuusha-san mà là Maou-san. Linh hồn của Maou-san đã liên kết với cơ thể của Yuusha-san và điều khiển Yuusha-san. Còn liên kết bằng cách nào thì em không biết ."

-" Ừm. Có lý đấy. Lời Yuuko kể nghe hợp lý chứ Maou ."

-" Dù chả nhớ về việc lần đó nhưng có vẻ rất hợp lý ."

-" May quá. Vây sự việc đã được làm rõ. Ít ra Yuusha-san vẫn là người tốt ."

-" Tuy nói vậy nhưng việc anh giết người vẫn là sự thật dù đó là do Maou ."

-" Va... vâng ."

-" Mọi chuyện có lẽ đã ổn. Em nên ngủ sớm để ngày mai còn xuất phát ."

-" Vâng. Yuusha-san ngủ ngon ."

-" Ừm. Em cũng thế ."

Nghe Yuuko giải thích thì rất hợp lý nhưng bản thân tôi lại không mấy chấp nhận lời giải thích ấy. Có lẽ còn điều gì đó ẩn khuất. Mà thôi kệ.

[Sáng, Cổng dinh thự]

-" Yuuko. Con đã chuẩn bị đủ hết chưa ?" (Mẹ Yuuko)

-" Vâng. Con nghĩ đã đủ rồi ạ ." (Yuuko)

-" Vậy thì nhờ con hết nhé Yuusha-kun ." (Mẹ Yuuko)

-" Ừm ."

-" Lên đường cẩn thận nhé ." (Mẹ Yuuko)

-" Vâng con biết rồi thưa mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé ." (Yuuko)

-" Ừm mẹ biết rồi. Mau về sớm nhé ." (Mẹ Yuuko)

-" Vâng. Con đi đây ." (Yuuko)

Cảnh tượng mẹ con họ chào tạm biệt nhau thật... mất thời gian, tuy vậy nhưng tôi không ghét nó.
Thế là cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Chuyến đi dài gần 2 giờ đồng hồ nhưng lại dễ dàng. Chúng tôi ngồi trên xe ngựa vừa trò chuyện vừa ngắm quang cảnh. Tôi còn tưởng chúng tôi sẽ gặp sơn tặc hay quái vật gì đó. Ai ngờ lại quá "mượt".

[Cổng cung điện]

-" Dừng lại. Hãy cho biết danh tính ."

2 người lính chặn đầu xe ngựa tra hỏi.

-" Là chúng tôi. Chúng tôi nhận đc lệnh yêu cầu diện kiến từ bệ hạ ." (Yuuko)

-" Con gái của ngài đại bá tước đúng chứ ?" (Lính)

-" Vâng. Bây giờ chúng tôi có thể vào được chứ ?" (Yuuko)

-" Phiền người cho chúng tôi xem lệnh ." (Lính)

-" À đây. Anh cứ tự nhiên ." (Yuuko)

-" Vâng. Xin lỗi vì sự rườm rà. Mời ngài vào ." (Lính)

-" Không sao đâu. Anh chỉ làm đúng nghĩa vụ của 1 người lính thôi. Chúng tôi xin phép. Chúc anh 1 ngày tốt lành ." (Yuuko)

-" Vâng. Cảm ơn lời chúc của ngài ." (Lính)

Yuuko nở 1 nụ cười động viên tình thần họ. Tôi cá là họ đã "đỗ" Yuuko rồi. Mà tiện thể, tôi được xem như người vô hình.
Cánh cổng mở ra và xe ngựa của chúng tôi đã được "cấp phép" vào cung điện. Chỉ vào cổng thôi cũng thật phiền.

-" Yuusha-san này. Anh có biết cách hành lễ không đấy ?"

Yuuko bỗng dưng dí sắt mặt nhìn chằm chằm tôi.

-" À... có lẽ biết tí ."

-" Mồu... cẩn thận đấy. Dù sao thì chúng ta cũng đang trong cung điện đấy ."

-" Biết rồi biết rồi ."

Biểu cảm gì thế nào ? Tự dưng phồng căng đôi má lên. Dỗi ? Yuuko dỗi ? Chả hiểu gì cả. Hay là do việc lễ nghi lễ nghĩa ? Thật là phiên hà. Nếu là tôi thì tôi sẽ dẹp vụ lễ nghĩa phiền toái này. Chắc chắn phải thế.

-" Chẳng phải Yuuko-chan nhà ta đây sao ?" (---)

Bỗng từ xa 1 lão già trâu trắng tóc trắng đang choàng chiếc áo choàng đỏ dài. Sau khi nhìn thấy lão già ấy thì trong lòng tôi đã có 1 lời thề. Tôi thề sẽ không bao giờ mặc loại trang phục đó.

-" Xin chào ngài đại trưởng lão. Trông ngài vẫn còn rất khỏe nhỉ ?" (Yuuko)

-" Hahaha trông thế chứ già rồi. Còn cháu thì xinh hẳn ra nhỉ ?" (Lão già)

-" Xin đừng trêu con nữa ." (Yuuko)

Tự dưng lão gìa liếc sang nhìn tôi.

-" Thật đấy. Hahahaha... cậu trai kế bên cháu là ai thế ?" (Lão già)

-" Vâng anh ấy là...--- ." (Yuuko)

Tránh việc Yuuko trả lời không cần thiết nên tôi đã chủ dộng trả lời.

-" Tôi là Yuusha. Tôi là đồng đội của Yuuko. Và là hôn phu tương lai của cô ấy. Rất vui được gặp ông ."

Sau câu trả lời, Yuuko ngơ ngác nhìn tôi. Lão già thì vuốt râu cười phá lên.
Cơ mà tôi vừa nói nhảm gì thế nhỉ ?

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top