C11: Bộ mặt khác
|Cốc cốc|
-" Thưa mẹ. Là con, Yuuko đây. Con được phép vào chứ ?"
-" À. Yuuko à. Vào đi con ."
-" Con xin phép. HỂEEEE... CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ?"
-" Nhỏ tiếng thôi con ."
-" Vâng con xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra hả mẹ ?"
-" Mẹ cũng không biết. Yuusha-kun dặn mẹ nhắm mắt và bịt tai lại. Do chờ quá lâu không cảm nhận động tĩnh gì hết nên mẹ đã tự ý nở mắt ra. Và khi mẹ mở mắt ra thì thấy Yuusha-kun đang nằm dưới sàn và bên cạnh đó là bộ da khô của 1 con đại xà ."
-" Lại như thế nữa hả. Yuusha-san này ."
-" Ý con là chuyện này đã xảy ra 1 lần rồi nhỉ ? Con kể mẹ nghe được chứ ?"
-" À... thì... mẹ còn nhớ nhiệm vụ thám hiểm thành phố cổ Zeppa chứ ? Đội của con đã bị tử tước Zaran hại. Tất cả đều đã hi sinh để con có thể vào được lăng mộ. Và tại nơi đó con gặp Yuusha-san. Anh ấy đã cứu con khỏi tay lão tử tước. Sau đó do mất quá nhiều máu nên con thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì không thấy lão tử tước đâu chỉ thấy anh ấy nằm trên đất. Sau khi tỉnh dậy anh ấy có vẻ như chả nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Toàn bộ câu chuyện là thế đấy. Con không có ý giấu mẹ đâu nhưng con sợ mẹ lại lo lắng nên con... "
-" Mẹ hiểu. Vậy thì sau câu chuyện. Cậu Yuusha-kun này không phải là mạo hiểm gia mà chính là "anh hùng phản bội" ?"
-" Anh ấy không còn nhớ gì về bản thân cả. Con không biết thật sự anh ấy là ai nhưng con... cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh ấy ."
-" Thế à. Mẹ hiểu r. Mẹ sẽ không hỏi hay tìm hiểu bất cứ thứ gì về cậu ấy. Mẹ hứa đấy. Vậy con đã an tâm chưa ?"
-" Vâng con cảm ơn mẹ. À xém tí quên mất. Con mang thuốc cho mẹ đây. Mẹ uống cho đỡ mệt. Con sẽ cố gắng tìm cách nào đó để chữa cho mẹ ."
-" Cảm ơn con nhưng không cần thiết nữa rồi ."
-" Mẹ đừng như vậy. Mẹ không tin tưởng con sao ? Con chắc chắn sẽ tìm ra cách mà. Mẹ đã hứa chờ con mà ?"
-" Ý mẹ không phải thế. Ý mẹ là mẹ đã khỏi bệnh rồi. Yuusha-kun đã chữa trị cho mẹ và bây giờ mẹ thấy rất khỏe. Con đừng lo nữa mẹ ổn rồi ."
-" Thật vậy à. Mẹ thật sự không gạt con chứ ?"
-" Ngốc à mẹ có bao giờ gạt con đâu ."
Một cảnh tượng hết sức cảm động. Tôi đã tỉnh từ lúc Yuuko bước vào phòng rồi nhưng do tôi không muốn phá vỡ khung cảnh mẹ con hạnh phúc của họ. Còn bây giờ có lẽ tôi cũng nên "dậy" thôi.
-" Chào buổi sáng ."
-" Chào buổi sáng, Yuusha-kun. Cậu ngủ ngon chứ ?"
-" Anh lại như thế nữa à. Bây giờ không còn là buổi sáng đâu mà là chiều rồi đấy. Chiều rồi đấy ."
Thật khó tin vào mắt mình. Tôi mở mắt ra là 2 mái tóc xanh dài xõa ngay trc mặt. 2 người giống nhau y như 2 giọt nước. Dù đã ngoài 30 nhưng mẹ của Yuuko vẫn có nét trẻ trung hồn nhiên y như cô con gái tròn 20.
Mẹ của Yuuko thì nở 1 nụ cười tươi đáp lại tôi. Còn Yuuko thì lại có vẻ như đang... hơi giận thì phải. Tôi đã làm gì sai à ?
-" Anou... Yuusha-kun. Anh có thể ngồi dậy được chứ ? Nhìn cảnh anh được mẹ em gối đùi khiến em cảm thấy bị tổn thương đấy. Anh biết chứ ?"
-" Arere... mẹ xin lỗi mẹ không biết chỗ này là của con. Này trả con ."
-" À vâng cảm ơn mẹ... mà không phải. Ngay cả mẹ cũng trêu con à. Yuusha-kun anh nghe chứ dậy mau lên ."
-" Không. Không. Nằm như thế này thoải mái lắm ."
-" Bây giờ em cho anh 3 giây. Nếu anh còn không dậy em sẽ tặng anh vào cú đấm rồi đá anh ra khỏi đây đấy ."
-" "Vợ yêu" của con muốn đuổi con đi kia. "Mẹ" cũng nên lên tiếng bảo vệ "con trai" (con rể) "mẹ" đúng chứ ?"
Yuuko đỏ mặt lắp bắp chỉ tay về phía tôi.
-" Mẹ? Vợ yêu? A...A...Anh đang no...nói nhảm chuyện gì đa...đấy ?"
-" Kêu "mẹ" như thế thì nghĩa là Yuusha-kun đồng ý rồi nhỉ ? Được thôi "mẹ" sẽ bảo vệ "con" ."
-" 2 người đang nói chuyện gì thế ? Ngay cả mẹ cũng hùa theo anh ấy chọc con ? Thật ra giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì ?"
-" Chuyện người lớn ."
-" Đúng đấy con. Chuyện người lớn ."
-" Mồu... không nói với 2 người nữa. Con đi chuẩn bị bữa tối đây. Hứ ."
Yuuko đỏ mặt phồng má và đóng mạnh cánh cửa, bước ra.
Không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu thấy thích ngôi nhà này rồi đấy. Dù vẫn chưa quen cái "lấp lánh", sang trọng trong ngôi nhà này nhưng có vẻ nó không quá tệ nhỉ ? Chắc có lẽ tôi sẽ tận hưởng những giây phút thú vị ở ngôi nhà này với tư cách là "chồng của Yuuko". Tôi tự hỏi chả biết cha của Yuuko trông ra sao nhưng thôi kệ. Tính có hơi sai tí nhưng kế hoạch có lẽ vẫn đang tiến triển tốt. Đây không phải là 1 danh hiệu tốt nhưng danh hiệu "Con rể của đại bá tước Yukashida" đối với tôi cũng không quá tệ và hơn hết, tôi nghĩ có lẽ tôi thích cái danh hiệu này.
-" Vậy là Yuusha-kun chấp nhận thành hôn với Yuuko ?"
Trong khoảng lặng, đột nhiên mẹ của Yuuko lên tiếng làm tôi giật mình, và lại nữa. Tôi lại nhìn thấy cái tôi khác đang dùng cơ thể tôi như lần trước. Mà vừa rồi tôi vừa suy nghĩ điều gì đó thật quái lạ, đó không phải là suy nghĩ của tôi.
-" Đùa thôi. Mà nếu là sự thật cũng không vấn đề. Nói thẳng ra, tôi chỉ muốn có danh hiệu để thử sức với tên hiệp sĩ đã mục nát kia ."
-" Cậu không có bất cứ tình cảm nào dành cho Yuuko sao ?"
-" Tôi không quan tâm đến những thứ đó, thứ tôi quan tâm là sức mạnh, sự khoái lạc của chiến trường ."
-" Cậu là ai? Cậu không phải là Yuusha-kun ."
-" Tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng ở 1 bộ mặt khác ."
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top