C10: Hoán đổi và ẩn khuất
Có lẽ tôi nên kết thúc cuộc trò chuyện vô lý này.
-" Là thế đấy. Nếu cháu chữa cho bác thì bác vẫn còn ý định "đó" chứ ?"
-" Ý cậu là bác phải lựa chọn ? 1 là cưới Yuuko và bác chết. 2 là bác tiếp tục sống và cậu sẽ không cưới Yuuko ?"
-" Tuy cháu không nói thế nhưng bác có thể nghĩ thế. Dù sao thì cháu cũng chả mấy bận tâm. Bác nên trao đổi chuyện này vs Yuuko thì hơn ."
-" Cậu... quả thật không đơn giản nhỉ ?"
-" Cháu sẽ xem nó như 1 lời khen. Nào ta nên bắt đầu thôi nhỉ ?"
-" Bắt đầu ? Bắt đầu chuyện gì ?"
-" Chữa trị. Chữa trị ."
Tôi đã tìm ra được loài nào đã ký sinh vào cơ thể bác ấy. Nó thật sự không mạnh nhưng chả hiểu sao y dược gia hàng đầu cũng không thể chuẩn đoán ra và chữa trị. Chắc có lẽ họ không biết về căn bệnh này nhỉ ? Thôi nghĩ nhiều cũng không lợi ích gì. Kệ đi.
Tôi đưa tay phải đặt ngay trước trán của bác ấy.
-" Bác có thể nhắm mắt lại tí đc không ?"
-" Ừm. Cậu tính làm gì thế ?"
-" Cứ làm theo cháu đi. À tiện thể bác có thể bịt tai lại không ? Vì sẽ có những âm thanh không tốt nên cháu nghĩ bác không nên nghe ."
-" Tôi hiểu rồi ."
-" Vậy ta bắt đầu thôi.
[Ánh sáng của thiên sứ. THANH TẨY] ."
Bỗng chốt 1 con rắn lớn dần dần hiện ra. Quả đúng như tôi nghĩ. Bà ấy đã bị con đại xà này ký sinh để hấp thụ đôi mắt của bà ấy. Con đại xà này rất tham lam. Nếu nó chỉ đơn thuần hấp thụ năng lượng của đôi mắt thì có lẽ bà ấy chỉ đơn giản là bị mù. Còn đằng này. Nó hút luôn cả sinh khí lẫn năng lượng nên sức khỏe ngày càng giảm.
-" Này con đại xà kia. Cút đi chỗ khác được không ? Thân xác ngươi đang trú ngụ là người quen của ta nên phiền ngươi cút chỗ khác ."
-" Ngươi là ai ? Ta cứ nghĩ là pháp sư hay y dược gia nào đó tài năng đang muốn thử sức với ta. Ai ngờ chỉ là thằng trẻ ranh tóc trắng-đen. Để ta nói cho ngươi biết. Ta đã sống hơn 200 năm rồi đấy. Số năng lượng ta tích lũy hiện tại thì chưa ai có thể ngang tầm ta. Ngươi nghĩ với tên ranh con như ngươi thì làm được gì ?"
-" Vậy là ngươi từ chối à ? Nếu đã muốn đổ máu thì phải nói sớm chứ . Làm ta tốn thời gian nghĩ lời hoa mĩ đuổi người đi cho xong việc ."
-" Thật không biết "trời cao đất dày". CHẾT ĐI ."
Con rắn xông thẳng tới.
Tiện tay nên tôi dùng tay trái nắm trọn cả đầu nó.
-" Đủ chưa ? Nói như đó đã đủ chưa ? Nghe lời ngươi kể thì ngươi mạnh lắm mà. Sao thế ? Sao thế ?"
-" Thả ta ra thằng ôn con chết tiệt ."
-" NGHE NÀY RẮN. ĐỂ TA CHỈ CHO NGƯƠI BIẾT NGƯƠI Ở VỊ TRÍ NÀO.
[Kaihou] (khai nhẫn) ."
Tôi thật sự không nhớ tại sao tôi lại có khả năng này nhưng trong thoáng chốc tôi chợt nhận ra rằng tôi đang thấy mọi thứ thông qua tấm gương. Người ngoài kia thật sự là ai ? Sao lại điều khiển thân xác tôi ? Sao tôi lại bị đẩy ra bên ngoài ?
-" Cá... cái gì ... không thể nào. Không thể nào. Ngươi thật ra là ai ? Tại sao ngươi lại có con mắt đó ? Tại sao con mắt của quỷ vương lại ở chỗ ngươi ? Chả phải quỷ vương đã chết rồi sao ? Ngươi thật ra là ai ?"
-" Ta à ? Ta chỉ đơn giản là người đi phiêu lưu thôi. Còn con mắt này thì trong vô thức ta dùng nó mà không có bất cứ ký ức nào ."
-" Mạo hiểm gia ? Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Ta không tin ."
-" Mặc ngươi. Tâm sự như vậy là đủ rồi ."
-" Khoan đã. Nghe ta nói. Ta nghĩ ta có lượng thông tin mà ngươi cần thiết nên hãy tha cho ta. Ta sẽ cho ngươi lượng thông tin đó. Ngươi nghĩ sao ?"
-" Ohh nghe đc đó--- ."
Con rắn xen ngang cắt lời tôi.
-" Vậy thì bây thả ta ra. Ta sẽ trả lời tất cả các thông tin ngươi cần ."
-" Ta chưa nói xong. Nghe có vẻ được đó nhưng ta không quan tâm. Vả lại ta có hàng tấn cách để lấy được lượng thông tin nó của ngươi nên ta không cần ."
-" Khoan khoan. Hãy chờ chút ngài mạo hiểm gia (-sama). Xin hãy cho tôi 1 cơ hội khác. Tôi sẽ làm gì đó có ích cho ngài ."
-" Oh nếu ngươi đã nói thế thì được thôi ."
-" Vậy ngài cần gì ? Tôi sẽ cố hết sức để làm cho ngài ."
-" Việc ta cần là: ngươi ngậm cái mồm của mình lại rồi nằm yên đó chờ chết ."
-" Cá... cái gì . Xin ngà---"
-" [HẤP THỤ] ."
Để trả đũa lại việc con rắn cắt ngang lời, tôi thẳng tay dùng phép hấp thụ toàn bộ mọi thứ từ lượng ma thuật đến kiến thức thông tin của nó. Chả mấy chốc con rắn chỉ còn lại bộ da khô trông thật kinh tởm. Thật sự mà nói tôi hoàn toàn thất vọng. Cứ ngỡ đâu nó có nhiều năng lượng. Thật ra toàn bộ năng lượng của nó còn chả đủ để mở con mắt trái này chứ đừng nói đến việc duy trì. Thật quá thất vọng.
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi lại có thể đọc được suy nghĩ của "tôi" ngoài kia.
-" Trả này ."
Khi chợt nhận ra thì tôi đã là tôi. Ý tôi là tôi đã trở lại thân xác.
" Trả lại thân xác cho ngươi đấy ."
Lại là giọng nói ấy, giọng nói trong đầu tôi.
-" Ngươi là ai? Sao lại cố chiếm thân xác ta ?"
" Ta chính là ngươi, và ngươi cũng thế ."
Và rồi tôi bỗng thấy mọi thứ nhòe dần, mất thăng bằng.
P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top