5
Ngơ đi nửa tháng, Âu Dương Khắc hôm nay nhàn hạ ngồi ở thư phòng uống rượu ngắm hoa. Nhành lan rừng nở tươi rói tỏa mùi thơm ngây ngất khắp gian phòng, bên ngoài trời nắng vàng phía góc sân. Hắn nhâm nhi chén rượu, chân gác lên mặt ghế, bàn chân trần trắng trẻo lắc lư theo tiếng sáo bên ngoài hiên.
- Cảm giác thư thái là đây.
Cánh cửa khẽ mở, có tiếng bước chân đi vào.
- A Tư, ta đã nói là không cần thay nước hay quét dọn mà. Hôm nay hoa nở rộ cả rồi.
Hắn nhìn ra phía cửa để chờ tiếng đáp lại. Thay vì nhìn thấy A Tư, hắn lại thấy Âu Dương Khắc.
- Làm sao, làm sao....ngươi lại vào được đây?
Y nhún vai, không đáp.
- Đây là nhà ta. Làm sao ngươi đi nhẹ như không như thế? Lẽ nào võ công ta tệ đi sao?
Y dừng lại.
- Ngươi nói đủ chưa?
- Chưa.
Y trừng mắt, chỉ ra phía sau.
- Các nàng ấy mở cửa cho ta.
- Từ bao giờ thuộc hạ của ta nghe lời ngươi vậy?
Y bước đến giữa nhà mới nói:
- Ta nói đến tìm thê tử.
Hắn cầm cây quạt lên tay, quạt mấy cái.
- Thê tử ngươi làm gì ở đây chứ, nói xem nàng ta tên gì?
Y ngập ngừng vài giây.
- Âu Dương Khắc.
- Ngươi gọi ta làm gì?
Hình như có gì đó sai sai, y là gọi mình hay là nói tên thê tử? Làm sao có ai tên giống hắn.
- Ngươi....
Lúc này y đã đến cạnh bên hắn, tay giữ chặt đầu quạt.
- Ta đến tìm ngươi.
Hắn phút chốc bị khí thế của hắn đè ép.
- Tìm ta làm gì?
Y cười gian xảo.
- Ta đem y phục đến cho ngươi.
- Ta có mặc rồi, ngươi bị sao à?
Y kéo cằm hắn lại sát mặt mình.
- Ngươi có chắc nó còn lành lặn không?
- Ngươi định làm....
Y đè hắn xuống hôn lên môi hắn, tay nhanh chóng xé tất cả cái gì có trên người hắn.
- Ưmm.....không thích.
- Thê tử của ta, làm gì chả được.
Y hôn hắn hết một lượt, những chỗ nhạy cảm cũng đã chạm đến. Tiếng rên rỉ của hắn không ngừng giây nào.
- Chỗ đó.... vẫn cần ta lấp đầy đúng không.
- Hừ, lẹ lên.
Hắn nhấc chân gác lên vai y, đưa mông sát đến thứ hàng cương cứng ấy. Y cũng chẳng khách sáo mà tiến tới.
- A...chậm lại...to quá....
Y từ từ chậm rãi đưa đẩy, đến khi lớp tinh dịch của hắn thấm ướt cửa huyệt y mới dùng nó làm chất dẫn.
- A....ư.....đừng.....a.....
Buổi sáng hôm ấy, gian phòng công tử phát ra âm thanh không ngừng. Các tì nữ cũng chẳng ai dám nán lại xem.
Lúc xong chuyện, Âu Dương Khắc nép sát vào ngưc của y, cơ thể rã rời chả buồn nhúc nhích.
- Ngươi nói xem....
- Nói cái gì?
Hắn vuốt giọt mồ hôi trên trán xuống.
- Ai là thê tử cơ chứ?
Y nhìn cái tên nằm trong lòng mình.
- Hay ta chứng minh thêm lần nữa cho ngươi xem.
- Không cần, ta lỡ mồm. Thật sự không cần.
Y cười vuốt ve eo của hắn.
- Nhưng ta vẫn muốn.
..........
- A ..... xin ngươi.....ư....
- Ai là tướng công của ngươi?
- Ưmmmm......a.....ngươi.....
- Ai nào.
- Dương....ư.....Khang.
- Ta hỏi lần nữa.
- Tướng công.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top