4

Dương Khang hôn lên má, dần dần chuyển xuống cổ, y vuốt theo dọc eo hắn, kéo dài đến hông, cảm giác cơ thể hắn run lên. Y đưa lưỡi liếm trên đầu nhũ, hắn đưa tay đẩy y ra.

- Không cần. Ta không cần....

Y đưa răng cắn một cái vào sâu cơ ngực.

- A...đau...

- Ngươi chán ghét thế sao?
Chiếc lưỡi y vẫn liếm lấy đầu vú, di chuyển vòng quanh như đang ăn một viên kẹo.

- Ta...không...khốn nạn, làm thì làm cho lẹ, ta....

Lời vừa dứt, phía trước ngực hắn đã trống không, thay vào đó là hai chân hắn đang dang rộng ra, phía cửa sau liền bị lấp đầy.

- Ư...không...không phải....như vậy....ư...ư...

Đêm hôm đó hắn kêu liền mấy canh giờ, khắp cơ thể đều có vết bầm tím, hắn mỏi mệt ngủ gục trong lòng y. Miệng vẫn còn âm thanh rên rỉ.

- Ưm.....

Trưa hôm sau hắn tỉnh giấc đã thấy mình ở nơi xa lạ, đây là một gian phòng của khách điếm, cơ thể hắn khoác hờ chiếc áo của y. Hắn định chửi rủa mấy câu lại chợt nhận ra giọng hắn đã lạc mất.

- Aiya.....

Cửa bật mở, y nhẹ nhàng đặt chén cháo lên bàn.

-  Tỉnh rồi à. Lúc ngươi chưa tỉnh ta đã đổi gian phòng. Ăn chút gì nào.

Hắn nhìn y, lời nói vừa thốt ra làm cả hai đều ngượng ngùng:

- Đau.

Dương Khang đứng dậy, đưa tay gãi gãi đầu.

- Ngươi có muốn tắm không?

Hắn nghẹn giọng, nơi ấy như đáp lời liền chảy ra ít dịch lỏng.

- Tắm, ngay lập tức.

Một lát sau, bồn tắm được hạ nhân chuẩn bị xong. Hắn bước từng bước đến bồn tắm, lúc ngồi vào bồn hết sức nhẹ nhàng, nước vừa đủ ấm, hắn kì cọ cơ thể, nhìn cơ ngực hằn rõ dấu răng, cả tay và chân cũng có.

- Tên họ Dương chết tiệt.

Tắm xong, cơ thể cũng dịu bớt phần nào, hắn lại bàn cầm chén cháo lên ăn, cái gì chứ tắm rửa và ăn uống là phải ưu tiên.

Cửa lại mở ra, vẫn là y, nhìn bộ dạng tóc tai hắn ướt át, tay cầm chén cháo đứng giữa phòng, y hỏi hắn:

- Ngươi....xong rồi à?

Âu Dương Khắc sẵn cơn giận trong lòng, hắn đặt chén cháo lên bàn rồi giật phăng tấm áo choàng đang khoác hờ trên vai. Y giật mình vội đóng cửa phòng lại, đoạn chạy tới nhặt vội tấm áo lên. Hắn gằn giọng:

- Che cái gì? Cơ thể ta ngươi làm bộ làm tịch chưa thấy chắc.

Y khoác áo lên vai hắn, tiện tay ôm lấy cơ thể hắn. Mùi thơm từ tóc hắn tỏa ra nhè nhẹ.

- Là ta sai, ta mạnh bạo quá ư.

- .......

Hắn đẩy y ra rồi chỉ vào cơ thể.

- Ta muốn quần áo. Màu trắng.

Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn xoay người ngồi lên giường. Chiếc nệm êm ái cọ vào mông.

- Ưm.

Y liếc mắt nhìn đến ngực hắn.

- Còn đau không?

- Ngươi thử rồi biết.

Y ôm lấy gương mặt hắn, môi tìm đến môi hắn. Cái chạm môi nhẹ nhàng đến cắn xé. Gương mặt hắn lất phất ánh hồng.

- Hay ta làm lại đi.

- Cút.

Y nán lại một lát rồi rời khỏi phòng. Lúc đi còn gọi hắn:

- Âu Dương Khắc.

Y ngước mặt về phía cửa hỏi:

- Có chuyện gì?

- Không có gì.

Cánh cửa vừa đóng lại hắn thay đổi nét mặt. Vì cớ gì mà hắn lại chịu đựng đến mức này. Huyệt đạo của hắn đã khai thông từ tối qua, lúc tên khốn ấy làm hắn lần đầu.

- Đáng lẽ ra ta nên đâm chết hắn chứ.

Hắn đập tay xuống giường, mặt đỏ bừng. Thật sự kẻ cuồng nhiệt đêm qua không chỉ có mình y mà cả hắn, hắn nhớ rõ vẻ mặt đê mê của y pha nét cực kì hài lòng. Bộ dạng thác loạn lúc đó hắn không dám nghĩ lại.

Hắn kéo từ tai trái ra 1 chiếc khuyên rỗng, thổi nhẹ vào nó. Một lát sau từ cửa xông vào 2 nữ nhân.

- Công tử có gì căn dặn.

Hắn kéo áo che kín cổ đi, đoạn ra lệnh:

- Đem y phục đến đây, màu trắng.

- Tuân lệnh.

Hai tì nữ thật sự nhanh nhẹn, bằng thời gian 1 chung trà đã mang y phục về. Hai nữ tì cẩn thận cài từng nút áo cho hắn, cố gắng che dấu vết bầm ngay cổ.
- Công tử đêm qua cuồng nhiệt quá.

- Ngươi dám cười nhạo bản công tử à?

Tì nữ cúi đầu đáp:

- Tiểu nhân nào dám.

Hắn cầm quạt đi về phía cửa sổ rồi nhảy ra khỏi khách điếm. Lúc chạm đất có hơi loạng choạng, phía sau truyền đến cơn đau khó tả.

- Thiếu chủ không sao chứ.

- Không sao.

Lúc hắn đi trước, 2 nữ tì mới dám nhìn nhau.

- Cô nói xem ai dám làm vậy với cung chủ.
- Đoán gì nữa, rõ ràng nữ nhân này rất dữ dằn, mạnh bạo.

- Ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top