3
Hôm sau, mặt trời vừa lên hắn đã thấy trên bàn có 1 túi bánh đậu xanh kèm nước uống. Hắn thở dài, tên khốn này định nhốt hắn ở đây bao lâu nữa đây.
- Rốt cuộc ngươi đang muốn gì ở ta?
Âu Dương Khắc buồn chán nằm đó, rảnh rỗi lại thử tìm cách mở khóa. Hắn cáu giận muốn đá đổ mọi thứ.
Chiều tối, Dương Khang ghé sớm hơn mọi hôm. Hắn lười nhác giả bộ ngủ mất. Ấy thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh lại đã là nửa đêm, xích trên tay đã được tháo ra. Thân ảnh y ở phía ngoài sân.
- Tỉnh rồi thì mau ra đây.
Hắn xoa cổ tay, bước ra khỏi cửa nhà.
- Ngươi thả ta rồi ư?
Y ngửa mặt nhìn bầu trời tăm tối.
- Vốn dĩ ta và ngươi cần gì phải là kẻ thù.
Hắn ngồi xuống cạnh y.
- Khi ngươi đổi họ thì mệnh lệnh đã không còn hiệu lực. Ngươi không còn là tiểu thiếu gia nữa rồi.
Y cười, hắn cũng cười. Đúng là trò đùa của số phận.
Hắn nghe một mùi thơm thoang thoảng.
- Ngươi có rượu ư?
- Một bình lấy từ tửu điếm.
Hắn đón lấy bình rượu từ y, mùi thơm xông vào mũi, hắn ngửa cổ uống. Vị cay cay xộc lên, ấm cả 1 khoảng cổ họng.
- Không có đồ ăn à?
Dương Khang liếc sang hắn:
- Ngươi có tiền không mà đòi lắm thế?
Hắn nghỉ một lúc rồi lắc đầu.
- Lúc đánh với bọn thổ phỉ hình như làm rơi mất rồi.
- =.="......
Âu Dương Khắc nhấp môi thêm ngụm rượu nữa, vị ngọt ngọt đọng lại nơi cổ họng. Cơ thể hắn ấm lên, nét mặt có chút hồng hồng.
- Trả ngươi nè, rượu ngon mà không có tri kỷ thì vô dụng.
Y nhìn hắn, rồi cầm lại bình rượu. Y cũng thử uống 1 ít.
- Vậy suốt mấy năm qua ngươi xem ta là kẻ thù à?
Y liếc mắt sang thấy hắn ngồi nhìn xa xăm, đôi môi hồng nhạt đang mỉm cười một cách quái lạ.
- Ngươi say ư?
Y cầm bình rượu uống thêm 1 ngụm, vẫn cảm thấy cơ thể bình thường. Hắn đột nhiên quay sang nhìn.
- Ta không say nhưng ngươi không nhận ra trong rượu có bỏ thuốc à?
Y giât mình, vị của rượu đâu có gì khác lạ, hắn chả lẽ đã hạ thứ gì đó trong rượu. Y đưa tay bóp lấy cổ hắn.
- Nói, trong đó là gì? Ta không hề nhận ra có gì lạ, lẽ nào là ngươi hạ.
- Hụ hụ.....tên ngu nhà ngươi....
Âu Dương Khắc với tay ôm lấy tay hắn, giọng khẽ nói.
- Ngươi lấy rượu từ kỹ viện.
- Sao ngươi biết?
Hắn gỡ bàn tay y ra, rồi cứ thế nắm không buông.
- Ngươi lại giở trò gì?
Hắn cắn môi, đáp:
- Rượu có xuân dược. Ha ha ha.
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi y liền cảm thấy cơ thể khó chịu, tên khốn trước mặt lại cứ cầm tay hắn mà cười.
- Ngươi..... Dùng chân khí áp chế khí lực là được.
Hắn lại cười.
- Ngươi giải huyệt cho ta đi.
Ha mục đích của hắn ở đây rồi. Xem ra từ lúc nghe mùi rượu hắn đã tính đến mức đường này. Quả thật, không thể xem thường được tên Âu Dương Khắc này.
- Ta không giải.
Tai hắn đã đỏ bừng, bàn tay nắm lấy tay y đang siết chặt lại, y muốn rút lại cũng không được. Hắn chợt khựng lại, đưa hai tay ôm lấy đầu.
- Khó chịu quá, ngươi.....đúng là tên khốn. Nước..... Nước đâu nhỉ.
Hắn đứng dậy, bước đi ra sau nhà, y nhanh chân kéo tay hắn lại.
- Ngươi điên à, nửa đêm còn muốn chết cóng ư? Ta đâu có nói là không giúp ngươi...
Y cứng họng, vì Âu Dương Khắc đã xoay người ôm y. Cơ thể hắn nóng như lửa đốt.
- Giải huyệt cho ta.
- Không. Quá nguy hiểm cho ta.
- Tên khốn.
Hắn lần mò ôm sát cổ y, nhẹ nhàng chạm đến ngực, cố ý tiếp xúc thân mật với y.
- Ngươi ép ta sao?
Âu Dương Khắc mặt đối mặt với Dương Khang. Khi hỏi câu này, hắn đã mất kiểm soát một nửa. Đôi môi hắn run run phả ra hơi nóng. Không đợi y đáp, hắn đã ôm lấy y mà hôn.
Môi hắn mềm mại, nóng rực di chuyển trên môi y. Không khí đầy mùi ám muội. Hắn dừng lại, nhận ra có chút gì đó không đúng.
- Ngươi không phản kháng? Ta.....Ngươi....
Hắn xấu hổ bỏ vào trong nhà, tim vẫn đập liên hồi, cơ thể vì sự va chạm càng trở nên nóng nực. Hắn leo lên giường, cởi bỏ y phục.
Phía sau lưng hắn vẫn có người nhìn theo. Khi xác định bản thân không mảy may chán ghét nụ hôn đó mà còn khao khát nó. Y bước theo vào trong ngay lúc hắn đang cởi bỏ y phục. Hắn thấy y liền kéo chiếc áo lông che ngang ngực, nhìn như dân nữ nhà lành sắp bị ăn thịt.
- Ngươi cút ra cho ta.
Y chẳng nói nhiều, tiến lại kéo sát cơ thể hắn, lần này y chủ động hôn hắn. Tiếng rên khe khẽ từ cổ họng hắn làm nơi ấy cương cứng lên. Gương mặt hắn đỏ bừng, yết hầu lên xuống theo hơi thở. Y vuốt ve ngực hắn, khi cả hai ngả lưng xuống giường.
- Ưm.... Ta không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top