2
Đến lúc y đã đi xa mà hồn của hắn vẫn bay đâu mất. Cảm giác tức giận xen lẫn chút ngượng ngùng còn lưu lại.
- Ta làm sao mà lại vậy?
Âu Dương Khắc ngồi cả đêm cố phá được sợi xích trên tay, đến khi mặt trời mọc hắn mới mệt nhoài nằm dài trên giường. Huyệt đạo chưa khai thông, chân khí trong người không tài nào di chuyển được. Hắn thở dài rồi nhận ra bản thân hình như hơi đói. Từ tối qua hắn chỉ uống no nước chớ có ăn gì đâu.
- Ít ra cũng để cho người ta cái gì ăn chứ.
Hắn nhắm mắt ngủ một giấc để tiết kiệm năng lượng. Đến quá trưa hắn tỉnh dậy, phía cạnh giường lại kê thêm 1 cái bàn, trên đó có mấy cái màn thầu và nước. Hắn đưa tay lấy bình nước uống một ngụm lớn.
- Ta ngủ quên đến độ y đến mà ta không hay sao? Chả lẽ võ công Dương Khang đã tiến bộ vượt bậc sao?
Âu Dương Khắc nhón tay đến cái bánh bao đã nguội lạnh, hắn đưa môi cắn vài ba nhát rồi quăng trả xuống đĩa. Thực sự, hắn nuốt không nổi thứ đồ khô khốc này.
Chiều đến, lúc hắn đang chán nản gục mặt trên chiếc gối cũ kĩ thì y ghé tới, vẫn gương mặt lạnh lùng nhìn hắn.
- Ngươi không đói à?
Hắn lười đáp lời nhưng môi vẫn mấp máy.
- Nuốt không nổi.
Dương Khang cố nhịn lại để không đấm cho tên này mấy phát.
- Xem ra Âu Dương thiếu hiệp ăn sung mặc sướng quá rồi nên mấy thứ này làm sao mà nuốt trôi.
Hắn xoay lưng vào trong, kéo theo âm thanh xợi dây xích trên cổ tay hắn kêu leng keng, nhắc nhở cho y biết hắn đang bị giam giữ.
- Sao lúc dưới nước ngươi không bóp chết ta đi, để giờ ta chết vì đói, giang hồ mà biết tin thì ta có làm ma cũng không còn mặt mũi mà gặp lại cha mẹ.
Y nghẹn lời, cái tên này lắm chiêu nhiều trò đến thế. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, y cũng mềm lòng. Đương lúc nghĩ ngợi y thấy hắn đã ngồi dậy nhìn y.
- Ngươi nhìn ta cái gì?
Hắn nhìn xuống lớp áo nhăn nhó, trên đó có vài vết bẩn do bám bụi.
- Không ăn cũng được nhưng ta muốn đi tắm.
- Hả?
Hắn nhìn y, nhẹ nhàng giải thích.
- Cơ thể ta còn mùi máu tanh, ta chịu đựng 1 đêm là quá đủ rồi.
Y vẫn đứng yên vị trí, hai tay khoanh trước ngực.
- Ngươi định bày mưu chạy trốn ư?
- Huyệt đạo ta chưa thông thì chạy được bao xa.
Dương Khang nhìn ra hắn đang nói thật. Cuối cùng hắn cũng được toại nguyện. Lúc dây xích mở ra, hắn khẽ cười.
- Lần sau, ta sẽ giết ngươi, tiểu thiếu gia ạ.
- Cứ việc.
Phía sau nhà có một giếng nước nhỏ, hắn dùng gáo nước kéo từng thùng nước lên. Nước mùa thu lạnh hơn một chút, hắn cắn răng dội từng thùng lên cơ thể. Vết máu và bụi bẩn theo đó mà trôi đi, hắn lau cổ tay vài ba lượt, có vết xước quanh cổ tay do đêm qua hắn cố phá khóa.
Lúc kéo gàu nước lên hắn thấy đáy giếng có gì đó, một ý nghĩ lóe lên, hắn nhìn về sau, nhân lúc y không để ý đến liền nhảy xuống dưới, lúc rơi hắn cố ý bám vào vách giếng, tạo âm thanh nhẹ nhất khi chạm nước. Khi cơ thể ở dưới giếng hắn mới nhận ra, giếng sâu hơn hắn nghĩ, cơ thể hắn chìm dần xuống dưới, chân khí không có hắn chỉ có thể dùng sức của mình mà lặn xuống.
Đáy giếng có mạch nước ngầm, lối nước vào khá hẹp làm hắn thất vọng. Cơ thể hắn không có luồng chân khí chống đỡ cộng thêm đói mệt từ đêm qua khiến hắn mất sức. Hắn hụt hơi liền uống vài ngụm nước, cơn đau rát ở cổ tìm về, tình cảnh đêm qua đang hiện diện lại.
Lúc hắn sắp ngất đi, bên cạnh hắn xuất hiện bóng dáng của y, bàn tay y ôm lấy eo hắn, gương mặt y kề sát mặt hắn. Dương Khang nhanh chóng kéo hắn lên khỏi mặt nước. Gương mặt hắn trắng bệch do thiếu không khí, hơi thở đứt quãng, mạch đập chậm hơn bình thường.
- Âu Dương Khắc, tỉnh lại.
Y dùng khinh công đưa hắn ra khỏi giếng. Y đặt hắn lên giường, cố ép hết số nước hắn uống vào bụng.
- Không ổn rồi.
Y cắn môi đưa tay bóp mũi hắn, đoạn đưa môi thổi hơi vào miệng hắn. Lúc chạm đến môi hắn, đôi môi hắn mềm mại pha chút lành lạnh. Y quyến luyến rời khỏi đôi môi ngay khi y cảm nhận hắn đang ho lên từng cơn.
- Hụ hụ..... Khốn kiếp....
- Muốn trốn ư?
Hắn ho lên vài cái rồi yên lặng một lát.
- Không trốn nữa.
Âu Dương Khắc cuộn mình vào chiếc áo lông mà y để lại. Sặc nước 2 lần trong đời là quá đủ cho 1 kiếp sống rồi. Hắn nghe tiếng chân y rời đi, mãi sau y mới trở lại.
- Đây là cháo của tửu điếm nấu.
Hắn nghe có cái gì nóng hổi để ăn, hắn liền ngồi dậy.
- Hmmmm, giống nơi ta ở rồi đó.
Hắn cầm muôi múc từng muổng nhỏ cháo thịt bằm có thêm chút hành, hắn ăn liền vài muổng. Khóe môi nhếch lên nụ cười.
- Hoàng Nhan Khang mà ta biết đâu rồi, sao ta lại thấy một A Khang biết mọi thứ thế này?
Y không đáp lời.
Lại một ngày qua đi. Hắn lại nằm suy nghĩ làm sao thoát ra được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top