tập 9: nghệ sĩ nhân dân
riwoo đứng trong phòng nhảy, trầm ngâm suy tưởng. nhảy múa cái gì cho nhân dân trầm trồ?
phải rồi, phải mặc một bộ đồ bó sát và nhảy nhót trên nóc của những tòa cao ốc cơ. riwoo cười nửa miệng, rồi nhanh chóng quay về với việc biên đạo. nhảy múa cái gì cho nhân dân trầm trồ, mà không phải mặc những bộ cánh bó sát đầy kệch cỡm, nói những câu nói chuông xe đạp và sửa chữa những điều không thể sửa?
chỉ có rũ tù.
tầm đấy thì nhân dân mới trầm trồ.
riwoo chép miệng, ngồi phịch xuống đất. bạn lôi từ trong túi ra bao thuốc lá rỗng không, vò đầu. hết cả tiền mua thuốc lá, tiền nhà thì mèo trả. đời sống cái kiểu gì, nghệ sĩ cái kiểu gì... mà lại như thế?
hay là gọi xin bố mẹ?
- alo? à, dạ vâng, em đây, bố em... à, vâng, em hiểu, chị chuyển ạ? các anh... vâng, em biết... vẫn ổn là tốt, còn mẹ... bên sing ạ, dạ, vâng, vẫn số cũ, em hiểu rồi, chào chị.
không như mèo, riwoo nhà khá giả, và không như leehan, giàu quá lố. bố bạn bận bịu và làm việc nhiều, nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho con, cũng không phản đối việc ông con giữa đòi đi làm vũ công.
mà bố cũng chả quan tâm đến thế. nói chung tự sinh tự diệt, đời sống tự do. nghệ sĩ nhân dân lee riwoo từ bỏ việc biên đạo khi thấy tài khoản cộng thêm một trăm triệu, chuyển 15 triệu cho park sungho, rồi vác cặp đi mua thuốc lá hút cho ấm mồm.
sống thế nào cho nhân dân trầm trồ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top