Siêu trộm Vui Vẻ


Ở vương quốc Tomadia, người ta truyền tai nhau giai thoại về một tên trộm ma. Hắn chuyên lấy cắp tài sản, những món trang sức và đá quý từ các nhà quý tộc giàu có, những ông trùm tài phiệt tham ô, bóc lột lao động. Vậy hắn là ai ?

Người ta chỉ bàn tán về thân thế mơ hồ của hắn, còn tôi thì biết rõ. Hắn tên là Happy Goodman. Một cái tên thật trớ trêu, vì hắn chả bao giờ cảm thấy hạnh phúc và cũng chẳng tốt đẹp như họ của hắn. Người ta bảo cái tên làm nên số phận, nhưng có lẽ loại trừ trường hợp này. Câu chuyện sau đây xảy ra vào ba năm trước...

Hắn bán những món đồ trộm được với giá cao và quyên góp toàn bộ số tiền cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi và người nghèo. Vậy hắn làm điều xấu để thực hiện mục đích tốt ?Nhưng, nếu hắn thực sự làm điều thiện, thì tại sao số trẻ em sống trong khốn khó lại gia tăng ?

Cậu đi trên đường với nhân dạng thường dân, hỏi đám trẻ ăn xin về tổ chức từ thiện đó. Bọn trẻ nói chúng chả biết gì cả, chả thấy thay đổi gì. Happy cho chúng tiền rồi rời đi (Tất nhiên đó cũng là tiền ăn cắp). Cậu thắc mắc: "Nếu mọi người từ khắp nơi quyên góp tiền của ủng hộ từ thiện, mà đến tận bây giờ vẫn bọn trẻ vẫn chưa nhận được gì, lẽ nào tổ chức kia đã ăn chặn, dù sao thì nó cũng là tổ chức phi chính phủ cơ mà, cần phải kiểm kê lại lịch sử giao dịch của họ mới được".

Một hôm, Happy đóng giả làm một nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, đến văn phòng của Tổ chức Từ thiện Aquarain để giao bưu phẩm. Tên bảo vệ bảo cậu tự đem thùng hàng vào, vì hắn còn bận canh gác. Happy đường đường chính chính đi vào trong, ngắm nghía các phòng và đường đi lối lại. Cậu gặp một người béo, ăn mặc bảnh bao, nhìn phát biết là sếp. Người đó bảo cậu mang thùng hàng vào trong phòng ông ta rồi mau về. Happy đã kịp nhìn các tập sổ sách ở trên giá.

Khi thực hiện các phi vụ khó nhằn, Happy sẽ mặc một chiếc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ màu cam, đi giày màu xanh tối, găng tay trắng hoặc vàng, đeo kính áp trong để giấu đi con ngươi thật của cậu, nhìn vào thấy hai mắt cậu trắng tinh. Cậu chuẩn bị một khẩu súng đa năng màu trắng và xám, trên thân súng có biểu tượng trái tim màu đỏ, biểu tượng cho chất Cơ trong bộ bài. Nó có thể bắn ra các lá bài với tốc độ cao với nhiều công năng đặc biệt, bắn ra một sợi dây, và nhiều thứ hay ho khác. Còn tối hôm nay, mùng 1 tháng April năm 5021, phi vụ này có vẻ dễ dàng hơn (tại nhìn quanh mà không thấy có canh gác) nên chắc là sẽ nhanh thôi, nhưng để cẩn thận vẫn nên trang bị đầy đủ phòng trừ bất trắc.

Rất đơn giản, Happy đã nhẹ nhàng phá khóa và lẻn vào trong. Đến phòng của tên giám đốc, cậu rón rén, khẽ lôi tập sổ sách ra để xem. Cảm thấy có gì đó cấn cấn ở đây ?

Hóa ra, tổ chức từ thiện đó đã ăn bớt, thậm chí biển thủ tiền quỹ. Chúng mặc lên mình cái vỏ bọc đạo đức, xuất hiện và cứu rỗi những người khốn khổ như hình ảnh của một vị Chúa vậy, nhưng mà ẩn sâu bên trong lại là sự trơ tráo, thủ đoạn, làm việc tốt vì thu lợi bất chính. Như thế chẳng khác nào một dạng ăn cắp cả, không những thế còn ăn cắp của rất nhiều người và có khả năng thực hiện nhiều lần. Happy cũng là ăn trộm nên cậu cũng chả có tư cách để nói đạo lý, nhưng ít ra cậu không bao giờ tiêu tiền ăn trộm.

Happy Goodman, 15 tuổi khi bắt đầu trở thành siêu trộm, bây giờ sắp 18 (thực ra là khoảng giữa 17 và 18, thì cứ gọi là 17 tuổi rưỡi đi). Làm nhân viên bán thời gian tại quán Cà phê Amour, cậu là con người đơn giản nên chỉ cần kiếm đủ tiền để sống chứ không ham giàu sang. Ngày ngày ăn mấy món bình dân và thong thả tận hưởng cuộc đời, không yêu đương nên không phí tiền và tốn thời gian cho kẻ khác. Tự yêu bản thân mình cũng là một loại hạnh phúc, vì con người không ai có thể thoát khỏi cô đơn và cái chết. Khi sắp chết kể cả xung quanh có bao nhiêu người vây kín, sụt sùi khóc thương thì cũng chỉ chết có một mình thôi chứ có lôi được ai theo đâu, nên nhìn chung cuộc đời dù có sự tác động qua lại giữa các sự vật, sự việc, đến cuối cùng vẫn là cô đơn. Happy từng quan niệm cuộc sống này vốn rất buồn chán, sau đó cậu đã thay đổi, muốn bản thân trở thành một người thú vị, tự tạo thú vui cho riêng mình, rằng "Sống mà không thú vị thì sống làm vẹo gì cho phí đời". Dù quan niệm đó rất đúng đắn, nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống xung quanh cậu rất xấu xí, hiện thực tàn khốc khiến trí tưởng tượng lãng mạn của cậu cũng bị lấn át. Lúc nào nhìn Happy cũng trầm ngâm, sầu thảm. Niềm tin và hy vọng thật trái ngang, cậu nhìn hiện thực cuộc sống và thấy chả có thứ gì tốt đẹp để tin vào, nhưng thẳm sâu bên trong cậu vẫn luôn hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi ngập tràn tình yêu và những nụ cười hạnh phúc.

Happy cất dọn đồ đạc rồi rời đi, đóng khóa cửa lại về y như cũ.

Vào một đêm, Happy lẻn vào nhà của từng tên trong tổ chức khốn kiếp đó, vét sạch tài sản của chúng. Cậu đến đưa tận tay cho những người nghèo khổ dưới vỏ bọc một anh nhân viên quèn làm việc tại Công Ti của một doanh nhân thành đạt.

Happy còn phát tờ rơi tố cáo vụ ăn chặn tiền quỹ từ thiện của bọn lừa đảo. Những kẻ ăn chặn đó không biết về vụ này, trước đó họ đã cho đăng báo về sự việc tiền của quỹ từ thiện bị đánh cắp để truy bắt tên trộm, đồng thời điều hướng dư luận để tránh việc bị nghi ngờ là biển thủ tiền quỹ. Tuy nhiên, công chúng đã đọc tờ rơi từ trước đó và nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng. Hành động này không khác gì tự bắn vào chân mình, và kết quả là chúng bị cảnh vệ gô cổ tống vào tù.

Đó chỉ là một trong số vô vàn những phi vụ ăn trộm của Happy Goodman.

Cậu nghe nói ở Dion Land có một viên kim cương tên là Green Light, tỏa ra ánh sáng xanh đẹp mắt. Cậu vừa chôm được nó trong một ngôi cổ mộ thì bị đánh bất ngờ vào đầu từ phía sau, quay lại thì thấy một tên màu đỏ, nanh dài, mắt xếch, tai nhọn hoắt như quỷ, đầu đội một chiếc vương miện vàng, đang cười khoái chí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top