Điểu Nhân Hiệp Sĩ
Ở nước Valicia thời hiện đại, có một chàng trai tên là Markus Wright, 17 tuổi. Người có những ước muốn phi thường trong một thế giới tầm thường, nhưng thân thể phàm tục đã bó buộc cậu nhiều thứ. Bệnh tật đã và đang bòn rút cái cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu. Ngày thơ, Mark là một đứa trẻ mơ mộng. Cậu xem rất nhiều phim hoạt hình, đọc rất nhiều truyện và chơi rất nhiều game. Nhưng cậu không nghiện như những đứa trẻ khác mà trái lại, rất thông minh. Cậu biết được rất nhiều điều hay, những bài học ý nghĩa từ những thứ đó. Có vẻ như cậu đã vô thức nhìn thấy những điều tích cực từ thứ mà mọi người đều cho là vô bổ. Bản thân chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thứ hằng ngày chúng ta nhìn thấy, nghe thấy; những người chúng ta gặp. Cùng với thói quen và bản lĩnh bẩm sinh (những thứ này không phải ai cũng có sẵn) đã hình thành nên mỗi con người chúng ta. Không biết có thể gọi đó là may mắn hay không, nhưng những điều mà Mark đã vô thức thực hiện từ trong quá khứ, như: sưu tầm câu đố, ghi chép câu chuyện, đọc những câu châm ngôn trên cuốn lịch, tò mò tìm hiểu về nhiều chủ đề lạ... đều tình cờ là đáp án cho các vấn đề cậu gặp ở hiện tại.
Ví dụ có lần Markus tình cờ đọc được một cuốn sách về chủ đề chăm sóc sức khỏe, có nói về phương pháp thiền định và các tần số rung động chữa lành. Cậu đọc xong và thi thoảng có thực hiện. Đến một tiết học, cô giáo hỏi cậu đúng chủ đề đó, tất nhiên Mark dễ dàng trả lời được. Còn rất nhiều trường hợp khác nữa cũng như vậy. Cậu từng xem rất nhiều video về Lịch sử, Địa lý và Chính trị. Sau đó cậu đều vô tình gặp chúng trong bài thi, câu hỏi của giáo viên, và trong các bài tập vận dụng. Luyên thuyên thế đủ rồi, quay lại câu chuyện thôi !
Markus có mong muốn bảo vệ những kẻ yếu khỏi bị bắt nạt. Nhưng trớ trêu thay, thân thể yếu ớt khiến cậu chẳng những không làm được điều mình muốn, mà còn bị bọn khác bắt nạt mới đau. Markus bất mãn với cái đám mất dạy này quá lâu rồi, cậu muốn trả thù nhưng sợ bị trả thù, nên cậu nghĩ ra một quyết định mà ai cũng biết.
Markus Wright quyết định sẽ trở thành một anh hùng giấu mặt, chơi hàng nóng, mặc áo cánh chim. Cậu lấy tên là Diggory Bratio, một cái tên kì lạ để không ai nhận ra. Ra trước gương ngắm nghía, cậu màu xanh Cyan, đeo mặt nạ mỏ chim màu lục, găng tay trắng hoặc vàng, giày cam có một sọc màu nâu ngang qua mu bàn chân, đôi cánh lông vũ màu tím. Các vũ khí cũng được chuẩn bị, chủ yếu là hàng nóng, đồ công nghệ và tiểu xảo. Cậu giờ đây có thể bảo vệ Cyber City mà không sợ bị trả thù.
7 giờ tối thứ Bảy, ngày 09 tháng September năm 5023, ở đại lộ trung tâm Cyber City bị tắc đường, người xe đông cứng, nhích không nổi, tại vì đang dừng đèn đỏ. Không chờ đợi nổi, một cô gái phóng xe vượt đèn đỏ. Cô đang đi thì một cái xe tải hợp lệ sắp phóng qua. Nguy hiểm ! Diggory Bratio bay vút đến, cứu cô bay qua bên kia đường. Xe tải đã kịp phanh lại, xe của cô chưa nát. Diggory bắt lấy cổ tay cô gái, định đưa cô lên đồn nộp phạt. Cô gái giơ vuốt, cào vào tay cậu. Diggy bị bất ngờ mấy giây. Cô gái lấy lại xe phóng mất.
Diggory bay lên, đuổi theo cô gái. Cậu di chuyển theo đường chim bay nên dễ dàng bắt kịp cô gái. Hạ cánh, cô gái không chịu hợp tác, quyết định chiến đấu với anh.
Cô gái đó là một ả báo săn (Cheetah), lông vàng, các đốm rải rác khắp người. Diggory thấy cô nhìn như miếng phô mai vậy. Cô đi giày da báo, đeo găng tay màu trắng đặc biệt giúp dễ dàng thu phóng vuốt để chiến đấu. Mắt ả màu tím rất đẹp. (Nhân tiện thì mắt Diggory màu đỏ).
Cô lao đến vồ Diggory với tốc độ của loài báo săn. Diggy bị xô ngã. Ả cào rách mặt nạ của cậu nhưng may mắn nó chưa đứt. Diggory đạp ả văng ra, đứng dậy, bay đến túm vào đuôi cô gái, bay lên cao, xoay vòng rồi ném ả ta xuống. Với thân thủ nhanh nhẹn của loài mèo, cô dễ dàng tiếp đất, bằng cách uốn đuôi lại thành một cái lò xo, bật nảy lên không trung và đấm một cú trời giáng vào Diggory làm cậu chao đảo. Cả hai đáp đất. Diggory bay vút đến túm vào hai tay cô, đè ngửa xuống đất. Cô giãy giụa. Đột nhiên cả hai nhìn vào mắt nhau, Diggy giật mình tỉnh lại, nhìn ra chỗ khác. Thời cơ đến, cô đạp anh bay qua đầu. Anh nằm gục, cô tiến đến, định cào Diggy thì anh bật dậy, túm tay cô. Đấm cô bằng tay trái cũng bị cô chặn lại. Nàng báo nhe nanh cắn vào cổ tay Diggy. Diggory buông tay phải ra đấm cô, nhưng cô không nhả ra. Anh hét lên đau đớn, rút một sợi lông tơ ra, cù lét vào dưới cằm. Cô nhả ra, ngoan ngoãn lại và tận hưởng sự dễ chịu. Diggory chuyển qua vuốt ve cằm cho cô bằng tay.
Diggory khá may mắn trong trường hợp vừa nãy. Vì không phải lúc nào chiêu đó cũng có tác dụng. Với mèo, chúng thường rất thích được cù lét hoặc vuốt ve dưới cằm vì đó là một trong những khu vực nhạy cảm và dễ chịu của chúng. Khu vực dưới cằm có nhiều dây thần kinh và tuyến mùi, vì vậy khi được chạm vào, mèo cảm thấy thoải mái và an toàn. Và cũng vì khu vực này mèo khó mà tự liếm được. Nhưng với báo, hầu hết các loài báo ngoài hoang dã thường không thích bị chạm vào cằm như mèo nhà. Tuy nhiên, những con báo đã được nuôi dưỡng có thể cảm thấy thoải mái khi được vuốt ve, đặc biệt là ở những khu vực như dưới cằm hoặc bên cạnh cổ. May là Diggory đụng độ một cô báo sống ở khu đô thị nên chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Nếu cậu đụng độ một ả báo ở nông thôn hay ở nơi rừng sâu hoang vắng thì trường hợp ấy có thể bị nghiến đứt tay luôn chứ không có chuyện ở đấy mà vuốt ve đâu. Tốt nhất không nên vuốt ve dưới cằm báo, nó cắn cho thì khổ.
Một lúc sau, Diggy buông tay. Nàng báo giờ không tấn công cậu nữa. Nhưng vẫn quả quyết:
- Tôi không muốn bị bắt đâu !
- Sao cô không chiến đấu hết mình ?
- Nói gì ế ?
- Siêu tốc độ, móng vuốt sắc nhọn, đuôi lò xo đa năng, răng nanh với lực cắn có thể xuyên qua lớp da của cá sấu. Nếu cô chiến đấu hết sức thì tôi không có cửa thắng rồi. Sao cô lại nhả ra khi đã cắn gần đứt tay tôi ?
- Tôi không có động cơ để làm thế.
- Nếu tôi thoát được cô sẽ phiền phức lắm đấy !
Cô lao đến đè ngửa Diggy ra, thì thầm:
- Vậy bây giờ tôi phải kết liễu anh nhỉ ?
Diggory nhìn vào đôi mắt tím hút hồn của cô, đỏ mặt rồi ngại ngùng nhìn ra hướng khác. Cô kéo mặt nạ ra làm Diggy không kịp phản ứng. Cô buông tay anh ra, đứng dậy. Mặt Diggory đỏ bừng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má.
- Cô tưởng làm thế là tôi bỏ qua à ?
- Vượt đèn đỏ có phải ngồi tù đâu !
- Không phải thì cũng không được làm, nãy cô suýt chết đấy !
- Cảm ơn anh nha ! Lần sau hứa không làm, thật đó~!
- Cô có muốn cùng tôi diệt trừ cái ác không ?
- Tôi á ? Tôi làm được à ?
- Cô có rất nhiều khả năng độc đáo. Tôi tin là cô làm được.
- Anh không hỏi tôi có thích không sao ?
- Thì đấy ! Đang hỏi là có muốn làm không è ?
- Hong !
- Không thì thôi !
- Vậy bí danh của tôi là gì ?
- Hả ?
- Hả cái gì ? Tôi đâu thể dùng tên thật được đúng không ?
- À ! Tôi vẫn chưa biết gì về cô hết.
- Alicia Sally, mới sang 17 tuổi hôm qua.
- Cô sẽ lấy tên là Cheese Boom, chịu không ? Tôi thấy cô nên tự nghĩ tên cho mình thì hơn.
- Cheese à ? Nghe hay đấy ! Vậy dùng nó đi !
- Thôi, tạm biệt. Về để bôi thuốc đây !
- Khoan. Tên anh là gì ?
- Tên nào ?
- Cả hai.
- Tên thật là Markus Wright. Bí danh là Diggory Bratio.
- Tên gì kì cục vậy ?
- Đặt thế mới không ai nhận ra.
- Ờ nhỉ, Cheese Boom nghe cũng khá ngớ ngẩn.
- Không thích thì thôi, tự đặt đi.
- Không, tôi thấy hay mà.
- Bye.
- Bye Bye ! Gặp lại sau nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top