Chap 8

Lại một ngày mới bắt đầu, các lớp vẫn đang chuẩn bị tiết học của ngày hôm nay một cách hào hứng

Riêng chỉ có một lớp là ỉu xìu như cọng bún thiu

Họ tiến vào một căn phòng trống, khá rộng và đứng ở trung tâm của một vòng tròn lớn trong phòng

- Dụng cụ học tập đủ hết chưa?_ Việt Nam hỏi

- Đủ rồi_ Đức trả lời

Sau đó thì vòng tròn đc kích hoạt. Đưa họ về lịch sử cổ xưa

Mọi thứ trong này đều dùng ma pháp không gian sao chép lại để vừa không ảnh hưởng đến quá trình lịch sử vừa có thể cho hs trải nghiệm chân thực đến phát sợ

--------------------------------------------

Mọi người vừa đáp xuống đất đã bị ma pháp nổ công kích làm ai nấy văng một nơi

Riêng chỉ có Việt Nam là không bị gì. Vì cô có đáp đất đâu

Việt Nam đang lơ lửng trên không với tấm ván trượt không có bánh- một dụng cụ học tập không thể thiếu trong tiết Sử nếu bạn muốn sống

- Tự lo! Tôi đi tìm nơi nấp đây_ Việt Nam phũ phàng nói

Tu bi không tềnh iu=))))

Sau vài chục lần văng khỏi nơi đang đứng, bị ma pháp cổ bón hành hay bị bọn sinh vật cổ rượt đuổi thì tiết sử cũng kết thúc

Họ quay trở về phòng Sử và nằm úp mặt xuống sàn, hồn lìa khỏi xác

Không biết là do họ quá mệt mỏi dẫn đến ảo tưởng hay thật sự là Việt Nam vừa cười khi thấy bộ dạng của họ vậy

- Cứ coi nó như ảo tưởng cũng đc_ Việt Nam mỉm cười nói rồi rời đi

Cô đi đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa rồi đứng chờ

- Vào đi!_ Giọng hiệu trưởng phát ra từ trong phòng

Việt Nam mở cửa bước vào, đứng trước bàn của hiệu trưởng rồi báo cáo:

- Đa phần đều tránh đc ma pháp cổ, khả năng tấn công và di chuyển cũng tốt. Mặt hạn chế duy nhất là quá bất cẩn_ Việt Nam lạnh nhạt báo cáo

Hiệu trưởng chỉ gật gật, Việt Nam thấy vậy thì đi ra khỏi phòng

Cô đi dọc hành lang, nhìn xuống sân trường một chút rồi vào nhà vệ sinh một chút

Việt Nam đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu của mình rồi lấy tay chạm vào nó

- * Mình đã thay đổi quá nhiều... nhưng chiếc gương này lại không hề thấy điều đó* Việt Nam nghĩ thầm

Khi mà dòng suy nghĩ ấy vừa xẹt qua cũng là lúc tấm gương dưới tay cô xuất hiện những vết nứt lớn và lan rộng ra

Việt Nam thấy vậy thì rụt tay lại, đi ra ngoài như chưa hề có gì xảy ra

Cô về khu nhà của trường, trời bây giờ đã là gần trưa nên các hs vẫn còn yên vị trong lớp học

Việt Nam tiến vào nhà, đi lên phòng và cúi xuống lấy cái hộp gỗ dưới gầm giường để lên bàn học

Trên bàn học cô lúc này đang có một con phượng hoàng tuyết đang ngủ, một lọ thuốc trong suốt và một cây nhíp

Việt Nam mở hộp gỗ, nhìn vào tờ giấy bên dưới nắp hộp và lấy ra những thứ cần thiết rồi ngồi pha chế chúng

Sản phẩm cuối cùng là một bình thuốc đen thui

Việt Nam mở ngăn tủ bàn học ra, lấy tấm ảnh ở sâu bên trong ngăn bàn và cầm hột quẹt đốt nó lên và cho vào bình thuốc

Bình thuốc hoà tan hết những gì còn sót lại của bức ảnh nhưng vẫn không có gì xảy ra

- Không nổ là thành công rồi_ Việt Nam thở phào nói và cầm bình thuốc ném mạnh xuống sàn

Nó vỡ ra và tạo thành một người, người đó trong có vẻ khá trẻ tuổi và không mặc gì cả

- Ôi cháu ta! Cuối cùng cũng đc gặp lại con rồi_ Người đó mừng rỡ nói và định nhào tới ôm lấy Việt Nam

Cô rất bình tĩnh, lấy cái rèm cửa đã chuẩn bị từ trước và quấn vài vòng quanh cơ thể của người đó rồi né nhẹ cú ôm làm người kia té sml

- Tôi hồi sinh bà không phải vì yêu thương hay gì đâu. Chỉ là muốn bà hồi sinh gia đình tôi thôi_ Việt Nam phũ phàng nói

- Đương nhiên rồi. Ta cũng sẽ hồi sinh cả gia tộc luôn_ Người đó khẳng định

- Vậy... bà sẽ trả thù con người?_ Việt Nam thấp giọng hỏi

- Với tư cách là chủ gia tộc "Tội ác" hiếu chiến bật nhất thời cổ. Chúng ta sẽ trả thù những tên dám thảm sát cả gia tộc của chúng ta và đưa gia tộc của chúng vào con đường chết chóc_ Người đó đáp lại

- Làm gì cũng đc! Miễn sao gia đình tôi sẽ sống lại và không liên quan gì đến việc trả thù_ Việt Nam nói và nằm dài lên giường

Bà chủ gia tộc thấy vậy thì đứng dậy nhìn Việt Nam rồi biến mất.

--------------------------------------------

Các bác thi chưa?

Cháu đăng nốt để chuẩn bị đi thi nè

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top