Chap 5
Nhưng rồi Việt Nam cũng suy nghĩ lại một chút. Cô nhảy xuống khỏi cành cây, tiếp đất nhẹ nhàng rồi quay qua Nazi
- Họ sẽ đi theo à?_ Việt Nam lạnh lùng hỏi Nazi
- Ừ_ Nazi trả lời
Việt Nam nghe vậy thì cau mày lại, cô nhìn đồng hồ điện thoại của mình rồi thở dài di chuyển về phía tiếng hét
- Tôi không nghĩ là cô sẽ quan tâm tiếng hét_ Nazi nhận định rồi sải bước đi theo
- Ừ. Tôi quan tâm mạng sống của mấy tên kia hơn_ Việt Nam xác nhận
--------------------------------------------
Mọi người chạy đến chổ tiếng hét thì chỉ thấy một khoảng trống rộng rãi ở giữa khu rừng, trong đó là một cô gái có vẻ trạc tuổi họ
Cô gái vừa thấy họ thì hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy mà không hề ngần ngại
- À... cậu gì ơi! Bọn mình... có quen biết nhau à?_ Bru-nây hỏi
Cô gái đó nghe vậy thì buông ra và lắc đầu, lau đi hai hàng nước mắt rồi giải thích:
- X-xin lỗi! Tại tớ vui quá. Tớ bị lạc ở đây 3 tháng rồi mà chẳng có ai đến tìm cả
- Sao cô lại lạc?_ China hỏi
- Tớ đi chung với đoàn nhưng họ bị giết hết rồi! Chỉ còn có tớ thôi_ Cô bạn trả lời
- Vậy sao cậu còn sống?_ Nga hỏi
- Tớ bỏ mặc họ lại... và chạy_ Cô gái cúi mặt xuống trả lời
Họ im lặng, một số thì tin một số thì vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực một chút
- Việt Nam chắc sẽ chấp nhận cậu ấy mà nhỉ?_ Sing băn khoăn
- Việt Nam??? Cậu vừa nói là Việt Nam làm người dẫn đường của các cậu hả?_ Cô gái hoảng sợ hỏi
- Ừ. Cậu ấy làm người dẫn đường của bọn tôi đấy. Có gì à?_ Pháp hỏi
- Cậu ấy cũng là người dẫn đường của đoàn tớ. Nhưng tớ nhớ là cậu ta đã-
Cô bạn đang nói thì bỗng dưng bị một viên đạn xuyên qua tim
Cô đổ gục xuống tuyết rồi chết hẳn
- Sao cậu làm vậy?_ Ussr hỏi
- Tránh xa con đó ra. Nó là kẻ canh giữ nơi này_ Việt Nam cảnh báo rồi cẩn thận đi lại kiểm tra cô bạn kia
Việt Nam ngồi xuống, tay đưa lại kiểm tra mũi của cô bạn xem có còn hơi thở hay không
Cô vừa định đưa tay vào thì cơ thể người đó bỗng cử động làm cô phải lùi lại
- Tìm đc chìa khóa chưa?_ Việt Nam lạnh lùng hỏi, tay lấy đạn thay cho khẩu súng trường
- Chưa_ Mĩ trả lời
- Mà cũng chẳng quan trọng... bây giờ phải sống cái đã rồi tính sau_ Việt Nam nói khi thấy một đám gì đó khá đông bao vây khu vực này
Nó khá đông, mỗi con là một bóng đen mặc áo choàng và có đôi mắt đỏ đang dần tiến về phía họ
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Việt Nam?_ Cô bạn lúc nãy đứng dậy, nhìn Việt Nam rồi vui vẻ hỏi
- Rời khỏi xác bạn tao nhanh!_ Việt Nam gằn giọng
Việt Nam nói xong thì cóc thèm nghe thêm câu nào bèn xông lên 1 chọi 1
Mấy tên kia thì đang dần bị tách khỏi chiến trận bên này vì mấy con kia
Sau một lúc
- Một người hướng dẫn mà chỉ biết sử dụng vũ khí thông thường thì đúng là phế thật nhỉ?_ Cô bạn đó hỏi trong khi chân thì đạp lên người của Việt Nam
- Ít nhất tao vẫn là con người_ Việt Nam thản nhiên nói
- Thản nhiên thế nhỉ? Sao mày không như những người trước đó... đáng nhẽ phải quỳ xuống cầu xin tao chứ_ Cô bạn lạ lẫm
- Câu đó... tao phải nói với mày mới đúng_ Việt Nam nhếch mép đáp lại
Cô bạn kia chưa kịp hiểu gì thì đã bị con phượng hoàng tuyết đá văng đi, sau đó thì bị một ngọn giáo băng xuyên qua người rồi vỡ nát cơ thể
- Người không sao chứ?_ Con phượng hoàng hỏi
- Không sao. Tai nghe vẫn còn trên tai là tốt rồi_ Việt Nam nói và ngồi dậy
Lồng ngực cô chỉ hơi đau "một chút" còn lại thì vẫn khá ổn
- Bọn kia chết chưa vậy?_ Việt Nam hỏi
Con phượng hoàng chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã chen vào:
- Cậu có thể bớt xem thường bọn tôi đc không?_ Triều bất bình lên tiếng
- Tìm đc chìa khóa chưa?_ Việt Nam nói lảng sang chuyện khác
- Rồi nè!_ Nhật trả lời và đưa cho Việt Nam
Việt Nam đưa tay cầm lấy chìa khóa cũng là lúc lòng bàn tay cô bị rạch một đường sâu
- Này, Việt Nam! Tay của cậu đang chảy máu kìa_ Lào nói
- À ừ... thì có bao giờ tôi cầm đc chìa khóa này trong khi tay còn nguyên vẹn đâu_ Việt Nam giải thích và nắm chặt chìa khóa trong bàn tay đầy máu của mình
Cô nhặt điện thoại và súng của mình lên. Cầm chìa khóa đi đến một thân cây rỗng, cắm vào vỏ ngoài của nó và trét ít máu của mình lên đó
- Tại sao cậu phải làm thế?_ Anh ngạc nhiên hỏi
- Để mở cổng liên thông_ Việt Nam nói và hít một hơi sâu
Sau đó 2s thì họ lọt xuống một hố nước xanh sâu và vẫn đang từ từ tiến xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top