Chap 11
Bầu trời bỗng nhiên chuyển xám bởi mây, những đám cháy ngùn ngụt cũng tắt lụi. Việt Nam thì đang tiến ra ngoài để hóng chuyện
Họ thấy cô tiến ra ngoài thì định đáp xuống nhưng bị ngăn lại bởi Chính phủ
- Này! Đó là bạn tôi. Cậu ấy không hề nguy hiể-
- Cậu ấy đang cầm sợi chỉ đỏ kìa_ Đông Ti-mo ngắt lời Cuba rồi nói
Việt Nam nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, mỉm cười lẩm bẩm:
- Sự trừng phạt của thiên sứ...
Viên chức Chính phủ chưa kịp phản ứng thì đã đứt nửa người như gia tộc kia và rơi xuống biển
- Cậu lừa chúng tôi?_ Mĩ đáp xuống trước mặt Việt Nam rồi hỏi
- Có thể nói là vậy... dùng từ lợi dụng thì đúng hơn_ Việt Nam trả lời rất thản nhiên
- Tại sao?_ Nga cũng đáp xuống hỏi
- Thích thì làm! Ai cản đc tôi nào? Kẻ giết "nghiệt chủng" và "anh hùng" đều là tôi. Sau đó tôi nói với cha mẹ là bà chủ gia tộc chính là "nghiệt chủng" để dụ Chính phủ giết bả và cả gia tộc rồi bản thân thì vờ bị điều khiển để an nhàn mà sống_ Việt Nam trả lời
China nghe vậy thì đi đến túm chặt cổ áo Việt Nam rồi gằn giọng:
- Cậu đã giết chính gia đình mình đấy!
- À.... về việc đó hả? Tôi cho họ một vé đi sang thế giới khác sống rồi nên khỏi lo_ Việt Nam bình tĩnh nói
- Cậu không phải Việt Nam mà chúng tôi từng quen_ China hạ tay xuống và thất vọng nói
- "Từng" nghĩa là quá khứ. Mà quá khứ thì không có chuyện quay lại hiện tại_ Việt Nam vỗ vai an ủi China
China đã không biết một điều. Trong khi anh túm lấy cổ áo Việt Nam thì mọi người đã bay màu khỏi thế giới này rồi
Và cái vỗ vai đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh
- Mong rằng sang thế giới khác các người sẽ sống tốt hơn một chút_ Việt Nam hi vọng và cầm sợi chỉ đỏ trên tay kéo căng nó ra
- Tái sinh thế giới... bắt đầu quá trình hình thành sự sống_ Việt Nam lẩm bẩm
Sợi chỉ từ từ chuyển thành màu trắng và rồi biến mất. Việt Nam thì cũng đi lên xem đánh cờ với hai cha kia cho vui
- Cô yêu họ rồi à?_ "Anh hùng" ( người có vòng trắng) hỏi
- Thấy hậu duệ của ông thú dị thoi! Yêu đương cái nỗi giề... tôi đâu có như hai ông. Ế lâu quá cái đâm ra cưới nhau luôn_ Việt Nam châm chọc
- Vậy sao không qua thế giới khác chơi đi?_ "Nghiệt chủng" hỏi để đánh trống lảng
- Phải chờ cho họ lớn cái đã. Gia đình tôi chắc cũng đã có anh hai và anh ba rồi. Mà chắc họ còn nhỏ xíu nên tôi cần chờ thời điểm thích hợp mới xuống chớ_ Việt Nam giải thích lí do
- Ừ... nhìn cô vậy chứ già hơn bọn tôi rồi đấy! Kiếm một cuộc sống hạnh phúc đi là vừa_ "Anh hùng" khuyên
- Ờ. Chắc tôi sẽ xóa sự hiện diện của năng lực ở thế giới mới... rồi sống một cuộc đời hạnh phúc sau gần 10 lần thất bại trong việc đó_ Việt Nam hào hứng
- Ờ. Chúc hạnh phúc_ Hai người kia đồng thanh nói
Sau một thời gian thì Việt Nam cũng đã xuống thế giới mới và sống một cuộc đời bình thường như bao người
Tuy nhiên cuộc sống của cô hơi bị xáo trộn một chút bởi cái dàn harem kia
Nhưng cô vẫn cảm thấy vui. Vì cô đã tìm kiếm cuộc sống này hơn 10 đời người và đều thất bại
Và bây giờ nó đã thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top