Thế giới mới
"Xin chào! Ta sẽ giúp cậu một tay"
Một giọng nói trầm của một người đàn ông phát ra khiến Kayoi mở mắt ra tỉnh giấc. Bỗng có một thứ gì đó đang cầm áo ánh và kéo lên, Kayoi không biết đó là gì nhưng dường như nó muốn kéo anh ra khỏi mặt nước. Kayoi được kéo lên khỏi mặt nước nhưng khi anh ra khỏi giấc mơ thì anh thấy mình đang ở trong một khu vực trắng, mặt nước bỗng biến mất, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng
"Xin chào Kayoi! Ta thấy cậu ngủ cũng khá lâu rồi đó"
Kayoi nhìn lên thấy có một thứ gì đó hay một thực thể gì đó màu trắng, mặc một bộ comple còn lại thì tay với đầu anh ta màu trắng. Kayoi rất bất ngờ trước hình dạng kì lạ đến vậy nhưng anh không để tâm lắm mà hỏi:
"Anh là ai?"
Người đó cười nhẹ một tiếng rồi trả lời:
"Cứ gọi ta là Saferos, còn với hiện diện của ta thì cậu đừng hỏi vì tôi có giải thích thì cậu sẽ không hiểu đâu"
Kayoi vẫn còn ngơ ngác, trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi:
"Vậy tôi đã chết rồi sao? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Đúng vậy! Cậu đã chết rồi, cậu được tôi dịch chuyển đến đây và nơi cậu đang đứng là Bức Tường Trắng, ngoài lề thì xin được chúc mừng là cậu sẽ được dịch chuyển sang một thế giới khác tên là Tâm Giới"
Nói xong Saferos chĩa tay vào một cái tivi ở phía bên kia, Kayoi bất ngờ không biết cái tivi xuất hiện từ đâu ra, trong tivi chiếu một vũ trụ khá giống với hệ mặt trời ở thế giới anh từng sống nhưng Trái Đất lại rất to, có thể gấp 3 4 lần trái đất, Kayoi ngơ ngác nhìn
"Vậy đây là nơi tôi sẽ dịch chuyển?"
Vừa nói xong Kayoi chợt nhớ đến gia đình mình và lập tức hỏi
"Khoan đã, ngài có biết vợ tôi Mio và con gái tôi Akira không? Họ có dịch chuyển đến đây không?"
"Rất tiếc, ta không thể trả lời liền cho cậu được"
Nói xong Saferos búng tay, một luồng ánh sáng chiếu lên cơ thể anh từ dưới lên trên, anh vẫn còn hoảng loạn muốn được nghe thấy câu trả lời
"Tại sao lại không thể ngay bây giờ? Tại sao?"
Cơ thể anh từ từ tan biến, cơ thể anh dần mất đi ý thức, thứ anh muốn bây giờ chỉ là gặp lại vợ con của anh
Kayoi đang trôi dạt trong khoảng không đen, anh không cảm giác được thứ gì và anh cũng không thể do chuyển được cơ thể anh, bỗng có một tia sáng lẻ loi từ xa và từ từ tiến gần anh...
"Đứa bé cuối cùng cũng đã chào đời, chúc mừng cả hai"
Kayoi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đang trong cơ thể của một em bé, người đang bế anh chính là người mẹ anh, trông cô ấy thật xinh đẹp, trẻ trung và rất hạnh phúc khi nhìn Kayoi
"Thằng bé thật dễ thương"
"Đúng vậy, em yêu!"
Kayoi nhìn qua, đó là cha anh, trông cha thật vạm vỡ, đẹp trai. Cha ôm mẹ và cùng âu yếm Kayoi, đã lâu rồi anh chưa từng trải qua cảm giác được bố mẹ bế và âu yếm cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, nó khiến anh cảm thấy nhớ nhung và xúc động.
"Chúng ta nên đặt thằng bé tên gì nhỉ?"
"Để anh suy nghĩ... tên em là Ahiko còn anh là Maito vậy tên con sẽ là Mahito!"
"Đúng rồi! Đó là cái tên hay"
Ahiko nhìn Kayoi với đôi mắt trìu mến
"Sao? Con có thích cái tên đó không?"
Anh gật đầu cố gắng giả vờ để làm con nít
"A...a...a"
Bầu không khí trong nhà thật ấm áp. Một cuộc đời chờ đón anh...hoặc đó là anh nghĩ thế.
oOo
13 năm sau, Mahito đang chơi cùng với các đám trẻ ở làng, anh chơi đuổi bắt cùng đám bạn thì ba anh đi ra kêu gọi
"Này Mahito! Về ăn cơm nè con"
"Vâng"
Anh tạm biệt cùng đám bạn và đi theo cha để về nhà. Cha của anh là một chiến binh trong làng có một căn nhà khá giả và có cô vợ là mẹ của Mahito. Khi Mahito đang đi thì nhìn qua một cánh rừng đằng xa ngôi làng, trông nó thật âm u và tối tăm
"Đó là khu rừng gì vậy cha?"
"Ồ! Đó là rừng Kodi, con không nên vào đó vì ở đó có rất nhiều sinh vật nguy hiểm"
"Vậy à"
Mahito nhìn khu rừng trong tò mò và về nhà. Anh ăn tối cùng với cha mẹ anh.
Đó là ban đêm trong khu làng, Mahito bỗng thức dậy trong cơn mơ, tiếng động lớn ở ngoài làng khiến anh phải tỉnh dậy, Mahito nhìn ra cửa sổ và thấy bên ngoài nhuộm màu đỏ rực...là bình minh sao? À không đó là cháy, cháy nhà?
Bỗng mẹ Mahito chạy vào nhà đóng sầm cửa lại, bà đang cầm một con dao găm và trông rất hoảng loạn
"Mahito!...hãy núp ở đâu đó đi"
"Hả? Có chuyện gì thế mẹ?"
"Không có thời gian giải thích đâu..."
Mẹ Mahito vừa dứt lời thì *Rầm* một tiếng động lớn ngoài cửa, tiếng lạ hét dân làng vang vọng khiến Mahito cảm thấy sợ hãi và mẹ anh cũng thế. Bỗng có thứ gì đó đập vào cửa nhà anh, mẹ anh lùi lại che chắn cho anh *rầm* cửa sập xuống, một sinh vật ghê tợn không giống người bước ra hắn giống một con quái thú nhưng đi đứng như con người, cơ thể có vết máu và cầm một cái lao, miệng hắn nhỏ dãi như đang thèm khát, hắn bước đến chỗ hai mẹ con anh thì mẹ anh la hét lên xua đuổi hắn
"Tránh ra! Đồ quái vật!"
Tên quái thú không quan tâm những gì mẹ anh nói và giơ cây lao lên định tấn công mẹ anh thì...*Xẹc* cơ thể hắn bị đứt đôi máu văng tung toé, đằng sau hắn chính là cha anh, cha anh trông mệt mỏi và nghiêm túc
"Hai mẹ con ra đi, hãy đi di tản cùng với mọi người"
"Đi thôi con"
Mahito cùng mẹ đi ra ngoài, anh chứng kiến khung cảnh tàn khốc. Các ngôi nhà bị cháy dữ dội, những tên quái thú tấn công các dân làng và các bảo vệ cũng ra sức phòng thủ kéo dài thời gian cho mọi người sơ tán. Họ cũng bị đánh bại dễ dàng bị họ không phải đối thủ của những tên quái thú đó
Mahito và mẹ đang chạy anh thấy những người bạn của mình cũng chạy, một người bạn anh vấp té và bỏ lại phía sau Mahito định quay lại giúp nhưng thấy đằng sau bạn anh có một tên quái thú, hắn đâm kiếm vào lưng bạn anh khiến anh ấy đau đớn và Mahito cũng đau xót nhưng điều làm sau đó khiến anh sốc. Hắn dùng chân giẫm mạnh lên đầu bạn anh khiến đầu anh ấy bị bóp méo, máu văng ra và chết ngay tại chỗ. Anh sốc và bất lực khi không thể cứu được người bạn của anh... Anh phải tiếp tục chạy, những tên quái thú quá nhanh và chúng túm lấy cổ áo anh đè anh xuống đât, khi anh sắp bị tấn công thì mẹ anh đã ra đẩy tên quái thú ra một bên và vật hắn. Mẹ anh hét lên:
"Chạy đi Mahito! Chạy đi"
Mahito không muốn bỏ rơi mẹ mình nhưng anh phải chạy vì mẹ anh muốn anh chạy. Mẹ và cha anh cùng với vài người làng bị bọn quái thú bắt lại còn anh chạy thoát được, anh không biết nên chạy vào đâu nên anh chỉ cắm đầu chạy vào khu rừng mà cha anh đã cấm anh vào đó
Mahito chạy, vừa chạy vừa khóc, đau đớn anh vấp ngã và bị thương ở đầu gối. Những con quái thú cũng tiến vào rừng để tìm kiếm người trốn thoát và chúng đã thấy anh khi chúng tiến lại để bắt anh thì một tia sáng cực nhanh bay xuống biến hai con quỷ thành mây khói. Mahito nhìn lên, đó là một quả thực thể hình khối và có hình dạng người, người đáp xuống nói với giọng trầm:
"Xin chào sứ giả. Đừng lo, ta đến để giúp cậu"
"Sứ giả? Ý ông là tôi?"
"Đúng vậy! Ta là thần nguyên tố, đại diện cho mọi nguyên tố nguyên thuỷ, ta nhận được lời tiên tri rằng cậu sẽ có một sứ mệnh rất quan trọng"
Nghe xong Mahito rầu và buồn bã, cậu ôm mặt ngồi xuống, cậu trông tuyệt vọng và đau khổ
"Có lẽ ông sai người rồi, tôi không phải người đó đâu, tôi chỉ là...một người bình thường không thể làm được gì để cứu người khác"
Thần nguyên tố nghe xong im lặng một lúc rồi nói:
"Ta biết cậu sẽ không tin vào chuyện này nhưng ta thấy bên trong cậu...một trái tim yếu ớt nhưng đầy mãnh liệt, cậu thực sự muốn giúp đỡ người khác"
Mahito im lặng một lúc lâu, vị thần kia nói đúng, cậu muốn giúp đỡ người khác. Cậu bỗng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi buổi tối cậu thường được mẹ kể các câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của anh hùng, cậu đã ước rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một anh hùng, cậu cũng đã từng hứa rằng sẽ trở nên mạnh mẽ để giúp đỡ người khác không chịu cảnh đau khổ như cậu.
Mahito nắm chặt hai tay với quyết tâm, anh đứng dậy nhìn thần nguyên tố với ánh mắt nghiêm túc
"Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ trở thành một sứ giả, tôi sẽ cứu cha mẹ tôi và mọi người, vậy hãy nói tôi nên làm gì đi"
Thần nguyên tố gật đầu dường như cảm nhận được ý chí mãnh liệt của Mahito
"Theo điều luật của thần, tôi và cậu sẽ cùng lập khế ước bằng nghi thức"
Thần nguyên tố đưa tay ra, một luồng ánh sáng toả ra xung quanh và loé lên
"Hãy nói Symfonia apodeki"
Mahito nhắm mắt lại và nói theo
"Symfonia apodeki"
Mahito bắt tay với thần nguyên tố, một dây xích trói chặt cả hai người lại. Mahito cảm thấy một luồng sức mạnh chảy bên trong cậu, từ thuyết quản kể cả máu, cảm giác khá đau đớn nhưng một lúc sau lại dễ chịu, giữa ngực của cậu xuất hiện một cái ấn đại diện cho một sứ giả.
Luồng ánh sáng loé lên trên tận trời cao khắp khu rừng và dần biến mất cùng với dây xích
"Tốt lắm, cậu đã trở thành một sứ giả, có thể cho ta biết tên cậu là gì không?"
Mahito cảm thấy nhẹ nhõm, cậu gật đầu và nói:
"Là Mahito"
"Vậy Mahito, nghe đây! Cậu được các vị thần tối cao chọn và một sứ giả và giao một trọng trách, một sứ mệnh, cậu phải tiêu diệt 7 ác thần để mang lại trật tự cho thế giới"
"Ác thần ư? Tôi phải tiêu diệt hết bọn chúng"
"Đúng vậy! Chúng là những thực thể tàn ác, ác độc chuyên đi phá huỷ lục địa và có thể gây thảm hoạ cho toàn bộ thế giới"
Thần nguyên tố vừa nói xong thì Mahito cảm thấy chóng mặt, cơ thể cậu khá yếu ớt và dần mất đi ý thức. Thần nguyên tố đỡ cậu và đặt cậu xuống đất
"Cậu phải cần thời gian để thích nghi sức mạnh này, ta sẽ giúp cậu trong khoảng thời gian đó"
Thần nguyên tố dần biến mất vào hư không...
...Một nhóm binh lính từ vương quốc Dikaios được điều đến ngôi làng đang bị tấn công, tiếc rằng họ đã đến quá trễ. Ngôi làng đã bị cháy rụi giờ chỉ còn đống tro tàn, các dân làng đã bị bắt đi. Một binh trưởng lên tiếng:
"Lục soát khu này đi, hãy tìm người sống sót"
Các binh lính tìm nhưng vẫn không tìm được. Bỗng trong khu rừng loé lên một tia sáng đến tít trời cao và dần tắt đi khiến các binh lính chú ý và chạy tới. Các binh lính vào khu rừng lục soát và thấy được Mahito, dường như cậu chỉ bất tỉnh.
"Bên này! Có một người sống sót" họ kiểm tra cơ thể cậu "còn sống, mang cậu ta về vương quốc"
Một binh lính vác Mahito lên leo lên ngựa, kiểm tra mọi thứ một lần nữa và lên ngựa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top