Thảm kịch

Một buổi tối bình yên đó còn là ngày lễ mùa xuân, những căn nhà như những con ngôi sao chiếu rọi khắp khu vực, các con phố nhộn nhịp người người qua lại vui vẻ nhưng chả ai biết rằng cái đêm ấy đối với Kayoi là một thảm kịch.

Hôm đó là đêm khuya, khoảng 23 giờ tối, anh phải hoàn thành công việc của mình cho sếp. Tiếng gõ máy tính *lạch cạch lạch cạch* mắt anh thâm đen làm việc trong mệt mỏi. Sếp của anh thì lấy áo khoác choàng lên và chuẩn bị đi về. Sếp anh quay lại nói:

"Nhanh lên làm xong công việc rồi mới về nghe chưa?"

Anh gật đầu trong mệt mỏi.

"Dạ dạ vâng thưa sếp"

Sếp anh rời đi giờ chỉ còn anh làm việc một mình trong văn phòng. Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn qua và thấy vợ anh Mio đang gọi cho anh. Cuộc gọi khiến anh bừng tỉnh lại và vui vẻ nhấc máy lên gọi:

"Chào vợ yêu! Em gọi anh có gì vậy?"

"..."

Không có giọng nói nào vang lên, bên kia đầu dây rất im lặng khiến Kayoi bắt đầu cảm thấy cảm thấy lo lắng, anh liền nói:

" Mio? Có việc gì phải gọi anh thế Mio?"

"..."

Vẫn không có hồi âm, Kayoi bắt đầu lạnh sống lưng đổ mồ hôi vì căng thẳng, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn?

"Mio? Em có sao không? Mio!! Trả lời anh đi"

"..."

Vẫn không hồi âm, anh bắt đầu lo lắng anh không thể ngồi im được nữa. Kayoi thu dọn đồ đạc bắt đầu lên xe hơi chạy về nhà. Khi đang đi trên đường thì anh đồng thời gọi cho một người bạn của anh Ayoto là một cảnh sát để đến nhà anh. Anh về đến chung cư rồi vào thang máy và đi lên tầng. Trong thang máy anh cảm thấy lo lắng và đổ mồ hôi, *ting* tiếng cửa thang máy mở ra, Kayoi đi đến cửa phòng, anh bấm chuông cửa *ting tong*, không có chuyện gì xảy ra, Kayoi lo lắng tột độ, anh cố gắng tỏ ra mình đang ổn

"Mio? Mở cửa nào Mio ơi!"

Không một hồi âm. Kayoi lo lắng kèm theo một chút hoảng loạn, anh chợt nhận ra cửa không khóa, anh mở cửa ra, trong nhà tối om, bỗng trong nhà có mùi thôi thối và kinh tởm phát ra trong nhà. Kayoi cứng đơ người cảm thấy chóng mặt và ớn lạnh vì mùi thôi thối này. Kayoi bịt mũi lại và bước đi, anh sợ hãi sợ hơn những gì trước đây anh đã trải qua

"Mio? Em có ở nhà không"

Anh giẫm một cái gì đó ướt ẩm dưới sàn nhưng anh không rõ đó là gì nhưng anh vẫn cố gắng bước vô phòng khách. Kayoi bật công tắc đèn lên...

Một cảnh tượng hết sức kinh hãi và đáng sợ đập vào mắt anh khiến anh sốc và ngã xuống sàn vì sợ hãi

"Mi...Mi..Mio~"

Xác của vợ anh ấy nằm chết trong phòng khách, nằm dài trên thảm, mặt bị biến dạng...thật kinh hãi, mặt cô ấy đã không còn vì mặt đã biến dạng do một thứ gì đó tác động lên rất mạnh, một vũng máu từ cửa phòng vệ sinh trải dài đến phòng khách mà anh đã giẫm phải lên, Kayoi kinh hãi và sốc nặng, tay chân anh run mất kiểm soát nên anh phải bò đến chỗ Mio ẵm cô ấy lên

"Mio! Tỉnh lại đi Mio!"

Nước mắt anh chảy ra vì đau đớn, anh ngồi khụy xuống vì không thể chịu nổi cú sốc này, Kayoi đau đớn và khóc

"Không! Làm ơn...đây không phải là thật,...không phải là thật. Tại sao?"

Người vợ mà Kayoi từng yêu quý và sống với nhau hạnh phúc giờ đây trở thành một cái xác biến dạng vô hồn. Bỗng một tên lạ mặt bước ra khiến Kayoi chú ý tới, cơ thể hắn dính đầy máu, tay phải hắn cầm một con dao đầy máu còn mặt hắn thì tỏ ra sự khinh bỉ. Kayoi đặt vợ xuống nhẹ nhàng và đứng dậy nhìn tên sát nhân ấy, khuôn mặt anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh vẫn còn sợ hãi và sốc nặng trước cái chết của người vợ.

"Mày! Chính là mày làm"

Tên sát nhân cười nhẹ và trả lời:

"Đúng! Là tao, tao đã giết con đĩ đó, tao nhớ... nó khóc nhiều lắm đấy"

Kayoi tức điên lên, nắm hai lòng bàn tay thành cú đấm, anh tức giận vì những lời tên đó nói, anh muốn lao lên đánh tên đó một trận nhừ tử

"Tên khốn!"

Anh không kìm chế được sự tức giận mà lao tới đấm vào mặt hắn một cú mạnh nhưng tên đó lại tỏ ra vẻ thích thú, hắn nằm tay anh và đâm một nhát dao vào tay khiến Kayoi đau đớn lùi về sau và ngã nhào xuống đất. Máu chảy ra từ tay anh chảy nhiều xuống sàn. Tên sát nhân đó từ từ tiến lại, hắn cười khẩy, hắn cầm con dao giơ lên định giết Kayoi

"Con đĩ đó đáng chết, vì nó mà tao ra nông nỗi này"

Bỗng một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào tay tên sát nhân khiến con dao bay ra khỏi tay hắn, hắn ngã xuống quằn quại trong đau đớn, Kayoi nhìn qua đó là người bạn viên cảnh sát của anh đã đến kịp thời, Ayoto tiến tới tên sát nhân và còng tay hắn lại nhanh chóng. Ayoto nhìn qua Kayoi, người đang còn sốc nặng và đưa cho Kayoi một cái súng điện

"Kiểm tra nhà anh xem còn tên đồng bọn nào của hắn không?

Kayoi gật đầu, tay run cầm súng đi theo Ayoto dọc theo hành lang đi theo vết chân máu của tên sát nhân, vết chân máu dẫn đến phòng của con gái anh. Anh nhận ta đó là phòng của con gái Akira, anh nuốt nước bọt và hoảng loạn, Kayoi đẩy nhẹ Ayoto sang một bên đi tới phía trước đến phòng con gái. Kayoi mở cửa nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến anh sợ hãi, ngã xuống dưới đất, tay bịt miệng lại

"Không...không...không...làm ơn không"

Chiếc giường đẫm máu và con gái Kayoi nằm trên đó, cơ thể bị đâm nhiều nhát, không còn sự sống, tay ôm một con gấu bông mà Akira thích nhất. Nước mắt anh chảy ra vì quá đau đớn, Kayoi định tiến lại ôm lấy Akira nhưng Ayoto ngăn lại, Ayoto cố gắng trấn tĩnh anh lại

"Bình tĩnh lại, anh không được tới đó, hãy để im hiện trường cho tôi lo"

Kayoi vẫn chưa nghe được Ayoto nói gì, thứ anh muốn bây giờ là ôm con gái mình thật chặt, Ayoto tát anh một cái thật mạnh để anh trấn tỉnh lại, cú tát đó mới khiến anh tỉnh lại nhưng anh vẫn khóc nức nở, khóc thương cho cái chết của vợ và con gái. Ayoto cũng khá đau đớn nhưng cố gắng giúp Kayoi bình tĩnh lại.

oOo

2 ngày sau cái chết vợ và con gái anh, anh ngồi trong phòng khóc nức nở vẫn không thể tin rằng gia đình của mình đã mất chỉ sau một đêm. Hôm nay là ngày đám tang của vợ và con gái, Kayoi làm các thủ tục cho việc tang lễ. Sau khi làm xong, anh trước quan tài quỳ xuống, anh khóc không kìm được nước mắt, trái tim anh như bị tan vỡ hàng trăm mảnh, cơ thể Kayoi như người vô hồn, anh nhìn lên di ảnh, ảnh mỉm cười và giọng run run và ngập ngừng:

" Yên nghỉ nhé...Mio..., anh xin lỗi vì không bảo vệ con được. Anh xin lỗi vì không bảo vệ em được Mio!. Tất cả là do anh"

Nói xong Kayoi lau nước mắt, đầu anh cúi xuống sàn khóc trong tuyệt vọng, miệng thì lẩm bẩm

"Xin lỗi...thật sự xin lỗi"

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ sự kiện đó, Kayoi không đi làm mà ở nhà hui hủi một mình trong phòng, nghĩ về những lúc anh vui vẻ cùng bên gia đình thì anh lại khóc *ting tong* tiếng chuông cửa phát ra, Kayoi ngồi dậy đi ra cửa và mở...Đó là Ayoto, Kayoi nói:

"xin chào, có chuyện gì thế"

Bạn anh nói " tớ có chuyện cần nói"

"Vậy vô nhà đi"

Cả hai vào nhà và ngồi ghế, bạn anh lấy ra những hồ sơ về vụ án của vợ anh, Kayoi nhìn vào hồ sơ thì anh lại nhớ đến thảm cảnh đó nên anh chỉ liếc qua không dám nhìn. Ayoto bắt đầu nói

"Nghe này! Theo như điều tra thì cho thấy tên sát nhân tên là San Hakazama và hắn từng là chồng cũ của Mio"

Kayoi ngạc nhiên và hỏi lại:

"H...Hả! Sao có thể thế được, cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về chuyện đó"

Bạn anh đáp:

"Trước đây hai người ấy đã là vợ chồng nhưng sau đó đã chia tay vì xích mích với nhau"

Kayoi ngạc nhiên và chưa chấp nhận sự thật

"không! Không thể thế được"

"Đây là thông tin tôi thu được nên đây chính là sự thật"

Kayoi bất ngờ và ngỡ ngàng trước thông tin đó, ruột anh đau như cắt, Ayoto tiếp tục nói:

"1 tuần sau thì phiên tòa sẽ mở ra để xét xử hắn"

Nói xong bạn anh đi về, Kayoi vẫn ngồi hững hờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Những ngày hôm đó, Kayoi vẫn hui hủi ở nhà không dám bước chân ra ngoài...

Hôm nay là ngày phiên tòa mở ra, Kayoi đến và ngồi ở ghế sau. Tên sát nhân được hộ tống đã tới, hắn vẫn trông ung dung không cảm thấy hối hận những gì mình đã gây ra

...phiên tòa đã bắt đầu. Luật sư của tên San đứng lên phản biện, hai bên qua lại với nhau nhưng anh vẫn thẫn thờ, có lẽ là vì anh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất gia đình ấy. Kayoi được đưa lên làm nhân chứng. Luật sư của San hỏi anh và làm khó Kayoi nhưng anh vẫn trả lời từng câu hỏi của luật sư.

Tưởng rằng con ác quỷ phải bị trừng phạt nhưng... mặc dù đã có nhiều dấu vân tay nhiều bằng chứng nhưng tiếc rằng luật sư của San đã đưa ra báo cáo pháp y rằng San là một kẻ tâm thần nên không có khả năng nhận thức hành vi không có năng lực điều khiển hành vi nên không thể xét trách nhiệm hình sự. Kayoi rất sốc nhưng anh ấy chắc chắn rằng San không có tâm thần, hay là hắn đã mua chuộc bác sĩ nhưng nếu đó là thật thì bên anh không có bằng chứng nào thuyết phục để buộc tội hắn.

Sau vài giờ đồng hồ thì phiên toà đã kết thúc và phiên toà đã đưa ra phán quyết cuối cùng

" tôi tuyên án phạm nhân San Hakazama 15 năm tù"

Kayoi bất ngờ và đứng dậy

"Cái gì? Hắn giết gia đình tôi mà chỉ có 15 năm tù?",

Kayoi sốc nặng, anh quát lên:

"Không công bằng hắn giết gia đình tôi...phải tử hình hắn, tên ác quỷ đó phải chết"

Thẩm phán không quan tâm những lời anh nói mà để phiên tòa kết thúc, San được giải đi. Khi hắn đi ngang qua anh thì nở ra một nụ cười độc ác, Kayoi khi nhìn nụ cười quái đản ấy, máu anh như sôi, Kayoi định lao vào đánh hắn nhưng bị cảnh sát ngăn lại đè anh xuống đất khống chế, trước khi hắn đi thì Kayoi chỉ gào lên:

" Tên khốn! Mày sẽ phải trả giá! Con chó chết"

...Một tuần sau Kayoi ngồi trên cầu, anh tuyệt vọng và bất lực và tự hỏi rằng:

"tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?"

Nỗi bất lực khiến anh mất đi hi vọng mãnh liệt anh từng có trước đây bây giờ chỉ toàn là đau khổ. Kayoi lấy ra bức ảnh chụp từ gia đình anh, anh nhìn lại người vợ và người con quá cố của anh rồi anh cầm bật lửa tay run đốt nó đi, những bức ảnh cháy đi thành tàn dư và bay đi. Kayoi chỉ thở dài và nói:

"Dù sao tất cả cũng đã mất"

Kayoi đứng dậy nhìn xuống dưới biển. Anh nhớ lại gia đình mình yêu quý trước đây giờ đã không còn một lần cuối và...thả hai tay ra. Anh nhảy xuống cầu và chìm xuống biển , anh chìm sâu đến nổi không thể ngoi lên mặt nước nữa, giờ không có thứ gì cứu vớt anh được lần này nữa, anh giờ không còn khóc nữa, anh không khóc... anh muốn mạnh mẽ hơn để không làm ai phải chịu đau đớn.

Kayoi ngày càng chìm xuống biển sâu, một nơi không còn ánh sáng nữa, anh nhắm mắt lại buông xuôi đi xuống biển sâu nơi bóng tối bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top