Học viện hiệp sĩ

Sáng sớm Mahito thức dậy, nhìn ra qua cửa sổ phòng ngủ, ánh nắng mờ từ bình minh đã vương vấn khắp nẻo đường. Một ngày mới lại bắt đầu và cậu chuẩn bị tiến vào một cuộc hành trình mới - học viện hiệp sĩ. Nhưng Mahito không muốn để ai biết cậu là một sứ giả, một người thông qua việc học viện này để dạy cậu cách để rèn luyện sức mạnh và làm quen với mọi người.

Mahito là một người đặc biệt, một người mang trong mình một sứ mệnh vĩ đại. Từ khi còn nhỏ, cậu đã được cha huấn luyện để trở thành một chiến binh trong làng nhưng cậu nghĩ điều đó chưa đủ, cậu cần một người có kinh nghiệm chiến đấu cao để học hỏi

Sức mạnh của Mahito không thể hiểu được. Trái tim cậu chứa đựng một quyền năng kỳ diệu, một quyền năng bá đạo mà chỉ một số người được lựa chọn trúng. Và cậu phải học cách thích nghi, làm chủ sức mạnh để chống lại các thế lực hùng mạnh bên ngoài.

Mahito trang điểm kỹ lưỡng trước gương, lưu ý từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt. Anh ta muốn trông giống như một học sinh trung bình, không có gì đặc biệt. Hôm nay là ngày đầu tiên của Mahito tại học viện, và anh ta không thể chờ đợi hơn được.

Mahito chuẩn bị xong bắt đầu ra ngoài, cậu ra ngoài thì đụng trúng phải Yasuna. Cậu bất ngờ và đỡ cô ấy dậy

"Xin lỗi! Tôi không cố ý"

"Không sao"

Yasuna mỉm cười và đưa cho cậu quần áo của cậu tối hôm qua

"Này! Của cậu đây! Hôm qua cậu nhờ tớ giặt cái áo ướt của cậu nên giờ tớ trả lại"

"Cảm ơn"

Cậu nhận lấy nó và bỏ vào túi đồ

"Giờ tớ phải đi đây"

"Um! Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Yasuna gật đầu chào tạm biệt cậu khi cậu rời đi. Cậu đi trên con đường, ngắm nhìn các cảnh vật, những chiếc xe đẩy hàng và quầy bán hàng trong thành phố xếp hàng dài. Những tiếng nói qua lại rộn ràng các khu chợ. Cậu tiến đến học viện, học viện rất lớn, cậu chưa từng thấy học viện nào như này cả, cậu chú ý lên cái bảng tên trường

"Học viện Valoria..."

Những học sinh mới đến cũng vào học viện rất đông đúc, cậu nhìn xung quanh các học sinh như muốn tìm thứ gì đó, bỗng cậu mở mắt bất ngờ

*khoan đã, ở đây*

Cậu ủ rũ thở dài vì biết rằng không ai là sứ giả giống cậu nhưng cậu không được biến mình trở nên nổi bật vì họ sẽ biết cậu là sứ giả. Ergon đồng thời cũng xuất hiện

"Đừng để họ biết cậu là một sứ giả, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy"

"Um, tôi biết"

Cậu gật đầu và tiến vô học viện. Các học sinh được tụ tập dưới sân đông đúc, thầy hiệu trưởng cũng chuẩn bị lên bục khai giảng, các học sinh ở dưới bàn tán về hiệu trưởng

"Ông ấy tên là Louis, nghe nói ông ta từng là một thành viên trong kỵ sĩ hội nguyên tộc"

Mahito đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện, cậu tò mò nên xen vô

"Kỵ sĩ gì cơ?"

"Kỵ sĩ hội nguyên tộc, những con người mang dòng máu siêu phàm và năng lực xuất sắc gồm 12 thành viên đã được cử lên đường để đánh bại ma vương, họ đã chiến thắng ma vương mà trở về cách đây 10 năm trước"

"Ồ..."

Cậu im lặng gật đầu nhẹ *vậy ra bọn họ đã tiêu diệt ma vương cách đây 10 năm trước, không ngờ mình lại có dịp gặp một người mạnh và nổi tiếng trong trường*. Thầy hiệu trưởng bắt đầu lên bục giảng phát biểu

"Chào các em học sinh năm nhất của học viện hiệp sĩ Valoria, tôi là Louis, hiệu trưởng của trường này, hôm nay chúng ta bắt đầu một hành trình đầy thách thức và phấn khích. Học viện Hiệp sĩ không chỉ là nơi rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà còn là nơi giáo dục tâm hồn và lòng kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, con đường trở thành một hiệp sĩ không hề dễ dàng. Vì vậy, hãy học hỏi từ mọi trải nghiệm, luôn giữ cho lòng nhiệt huyết và tinh thần kiên trì. Chúng tôi tin rằng, mỗi bạn đều có khả năng trở thành một hiệp sĩ vĩ đại. Chúc các bạn một năm học vui vẻ và bắt đầu hành trình của mình bằng tinh thần quyết tâm"

Bài phát biểu của hiệu trưởng khiến học sinh ở phía dưới vỗ tay tán thưởng, Mahito cũng vỗ tay theo vì bài phát biểu khai giảng của hiệu trưởng. Khai giảng kết thúc, cậu đến bảng thông tin kiểm tra tên mình, cậu dò và thấy được cậu đang ở lớp A vì được nhà vua chiêu mộ đến, cậu vui mừng và đến lớp học

Vào lớp học, lớp học khá bình thường giống như phòng học cũ ở thế giới kiếp trước của cậu, bàn ghế gỗ, trên tường có một số bức tranh đẹp. Lớp học đầy ắp những hiệp sĩ trẻ tuổi khác, tất cả họ đều háo hức và sẵn sàng đương đầu với những thách thức phía trước. Mahito biết rằng cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ, chăm chỉ hơn nhiều so với bao giờ hết, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt với thử thách. Cậu hít một hơi sâu và ngồi xuống, bỗng có một cô gái tiến tới chỗ cậu

"Chào bạn, rất vui được gặp bạn, mình tên là Amelia, còn cậu?"

Mahito nhìn lên, cô gái có một mái tóc hồng ngắn óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười dịu dàng toả nắng phía cậu, cậu cũng mỉm cười theo

"Chào bạn, mình tên là Mahito, rất vui được gặp bạn"

Amelia vui vẻ dùng hai tay bắt tay cậu lắc lư qua lại và sau đó dừng lại

"Mahito? Tên cậu hay đấy, chắc cậu khó khăn và chăm chỉ lắm mới vào lớp A này, cậu thi với điểm số bao nhiêu vậy?"

Mahito đứng hình, cậu nuốt nước bọt như uống nước, cậu đổ mồ hôi *mình phải trả lời sau đây? Trả lời sao đây?* cậu nhìn Amelia và cười trừ

"Um...1968...ahaha"

*tệ thật, mình dùng ngày sinh của mình kiếp trước làm số điểm, mình điên thật à". Bỗng Ameila mở to mắt bất ngờ và nói

"Hả? 1968 trên 2000? Cậu số điểm cao nhất trong tất cả học sinh ở đây đó"

Các học sinh khác cũng nghe được những gì Amelia nói và bắt đầu bàn tán chú ý đến cậu. Còn Mahito thì lặng người đứng hình, cơ thể cậu như xám xịt bất động, chỉ mỉm cười bất lực *thật à? Mình nhớ mình đã nói rằng không được làm tâm điểm chú ý mà* cậu vẫn lặng người cho đến khi có người chạm vào vai cậu. Cậu quay lại nhìn đó là một thanh niên với mái tóc đen, miệng ngậm kẹo và ánh mắt trông rất muốn thách thức *tệ thật! Chắc mình gặp phải tên lưu manh rồi*

"Này, Mahito đúng không? Tôi là Kenjima, nghe nói cậu có điểm số cao nhất lớp, nên tớ muốn so tài cậu ở cuộc thi sắp tới"

"Cuộc thi sắp tới?"

"Phải, đó là kì thi luyện tập thể chất trường tổ chức, tôi với cậu sẽ thi, ai có điểm số cao hơn thì sẽ thắng"

Nói xong ánh mắt của anh ấy đầy sắc bén và thách thức, cậu cũng nhìn anh ấy với một ý chí quyết tâm và gật đầu

"Được rồi, tôi sẽ tham gia, tuỳ cậu"

Cả hai đều gật đầu và ngồi vào bàn chuẩn bị tiết học. Giáo viên bước vào lớp, đó là một người đàn ông nghiêm nghị với một vết sẹo chạy dọc theo bên gò má, bước vào phòng và lớp học im phăng. Anh ta nhìn quanh lớp học, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Mahito.

"Chào mừng, các em, thầy tên là Hyuga" anh ta nói với một giọng nói sâu sắc, uy nghi. "Các em đã được chọn làm phần của lớp hiệp sĩ hạng A vì đã thể hiện được tiềm năng lớn. Nhưng chỉ có tiềm năng mà thôi chưa đủ. Các em phải sẵn sàng đẩy mình đến giới hạn, vượt xa những gì mà các em nghĩ là có thể. Đây sẽ không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng tôi có thể hứa rằng đó sẽ xứng đáng." Anh ta mỉm cười và nói "tôi sẽ là người giúp các em cho những kì học sắp tới và đào tạo các em trở thành một hiệp sĩ để phục vụ cho đất nước"

Cả lớp gật đầu, ai cũng tập trung lắng nghe những gì thầy Hyuga nói

"Giờ thầy sẽ dạy các em bài học đầu tiên về thể lực, hãy lật sách ra trang đầu tiên..."

Các học sinh lật sách ra, căn phòng trông thật nghiêm túc và im lặng, Mahito cũng lật sách cố gắng lắng nghe những gì thầy Hyuga nói....Đã tan học, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, Amelia cũng thu dọn đồ đạc xong, cô đi ngang qua vỗ vai cậu

"Tạm biệt cậu nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai"

"Um...tạm biệt cậu, Amelia"

Mahito tới bảng thông tin kiểm tra số phòng của cậu, cậu được ở ký túc xá nên cậu đến ban quản lí và nhận chìa khoá phòng. Cậu đến căn phòng và mở cửa ra...một cô gái đang bưng xấp giấy và ngã về phía cậu nhưng cậu kịp đỡ cô ấy

"Chào cậ..."

Mái tóc hồng quen thuộc đập vào mắt cậu, đó là Amelia, cô ấy cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cậu

"Là cậu"

Mahito nói trong bất ngờ "là cậu?"

Amelia trông rất vui vẻ nắm lấy tay cậu "cậu, là bạn cùng phòng của tớ sao? Thật trùng hợp, không ngờ tớ lại gặp cậu trong đây, có thể đây là định mệnh ấy chứ"

Mặt cậu trông tái đi như muốn nói *không có đâu*. Cậu mang đồ của cậu vô phòng, căn phòng bình thường đủ cho hai người nằm thoải mái, cậu lấy chỗ bên phải và đặt đồ xuống bắt đầu dọn ra. Amelia tiến lại chỗ cậu nói

"Sao cậu lại im lặng thế? Cậu có cần tớ giúp gì không"

"À không cần đâu, tôi ổn" cậu im lặng *trường này được phép con trai cùng phòng với con gái à*

Mahito thở dài liền hỏi "trường cho phép con trai chung phòng con gái à"

Amelia suy nghĩ một lúc rồi nói "thật ra là không, hình như do học sinh vô học năm nay là số lẻ nên có thể hai chúng ta dư nên trường xếp vào ở chung luôn"

Mahito thở dài *đúng là xui thật, mình không quen chung phòng với con gái*. Cậu cùng Amelia xuống phòng ăn để lấy đồ ăn, Mahito xếp hàng và lấy đồ ăn, cậu ngồi xuống bàn, Amelia ngồi cùng bạn với cậu, Amelia dường như cũng rất vui sướng khi ở bên Mahito, cô nở nụ cười ngọt ngào và chia sẻ những câu chuyện hài hước. Lâu rồi Mahito mới có cảm giác vui vẻ khi nói chuyện với con gái thân thiết như vậy

Bỗng một thanh niên đằng xa tiến lại phía cậu, cậu nghe lời thì thầm của mọi người nói thì hắn là một tên hay bắt nạt. Hắn ta tiến lại phía cậu

"Chào nhóc con, trông mày với bạn gái mày nói chuyện vui vẻ nhờ"

Nói xong hắn hất cái khay vào người cậu "xin lỗi, tao thấy ngứa mắt quá nên làm vậy hahahah"

Mahito im lặng chịu đựng. Amelia tức giận đứng dậy nói với giọng tức giận

"Này! Cậu làm gì đó hả? Xin lỗi cậu ấy ngay!"

"Không đó! Cô làm gì được tôi?" Hắn cười rồi rời đi

Mahito thở dài chạm vai Amelia nói "đủ rồi, tôi ổn, không cần đâu"

Amelia im lặng cũng ngồi xuống, Mahito lấy khăn lau quần áo *may mà mình cắn răng chịu đựng, mình định lao vào đánh hắn nhưng sợ mang tiếng xấu trong trường nên thôi kệ, nhịn cũng được* Amelia lo lắng cho cậu nên định dùng khăn lau người cậu nhưng cậu ngăn lại

"Không sao, tớ lau được" cậu nhìn Amelia hỏi "cậu là một pháp sư à?"

Amelia gật đầu "ừ nhưng đúng một nửa, tớ là một pháp sư và cũng là một người rất am hiểu về chiến đấu cận chiến, ước mơ của tớ là muốn trở thành một anh hùng vĩ đại"

Mahito mỉm cười và gật đầu. Dần dần, ánh đèn trong phòng ăn trở nên nhạt dần, chỉ còn lại đèn nhỏ mờ mờ trong phòng ăn. Mahito và Amelia ăn xong và trở về phòng ngủ. Đây là buổi tối, cậu đang ngồi trên giường ngắm những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, Amelia nằm ngủ trên giường trông thật bình yên, Ergon cũng xuất hiện bên cạnh cậu và nói

"Những ngôi sao...nó làm ta nhớ đến một người"

"Hả? Ai vậy?"

Ergon nhìn cậu rồi quay mặt chỗ khác

"À ừm...không có gì đâu...cậu đừng quan tâm"

Cậu đưa ra vẻ mặt nghi ngờ và khó hiểu "là gì? Ông định giấu tôi gì à?"

"Không có gì đâu...mà cậu cũng nên chuẩn bị đi vì mai cậu có bài kiểm tra rồi đó"

Mahito gật đâu "ừ, mong là bài kiểm tra không khó"

"ta sẽ chỉ cậu một kỹ năng đặc biệt mà bất kì sứ giả nào cũng có thể sử dụng được"

Mahito nói với giọng phấn khích "hả? Là gì vậy?"

"Đó là kỹ năng thần thức*, kỹ năng thần thức là khả năng nhận biết và thấu hiểu sâu sắc về sự hiện diện của tinh thần, năng lượng và vũ trụ xung quanh chúng ta, bằng cách sử dụng cảm nhận, trực giác và ý thức mở rộng hơn. Kỹ năng cho phép chúng ta cảm nhận sự kết nối mạnh mẽ với môi trường và vũ trụ, hiểu rõ hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai, và thậm chí có khả năng cảm nhận được các khía cạnh tinh tế của sự tồn tại mà không hề cần sự gián đoạn của các công cụ cảm nhận thông thường. Kỹ năng thần thức cũng có thể giúp ta nhận biết và sử dụng các năng lượng siêu nhiên và tinh thần để tạo ra sự thay đổi cấu trúc thực tại. Ngoài ra kỹ năng thần thức được sử dụng nhiều trong chiến đấu, sứ giả có thể tự do sáng tạo thần thức hoặc sử dụng thần thức cơ bản trong phạm vi nhận thức của vị thần đó"

"Ồ, tôi hiểu rồi, nó giống như một kỹ năng để chiến đấu"

Ergon gật đầu "cậu có thể cho là vậy"

Sau một lúc nghe Ergon nói thì cậu buồn ngủ, đôi mắt cậu mờ dần và nằm xuống ngủ, Ergon nhìn cậu sau đó nhìn ra cửa sổ nhìn lên các ngôi sao

"Ta biết sẽ rất lâu cậu mới thuần thục được nhưng đừng lo vì cậu sẽ luôn phát triển từng ngày, rồi cậu sẽ trở thành...một anh hùng...như lời tiên tri ấy..."

Nói xong Ergon từ từ biến mất còn Mahito nằm ngủ trên giường để sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

oOo

*thần thức: nói đơn giản hơn thì nó là tuyệt chiêu nhưng đặc biệt hơn, sử dụng thần thức cho phép sứ giả tăng tối đa các chỉ số sứ giả có thể chịu đựng được đồng thời cảm nhận ma lực, không thời gian, kiểm soát, thao túng, v.v .Mỗi vị thần đều có thần thức khác nhau tuỳ thuộc vào khả năng vị thần đó có thể làm được ví dụ như thần lửa chỉ ở phạm vi thần thức của ông ta không thể sử dụng thần thức của thần nước.

Thần thức: Long Phượng Hỏa Nguyệt
Khả năng: Kỹ năng này cho phép người dùng kích hoạt sức mạnh của nguyên tố lửa và nước để tạo ra loạt hiệu ứng hoả nước hiểm hóc, khả năng tạo ra rồng lửa điều khiển tấn công kẻ địch và rồng nước để bảo vệ bản thân khi cần thiết

-Xin lỗi các độc giả chờ hơi lâu vì mình khá bận;) Làm ơn hãy bình chọn và tích cực bình luận để tạo động lực cho mình viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top