C1: Tìm kiếm
Tại thần giới, nơi sở hữu cấu trúc giống như một cây đại thụ khổng lồ với trung tâm thân cây là đại sảnh để gặp mặt của các vị thần cũng như các cửa hàng buôn bán đồ dùng ở vô số thế giới khác nhau, bên cạnh đó xuất hiện các nhánh cây lan rộng ra xung quanh là nơi ở của từng vị thần được thiết kế riêng biệt tùy thuộc vào lịch sử hình thành và sức mạnh của vị thần đó. Bên ngoài cây đại thụ khổng lồ được bao bọc trong kết giới của chiều không gian độc lập nên mọi thứ xung quanh chỉ xuất hiện những đốm sáng, là những thế giới bị u minh xâm chiếm. Và Servian, thế giới đang chờ Minseok đến cứu giúp cũng nằm trong số đó. Vì đạt mức S, mức cao nhất nhì trên thang đo độ nguy hiểm của thần giới nên gần như một nửa địa cầu Servian đã bị phủ trong màu đen thăm thẳm của u minh.
Minseok thở dài nhìn chăm chăm hành tinh đáng sợ kia mà tâm trí trở nên trống rỗng chẳng có lấy một chút động lực để tiến bước. Những mảng đen của u minh nuốt trọn lấy từng mảnh đất xanh tươi mặc cho sự phản kháng quyết liệt của loài người. Chúng như dịch bệnh không thể chữa khỏi, vì thế mà từng hành tinh nối đuôi nhau xuất hiện mầm mống của u minh. Sau hồi lâu ngắm nhìn một cách chán nản, cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa mà quay bước, trực tiếp đi xuống trái đất để tìm kiếm anh hùng "thiên tài" mà cậu cần.
Trái đất - một hành tinh đặc biệt thuộc thiểu số, vì dù không được các vị thần trực tiếp nhúng tay ngăn chặn mầm mống u minh như thường lệ nhưng những "quả trứng" ấy lại không thể tự do phát triển ở nơi đây. Phần lớn là vì việc ma lực ở nơi đây gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn do trọng lực mạnh bất thường của trái đất, những người mang theo ma lực chỉ riêng việc bước đi cũng không thể vì cơ thể sẽ phải hứng chịu một khối lượng khổng lồ đủ sức đè bẹp chính người đó trong tích tắc. Thế nên Minseok cũng không phải ngoại lệ có thể dửng dưng đi đến đây mà không trang bị đồ bảo hộ để chống lại trọng lực. Vì chuyện này mà loài người đã tiến hóa vô cùng mạnh mẽ để thích nghi chúng. Trái đất giống như một kho báu trong mắt các vị thần vì sở hữu những toàn những cá thể vượt trội. Minseok sau một hồi tìm kiếm trên mảnh đất Hàn Quốc. Cuối cùng cậu cũng đã thấy được thiên tài trăm năm có một.
Một cậu thanh niên cao to đang chơi thể thao vô cùng hăng say đã lọt ngay vào mắt xanh của cậu. Minseok vội chạy đến gần rồi nấp sau cột đèn rìn mò kẻ "thiên tài" kia.
"Chỉ định ma pháp, Phân Tích.....Lee Minhyung, chỉ số cao, năng lực thiên về hoạt động thể chất, hừm....cũng ổn, mình đã là pháp sư công kích rồi thì anh hùng nên là đấu sĩ hoặc đỡ đòn....Ohhhh, kĩ năng độc nhất "tiến hóa vô hạn"...trời ơi, ngon quá vậy trời, thiên tài của thiên tài là đây ư?!"
"Này em kia! đang làm gì mờ ám đó!"
Đột nhiên một giọng nam từ xa hét lên khiến cậu giật mình quay ngoắc lại. Người đàn ông trung niên với bộ đồ nghiêm chỉnh, khả năng cao là thầy giáo bước về phía Minseok với khuôn mặt nghiêm nghị liền dọa cậu sợ một phen phải xách dép lên chạy một mạch về phía sân thể thao. Thấy vậy người đàn ông cũng đuổi theo để làm cho ra ngô ra khoai, dù cho tuổi tác có cao nhưng dường như chúng chẳng thể làm chậm bước chân của thầy. Minseok hớn hở chạy về phía anh rồi hét lớn khiến toàn sân đang chơi vui phải ngưng lại một nhịp.
"MỞ CỔNG!!!"
Cậu như hóa cuồng long chạy về phía Minhyung với hết sức bình sinh, chớp lấy thời cơ cánh cổng dẫn về thần giới sau lưng anh vừa mở ra, Minseok liền bức tốc phi nhanh đến ôm lấy anh để lực quán tính tự động đẩy cả hai vào cổng.
"Hehe, ghi bàn! ngon làn- á"
Vừa rời khỏi cổng chưa kịp ăn mừng thì cậu đã tiếp đất bằng mặt để người kia có thể hoan hỉ bằng lòng bỏ qua chuyện vừa rồi.
"Cậu...cậu là ai? sao cậu lôi tôi đi đâu đây?"
"Hehe, không cần phải overthinking, cậu chính là thiên tài được chọn để lại một việc cao cả"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Minseok tách mặt ra khỏi sàn rồi đứng dậy phủi quần áo lại cho phẳng phiu, không đợi người kia đáp lại mà cậu lại nói tiếp.
"Có thể giờ cậu chưa hiểu nên tôi sẽ cho cậu trải nghiệm rồi chúng ta sẽ tính tiếp, loài người các cậu thích tai nghe mắt thấy hơn là lời lẽ đơn thuần nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Đây là thần giới, nơi cư ngụ của các vị thần nên vô cùng an toàn, cậu có thể đi lại tự do nhưng đừng vô phép vì có nhiều vị thần khó tính lắm. Bên cạnh đó, cậu sẽ được chọn giữa việc luyện tập ở đây hoặc ở thế giới cần cậu cứu giúp. Sơ bộ là vậy, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Cho tôi về được không?"
"Được..."
"Thế cho tôi về đi"
"Không..."
"Tại sao?"
"Vì cậu là thiên tài nên tôi không thể để cậu đi dễ dàng vậy được"
"Là sao? tôi là thiên tài? tôi không nghĩ một thiên tài trong lời cậu nói sẽ là kiểu mồ hôi nhễ nhãi trong bộ đồ thể thao xộc xệch đâu"
"No, thiên tài trong lời tôi nói là cậu, còn người cậu thế nào thì tôi không quan tâm đâu"
"Tôi không nghĩ vậy đâu, nên cậu hãy đi tìm người khác và thả tôi ra đi"
"Không, chỉ riêng việc cậu không nhảy loạn lên vì hoảng sợ khi bị bắt đến đây thôi là đã thiên tài lắm rồi"
Minhyung cứng họng nhìn cậu, sự rối bời hỗn loạn khiến anh chẳng thể nghĩ ra gì cũng như cảm xúc đã bị đóng băng theo tâm trí từ lúc nào chẳng hay.
"Cậu vẫn không tin bản thân là thiên tài nhỉ? giờ hãy nói theo tôi rồi tôi sẽ chỉ ra tại sao cậu lại là một thiên tài"
"Không? tại sao tôi làm phải làm theo cậu, tôi đã nói tôi không phải thiên tài thì là không phải thiên tài, sao tôi phải tin lời một kẻ đã bắt cóc mình chứ?"
"Bắt cóc?"
"Đúng"
"Không phải đâu..."
"Đúng là vậy đó"
"Tôi...tôi không bắt cóc mà, chỉ là vô tình thôi..."
"Không, cậu đang bắt cóc tôi đó"
"À, rồi cho tôi xin lỗi đi, mở cổng....giờ cậu về đi, xin lỗi vì đột nhiên mang anh đến đây, hãy suy nghĩ lời mời của tôi nhé...khi nào nghĩ lại thấy có hứng đi thì gọi tên tôi nhé, tôi là Ryu Minseok trong ngôn ngữ nước cậu đấy...xin lỗi"
"Cánh cổng này là sao? cậu không gài bẫy tôi chứ?"
"Chật...Bộ bị khùng hả? nếu tôi muốn hại thì cậu đã không toàn thây đến giờ rồi đồ điên!"
"Không tin, ai biết được, lỡ cậu là kẻ biến thái giết người từ từ thì sao?"
"Tôi là thần, là thần đó đồ điên!!"
"Không tin, vừa nãy cậu ôm tôi khi không được cho phép mà, bộ làm thần là thích làm gì thì làm à? "
"..."
Minseok cạn lời nhìn anh, gân xanh trên mặt cậu nổi cục lên như muốn nổ tung vì bức xúc. Nhưng miệng vẫn gượng cười để làm hài lòng người kia, Minseok tự nhủ với lòng phải kiềm chế vì người kia là "thiên tài". Và trong tâm cậu cũng không muốn từ bỏ điều đó, chỉ riêng kĩ năng độc nhất của anh cũng đã quá hiếm để bỏ qua một cách hời hợt như vậy. Chưa kể đến chỉ số cơ bản cũng cao hơn so với mặt bằng chung ở trái đất nên còn khuya cậu mới để miếng ăn vụt mất khỏi tầm tay. Việc xin lỗi và thả cho Minhyung về cũng chỉ là để làm hài lòng anh như một vị vua chúa. Nuốt cục tức xuống, Minseok tự tin bước qua cánh cổng trước mặt anh để chứng minh độ an toàn. Sau đó cậu xuất hiện trở lại tại sân thể thao lúc nãy, mọi người vừa nãy còn ồn ào giờ chẳng còn bóng người, đứng một lúc vẫn chưa thấy anh qua, Minseok liền ngó đầu qua thì người kia vẫn đứng sững ở đó không nhúc nhích.
"Sao anh không đi qua?"
"Tại thấy nguy hiểm, tôi đâu điên đến mức chui qua cái hố này một cách mất não"
"Ê! cái này trong suốt mà, anh thấy được bên này chứ có phải không thấy đâu, sân thể thao của anh đây chứ có phải địa ngục nổi lửa luộc anh đâu."
"Hừm....sao cậu kêu đến nhà tôi cơ mà?"
"Dạ, em ngàn lần xin lỗi anh, em xin lỗi vì không biết địa chỉ nhà anh, lỗi em hết, ngàn lần xin lỗi anh"
Giọng Minseok tỏ vẻ bất lực toàn tập trước nhưng câu nói như muốn đục thủng con mắt mình. Sự vội vàng dường như đã khiến cậu làm mất hoàn toàn lòng tin lẫn hình tượng trong mắt Minhyung. Người vừa trút bỏ được nghi ngờ để bước qua cổng. Cánh cửa đóng lại, cậu thì vẫn đứng sừng sững trước mặt khiến anh khó hiểu.
"Cậu không về thần giới gì gì đó của cậu à?"
"Không? tôi sẽ không để anh lọt vào tay kẻ khác đâu, thiên tài quý hiếm thì tôi phải giữ cẩn thận chứ, Servian cần những thiên tài giống như anh cứu giúp nên kiếm lại cũng mệt bở hơi tai chứ đùa."
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải thiên tài, tôi không thể bắn chiêu bùm chíu hay cầm kiếm chiến đấu như trong phim đâu"
"Tất nhiên là anh hiện tại chưa thể vì đây là trái đất, ma lực không thể tồn tại ở đây, việc tôi đứng được ở đây là nhờ có đồ bảo hộ đấy, không thì mạch ma lực của tôi đã nổ tung như pháo hoa rồi"
"Kệ cậu, tôi về đây"
"Cha này sinh ra ở hai cực trái đất hay gì mà nói ra câu lạnh ngắt vậy trời"
Nắng cũng dần buông xuống, cậu cứ thế lẽo đẽo bám theo sau anh về đến tận nhà. Vừa đi, cậu vừa ngó nghiêng xung quanh, xem và chiêm ngưỡng về những thành tựu to lớn của loài người trái đất dù không cần đến phép màu.
...
"Cậu ở ngoài đi, là thần thì sợ gì lạnh với bị bắt cóc đúng không?"
Dứt lời, chẳng để Minseok phản ứng lại thì Minhyung một mạch bước vào nhà rồi đóng cửa cái rầm trước mặt cậu.
"Cái-....hên lắm mới xui được đến mức phải nhờ tên này làm nhiệm vụ cùng, thiên tài khỉ gì chứ, thiên tai thì có-"
Cạch...
"Tôi nghe thấy rồi, cậu nói tôi là thiên tai chứ gì"
"Không, không tôi lỡ lời...xin lỗi mà...anh làm ơn hãy suy nghĩ lại đi..."
"Đồ thần dởm, cậu tới số rồi, tự đi tìm người khác đi"
Nói rồi, anh lại đóng cửa cái rầm thêm lần nữa. Để lại Minseok gục ngã trong hoang mang, cậu ân hận gào thét đập cửa nhà trong tuyệt vọng.
"NGÀN LẦN XIN LỖI ANH, ANH MINHYUNG!! THA LỖI CHO TÔI LẦN NÀY ĐI"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top