Chương 3: Vì sao không được

Trời vừa mới hửng sáng, nàng đã bước ra khỏi phòng, nói trắng ra là cả đêm qua nàng không chợp mắt được một chút nào.

Nàng nhớ lại từng chút một trong kí ức, tìm lại phủ cũ của phụ thân - Tướng Quân Phủ. Nhưng mười năm rồi bây giờ nàng có cố gắng như nào cũng không thể nhớ ra được và bây giờ mọi thay đổi trên đường xá quá nhiều làm nàng thấy choáng váng.

Tiêu rồi! Đằng sau có tiếng chân người. Nàng vội núp phía sau một cây cột chỉ dám nghé đầu ra một chút. Hắn ta không phải là Ngụy Kiệt sao? Hắn ta làm gì ở đây khi trời chưa sáng?

Nàng đi theo hắn, một chốc sau nàng đã theo hắn đến được đó - Phủ Tướng Quân của phụ thân. Nàng bất ngờ trước hành động của hắn. Hắn quỳ xuống trước cửa phủ, bái ba cái rồi nói:
- Tiên sư, con hứa với người con nhất định giải oan cho người, một lần nữa khẳng định lại tên tuổi của người, làm Phủ Tướng Quân này một lần nữa vang danh thiên hạ.

Nàng rõ ràng không nghe nhầm, hắn gọi cha nàng là "tiên sư", hắn rốt cuộc là ai? Nàng quay lại nhìn thêm một lần nữa liền không thấy bóng dáng hắn đâu, nàng tới trước cửa phủ nhìn nó bị liêm phong kín mít trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ hận bây giờ không thể tự tay tháo nó xuống.

- Cha, con nhất định báo thù cho người, con nhất định phải quay lại Tướng Quân Phủ này. Cha, con rất nhớ người!

Nàng bước ra xa khỏi cánh cửa nhưng vẫn chưa có ý định ra đi, nàng quỳ xuống bái biệt cha nàng, bái biệt vương phủ của nàng, bái biệt quá khứ đau thương. Lần này quay lại nhất định nàng sẽ tìm hiểu thật rõ, làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong góc tối gần ngay cạnh cửa phủ, Ngụy Kiệt đứng ngay đó, miệng chỉ nhếch lên một chút gian xảo:
- Ta biết chắc là nàng!

Nàng rời khỏi vương phủ trước khi người qua lại đông đúc.

- Quảng Định Vương đã đến rồi thì ra mặt đi chứ!

- Sao nàng biết?

- Người lại muốn đánh nhau.

- À không, không. Nàng nhìn xem, đằng sau bổn vương không có ai sao lại là đi đánh nhau được chứ?

- Vậy tại sao ngươi đi theo ta?

- Ta muốn kết bạn với nàng!

- Kết bạn với ta? Quảng Định Vương ngài đùa cũng phải có mức độ chứ, tiểu nữ đây chỉ là một dân nữ bình thường làm sao có thể kết giao bằng hữu với người hoàng tộc như ngài.

- Ta tên Tôn Hạo Nhiên, nàng gọi ta A Nhiên là được.

- Vương gia, ngài là hoàng thân quốc thích, ta là một người dân rất bình thường trong số những người bình thường. Ta gọi tên thân mật của ngài như thế thật không phải phép. Ta còn có việc, xin cáo lui.

- Ấy ấy, nàng đừng đi vội. Nàng... vẫn cầm kiếm của Ngụy Kiệt. Nàng chuẩn bị đi đến Thanh Tú lâu để trả lại kiếm cho hắn? Nàng có biết trong buổi chầu ngày hôm qua hắn đã đắc tội Hoàng Thượng không?

- Đắc tội? Tại sao?

- Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho hắn nhưng hắn cái gì cũng không muốn chỉ xin Hoàng Thượng lật lại xử án của Hàm cố tướng quân.

- Sau đó?

- Đương nhiên là không được thông qua rồi!

- Vì sao không được?

- Vì đây là đại kị của Hoàng Thái Hậu, nói cách khác là đại kị của Đại Tống.

- Đại kị của Đại Tống? Người dân ai ai cũng biết là Hàm cố tướng quân chịu án oan, ai ai cũng muốn lật lại vụ án đó một lần điều tra rõ chân tướng để trả lại sự trong sạch cho ngài ấy. Vì sao triều đình luôn không cho? Vì sao Hoàng Thượng lại không đồng ý? Vì sao lại là đại kị của Hoàng Thái hậu?

Nàng lúc đó không kiềm chế được, càng nói giọng càng to đến cuối nàng quát gắt lên khiến cho một số người quay lại nhìn.

- Nàng làm gì mà phát cáu, hung dữ với ta? Nàng hung dữ với ta cũng đâu có ích gì? Ta cũng đâu phải bệ hạ, ta cũng đâu phải Hoàng Thái Hậu, ta đâu thể làm gì được.

Nàng bây giờ đang tự trách bản thân, một chút kiềm chế bản thân cũng không có. Cứ như thế này thì không bao lâu sau, thân phận này của nàng sẽ cứ thế bị bại lộ.

- Xin lỗi Quảng Định Vương! Dân nữ thất lễ rồi, dân nữ còn có chuyện, xin cáo lui.

Quảng Định Vương nhìn bóng lưng nàng vụt đi rồi hòa lẫn vào trong đám người qua lại chợ nhộn nhịp, buột miệng:
- Cả Đại Tống này chủ có nàng buông lời trách mắng ta, vị vương gia sống trong nhung lụa, ngọc ngà, bị nuông chiều đến hư người suốt hơn hai mươi năm.

Nàng chạy vụt đi vì sợ bản thân không kiềm chế nổi sẽ bị lộ thân phận bất cứ lúc nào. Vừa rồi... thật nguy hiểm.

Đường phố hôm nay vẫn nhộn nhịp như hôm qua nhưng ai ai cũng tỏ vẻ buồn rầu, y phục họ mặc hôm nay không hề sặc sỡ, toàn là những màu tối, không một chút tươi tắn.

Trên đường đi đến Thanh Tú lâu, nàng đi qua một gánh hát, nam thanh nữ tú thì không có nhưng nàng lại bị những câu nói và vẻ mặt đầy lo lắng của họ kéo lại. Nàng hỏi một thanh niên chênh lệch tuổi tác với nàng không ít:
- Đại ca, gánh hát của huynh có việc gì thế?

- Hôm nay, người dân tổ chức ngày giỗ lần thứ mười cho Hàm cố tướng quân nên thuê gánh hát chúng tôi đến để tấu Tương Ly khúc. Nhưng người đánh đàn chúng của chúng ta hôm qua đột nhiên ngã bệnh, hôm nay không thể đến.

- Tương Ly khúc là gì?

- Tương Ly khúc là khúc mà người dân ở đây viết lên nhằm tưởng nhớ Hàm cố tướng quân. Thường được tấu vào sinh thần hoặc ngày dỗ của người. Khúc này đặc biệt khó, cả Kinh Thành này chỉ có hai người biết. Một trong hai người đó chính là tiểu thư của gánh hát chúng ta. Bây giờ người đổ bệnh thật sự không nghĩ ra cách gì để giải quyết.

- Thường thì việc tấu khúc đàn này diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

- Giờ Ngọ, Thanh Tú lâu.

- Thật may, ta đang đi đến đó. Để ta giúp các ngươi.

- Cô nương, khúc nhạc đó khó tấu bây giờ cô nương học cũng không kịp.

- Ta khi nào nói sẽ tấu khúc nhạc đó, ta giúp các ngươi theo cách khác.

Đám người gánh hát đó ai cũng nhìn nhau, chúng không hoàn toàn tin tưởng ở nàng. Cũng đúng, nàng từ nơi khác về lại không nắm rõ được những thứ mà bọn họ muốn, không tin tưởng lắm cũng không có gì lạ.

- Yên tâm đi, ta sẽ không lừa các ngươi đâu, ta sẽ không được ích lợi gì từ việc đóm Nhưng giúp các ngươi thì cũng chính là ta đang giúp ta.

- Được, bọn ta tin ngươi một lần!

Ngụy Kiệt không cần biết hắn có quan hệ gì với Hàm cố tướng quân, cũng không cần biết thân thế của hắn là gì. Nàng chỉ cần biết hắn đối với phụ thân nàng là một lòng khâm phục, một lòng trung thành. Nhân việc này, nàng tạo ra với hắn chút ấn tượng rất dễ có lợi về sau.

Không chỉ đơn thuần là tạo ấn tượng mà còn là lời khẳng định của nàng với cha nàng.

- Con nhất định tìm ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top