Chương 2: Sơ kiến (2)
Cây roi đó vung lên cao quá ba trượng, nghe tiếng roi vung vào không khí thì đây có vẻ là một cây roi rất chắc chắn.
Được rồi! Tuy không quay lại nhưng nàng cũng đưa tay bắt trọn được nó, giữ nó chắc trong tay. Quảng Định Vương kia mặt có thoáng chút bối rối. Nhìn bóng lưng nữ tử kia sao mà lạnh gáy. Nàng ta không động đậy, tay kia vẫn cầm ly trà, bình thản đến lạ thường. Lý Mạch lấy quạt che mặt, miệng lẩm bẩm: chết chắc rồi, chết chắc rồi...!
Lý Mạch này được cái lắm mồm chứ gan hắn cũng chỉ như con muỗi, bé tí!
Quảng Định Vương giật đi giật lại mấy lần đều không được, lần này hắn dùng sức giật thật mạnh ai ngờ nàng buông tay ra hại hắn ngã từ lưng ngựa mà xuống. Thiết nghĩ cái ngã ngựa này phải khiến hắn choáng váng một lúc.
Trong lúc đợi hắn kịp hoàn hồn thì nàng nhanh nhẹn đứng lên, đặt trên mặt bàn tiền trà rồi bước đi. Chưa được mười bước chân đã nghe thấy tiếng Quảng Định Vương vọng tới:
- Ngươi, sớm muộn gì cũng là của bổn vương là thôi!
Nàng quay lại thấy hắn tay cầm roi lao đến như thú dữ, trong tay nàng không có binh khí chỉ biết đỡ đòn và tránh né. Nhận ra được đôi chút sơ hở của hắn mà nàng lộn một vòng lớn trong không trung rồi đạp hắn thật mạnh, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ào vào lũ gia nô đi theo cứ thế tất cả ngã chồng đống nên nhau.
Người dân bên đường xì xào bàn tán, người trỉ trỏ, người lắc đầu, người cười lớn. Hôm nay, ngàn vạn không thể ngờ, người không sợ trời không sợ đất như hắn lại bị một cô nương làm bẽ mặt trước toàn bộ dân chúng.
- Cô nương này, không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn rất thú vị. Ta thích!
- Vô sỉ.
- Khắp cả Đại Tống này chưa ai ngoài ngươi dám nói với ta bằng giọng điệu đó. Ta lại càng thích ngươi.
Hắn lùi xuống, vẫy tay cho đám gia nô đằng sau:
- Lên cho ta, nhất định phải đem vị cô nương này về phủ cho ta.
Đám gia nô này trên dưới cũng hơn hai mươi người, ai ai cũng có vũ khí, nàng tay không đối địch. Phe này sợ rằng không dễ dàng.
Một lúc tất cả lũ gia nô đó đều tiến đến bên nàng như mũi tên, tránh được một người bên này lại vướng mấy người bên kia không tài nào chạy thoát nổi. Đột "xoẹt" một tiếng nhẹ nhưng tay bên trái nàng lại thấy đau nhói. Máu đỏ chảy ra thấm qua lớp áo màu tím của nàng làm ai lấy cũng thương xót.
- Tên kia ngươi làm cái gì đấy? Ta bảo bắt nàng ta về chứ không bảo ngươi đả thương nàng.
Quảng Định Vương đứng tít phía dưới hét toáng lên. Lũ gia nô kia nghe xong ai lấy đứng bất động, nhân cơ hội đó nàng chạy đi, dùng kinh công toan bay tới nóc của một lâu gần đó. Ai ngờ, Quảng Định Vương dùng roi da kéo nàng xuống.
Xong rồi, người nàng như đông cứng, cứ rơi như này chắc nàng lìa đời mất.
Nhưng... nàng chưa chạm đất, nàng mở mắt từ từ. Đập ngay vào mắt nàng là một đôi mắt khác, một đôi mắt giao xảo và si tình. Đôi mắt này, hình như, nàng đã từng gặp ở đâu đó.
Hắn thả nàng xuống, đưa cho nàng thanh kiếm:
- Bảo kiếm đưa cô nương cầm tạm.
Nàng rút cây kiếm ra khỏi bao, kiếm được ánh nắng chiếu vào sáng rực lên làm chói mắt người nhìn. Đây quả thực là một cây kiếm tốt:
- Quả nhiên là bảo kiếm!
Nàng chĩa kiếm xuống, dáng dấp của nàng giống y như một vị chiến binh thực thụ.
Quảng Định Vương nhìn kiếm mắt mở to, ngơ ngác nhìn vị công tử kia, lẩm bẩm:
- Đó không phải là Xích Thủy kiếm của Ngụy Kiệt sao?
Lũ gia nô kia vẫn cứ thế mà lao vào, như những con thiêu thân lao vào lửa. Ngu dốt tột cùng.
Trên tay đã có một cây kiếm tốt nàng cũng chẳng còn việc gì e dè. Một tay vung kiếm là một chỗ có vết máu loang lổ, một tay vung kiếm là một tiếng kêu thét, một tay vung kiếm là một người ngã xuống. Đến khi tay nàng không còn phải vung kiếm thì cũng không còn một người nào đứng lên đối đầu với nàng.
Ánh mắt sắc lẹm của nàng lướt qua người của Quảng Định Vương, hắn ta rùng mình một cái rồi sai người khiêng những người bị thương đi còn hắn vẫn cao ngạo đứng đó.
Nàng quay lại toan đưa kiếm trả lại vị công tử đó, ai ngờ vị công tử đó ngồi trên lưng ngựa, một thân giáp sắt, ánh mắt khi nãy vẫn vậy, vẫn gian xảo và si tình như thế. Nàng chưa kịp mở lời, hắn đã nói với Quảng Định Vương:
- Vương gia, người không định hồi cung tiếp đón ta sao? Thật sự là không nể mặt Ngụy mỗ rồi.
Hắn là Ngụy tướng quân? Giọng nói và ánh mắt này, thật sự quen thuộc!
- La Cẩm Vân, La Cẩm Vân....
Trong lúc mải suy nghĩ xem người này là ai thì nàng bị Lý Mạch gọi quay lại, nàng lớ ngớ nhìn thì thấy Lý Mạch vẫn tay gọi:
- Ngươi đang chắn đường Ngụy tướng quân đấy, mau vào đây!
Nàng luống cuống bước vào ven đường. Ngụy Kiệt thúc ngựa đi, binh mã đi theo hắn.
- Kiếm của ngài...
- Giờ Ngọ trưa mai, Thanh Tú lâu.
Nói rồi, hắn cùng binh lính tiến vào Hoàng Cung. Ít ai nhận ra rằng hắn cười mỉm và thâm tâm hắn hiện nay vô cùng vui mừng, trong não bây giờ duy chỉ có một ý nghĩ:
- Quả nhiên là nàng ấy!
Quảng Định Vương nhìn nàng chằm chằm:
- Mọi chuyện chưa xong đâu, ngươi nhất định phải thuộc về bổn vương.
Đợi tất cả đi hẳn nàng mới ngồi xuống thở dài, suy nghĩ oán trách bản thân:
- La Cẩm Vân ơi La Cẩm Vân, khó khăn lắm mới quay lại được Kinh Thành chưa làm được gì đã đắc tội người không thể đắc tội. Tại sao ngươi không thể kiềm chế cái tay của mình đi chứ? Giờ ta phải làm sao đây?
Thấy nàng thất thần, Lý Mạch gặng hỏi:
- La cô nương, ngươi không sao chứ?
Hắn phải hỏi đến ba hay bốn lần nàng mới để ý trả lời lại:
- Ta không sao. À ban nãy người đưa kiếm cho ta là Ngụy tướng quân?
- Đúng đó. Tính ra cô thật là có phúc khí. Ta nghe đồn rằng từ khi ngài ấy xuất hiện chỉ có hai người được chạm vào kiếm của ngài ấy. Một là ngài ấy, hai là Hạ phó tướng bên cạnh, bây giờ hay rồi, có thêm người thứ ba chính là ngươi đấy.
- Kiếm này có bí mật gì sao?
- Ta cũng không biết nhưng có vẻ như là một người quan trọng tặng cho ngài ấy.
Người quan trọng? Người quan trọng? Ba từ này cứ lảng vảng trong đầu nàng khiến nàng như muốn nổ tung.
Lý Mạch bỗng a lên một cái làm nàng như hoàn hồn:
- Ta đột nhiên nhớ ra, hai hôm sau quân đội chiêu binh mãi mã, võ công ngươi lợi hại như vậy sao không thử đi.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
- Không phải Đại Tống ta cấm nữ nhân tham gia vào tuyển chọn tân binh sao?
- Ta quên mất.
Lý Mạch nhìn cây kiếm bên cạnh nàng:
- Ta có cách rồi. Không phải giờ Ngọ ngày mai ngươi đi gặp Ngụy tướng quân sao? Bây giờ ngài ấy đang là công thần, xin phá lệ một lần chắc không có gì là quá đáng với triều đình đâu nhỉ?
- Như thế không ổn. Ta với ngài ấy không quen biết, hơn nữa ta còn nợ ngài ấy một ân tình sao lại ra điều kiện được. Xem ra, ta đành nữ cải nam trang thôi.
Tối hôm đó, nàng ở lại một căn nhà trọ, đã quá đêm mà nàng không tài nào chợp mắt nổi. Nàng trằn trọc vì không nhớ nổi ánh mắt ấy đã từng gặp ở đâu và cũng vì ngày mai là ngày giỗ thứ mười của phụ thân nàng - Hàm Liệt cố tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top