Chương 1: Sơ kiến

Trong khung cảnh nhộn nhịp, đông vui của Hoàng Thành Đại Tống. La Cẩm Vân như lạc vào chốn xa lạ. Mười năm ở ngoại thành, nàng chăm chỉ tập luyện, thấu hiểu binh thư chỉ đợi đến ngày hôm nay. Mười năm trước sức cùng lực kiệt, nàng không thể cứu vãn được việc gia tộc chịu án oan dẫn đến chu di cửu tộc. Nay nàng quay lại một lòng để minh oan cho gia tộc và mang theo tâm nguyện của phụ thân : " Khi nào gia tộc ta còn một hơi thở thì nhất định phải bảo vệ vương triều, trung thành tuyệt đối, quyết không hai lòng."

Trước khi đến đây, nàng nghĩ ra vô vàn cách để thực hiện nhưng đến đây rồi mới biết, sự việc vốn không hề giản đơn như nàng nghĩ. Xem ra, nàng phải ở lại đây lâu dài.

Nhưng bầu không khí trong thành này có gì đó khác lạ, ai ai cũng đôi lúc ngóng ra ngoài cổng thành như đang đợi ai đó quay về. Nàng bèn ra hỏi một thư sinh gần đó:
- Tiên sinh, có việc gì mà mọi người ở đây nhìn khác lạ vậy ?

Thư sinh đó nhìn qua người nàng một lượt:
- Cô nương, ngươi từ đâu đến mà không biết. Ngụy tướng quân chỉ dựa vào số lượng ba vạn quân của nước ta và địa hình biên giới phía Nam đã phá tan được hai mươi vạn quân của Đại Ngụy, lập đại công lớn. Hơn nữa, trước khi xuất binh, ngài ấy đã ra điều kiện với Hoàng Thượng rằng nếu ngày ấy khải hoàn trở về thì Hoàng Thượng phải thiết lập lại chính sách An Dân của Hàm lão tướng quân mười năm trước. Nay ngài ấy quay lại, dân chúng trong thành sẽ lại có được cuộc sống an khang của mười năm về trước.

- Hàm lão tướng quân mà ngươi nhắc đến là Hàm Liệt ?

- Cô nương, khi còn ở trong thành thì không được nhắc tên Hàm lão tướng quân ra như vậy, dân chúng trong thành ai ai cũng rất ái mộ người. Họ dùng toàn bộ hành động và lời nói để thể hiện, họ sẽ không để ai động chạm hay xúc phạm tới người.

- Không phải ngài ấy đã qua đời rồi sao lại còn mang tội danh lớn, tại sao người dân ở đây vẫn còn tôn sùng ngài ấy như vậy ?

- Không chỉ dân chúng trong thành mà còn là dân chúng toàn bộ Đại Tống ta đều sùng bái người. Tội án đó ai ai cũng biết ngài ấy bị oan, chỉ là toàn bộ quan khi ấy đều bị Hoàng Hậu lúc bấy giờ che mắt rồi. Thật là tiếc cho một thời oai hùng.

Nàng như đang chìm đắm trong sự đau khổ, rõ ràng phụ thân chịu án oan, điều này ai ai cũng thấu vậy mà không ai có thể lí giải được khiến cho chín đời con cháu họ La bị trảm. Càng bi thương hơn là cho đến nay, tội trạng ấy cũng chưa được làm sáng tỏ.

Bỗng thư sinh đó nói thêm:
- Cũng may, ông trời có mắt phái thêm một người y như Hàm lão tướng quân xuống. Ngụy tướng quân này cũng giống như lão tướng trước. Thông minh, tài trí hơn người. Quả là nhân trung chi long ¹.

- Tiên sinh, vị Ngụy tướng quân này làm cách nào để thắng được hai mươi vạn quân trong khi chỉ có ba vạn quân trong tay.

- Cái này ta cũng không rõ, chỉ biết là ngài ấy dựa vào bộ binh thư mà Hàm lão tướng quân để lại ở trong Tàng Thư Các ở Hoàng Cung.

- Cảm ơn.

- Không khách khí. Tính theo giờ thì chắc ngài ấy gần về tới đây rồi. Ngài ấy không chỉ tài giỏi mà còn có dung mạo hơn người.

Nàng cùng vị thư sinh đó ngồi lại bên bàn trà ven đường. Hắn kể cho nàng nghe về vuệc xảy ra trong Kinh Thành mấy năm nay. Ít nhiều nàng cũng nắm qua được một số vấn đề. Đường xá bỗng trở lên láo loạn, nàng nghe xa xa có tiếng vó ngựa. Nhìn người cưỡi trên lưng ngựa ăn mặc chỉnh chu và đám người đi cạnh hắn, rõ ràng là người hoàng tộc. Nàng hỏi:
- Hắn ta là ai ?

- Hắn ta là Quảng Định Vương, là con của Thừa Tướng, cháu Hoàng Thái Hậu cũng chính là em họ của Hoàng Thượng. Hắn ta ngày ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt các cô nương có tướng mạo xinh đẹp về phủ.

- Vô lại. Lẽ nào không ai quản hắn?

- Khắp cả Đại Tống này không một ai dám quản hắn, Hoàng Thái Hậu chưa lên tiếng, ngay cả Hoàng Thượng còn phải nể mặt. Cô nương, nhìn cô tướng mạo xinh đẹp phải cẩn thận không lại rơi vào tròng của hắn.

- Ta tên La Cẩm Vân.

- Tại hạ tên Lý Mạch.

Trong đám người hỗn loạn đang cố chạy thoát khỏi vó ngựa và sợi dây thừng mà vị vương gia kia đang cầm thì có một cô nương xấu số bị hắn ta bắt lại quăng cho người ở phía sau giữ lại.

Cảnh tượng này, nó, thật chướng mắt !

La Cẩm Vân ơi La Cẩm Vân, ngươi về đến Kinh Thành tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì hết!!!

Suy nghĩ ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô. Ngay lúc đó, đằng sau cô vọng tiếng nói:
- Nhìn bóng lưng này có vẻ như là một mỹ nhân, ngươi quay mặt lại đây cho bổn tọa xem!

Lý Mạch ngồi cạnh kêu luôn mồm: Xong rồi, tiêu rồi.

Xem ra, không ngồi yên được nữa rồi. Đúng là... tự dâng đến cửa.

Nàng ngồi im không quay lại, tay vẫn nhấc chén trà.

Quảng Định Vương như hết kiên nhẫn, vừa quát vừa vung roi:
- Bổn vương nói ngươi không nghe thấy sao...?

_________________________________________

1: rồng trong đám người, ý chỉ người nổi trội hoặc có điều gì đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top