Chương 1
"Đồ thảm hại ! Sao mày không chết đi cho rồi ? Tại sao tao phải khổ cực kiếm tiền để nuôi một đứa vô tích sự như mày nhỉ ?"
"Thà khi xưa, tao không sinh mày ra. Thà tao nuôi một con chó còn hơn" - Dứt lời, mẹ ném quyển sách đang cầm trên tay vào mặt Sương. Cô hơi choáng váng một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ cúi đầu, khép nép. Ngày nào mà chẳng vậy.
"Tối nay, tao đã sắp xếp cho mày gặp ngài thị trưởng. Cố mà làm lão vui và moi được tiền"
"Vâng, thưa cha !"
"Nếu mày làm không tốt, chỗ của mày sẽ là mấy cái nhà thổ. Ai ra giá cao hơn thì tao sẽ bán cho chỗ đó. Mày đã rõ rồi chứ ?"
"Hoặc mày trả lời, hoặc tao sẽ cho người cắt lưỡi mày"
"Con đã rõ thưa cha"
"Cút cho khuất mắt tao"
Rồi Sương lê đôi chân chằng chịt những vết sẹo ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng nhất có thể. Cha và mẹ của cô không thích bị làm phiền bởi những tiếng động.
Bây giờ cô phải quay lại tiếp tục làm những công việc nhà còn dang dở. Nếu không, buổi trưa của cô sẽ là một trận đòn roi hay bất kì màn tra tấn nào mà cha mẹ cô có thể nghĩ ra.
Ừ thì cô là con gái ruột của cha mẹ, nhưng đó là trên giấy tờ. Trong ngôi nhà này, cô chỉ là một con ở, hay thậm chí không xứng để được mang cái danh đó, vì ít ra, người ta còn trả lương cho một con ở chăm chỉ. Cô không được trả công bất kì thứ gì, không có một nơi để ngủ, nơi cô ăn là xó bếp, công việc cô làm là dọn nhà vệ sinh, hốt phân gia súc, lau chùi sạch sẽ cả một ngôi nhà rộng lớn và nhiều thứ không tên khác.
Sương làm quần quật từ sớm tinh mơ đến tối đêm, mỗi ngày. Cô chỉ có thể dành một chút ít thời gian khi cha mẹ đi nghỉ trưa là có thể lén ăn cơm, còn đâu, đến tận nửa đêm, khi tất cả đã đi ngủ, Sương mới được thực sự thanh thản. Và lại bắt đầu vòng lặp đó vào lúc 5h sáng thì mới kịp chuẩn bị buổi sáng cho cha mẹ cô.
Đồng hồ điểm đúng 12h trưa. Sương vừa kịp bày biện bàn ăn và xếp lại mấy cái ghế. Giờ cô phải nhanh chóng đi lên tầng 5 để mời cha mẹ xuống ăn cơm. Trễ một phút thôi cô cũng có nguy cơ bị ăn đòn rất cao.
Rầm !!! Sương đụng phải một vật gì đó. Chạy nhắm mắt nhắm mũi nên cô chưa kịp xác định gì hết thì đã ngã sóng soài ra nhà.
"Cô không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ?". Một người đàn ông chìa tay, ngụ ý giúp cô đứng lên.
Định đưa tay theo quán tính nhưng Sương kịp định thần lại. Cô thụt lùi lại phía sau trong lo sợ.
Người đàn ông này, cô không quen anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top