Tình yêu và những vết sẹo - Mảnh ghép lạc lõng


Chuyện bắt đầu từ lúc M bắt đầu vào lớp 11 . Từ lớp 1 đến lớp 9 M là một học sinh giỏi nhưng vì đã quá chán ghét cái sự áp lực của gia đình nên từ khi lên cấp ba M thường xuyên nghỉ học và đi trễ, mặc dù gia đình và thầy cô đã khuyên bảo rất nhiều nhưng gần như kết quả không mấy khả quan. Lên lớp 11 trong lúc chơi game M đã vô tình gặp được T trong một câu lạc bộ. T lúc này chỉ vừa chập chững bước vào lớp 10, T đã say đắm M vì do anh chơi game rất tốt và nói chuyện cũng rất lịch sự và dễ nghe.

Vì biết bản thân mình không tốt đẹp gì nên M cũng đã rất dè chừng khi phải yêu đương ở cái độ tuổi chập chững mới lớn như thế này!

Gần một tháng sau , Ông của M bất ngờ trở bệnh nặng do tuổi già , khiến M phải trở về quê trong đêm để chăm sóc cho ông.

Hai ngày sau khi về quê, Hôm đó là sinh nhật của M, cũng vì do bệnh tình của người ông trở nặng đột ngột, khiến M đã phải suy nghĩ rất nhiều nên chính bản thân anh cũng không nhớ đến sinh nhật của bản thân. Vì bệnh tình của ông nên M phải luôn thức khuya để có thể chăm sóc cho ông. Đang vừa nằm vừa bấm điện thoại , đột nhiên nhận được 1 dòng tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật" vào đúng 0h đêm. M chợt giật mình và nhận ra hôm nay là sinh nhật của bản thân mình. M đã rất vui khi ít nhất vẫn còn 1 người nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Mở điện thoại lên xem thì đó là T - người mà một tháng trước liên tục thả thính anh và hôm nay đã gửi lời chúc sinh nhật đến anh. M đã cảm ơn T và cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được lời chúc. T vẫn luôn muốn được bên cạnh M, nhưng M đều nhẹ nhàng từ chối, nên T chỉ muốn chúc một lời cuối cùng rồi sẽ không liên lạc nữa. Một chút hơi ấm nhỏ nhoi trong khoảnh khắc buồn bã khi nhận được lời chúc của T đã làm cho trái tim của anh xao động , M đã nhận lời đồng ý hẹn hò với T. Cả 2 đã chính thức quen nhau vào đúng ngày sinh nhật của anh.

Ba tháng trôi qua, cả hai dần nhận ra mình còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu thật sự. M cũng cảm thấy rõ tình cảm của T dành cho mình đã không còn như trước. Cuối cùng, T đề nghị kết thúc mối quan hệ với lý do "tập trung vào việc học". Hiểu rõ sự thật, M lặng lẽ đồng ý. Khép lại một chương ngắn ngủi trong cuộc đời. Ban đầu, anh vốn không định bước vào một mối quan hệ, nên khi chia tay M cũng chẳng quá buồn lòng.

Sau khi chia tay, M bắt đầu xin việc tại một quán cà phê và nhanh chóng hòa mình vào công việc. Anh tập trung làm việc và dần cân bằng được việc học.

Gần tám tháng sau, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn cầu. M phải tạm nghỉ học, quán cà phê anh làm cũng tạm đóng cửa. Những ngày đầu ở nhà M cảm thấy chán nản, liền quyết định mở lại tài khoản game của mình. Anh không chỉ quay lại mà còn vực dậy toàn bộ câu lạc bộ của mình, khuyến khích mọi người hoạt động trở lại. Trong số những người nhận được lời kêu gọi đó, có cả T. Cả hai bắt đầu trò chuyện trở lại sau một thời gian dài im lặng. Qua những lần trò chuyện, M nhận ra T đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi cả hai còn bên nhau. Cuộc sống của M lúc này đã tạm ổn định, nên anh quyết định mở lời mong muốn cả hai quay lại để viết tiếp câu chuyện tình dang dở. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, T thẳng thừng từ chối. M không hiểu tại sao mình lại bị từ chối và cảm thấy bối rối. Quyết không bỏ cuộc, anh nhờ đến sự giúp đỡ của anh em trong câu lạc bộ game để lên kế hoạch ngỏ lời với T lần nữa. Sau bao sự cố gắng của M và những người anh em, cuối cùng T đã đồng ý. Cả hai quyết định cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.

Giữa những ngày dịch bệnh khiến cả thế giới đảo lộn, mọi người phải cách ly tại nhà, các ngành online bất ngờ trở thành xu hướng bùng nổ. Nhờ trí thông minh thiên bẩm và chất giọng đầy hóm hỉnh, M quyết định thử sức với vai trò streamer. Không ngờ chỉ sau 7 ngày, anh đã thu hút được 12 nghìn người theo dõi và sở hữu một lượng fan đáng kể. Thành công bất ngờ mang đến cho M niềm vui lớn, đặc biệt khi có T luôn đồng hành, ủng hộ anh từ những bước đi đầu tiên.

Niềm vui xen lẫn hạnh phúc khiến M ngày càng đắm chìm vào công việc. Những buổi livestream không chỉ giúp anh vượt qua khó khăn về tài chính mà còn mang đến cảm giác thành tựu. Thế nhưng, trong vòng xoáy của sự nổi tiếng, M vô tình quên mất phía sau mình vẫn có T – người luôn dõi theo anh trong thầm lặng.

Trong một lần trò chuyện, T bật khóc. Những giọt nước mắt ấy không chỉ chất chứa sự tủi thân mà còn là nỗi bối rối, khi cô không biết làm sao để kéo M trở lại bên mình. Cảm giác bị bỏ rơi khiến T đau lòng, và lời chia sẻ nghẹn ngào của cô như một hồi chuông thức tỉnh M. Anh ôm cô trong lời an ủi, hứa rằng sẽ thay đổi.

Nhưng M hiểu, lời hứa thôi là chưa đủ. Anh tạm ngừng livestream 3 ngày, tự nhốt mình trong căn phòng yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo. Đêm đen phủ xuống, anh ngồi lặng lẽ trước màn hình, cân nhắc giữa đam mê và trách nhiệm, giữa sự nghiệp đang lên và tình yêu đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu gian khó.

Hợp đồng với công ty chủ quản đã đến . Giờ đây, M phải quyết định lựa chọn giữa công việc và tình yêu . Anh đã nói cho T biết rằng anh đã nhận được hợp đồng và anh đang suy nghĩ không biết có nên ký tên hay không . Sau gần 7 ngày anh không livestream, người xem đã dần quên mất anh và thời gian ở nhà cũng gần kết thúc, anh phải quay lại quán cà phê làm việc và quay trở lại trường để học tập. Hơn ai hết, anh hiểu rõ về những gì mà T đã trải qua kể từ những ngày đầu cùng anh trong công việc livestream cho đến bây giờ. M quyết định không ký vào hợp đồng. Anh đã lựa chọn tình yêu !

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch, cả hai đã trở lại cuộc sống bình thường, bắt đầu lại hành trình học tập và làm việc của mình.Vì yêu xa, cả hai đã hứa sẽ cùng nhau theo học đại học sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa nếu có điều kiện thì vào cuối năm M sẽ gặp T. Vì lời hứa chân thành ấy, M đã phải cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm một quán cà phê nữa. Mong mỏi có thể tìm thêm một tí thu nhập để có có thể sớm gặp người yêu của mình. Do phải làm thêm đồng thời tại hai quán và dành thời gian cho việc học, M gần như không có thời gian để chạm vào điện thoại. Lại một lần nữa, vì quá tập trung vào công việc mà M đã vô tình quên đi thời gian dành cho người yêu của mình. Do nhiều lần ca làm trùng với lịch học, M đã phải đi học muộn hoặc thậm chí nghỉ học hoàn toàn vào những ngày đó để đi làm. Ngoài việc tiếp thu kiến thức học tập tại trường, M còn phải ghi nhớ công thức pha chế của cả hai quán.Tại quán đầu tiên, M đã có nhiều kinh nghiệm trong việc pha chế nên anh gần như không gặp chút khó khăn nào. Tuy nhiên, tại quán thứ hai, M gặp trở ngại lớn trong việc ghi nhớ các công thức pha chế. Điều này đã khiến anh không thể đáp ứng kỳ vọng và dẫn đến việc M bị sa thải sau gần ba tháng làm việc tại đây. T cũng đã rất tức giận với M vì cảm thấy bản thân bị bỏ rơi vì không có sự quan tâm của M . M đã ngồi lại để nói chuyện và kể tất cả cho T nghe về những tháng vừa qua của bản thân . M đã rất mệt và gần như muốn bỏ cuộc.

Sáng hôm sau, M nhận được cuộc gọi từ T với lời xin lỗi chân thành. Sau đó, cả hai đã cùng nhau động viên lẫn nhau, quyết tâm vượt qua khó khăn.

Kết thúc năm lớp 11, dù đã nghĩ học và đi trễ rất nhiều nhưng vì bản chất thông minh và hiểu bài nhanh M đã nhận được học bổng . Lúc này M đã có rất nhiều người để ý đến vì sự việc nghỉ học rất nhiều nhưng nhận được học bổng của chính bản thân. M hiện tại đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình và được tặng rất nhiều quà. Ngoài bánh kẹo ra thì lúc đó chỉ vừa ra mắt Iphone X nhưng có một bạn đã có nhã ý muốn tặng anh một chiếc Iphone 8. Vì món quà giá trị quá lớn ở thời điểm hiện tại với bản thân của M nên anh đã từ chối nhận chiếc điện thoại và cũng từ chối tình cảm của bạn kia vì M hiện tại đang có người yêu.

Đã gần cuối năm lớp 12 và M đang dần bước vào kì thi quyết định cả cuộc đời là kỳ thi THPT Quốc gia. Chuyện không may đã đến, M trong lúc đi học về đã xảy ra tai nạn giao thông. Anh đâm phải một chiếc xe đạp của đứa bé đang băng qua đường và ngã xuống. Dù trước đây đã từng đứng trước sân khấu và được huấn luyện giữ bình tĩnh trước đám đông nhưng lần này anh đã run lên thật sự. Đây không phải là cảm giác hồi hộp trước đám đông mà là cảm giác lo sợ đến sinh mạng con người. Đầu óc trống rỗng mở điện thoại lên nhưng tay đang dính đầy cát bụi không thể nào mở được bằng vân tay, cố gắng bấm mật khẩu nhưng tay anh đã không còn hoạt động theo suy nghĩ của bản thân. Người dân xung quanh giúp anh gọi cho người thân và sau đó anh đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng tay phải của anh đã bị gãy và cần được băng bó trong 2 tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Kết luận của bác sĩ đã như sét đánh ngang tai M vì chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi anh đã phải bước vào kì thi. Trở về nhà, M đã kể cho T nghe chuyện tai nạn và cũng như kết luận của bác sĩ đối với tay phải của anh. T quan tâm M như cho có "Anh có sao không ?". Kết thúc cuộc gọi đêm đấy M đã rất thắc mắc tại sao T không quan tâm đến mình nhiều hơn.

Ba ngày sau đó là đám cưới của anh hai T nên cô khá bận bịu để có thể lo việc trong gia đình. Ngày cuối cùng của đám cưới cô đã gọi cho M nói chuyện như thường lệ, nhưng có vẻ cô cũng không quan tâm đến chấn thương của anh. Sau khi M nhắc về cánh tay của mình thì T có nhã ý muốn được xem qua nhưng vì tự ti nên M đã không muốn người yêu mình chứng kiến. Cả hai quyết định cùng nhau chơi đánh bài online và mời thêm người em họ của T đang tham gia đám cưới cùng chơi. Từ lúc quen nhau đến hiện tại cả T và M đều chưa hề chửi tục với nhau và cũng đã cam kết với nhau rằng không chửi tục để tránh làm đối phương tổn thương. Nhưng trong lúc chơi đánh bài cùng người em họ T và T đã chửi tục với nhau rất nhiều dù M đã nhắc nhở cô. Vì không chịu được nên M đã dừng và không muốn tiếp tục chơi nữa . Sau đó anh đã nhắc nhở nhưng T đã biện minh rằng không hề chửi nhắm vào M và rằng em họ của T còn nhỏ nên anh không cần phải làm quá lên như vậy. M đã rất tức giận và cộng thêm đang áp lực về chấn thương ở tay không biết kỳ thi sắp tới phải làm như thế nào để có thể thi được. T đã nói lời chia tay với M . M gần như hụt hẫng nhưng phải lập tức vực dậy bản thân mình vì lúc này không phải thời điểm để có thể buồn được. Trước đó cả hai đã trao đổi tài khoản với nhau nên M truy cập vào tài khoản của T để xem cô đang có suy nghĩ gì. Một người quen của cả hai đã nói rằng

"M đang bị thương và phải chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng mà T đề nghị chia tay như vậy nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"

"Chỉ vì một chút chuyện tình cảm nho nhỏ như vậy mà để ảnh hưởng đến chuyện quan trọng thì ..." T nói

M là người không bao giờ phá vỡ lời thề của bản thân mình và ngày hôm đó M đã thề rằng "Vụ việc này sẽ không bao giờ anh quên".
M với cánh tay bị thương đang đau âm ỉ của mình mà nằm dài trên giường không thể cử động. Giờ đây M đang phải chịu đựng nỗi đau về mặt thể xác lẫn cả tinh thần. Anh dường như không còn có thể suy nghĩ việc gì. Tim anh đau thắt lại và nhói từng cơn, vô thức nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Một tháng trôi qua, 1 tuần cách ngày thi. Tay của M vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Giờ đây, M quyết định luyện tập để có thể dùng tay trái làm bài thi. Anh biết dùng tay không thuận để ghi được chữ trong thời gian ngắn như vậy rất khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Phải nghỉ hai tuần trong lúc vừa mới tai nạn nên anh đã bị chậm kiến thức so với bạn học. Anh đã tìm các tiền bối đi trước để hướng dẫn lại cho anh những bài tập chưa hiểu và liên tục giải đề thi cũ của các năm trước kết hợp với rèn luyện tay trái.

Kỳ thi trôi qua một cách êm đềm mà không có vấn đề gì xảy ra. M đã sử dụng tay trái của mình để thi, tuy chữ không đẹp nhưng vẫn có thể đọc. Anh trở về nhà và tự nhốt mình trong căn phòng. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lấy cơ thể. Anh cứ nằm im đấy, không phát ra một tiếng động nào trên chiếc giường và nhìn lên trần nhà. Sự mệt mỏi khi phải thức khuya liên tục ôn thi và sự đau đớn của cánh tay đang chấn thương hiện rõ trên gương mặt. Cơ thể đang phải chịu một áp lực khổng lồ, tuy mệt mỏi nhưng M không thể nào chợp mắt được. Anh nhớ T, anh đã xem T như là người thân của mình. Lúc mệt mỏi, bất lực nhất anh luôn nhớ đến người yêu của mình . Càng mệt mỏi thì anh càng muốn được nhận lấy những cái ôm, những lời tâm sự từ người yêu. M vẫn còn rất yêu T cho dù cô đã không đúng. Đã ba ngày anh cứ nằm lì trong phòng. Anh quyết định chấp nhận tha thứ cho cô và nói cho T biết về lời thề của mình. Cả hai lần nữa đã hòa giải được nút thắt trong lòng và nắm tay tiếp tục hành trình với nhau.

Tay M giờ đã hoàn toàn bình phục. Anh trở lại quán cà phê tiếp tục làm việc sau một thời gian dài. Sau khi quay trở lại M được thăng lên làm quản lý chi nhánh. M để ý đến X một bạn nữ nhân viên mới ở quán cà phê mà M đang làm, với vẽ bề ngoài dễ nhìn, tính cách dễ thương và biết cách ăn nói. X dần như đang muốn tán tỉnh mập mờ với M để có thể thuận lợi hơn trong công việc. M biết mình đang có người yêu là T nên phải giữ khoảng cách với X. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" M đã dần chìm sâu vào những bài toán rắc rối mà X vẽ ra . Nhà của X và M gần nhau về trên một cung đường đi làm về nên mỗi tối khi ra ca, X đều đu bám theo M để có thể về cùng nhau. Hai xe song song trên cung đường, đôi khi thời tiết quá lạnh M dù gì cũng là con trai nên bắt buộc phải cho X mượn áo khoác của mình. Là một người yêu con nít nên trong túi của M luôn có những viên kẹo nhỏ để dành tặng cho các em mỗi khi các em đến quán . X biết được điều đó nên mỗi ngày đều bài tỏ muốn được ăn kẹo của M.

T truy cập vào tài khoản của M để đọc thì vô tình thấy tin nhắn của X nên đã cho rằng M đang có tình cảm với X. M cũng biết T đã đọc tin nhắn nên cho rằng cô giận anh. Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, T không chịu nổi nữa nên đành phải gọi cho M. Cả hai đã khóc cả đêm vì cho rằng đối phương đang dần hết tình cảm với mình. Những ngày sau khi đã hòa giải mọi chuyện với T, M đã dần dứt khoát từ chối X một cách rõ ràng và phủ phàng hơn. Vài tuần sau X đã xin tạm dừng công việc ở quán cà phê.

Không riêng gì M, ở cái độ tuổi mới lớn như vậy thì rất dễ bị những điều mới mẻ làm cho rung động. Tuy nhiên M lúc này vẫn giữ được lý trí của bản thân mà không vì một chút mới mẻ trước mắt làm mình bỏ lỡ T. Anh đã thành thật chia sẻ với T rằng mình đã từng có tình cảm với X. Rất đau lòng nhưng T cũng hiểu phần nào. Vì một tình yêu to lớn T chấp nhận bỏ qua cho anh. Tuy là bỏ qua nhưng sâu trong lòng T dường như không thể nào quên đi được.

Vào đúng 12h đêm nay sẽ là lúc điểm thi được công bố. M đã mong chờ T có thể cùng xem điểm với mình . Tuy nhiên hôm nay T lại nói bản thân có chút mệt và muốn nghỉ ngơi sớm để ngày mai có thể đi học. Thấu hiểu cho người yêu M đã đồng ý và xem kết quả một mình. Không quá bất ngờ điểm thi của M đã không quá cao. Một người gãy tay và phải chịu tổn thương tinh thần trước kỳ thi thì kết quả như vậy cũng đã được coi là ổn . Sáng hôm sau, anh đi hỏi thăm bạn bè về điểm số cũng như dọ hỏi xem các bạn đã có dự tính chọn học trường nào và ngành nào chưa. Đêm hôm đó , M và T đã cùng nhau tìm rất nhiều trường cũng như ngành học. Vì điểm số khá thấp nên M đã không đủ điều kiện để chọn ngành Sư phạm như anh từng mơ ước. M đã chọn được trường đại học, anh ngắt kết nối điện thoại với T và ra khỏi phòng để có thể nói cho ba mẹ biết về quyết định của mình. Rất vui mừng M đã vội gọi cho chị họ và em họ của mình đến nhà để chơi và cũng như dễ nói chuyện với ba mẹ hơn. Không như mong đợi, ba mẹ M đã nói rằng tài chính gia đình hiện tại không đủ để có thể cho anh học tập đại học. Quay trở lại phòng cùng chị và em gái với bầu không khí u buồn. Hiểu ý của ba mẹ là muốn anh dừng việc học tập của mình ở đây. Hơn ai hết anh biết năng lực của mình chưa đủ để có thể có một công việc tốt nếu không học cao hơn nữa. Ngoài việc suy nghĩ cho bản thân thì anh cũng không biết nên mở lời với T như thế nào....
Ôm nỗi buồn bã hàng tháng trời, giờ anh không thể ngừng việc học lại được cũng không thể có tiền quá nhiều để học đại học. Anh quyết định học cao đẳng và cũng không thể giấu T mãi nên anh cũng phải kể cho T nghe các vấn đề.
Với mức lương ở quán cà phê cũng chỉ đủ anh chi tiêu cá nhân, giờ M phải tự chi trả thêm học phí của bản thân nên anh đã xin nghỉ ở quán cà phê . Với bảng điểm cũng ở hạng khá nên M đã apply vào một công ty khá có tiếng với vị trí nhân viên IT, cũng là ngành sắp tới anh sẽ học. Thành công vào được công ty ở mức lương cũng khá cao . Anh vui mừng vì giờ đây nếu kiên trì làm việc thì anh sẽ có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh hào hứng thông báo cho T đầu tiên sau đó là những người xung quanh anh. Rút kinh nghiệm từ những lần trước , giờ đây mỗi ngày đi làm hầu như M đều dành thời gian ra để nói chuyện với T. Một thời gian trôi qua, M được gọi lên phòng họp và bị sa thải do anh thiếu kinh nghiệm làm việc và công ty hiện tại đang gặp khó khăn. Gương mặt anh dường như không có một biểu hiện cảm xúc nào khi nghe cấp trên vừa nói xong.
Lủi thủi về nhà mà không dám nói với ai kể cả T. Mọi dự định, mọi kế hoạch sắp tới của anh dần sụp đổ trong đầu anh từng thứ một.

Như hóa thành một con người khác, anh trở nên nóng tính, khó chịu với tất cả mọi thứ. Anh liên tục dùng những lời lẽ quá đáng với T. Anh tự nhốt bản thân trong căn phòng và khóa trái cánh cửa. Hàng tháng trời trôi qua, không một tin nhắn nào với T. T đã không còn chịu nổi cái cảm giác này nữa mà đành mặc kệ anh. Không một lời nói nào, cả hai dường như đã chia tay.
Còn vài tháng nữa là T bắt đầu vào đại học. T rất phũ phàng khi nói rằng giờ cô sẽ chọn trường mà cô yêu thích chứ không chọn trường ở gần M để thuận lợi tình cảm của cả hai. M cũng hiểu cho cô nhưng giờ đây M cũng muốn làm cái gì đó để có thể giúp đỡ cho T. Nhưng nhận ra mình không thể làm gì, hay đúng hơn là "Lực bất tòng tâm".

M đã đề nghị quay lại nhưng bị T từ chối, anh cũng thấy mình hiện là một người không ra gì. Là một người đàn ông nhưng không có gì trong tay, không tiền, không nghề nghiệp, không học hành đến nơi đến chốn, ăn bám gia đình,....M cho rằng mình không còn xứng đáng với T nữa, sợ làm người mình yêu sẽ khổ khi bên cạnh mình nên khi bị từ chối tuy rất buồn nhưng M đành chấp nhận.

Từ khi gia đình M chuyển từ quê lên thành thị để sống đến giờ thì anh không có một người bạn nào. Từ cấp hai lúc vừa chuyển lên thì anh luôn bị những đứa trẻ cùng lớp xem thường và bắt nạt . Anh luôn cam chịu và hầu như không quan tâm đến mấy mà chỉ tập trung vào việc học cho hết cấp hai. Đến lúc lên cấp ba và sau khi quen T thì anh vẫn không hề có bạn bè. Anh xem T như người thân cũng như là người bạn bên cạnh mình.

Tết đã gần đến, anh không có bạn bè và khác với những lần trước là anh không có cả T, dần cảm nhận được sự cô đơn. Một nửa muốn quay lại với T một nửa thì lại sợ khiến T buồn lòng. M đã tìm một người để thay thế T tạm thời. M làm vậy với mục đích cũng muốn T tránh xa mình ra để tránh phải chịu khổ sở cùng anh. Đúng như dự tính, vừa qua tết anh lập tức chia tay với người thay thế kia. Xong anh dùng chuyên ngành của bản thân để xâm nhập vào tài khoản cá nhân của bạn nữ kia nhằm mục đích xóa hết tất cả những gì liên quan đến cả hai.

Tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Công nghệ thông tin. Không như lần trước lần này anh nộp CV vào một công ty cá nhân nhỏ . Tận dụng thời gian rảnh anh còn làm sale cho các nhãn hàng. Những ngày cuối tuần anh chạy sự kiện và chụp ảnh để tìm thêm thu nhập. Công ty anh bỗng nhiên buộc anh phải đi công tác xa ở các tỉnh. Ban đầu thì rất hào hứng vì được trải nghiệm những địa điểm mới. Nhưng lâu dài anh dần trở nên mệt mỏi và không chung tiếng nói với cấp trên cộng thêm việc ảnh hưởng đến các công việc khác của anh bao gồm cả ảnh hưởng cá nhân. Anh đành phải xin nghỉ việc.

Trong các chuyến công tác xa M đã bắt gặp được một cậu bé thông dịch viên tiếng Trung. Anh đã rất ấn tượng cậu bé đấy trong việc dùng tiếng Trung trôi chảy và anh quyết định lại gần làm quen . Sau cuộc nói chuyện M biết được rằng cậu bé ấy nhỏ hơn anh hai tuổi . M đã rất bất ngờ và trong lòng anh trở nên ghen tị. Sau đấy M trở về nhà và dành 1 năm điên cuồng học và theo đuổi tiếng Trung.

Một người anh đã giới thiệu cho anh một công ty mới hoàn toàn. Với bản tính học hỏi nhanh, độ chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm của các công ty trước. Lần này rất nhanh anh đã hòa nhập được với mọi người, công việc cũng dần trở nên ổn định . Tất cả mọi chuyện đã được M sắp xếp một cách ổn định . Giờ đây một lần nữa anh lại nhớ về T.

Anh giờ đây đã ổn định và muốn được đem lại những điều tốt đẹp nhất cho T, cũng như việc sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ. M chủ động nhắn tin cho T liên lục trong vài tuần liền với mục đích muốn cô cho mình một cơ hội . M giờ đây đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bất chấp việc cô hiện đang ở đâu mà có thể đến gặp cô bất cứ lúc nào. T giờ đây dường như đã có một cuộc sống ổn định bên bạn bè của mình nên không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc đời nữa. M chưa từng có bạn bè nên anh không hiểu được tình bạn đó là gì. T dường như không cho anh bất kỳ một cơ hội nào. Anh đã cố gắng dùng những lời nói từ tận đáy lòng của bản thân để nói cho cô hiểu, càng nói khiến T càng trở nên khó chịu. T có một chút thương hại anh nên đã chấp nhận gặp anh một lần cuối cùng và sau đó sẽ không còn bất kỳ thứ gì liên quan đến nhau nữa.
Anh bật khóc trong sự BẤT LỰC của bản thân !

M đứng trên một ngọn đồi, nhìn về phía xa. Anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và tự hỏi liệu có còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Liệu M có thể tìm lại được tình yêu của T hay không? Hay anh sẽ phải chấp nhận tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top